Chương 18: Diệp Linh Đồng bị thương

Dĩ nhiên Diệp Linh Đồng cũng thấy hắn. Căm thù trước đó tuy rằng đã bớt đi rất nhiều, nhưng trí nhớ của tiểu nữ hài lại rất tốt, lại có chút mang thù. Đặc biệt là nàng còn nhớ rất rõ ràng lúc ấy Lam Hiên Vũ đã từng nói là không thích nàng.

Nàng vốn là có chút quật cường, lúc ấy trong lòng nàng nghĩ rằng: Ngươi không thích ta ư? Ta cũng đâu có thích ngươi. Ai mà thèm!

Vóc dáng Lam Hiên Vũ không được xem là xuất chúng, nhưng bộ dạng tuyệt đối khiến người chú ý. Cho nên Diệp Linh Đồng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy hắn trong đám người.

"Chạy ba vòng xung quanh sân thể dục, sau đó tự do hoạt động." Lão sư truyền đạt nhiệm vụ.

Năm nhất, lại là mới vừa vào học, chắc chắn sẽ không cho bọn nhỏ phụ tải quá lớn.

Sân thể dục kỳ thật là ở dưới lòng đất, ngầm một tầng về phía dưới phân viện thành Tử La. Màn hình điện tử mô phỏng trời xanh, mây trắng có thể mang đến năng lượng ánh nắng mặt trời như bình thường. Hệ thống để thở rất tốt tuyệt đối sẽ không làm bất cứ người nào cảm thấy bị đè nén.

Một vòng là bốn trăm mét, tuy rằng ba vòng không phải là quá xa, nhưng đối với bọn trẻ mới sáu tuổi mà nói, cũng coi như không quá ngắn.

Bốn gã chính phó chủ nhiệm của cả hai lớp đều đứng ở bên sân, cầm dụng cụ ghi chép ở trong tay. Chạy bộ là phương thức tốt nhất để giám sát thể năng. Trước tiên bọn họ càng muốn hiểu biết hơn về những tân sinh mới vừa nhập học.

"Bắt đầu!"

Lão sư vừa mới ra lệnh một tiếng, Diệp Linh Đồng là người thứ nhất xông ra ngoài, tốc độ của nàng thật sự rất nhanh. Cho nên, khi nàng vừa lao ra, ngay cả các lão sư cũng giật nảy mình. Đây cũng không giống như là tốc độ của một đứa trẻ.

Nàng vừa chạy ra ngoài, lòng hiếu thắng của những đứa trẻ khác tự nhiên cũng đều bị kích phát, có vài tên học viên cũng nhanh chóng chạy theo ở phía sau nàng.

Năm thứ nhất lớp hai, Lam Hiên Vũ ở vị trí giữa, cùng các bạn học không nhanh không chậm mà chạy.

Thật ra hắn cũng không chú ý tới tốc độ của Diệp Linh Đồng. Lúc này trong đầu hắn chỉ nhớ lại lời phụ thân nói: "Không cần biểu hiện chính mình quá mức, càng không cần dùng đến Lam Ngân Thảo ở tay phải."

Trên đùi có sức lực, loại chạy bộ không nhanh không chậm này đối với hắn mà nói căn bản không tính là phụ tải gì cả. Dù sao, hồn lực của hắn cũng đã cấp mười một rồi! Trước khi có được hồn hoàn là cấp mười, sau khi hồn hoàn màu trắng không thể hiểu được xuất hiện, vậy mà tự nhiên lại hoàn thành đột phá, trở thành cấp mười một.

Sau khi Diệp Linh Đồng chạy được một vòng rưỡi mới nhìn thấy Lam Hiên Vũ. Không có cách nào mà không nhìn thấy được, bởi vì Lam Hiên Vũ ở ngay trước mặt nàng cách đó không xa.

Cũng không phải tốc độ của Lam Hiên Vũ chậm bao nhiêu, mà là tốc độ của nàng quá nhanh. Những học sinh chạy sau cùng đã bị nàng vượt qua một vòng.

Đột nhiên, nàng lại gia tốc một lần nữa. Ở đằng sau, những học viên khác lúc trước còn có thể đuổi kịp nàng bây giờ đều đã bị bỏ lại phía xa. Rất nhanh nàng đã đi tới bên cạnh Lam Hiên Vũ, dường như cố tình cọ xát thân thể hắn mà chạy qua.

Lam Hiên Vũ hoảng sợ, nhìn bóng lưng Diệp Linh Đồng lẩm bẩm: "Biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm, cũng không tồi!"

Diệp Linh Đồng vừa mới đi qua bên cạnh hắn, đương nhiên là nghe rõ ràng những gì hắn nói, dưới chân không khỏi lảo đảo một cái.

"Ngươi nói cái gì?" Nàng quay đầu lại căm tức nhìn về phía hắn.

"Hả? Ngươi nhìn đường kìa." Lam Hiên Vũ sửng sốt chỉ chỉ đằng trước.

"Ôi." Ngay khi quay đầu lại, Diệp Linh Đồng đã đụng phải một người học viên ở phía trước. Tên học viên kia cùng nàng nhất thời lảo đảo chạy ra khỏi đường băng.

Lông mày Lam Hiên Vũ nhíu lại, thì thào: "Ba Ba đã từng nói, thời điểm đi đường cùng chạy bộ không thể phân tâm, nhất là không thể nhìn những thứ khác. Quả nhiên là có đạo lý!"

Mười mấy giây sau, Diệp Linh Đồng lại từ phía sau bắt đầu đuổi theo.

"Ta vượt qua ngươi một vòng, ngươi có hiểu hay không?" Nàng có chút bực bội hét lên về phía hắn.

"A. Ta không chú ý." Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt.

"Ngươi thua!" Diệp Linh Đồng cao ngạo nói.

Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng: "Ai so cùng với ngươi?"

"Ngươi... sao một chút tư tưởng hơn thua ngươi cũng không có vậy? Ngươi có phải là nam hài tử hay không?" Diệp Linh Đồng giận dữ nhìn hắn.

"Tư tưởng hơn thua có liên quan gì đến nam hài tử?" Có lẽ đã chịu ảnh hưởng từ tính cách của phụ thân, Lam Hiên Vũ quả thật là không có tư tưởng hơn thua gì cả.

Diệp Linh Đồng rất muốn đạp hắn một cái, nhưng những đồng học lúc trước bị nàng bỏ lại phía sau đã đuổi kịp. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi chờ đó!" Sau đó lại gia tốc chạy về phía trước.

Hai lớp, hơn năm mươi học sinh, Diệp Linh Đồng là người thứ nhất hoàn thành, mà Lam Hiên Vũ là người thứ ba mươi hai. Không tính nhanh, nhưng cũng không coi là quá chậm.

Thu Vũ Hinh nói với phó chủ nhiệm lớp ở bên cạnh: "Tại sao Lam Hiên Vũ lại có vẻ hơi chậm vậy nhỉ! Hắn đã đột phá cấp mười, theo lý thuyết, không phải là tốc độ này mới đúng."

Phó chủ nhiệm lớp là một vị lão sư lớn tuổi, mỉm cười nói: "Tuy rằng chậm nhưng rất ổn, dường như hắn không cố ý chạy nhanh. Tính cách đứa nhỏ này xem ra rất trầm ổn, cũng là chuyện tốt. Một đứa trẻ mới bảy tuổi, quả thật là hiếm thấy. Ồ, kia là Diệp Linh Đồng lớp một đúng không? Nghe nói nàng là nữ nhi của đoàn trưởng Diệp Phong, hình như nàng đi tìm Lam Hiên Vũ."

Thu Vũ Hinh cũng chú ý tới. Bên này, Lam Hiên Vũ vừa mới chạy xong, Diệp Linh Đồng đã đi về phía hắn, bộ dáng lại còn có vài phần hùng hổ.

"Chẳng lẽ bọn chúng muốn đánh nhau sao?" Thu Vũ Hinh hứng thú dạt dào nói.

Học viện sơ cấp hồn sư đối với loại chuyện đánh nhau này vẫn luôn không quá coi trọng, đặc biệt là học viện Thiên La, loại học viện tốt nhất Thiên La tinh. Lý niệm dạy học của bọn họ là dùng hết khả năng khai thác thiên phú của bọn nhỏ. Mà đánh nhau trong trường học, hoặc nói là luận bàn, thường thường có thể kích phát lòng hiếu thắng của chúng, trong mắt bọn họ là chuyện tốt. Nhất là khi có các lão sư ở bên cạnh trông chừng, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì.

Diệp Linh Đồng đúng là tới tìm Lam Hiên Vũ. Nàng có chút thở hổn hển đứng ở trước mặt hắn: "Ta muốn tỷ thí cùng với ngươi một chút."

Lam Hiên Vũ ngẩn người, lắc đầu: "Ta không thi với ngươi."

"Tại sao?" Âm thanh của Diệp Linh Đồng có chút lớn, lực chú ý của những đứa trẻ khác ở cả hai lớp đều bị hấp dẫn.

"Nam nhi tốt không đấu cùng với nữ nhi! Mụ mụ nói, không được bắt nạt nữ hài tử." Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói.

"Ngươi ư? Chỉ bằng ngươi mà có thể bắt nạt ta sao? Đừng tưởng rằng ngươi đạt tới cấp mười là có gì đó ghê gớm." Vừa nói Diệp Linh Đồng vừa giơ tay chỉ chỉ chính mình: "Là ta bắt nạt ngươi mới đúng."

Nói xong, nàng đã vọt về phía Lam Hiên Vũ.

Lam Hiên Vũ cũng không có bất cứ kinh nghiệm đánh nhau gì, theo bản năng hắn lui về đằng sau, duỗi tay ra ngăn cản.

Diệp Linh Đồng đã nhanh chóng đi tới trước người hắn, tay phải vừa nhấc lên đã bắt được tay phải đang giơ lên của Lam Hiên Vũ. Nàng đột nhiên kéo một cái về phía chính mình, sau đó thuận thế dùng chân phải đá về phía chân trái của Lam Hiên Vũ, thân thể nửa chuyển, muốn cho hắn một cú ngã qua vai.

Cho dù là theo cái nhìn của Thu Vũ Hinh đã chạy tới, một loạt động tác này của Diệp Linh Đồng đều giống như nước chảy mây trôi, chẳng những tiết tấu mau, mà động tác còn nhanh nhẹn, vừa thấy là biết đã từng được tập luyện.

Mà Lam Hiên Vũ ngoại trừ hoảng loạn ra thì căn bản không làm ra bất kỳ phản ứng gì tương ứng, rõ ràng là không có bất cứ kinh nghiệm gì đối với thực chiến cả.

Lam Hiên Vũ quả thật là có chút luống cuống, bị Diệp Linh Đồng lôi kéo như vậy, bản thân hắn đang lui về phía sau cũng bị ngừng lại. Sau đó, Diệp Linh Đồng thuận thế xoay người, cánh tay phải của hắn hiển nhiên khoát lên vai Diệp Linh Đồng.

Lực lượng từ vai và lưng của Diệp Linh Đồng truyền đến. Chiều cao của Lam Hiên Vũ và nàng cũng không chênh lệch lắm, thân thể hắn lập tức bị nàng lôi kéo rời khỏi mặt đất.

Ở phía sau, Lam Hiên Vũ còn có chút sợ hãi. Hắn cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này! Thân thể hoàn toàn là theo bản năng tự bảo vệ mình. Tại đây một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình dường như nóng lên một chút.

Dòng nhiệt truyền đi khắp toàn thân. Cảm giác sợ hãi cũng biến mất theo.

Mà cảm giác của Diệp Linh Đồng lại hoàn toàn khác biệt. Khi nàng bắt lấy cổ tay của Lam Hiên Vũ, kỳ thật trong lòng cũng đã bắt đầu đắc ý. Lam Hiên Vũ kinh hoảng trong nháy mắt đương nhiên nàng cũng nhìn thấy. Từ phản ứng của hắn nàng cũng cảm nhận được, gia hỏa này căn bản là không có kinh nghiệm thực chiến gì.

Lúc này, thật ra nàng đang suy nghĩ, nếu cứ quăng ngã hắn như vậy có phải là quá nặng hay không, có nên thu lực lại một chút vào khúc cuối hay không?"

Nhưng cũng đúng lúc này, thân thể Lam Hiên Vũ vốn đã bị nàng nâng lên, mắt thấy là sẽ phải ném qua, hoàn thành một cú quăng ngã qua vai hoàn mỹ.

Thế nhưng, tình huống khiến Diệp Linh Đồng trăm triệu không thể ngờ tới đã xảy ra. Nguyên bản Lam Hiên Vũ hết thảy đều bình thường, thân thể đột nhiên lại nặng lên. Vô cùng nặng, nặng đến mức Diệp Linh Đồng đang xoay người chuẩn bị quẳng hắn, chỉ cảm thấy trên lưng dường như có một ngọn núi lớn. Dưới chân mềm nhũn, sau đó cả người nàng đã nằm sấp xuống dưới.

"Bịch ——."

Trên sân thể dục trở nên an tĩnh.

Học viên lớp một, lớp hai đều vây ở xung quanh. Mắt thấy hai người ngã trên mặt đất.

Diệp Linh Đồng ở dưới, tư thế nằm sấp trên mặt đất quả thực là không nho nhã , còn Lam Hiên Vũ lại nằm bò trên lưng nàng, bày ra vẻ mặt không thể hiểu được.

Các lão sư cũng đều trợn tròn mắt nhìn. Tá lực đả lưc, quẳng qua vai, vô cùng hoàn mỹ! Tại sao lại như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top