Chương 10: Chỉ cần nhi tử
Lam Tiêu ngây ngẩn cả người, nhân viên công tác kia cũng có chút ngây ngẩn cả người. Mà giờ khắc này Lam Hiên Vũ cũng đã bị ngưng trệ, ngứa ngáy trên người cũng biết mất, tựa như nó đã được phóng thích cùng với những sợi màu lam xông ra từ lòng bàn tay.
Nhân viên công tác quay đầu nhìn về phía Lam Tiêu: "Sở trưởng, chuyện này, đây là... Lam Ngân Thảo à?" Âm thanh của hắn không khỏi có chút kỳ quái.
Võ hồn của Lam Tiêu cùng Nam Trừng là cái gì, người ở trong sở đều rất rõ ràng. Nhưng mà, đứa nhỏ trước mặt này thức tỉnh, cũng không giống võ hồn của một người nào trong hai người bọn họ nha! Hơn nữa nhìn qua tựa hồ càng không có liên quan gì với bọn họ.
Lam Ngân Thảo, là một loại võ hồn bình thường nhất. Từ lúc Liên bang Đấu La còn là Đấu La tinh, nó đã thường xuyên xuất hiện, hơn nữa càng là đại diện cho phế võ hồn. Phế võ hồn có nghĩa là gì? Có nghĩa là không thể tu luyện, cũng không thể sử dụng được.
Võ hồn cho dù là chiếc đũa, tốc độ ăn cơm cũng đều sẽ tăng lên. Võ hồn là cái cuốc, cho dù không có hồn lực, khả năng cày ruộng cũng sẽ mạnh hơn.
Võ hồn là Lam Ngân Thảo ư? Vậy sẽ tăng lên cái gì? Người không phải là dê bò, cũng không ăn cỏ.
Nhưng đồng dạng, Lam Ngân Thảo cũng có truyền thuyết thuộc về chính mình. Mà truyền thuyết lớn nhất, đúng là đã được lan truyền mấy vạn năm ở toàn bộ Liên bang Đấu La! Nhưng mấy vạn năm qua, truyền thuyết về Lam Ngân Thảo cũng chỉ có hai cái mà thôi.
Mức độ khiếp sợ của Lam Tiêu vẫn còn xa hơn so với vị nhân viên công tác kia nhiều.
Trước ngày hôm nay, hắn đã từng tự hỏi qua rất nhiều khả năng. Hắn cũng đã nghĩ trước nghĩ sau, mới quyết định để Lam Hiên Vũ thức tỉnh võ hồn tại bên trong sở, như vậy ít ra tình huống bên trong viện nghiên cứu bản thân mình có thể khống chế.
Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, võ hồn của Lam Hiên Vũ sẽ là như thế nào, mạnh mẽ ra sao, thậm chí là một loại võ hồn cấp độ Thần thú hắn cũng đã từng suy xét tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, con trai của mình được sinh ra từ một quả trứng, thế mà võ hồn của hắn lại là Lam Ngân Thảo, không dính dáng một chút nào đến thú võ hồn!
Chờ một chút, không đúng!
Đột nhiên, đồng tử Lam Tiêu co rút lại một chút.
Đổi lại ở bất kỳ một phòng thức tỉnh nào, nhân viên công tác đều sẽ lập tức định tính võ hồn của Lam Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo, lẫn vào bình thường phế vật.
Nhưng mà, nơi này là Viện Nghiên Cứu Cổ Hồn Thú, bản thân Lam Tiêu còn là Sở trưởng của viện nghiên cứu.
Vốn dĩ phế võ hồn là không có gì đáng giá để nghiên cứu, nhưng lại không ngăn được nó đã từng có truyền thuyết đứng đầu đại lục. Cho nên, Lam Tiêu cũng vẫn từng nghiên cứu một ít có quan hệ với Lam Ngân Thảo, thứ đã xuất hiện từ rất lâu đời thậm chí đã có lịch sử vượt qua cả nhân loại.
Trước kia, võ hồn Lam Ngân Thảo rất thường thấy ở Liên bang Đấu La. Nó là tiêu chuẩn của phế võ hồn, thế nhưng, khi loại phế võ hồn này thức tỉnh, hình như không phải là cái dạng này mới đúng?
Nghĩ đến đây, đại não Lam Tiêu tức khắc vận chuyển cực nhanh, nhớ lại tất cả những tri thức và trí nhớ có liên quan tới Lam Ngân Thảo.
Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, khi Lam Ngân Thảo thức tỉnh hẳn là một tay chứ không phải là hai tay. Không sai, điều này hắn có thể khẳng định. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo vừa mới thức tỉnh rất nhỏ yếu, có thể chui ra từ trong lòng bàn tay mấy centimet cũng đã rất không tồi, sao có thể xuất hiện loại trình độ này, cao gần hai thước được cơ chứ? Hơn nữa vầng sáng màu lam trong suốt, óng ánh, thoạt nhìn cũng không giống như bình thường nha!
"Sở trưởng, có cần phải tiến hành kiểm tra hồn lực không?" Nhân viên công tác hỏi dò. Ánh mắt của hắn lúc này thậm chí có chút đồng tình. Mắt thấy con trai của mình là phế võ hồn, trong lòng ba ba cũng sẽ không dễ chịu cho lắm.
"Đương nhiên..." Lam Tiêu buột miệng thốt ra, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn vẫn do dự một chút, rồi lắc đầu nói: "Thôi, trong nhà cũng có máy trắc nghiệm hồn lực, quay về ta sẽ kiểm tra cho hắn."
Nhân viên công tác dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn hắn gật gật đầu, cũng không nói thêm gì: "Được, vậy ta sẽ làm nhận định võ hồn cho Hiên Vũ là Lam Ngân Thảo nhé?"
"Ừ." Lam Tiêu vừa đáp ứng vừa đi tới bên cạnh nhi tử, ôm lấy bờ vai của hắn.
"Ba ba, đây là võ hồn của con sao?" Lam Hiên Vũ lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi.
Lam Tiêu lau mồ hôi trên trán giúp hắn, gật gật đầu nói: "Đúng vậy! Đây là võ hồn của ngươi. Hiện tại chúng ta sẽ thu hồi nó lại nhé. Ngươi chỉ cần ở trong lòng mình bảo nó trở về, nó hẳn là sẽ trở về."
"A, dạ, con sẽ làm thử xem." Lam Hiên Vũ dựa theo lời phụ thân nói mà làm. Quả nhiên, đám Lam Ngân Thảo chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy ở trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là, ngay cả bản thân Lam Hiên Vũ cũng đều không chú ý tới, khi chúng nó biến mất, ở trong tay mình, mỗi tay đều có màu vàng cùng màu bạc hơi lóe ra một chút, tay phải là màu vàng, tay trái là màu bạc.
Ra khỏi phòng thức tỉnh, Lam Tiêu không nói thêm gì, dẫn theo nhi tử ra ngoài viện nghiên cứu, mở ra hồn đạo ô tô của mình, quay trở về nhà.
Cả nhà bọn họ ở tại tòa nhà dành cho gia đình gần viện nghiên cứu. Đãi ngộ của Trung tá cũng không tồi, bọn họ một nhà ba người ở phòng hai trăm mét vuông, thật sự là rất rộng rãi, thậm chí còn có phòng chuyên môn để tu luyện.
Đóng cửa phòng lại, Lam Tiêu kéo nhi tử ngồi xuống trên ghế sô pha, nghiêm túc nhìn Lam Hiên Vũ nói: "Hiên Vũ, hôm nay, ở thời điểm thức tỉnh võ hồn, ngươi bị làm sao vậy? Ngươi hãy nói hết tất cả cảm nhận lúc ấy cho ba ba nghe."
Đôi mắt to của Lam Hiên Vũ chớp chớp, có hút sợ hãi nói: "Ngứa lắm ba ba, lúc ấy con thật sự rất ngứa! Ngứa quá khó chịu cho nên con bèn dùng sức cào. Ngứa vô cùng, hình như là ngứa từ trong thân thể, con cào thế nào cũng không có tác dụng. Về sau, toàn bộ cảm giác ngứa ngáy đó đều tập trung đến trên tay của con, rồi lại từ trong lòng bàn tay của con chui ra. Sau khi chui ra thì hết, không ngứa nữa."
Lam Tiêu đang muốn dò hỏi một ít chi tiết, hồn đạo máy truyền tin lại vang lên: "Nam Trừng. Trước tiên ngươi đừng hỏi gì cả, đúng vậy, là Lam Ngân Thảo. Ngươi về đây trước đi, về nhà rồi nói tiếp."
"Được." Nam trừng đang nôn nóng ở bên kia, lập tức ý thức được cái gì, vội vàng cắt đứt liên lạc.
Thời gian không dài, nàng cũng đã về đến nhà.
"Lam Ngân Thảo? Võ hồn của Hiên Vũ chính là Lam Ngân Thảo sao?" Nam Trừng cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng.
Lam Tiêu nhìn nàng một cái, sau đó nói với Lam Hiên Vũ: "Nhi tử, ngươi về phòng chơi một lát trước đi, ba ba có chuyện muốn nói cùng với mụ mụ của ngươi."
"Dạ." Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn trở về phòng của mình.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nam Trừng không thể chờ nổi giữ chặt tay của Lam Tiêu.
Hai mắt của Lam Tiêu híp lại: "Tuyệt đối không phải là Lam Ngân Thảo bình thường.Ta dám khẳng định. Chắc chắn là không phải bình thường. Lam Ngân Thảo bình thường không phải mọc lên từ cả hai tay, ít nhất vào lúc thức tỉnh sẽ không. Hơn nữa càng không thể mọc dài như vậy được. Với lại, Lam Ngân Thảo của Hiên Vũ cũng xinh đẹp hơn rất nhiều."
Nam Trừng cũng làm nghiên cứu về cổ hồn thú, lập tức nghĩ ngay tới một cái khả năng: "Có thể nào là Lam Ngân Hoàng trong truyền thuyết hay không? Nếu là Lam Ngân Hoàng mà nói, mọi chuyện đều sẽ thông suốt.
"Không, không thông." Lam Tiêu không chút do dự nói: "Cấp độ Lam Ngân Hoàng thì không thành vấn đề, có khả năng là mười vạn năm hồn thú trùng tu. Nhưng mà, chuyện cái trứng lại không thể giải thích rõ ràng được. Lam Ngân Hoàng là thực vật, sao có thể mọc ra từ trong trứng được chứ?"
Nam Trừng nhíu mày lại nói: "Ngộ nhỡ nó tự mình phong ấn thì sao?"
"Phong ấn thành một quả trứng ư? Chắc chắn là không phải." Lam Tiêu lắc đầu.
Nam Trừng cũng không kiên trì ý nghĩ của mình, bởi vì nàng tin tưởng trượng phu. Ở phương diện nghiên cứu về cổ hồn thú, tuy rằng Lam Tiêu tuổi còn trẻ, nhưng cũng có thể coi như là chuyên gia có uy tín.
"Vậy hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đứa nhỏ này..." Nam Trừng nhíu mày.
Lam Tiêu cũng rơi vào bên trong suy nghĩ. Lúc trước bọn họ lo lắng nhất chính là võ hồn của Lam Hiên Vũ quá khoa trương, dẫn tới sự chú ý của cấp trên. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Mà hiện tại lại là Lam Ngân Thảo..., Lam Ngân Thảo ư?
Đột nhiên, Lam Tiêu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Tại đây một cái chớp mắt, hắn dường như đã khôi phục lại vẻ thong dong của ngày xưa.
"Lam Ngân Thảo, hình như cũng không có gì là không tốt nha! Ít nhất, trong hồ sơ ghi chép cũng là phế võ hồn. Mà lúc ấy ta lại không để hắn tiến hành kiểm tra hồn lực. Chờ lát nữa, chúng ta kiểm tra một chút sẽ biết cấp độ hồn lực của hắn, ta dám khẳng định, tuyệt đối sẽ có hồn lực xuất hiện kèm theo. Về phần có bao nhiêu cấp hồn lực, dù sao cũng là chúng ta báo cáo, vậy còn không phải do chúng ta định đoạt hay sao? Điều này có nghĩa là..."
Nam Trừng cũng hiểu rõ: "Có nghĩa là hắn sẽ không bị mang đi rời khỏi đây, mà vẫn có thể tiếp tục là nhi tử của chúng ta."
Lam Tiêu cười nói: "Đúng vậy! Cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua! Mà kế tiếp, chúng ta đã biết võ hồn của hắn rốt cuộc là cái gì, sau đó lại tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó là được. Cho dù sau này hắn trưởng thành bị phát hiện ra sự khác biệt, chúng ta sẽ nói đó là do võ hồn của hắn bị biến dị là được. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, hồn sư cũng không quá được coi trọng như trước nữa. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hắn vẫn sẽ luôn là nhi tử của chúng ta. Về phần con đường tương lai hắn muốn đi như thế nào, thì đi như thế ấy, chúng ta chỉ cần bảo đảm không để cho hắn đi sai đường là được rồi. Hắn mạnh mẽ thì chúng ta vui vẻ, hắn nhỏ yếu chúng ta cũng không khổ sở. Đúng không?"
Nam Trừng cuối cùng cũng cười: "Đúng vậy! Ta chỉ cần nhi tử mà thôi. Những cái khác, cũng không quan trọng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top