Chương 537: Điện Thần Chi Nhãn

Còn Cổ Lam nâng trường mâu trong tay lên, tay phải cầm chính giữa trường mâu, trên thân sáng lên một tầng sáng kỳ dị. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ném mạnh trường mâu, trường mâu lập loè trên không trung rồi hư không tiêu thất.

Mà bên này Đại Miêu cảm giác được một nguy cơ to lớn dường như sẽ bao phủ lấy mình ngay lập tức.

Biến mất là sao?

Đại Miêu không dám khinh thường, cầm trọng kiếm trong tay lên, Sư Hổ Kim Cương bắn ra, hào quang bạch kim chói mắt nở rộ. Sau đó, con ngươi hắn co vào, trọng kiếm chém ra.

"Đương" một tiếng, Sư Hổ Kim Cương bộc phát, trường mâu lúc trước biến mất đã bắn ngược lên, nhưng toàn thân Đại Miêu lại như bị sét đánh đến tê liệt, từng dòng điện chạy qua người hắn. Mà đúng lúc này, Cổ Lam đứng ở phía xa ấn lên một viên đá màu bạc gắn trên mũ của mình, trong chớp mắt hắn đã đến trước người Đại Miêu, tiếp được thanh trường mâu đang rơi xuống, nhanh như chớp đâm tới Đại Miêu.

Lúc này, Đại Miêu đang trong trạng thái tê dại, may mà Sư Hổ Kim Cương có đặc tính cường đại nên hắn khôi phủ đủ nhanh, ngay trước khi trường mâu đến trước ngực thì hai con mắt hắn đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt, trên thanh trọng kiếm, Sư Hổ Kim Cương bộc phát.

"Oanh ---"

Cả hai đồng thời lui lại, Đại Miêu lại lần nữa tê liệt. Mà đối thủ của hắn cũng không chịu được, bị Sư Hổ Kim Cương đẩy mạnh lui về sau hơn mười mét, hai tay run lên.

Một kích này không chỉ có lực lượng của Đại Miêu, còn có lực lượng hắn thôn phệ được trong va chạm trước đó, cộng với năng lực bài xích của Sư Hổ Kim Cương nên có lực bộc phát cường hãn.

Nhưng Cổ Lam khôi phục nhanh hơn Đại Miêu, bộ áo giáp trên người hắn đã hoá giải phần lớn lực trùng kích, thanh trường mâu trong chớp nhoáng lại bay ra, phi thẳng tới ngực Đại Miêu.

Năng lực làm tê liệt và tốc độ nhanh như chớp của trường mâu thật sự quá mạnh, Sư Hổ Kim Cương cường đại cũng không phòng ngự được, lần này tự nhiên cũng khó có thể chống đỡ. Hơn nữa, thiểm điện trường mâu khi thoát khỏi tay sẽ biến mất, hoá thành điện quang lấp loé.

Đại Miêu để ngang trọng kiếm, khí huyết trào lên, cưỡng ép ngăn cản nó.

"Đương".

Đại Miêu lại lùi lại, thân thể lần nữa tê liệt, liên tục ba lần cùng thiểm điện trường mâu cứng đối cứng, thân thể của hắn bị tê liệt lâu hơn.

Dù trước đó chưa từng để ý đối thủ này, nhưng Đại Miêu hoàn toàn có thể khẳng định, trong các trận đấu trước hắn chưa bao giờ sử dụng loại vũ khí này. Có thể bằng một kiện vũ khí áp chế mình thành như thế này, cái kia hiển nhiên là Thần Khí.

Cổ Lam lại ấn vào viên đá màu bạc, khi hắn xuất hiện thì là ở sau lưng Đại Miêu. Hắn nắm chặt hai tay rồi đánh xuống lưng Đại Miêu.

Sư Hổ Kim Cương bắn ra lực đẩy mạnh, nhưng kỳ lạ là, khi Sư Hổ Kim Cương đánh vào cơ thể Cổ Lam, khôi giáp trên người hắn lại biến thành trong suốt. Hào quang bạch kim chiếu vào như thế nào cũng bị bắn ngược ta, quay trở lại tác dụng lên người Đại Miêu.

Trong tiếng rên rỉ, Đại Miêu đã bị đánh bay ra ngoài.

Năng lực thiên phú của Lưu Ly tộc, phản xạ!

Lúc này, một viên bảo thạch màu vàng trên tay phải Cổ Lam lấp loé, thiểm điện trường mâu trên không trung dường như bị một cỗ lực lượng cường đại dẫn dắt, đâm thẳng xuống người Đại Miêu.

Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh vô cùng, tựa như nước chảy mây trôi.

Bản thân Sư Hổ Kim Cương rất mạnh mẽ, nhưng thiểm điện trường mâu có tác dụng tê liệt quá ác liệt, lần này Đại Miêu không lựa chọn cứng đối cứng nữa, cố nén khí huyết đang trào lên, chân phải đạp đất, xông ra ngoài.

Tia sáng màu vàng trên tay phải Cổ Lam phát ra càng mãnh liệt, hắn đột nhiên hất mạnh tay, dẫn dắt thiểm điện trường mâu cải biến phương hướng, đuổi theo Đại Miêu. Cùng lúc đó, áo giáp trên người hắn lần nữa bắn ra ánh sáng như thuỷ tinh, phía sau bắn ra một cỗ lực đẩy, thôi động thân thể hắn vọt tới Đại Miêu như một viên đạn lưu ly.

Không còn cách nào né tránh, thiểm điện trường mâu tới thực sự quá nhanh, rơi vào đường cùng, Đại Miêu chỉ có thể lần nữa chém ra trọng kiếm, đánh bay thiểm điện trường mâu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bị Cổ Lam va chạm từ mặt bên mà văng ra xa.

Dưới tình huống bị tê liệt, Đại Miêu căn bản không thể thi triển Sư Hổ Kim Cương để phòng ngự, lần này bị đánh đến phun máu.

Dù là khán giả nào cũng nhận ra được, trang bị của Đại Miêu quá thua thiệt. Đối phương chỉ dùng áo giáp và thiểm điện trường mâu, cộng thêm năng lực thiên phú của Lưu Ly tộc liền áp chế Đại Miêu đến mức không thể phát huy ra lực lượng của bản thân.

"Ca, như vậy chỉ sợ Đại Miêu sẽ thua, trang bị của hắn thật là .... Nếu sớm biết ta đã để phụ thân tìm cho hắn một số trang bị để thi đấu." Mỹ công tử truyền âm nói với Đường Tam.

Đường Tam nói: "Đây là con đường duy nhất của Đại Miêu. Đến vòng chung kết, các tộc khẳng định sẽ hỗ trợ đầy đủ cho các tuyển thủ tộc mình. Trận đấu này hắn nên thi đấu như vậy, nếu dưới tình huống này hắn vẫn có thể chiến thắng đối thủ, vậy thì, Sư tộc cùng Hổ tộc nhất định sẽ có phản ứng."

Mỹ công tử sửng sốt: "Ngươi cho rằng Đại Miêu có thể thắng sao?"

Lúc này trên đài thi đấu, Đại Miêu đã hoàn toàn bị áp chế, không ngừng bị tuyển thủ Lưu Ly tộc đánh bay, Sư Hổ Kim Cương trên người đã hỗn loạn, hiển nhiên là đang ở thế yếu.

Đường Tam mỉm cười nói: "Nhìn xem đi. Đại Miêu chính là cường giả bách chiến, ý chí chiến đấu đủ cường đại, cũng sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. So về trang bị, hắn khẳng định không bằng đối thủ, nhưng vấn đề lớn nhất của tên Lưu Ly tộc kia chính là không đủ lực bộc phát. Chỉ cần hắn không thể bộc phát trong nháy mắt đánh bại Đại Miêu thì Đại Miêu vẫn còn cơ hội."

Tình huống trên đài thi đấu phi thường bất lợi với Đại Miêu, hắn đúng là đang bị áp chế, nhưng Đường Tam rất rõ ràng sự bền bỉ, chiến ý của Đại Miêu. Nếu chỉ vì áp chế mà cho rằng Đại Miêu sẽ thua thì đã sai hoàn toàn.

Tên Cổ Lam kia nương theo trang bị cùng năng lực thiên phú đúng là có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, có thể áp chế Đại Miêu nhưng khuyết điểm của hắn là lực bộc phát. Dù sao năng lực thiên phú của Lưu Ly tộc là bị động, chỉ khi bị đối thủ tấn công thì mới phản xạ năng lực của đối phương, còn lại tất cả đều dựa vào trang bị của mình.

Thiểm điện trường mâu đúng là rất mạnh, áo giáp cũng mạnh, hai cái này không phải Thần Khí thì cũng đã tiếp cận cấp độ Thần Khí, nhất là thiểm điện trường mâu kia, ngay cả Sư Hổ Kim Cương cũng không thể hoá giải uy lực của nó. Nhưng hai thứ này đều không đủ lực bộc phát để đánh tan Sư Hổ Kim Cương công phòng nhất thể nên không thể trực tiếp đánh bại Đại Miêu.

Đài thi đấu đường kính 500 mét, Đại Miêu liên tục lùi lại, cơ bản là ngăn cản một lần liền trúng mấy lần công kích. Điều duy nhất hắn đang cố gắng làm là liều mạng trong trạng thái tê liệt không bị thiểm điện trường mâu đâm trúng. Có Sư Hổ Kim Cương mà còn bị tê liệt đến trình độ như vậy, nếu bị đâm trúng thì sẽ có phiền phức lớn.

Công kích của Cổ Lam rất hung dữ, áo giáp trên người không ngừng bắn ra các công kích thuộc tính nguyên tố khác nhau, chủ yếu là hỗ trợ hắn tự mình công kích Đại Miêu cũng như phụ trợ thiểm điện trường mâu. Ánh sáng màu vàng trong tay phải của hắn có tác dụng dẫn dắt trường mâu, khiến cho trường mâu đó luôn có thể xuất hiện ở góc độ xảo diệu, khó có thể ngăn cản.

Sư Hổ Kim Cương tán loạn trên người Đại Miêu chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, từ tình hình này có thể thấy, phòng ngự của hắn triệt để bị đánh vỡ chỉ là vấn đề thời gian.

Ở ghế khách quý, các cường giả Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng Hoàng Kim Thánh Hổ tộc không khỏi nhíu lông mày, bọn họ sao lại không nhìn ra, Đại Miêu sở dĩ bị áp chế chính là vì trang bị quá mức thua thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top