Chương 1181: Pháp lệnh
Pháp thể sau lưng Đường Tam sáng ngời, bắn ra hai đạo bạch quang bao phủ thân thể bọn họ. Hai vị Hoàng Giả đồng thời biến mất.
Số lượng Hoàng Giả ít đi hai người, người còn sống chỉ còn ba vị, Bất Tử, Kiếm Thánh và Lưu Ly.
Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Ngươi còn muốn làm gì?"
Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đã đủ rồi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ rời vị diện này, nhưng trước đó, ta có một số việc muốn nói rõ ràng. Là Tổ đình chi chủ, hiện tại ta ban bố pháp lệnh."
Lời vừa nói ra, ba vị Hoàng Giả còn lại đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục dường như bị một lực lượng vô hình bao phủ. Đây là sức mạnh khống chế Tổ đình của Hoàng Giả sau khi đạp Hoàng đăng thiên. Ban bố pháp lệnh và thực hiện các quy tắc.
"Từ nay về sau, ta hy vọng Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc chung sống hoà bình với nhân loại, không được làm tổn hại nhân loại."
Lời vừa nói ra, trong Tổ đình kim quang lập loè, nhanh chóng hoá thành một quầng sáng màu vàng và mở rộng ra, tản ra theo một hướng xa.
Đường Tam và Tiểu Vũ chậm rãi rơi xuống, đến trước mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng.
Sắc mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngưng trọng, hiện tại hắn có thể cảm giác được, Đường Tam và Tiểu Vũ đã không còn bị vị diện này khống chế nữa. Vì sao áp chế vị diện biến mất? Bởi vì vị diện sợ bọn họ. Kiếm quang đỏ như máu vừa rơi xuống không chỉ giết chết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà cũng làm vị diện Pháp Lam tinh cảm nhận được uy hiếp tử vong. Vì vậy, dù tiếp theo hai người này làm gì, vị diện Pháp Lam tinh cũng sẽ không ngăn cản, mà cũng không ngăn cản được.
Ánh mắt Đường Tam sáng rực nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nói: "Pháp Lam tinh có tài nguyên vô cùng dồi dào, hôm nay ta sát Hoàng, đạp Hoàng đăng thiên chắc hẳn cũng làm miện hạ phẫn nộ. Nhưng miện hạ cũng biết, ta làm điều này không chỉ vì nhân loại, mà cũng vì hai tộc Yêu Tinh."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng nheo mắt lại, "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Hắn hiểu, vào lúc này Đường Tam căn bản không cần nói dối.
Đường Tam nói: "Thiên Hồ tộc chưởng số mệnh, mặc dù ngưng tụ số mệnh khổng lồ cho Yêu Tinh Đại Lục, làm tài nguyên vị diện thăng hoa trên Yêu Tinh Đại Lục, từ đó sinh ra nhiều Hoàng Giả. Nhưng cũng chính vì thế, càng nhiều vận rủi trải khắp các nơi khác trên tinh cầu, dẫn đến vị diện mất cân bằng rất lớn, một khi bộc phát nhất định sẽ kinh thiên động địa. Hôm nay ta sát Hoàng, diệt Thiên Hồ tộc hẳn là có thể giảm thật lớn phần ảnh hưởng này. Nhưng số mệnh vị diện đã có chỗ cố hoá, sợ rằng sau này Yêu Tinh Đại Lục sẽ xuất hiện một lần đại nạn, hy vọng sau khi rời đi, miện hạ hãy cố gắng điều hoà số mệnh biến hoá. Hơn nữa, ta hy vọng miện hạ dẫn đầu Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc thân thiện với Nhân tộc chúng ta. Ta sẽ lưu lại cho Nhân tộc một túi gấm, tương lai cố gắng hết sức trợ giúp Yêu Tinh Đại Lục hoá giải đại nạn này."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Ngươi có thể nhìn thấy kiếp nạn khi nào đến không?"
Đường Tam lắc đầu, hào quang lóe lên trên tay, Chư Pháp Chi Thư rơi vào tay, "Ta không thể, nhưng có thể thấy thoáng qua. Ngoài ghi lại lạc ấn, Chư Pháp Chi Thư còn có năng lực tiên tri và ngôn linh, ta sẽ lưu lại trong tay nhân loại. Tương lai nếu kiếp nạn đến, nó sẽ có cảm ứng."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm mặc một chút, rồi hắn đột nhiên hỏi: "Các ngươi đi rồi có thể trở về nữa không?"
Đường Tam như có điều suy nghĩ mà nói: "Nếu Pháp Lam tinh chỉ như hiện tại, ta nghĩ chúng ta sẽ không trở lại. Nhưng nếu Pháp Lam tinh có thể hoàn thành tiến hoá, vậy tương lai có lẽ sẽ trở thành minh hữu của Thần giới chúng ta. Lúc trước vì thành tựu Vương Giả và không bị vị diện áp chế, ta đã đáp ứng Vị Diện Chi Chủ, tương lai sẽ đưa hậu đại của chúng ta tới Pháp Lam tinh, trợ giúp vị diện tiến hoá. Đây là lý do tại sao ta phải nhắc nhở miện hạ nên thân thiện với Nhân tộc. Chỉ có sức sáng tạo của nhân loại mới có thể đưa Pháp Lam tinh trở thành Thần giới chính thức."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng đột nhiên cười khổ: "Ta cũng muốn cùng các ngươi rời đi, mặc kệ tất cả hỗn loạn, không biết có thể hay không?"
Đường Tam cười lắc đầu, "Tổ đình xảy ra biến cố lớn như vậy, nếu không có trụ cột vững vàng toạ trấn trung tâm, Yêu Tinh Đại Lục sẽ tất loạn, không cần đợi đại kiếp đến, bản thân Yêu Tinh Đại Lục sẽ sinh ra kiếp nạn, chỉ có miện hạ mới có thể uy hiếp bốn phương. Hơn nữa, với sức mạnh niết bàn trùng sinh, tuổi thọ của miện hạ đủ dài. Ta vừa cảm giác được một ít tương lai, trong vòng 300 năm, người trong lời ta nói sẽ xuất hiện, miện hạ hoàn toàn có thể đợi được. Nếu hắn có thể dẫn đầu Pháp Lam tinh tiến hoá thành Thần giới, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Mà lúc đó, miện hạ cũng trở thành vị thần sáng lập Pháp Lam Thần giới."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt toả sáng, "Nhân tộc có ngươi thật đúng là..."
Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói: "Là Thần cũng có phiền não của Thần, nếu không ta sẽ không tới đây. Cổ nhân có câu khổ tận cam lai, cũng có câu vui quá hoá buồn. Trong vũ trụ mênh mông bao la, chúng ta không phải chỉ là giọt nước trong đại dương sao?"
Nói đến đây, đôi mắt hắn trở nên đặc biệt sáng ngời, "Nhưng để truy đuổi một tia sinh cơ, dù pháp tắc vũ trụ như thế nào, chúng ta đều phải nắm lấy tất cả cơ hội sinh tồn. Lần trùng sinh này đối với ta và thê tử là quá trình lịch kiếp, cũng làm ta hiểu thông rất nhiều thứ. Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm, đó đều là sứ mạng mà chúng ta nhất định phải hoàn thành."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng lòng hơi chấn động, hắn hiểu những gì Đường Tam nói và nghĩ đều là những thứ mà trình độ hiện tại của mình còn lâu mới chạm đến được.
Đường Tam lại nhìn khuôn mặt Bất Tử Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói: "Miện hạ, hãy thủ hộ tốt vị diện này cho đến khi nó thành tựu Thần giới. Thời điểm đó ta sẽ trở lại. Nếu Pháp Lam tinh có thể thành tựu Thần giới, vậy sẽ là điểm trọng yếu đối với tương lai của chúng ta, và có lẽ đó là bước quan trọng nhất trong cuộc sống vĩnh sinh thực sự của chúng ta."
Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, "Được, vậy ta đợi các ngươi ba trăm năm."
Đường Tam giơ tay lên, đặt lên vai Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không động, ngay sau đó, quang mang màu vàng từ người Đường Tam tuôn ra, rơi trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Lập tức, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cảm nhận được giữa mình và Tổ đình có thêm một tầng liên hệ.
Đây là Đường Tam đang truyền cho hắn lực khống chế Tổ đình sau khi đạp Hoàng đăng thiên.
"Chúng ta phải đi rồi. Sau khi nói rõ với nhân loại, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này, trở về thế giới của chúng ta. Chư vị miện hạ, xin hãy bảo trọng."
Đường Tam khẽ gật đầu thăm hỏi mấy vị Hoàng Giả còn lại, kể cả Từ An Vũ đang còn ngơ ngác.
Các vị Hoàng Giả vội vàng hoàn lễ.
Hào quang lập loè, sau đó, Đường Tam và Tiểu Vũ biến mất.
Mặt trời chiếu khắp nơi, Tổ đình vào thời khắc này dường như đã khôi phục bình thường. Nhưng Thiên Hồ Thánh Sơn biến mất, rất nhiều Hoàng Giả biến mất, còn lại chỉ có ba Hoàng Giả và một Chuẩn Hoàng mà thôi.
Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cảm giác cổ họng mình hơi khô chát, ánh mắt nhìn Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cười khổ nói: "Miện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói: "Làm như lời hắn nói. Thứ hắn đã thấy và tiếp xúc là thế giới mà chúng ta không thể cảm nhận được. Đã có hắn dẫn đường, chúng ta liền đi theo hướng ánh sáng đó."
"Vâng!" Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng và Từ An Vũ đồng thời khom người nói.
Sau đó, bọn họ không khỏi nhìn về phía Đông, bởi vì bọn họ đã hiểu ra khu quần cư nhân loại hẳn là ở phía Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top