Chương 1106: Nguyên tố triều tịch
Quang cảnh trong sơn cốc rất đẹp và bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh và bụi cỏ, không có cây cao. Tầm nhìn rộng gần như lập tức có thể thu sơn cốc vào trong mắt.
Trước kia Lăng Miện đã từng tới sơn cốc này. Lúc đó trong sơn cốc vẫn còn trống trải, có người nói nơi này về sau có thể làm khu quần cư. Các ngọn núi xung quanh có thể che gió biển, khiến nhiệt độ nơi này thoải mái hơn.
Lúc này, ở giữa sơn cốc không biết từ lúc nào đã có thêm một toà nhà. Toà nhà này được làm bằng gỗ, nhìn qua rất cao, nhưng không hoa lệ, được làm bằng gỗ vừa to vừa dày. Không biết vì sao, lần đầu tiên Lăng Miện nhìn thấy toà nhà này, nhịp tim đập nhanh hơn, dường như trong toà nhà có cái gì đó đang gọi hắn.
Đội ngũ xếp hàng dài đang hướng về toà nhà này. Vào bằng cửa chính, ra bằng cửa sau. Ước chừng mỗi ba phút sẽ đi vào một người, tốc độ không quá nhanh nên thời gian mọi người chờ đợi cũng tương đối dài.
Càng đến gần toà nhà, tim Lăng Miện đập càng nhanh. Dần dần, hắn bắt đầu nghe được tiếng tim đập "tùng tùng tùng" của mình. Ánh mắt hắn dần nhìn thẳng vào ngôi nhà trước mặt.
Rốt cuộc đã đến lượt hắn.
Đi vào toà nhà, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm xuống, như thể ban ngày hoá thành ban đêm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như cả người bước vào một thế giới đen tối.
"Đi lên phía trước!" Một thanh âm réo rắt vang lên bên tai, Lăng Miện sợ tới mức run lên, nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa trở nên vững vàng và ánh mắt trở nên kiên định. Khi còn bé nhìn thấy năng lực của một số cường giả, hắn thề sẽ cố gắng trở thành người như vậy, trở thành một người đủ mạnh mẽ.
Được các cường giả cứu giúp, hắn mới có thể sống sót và theo thôn dân tới chỗ này. Mà cha mẹ của hắn đều đã chết trong tay Yêu Quái Tộc. Hắn thậm chí không biết Yêu Quái Tộc giết chết cha mẹ mình thuộc chủng tộc gì, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không bao giờ để Yêu Tinh giết chết người thân và đồng bạn của mình. Hắn muốn giống các cường giả, thủ hộ mảnh tịnh thổ này của nhân loại.
Đi từng bước về phía trước, dù trước mắt vẫn tối đen và tim vẫn đập rất nhanh nhưng bước chân không có dừng lại. Mỗi một bước đều dần trở nên kiên định.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống một chùm sáng vàng.
Lăng Miện theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Bởi vì trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng nên mắt hắn chưa thích ứng được, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Trên không trung là một quyển sách, một quyển sách dày màu vàng sẫm, kim quang là từ đó phát ra.
Nhìn thấy quyển sách này, nhịp tim Lăng Miện trở nên dữ dội hơn. Đây... đây là gì?
Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách, đúng lúc này, một luồng sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống, bao phủ người hắn ở bên trong.
--------------------
Nhan Ức đứng trên bờ biển, rốt cuộc đã đến lượt nàng. Mới đây thôi, nàng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ.
Trước mặt nàng là biển rộng trong vắt, nước biển trong veo, có thể nhìn thấy nhiều đàn cá rực rỡ bơi trong đó. Điều này khác với trước đây. Nước biển lúc trước mặc dù cũng rất trong, nhưng không sáng như bây giờ.
Đây chính là biển nguyên tố như Lăng Miện ca ca nói sao? Đúng a! Chỉ là không biết mình có thể thức tỉnh nguyên tố như lời hắn nói không.
Vừa rồi, nàng tận mắt thấy một đồng bạn toả ra ánh sáng sau khi tiến vào biển nguyên tố, được xác định là người thân hoà với Thuỷ nguyên tố, có thể tu luyện Thuỷ nguyên tố. Hiện tại đến nàng, không biết nàng có thể may mắn như vậy không.
Nàng vừa phấn kích vừa có chút lo lắng. Nàng không biết bơi, cũng không biết tiến vào biển nguyên tố có bị chết đuối hay không.
"Nhan Ức, đến lượt ngươi. Với kinh nghiệm trước mắt của chúng ta, ngươi trực tiếp đi vào biển nguyên tố, để cho nước biển vượt qua đỉnh đầu ngươi là được. Nếu không có độ thân hoà nguyên tố, chúng ta sẽ cứu ngươi lên." Một thanh nhiên nhìn khoảng 20 tuổi, chịu trách nhiệm thức tỉnh nguyên tố nói với nàng.
"Vâng." Nhan Ức gật đầu, linh động đi về phía trước, đi vào biển nguyên tố.
Nàng từng bước đi vào biển nguyên tố. Nước biển không phải lạnh như băng, ngược lại còn rất ấm áp, điều này khiến tinh thần có chút khẩn trương của nàng ổn định lại. Thời gian dần trôi qua, nước biển bắt đầu ngấm vào cơ thể nàng, cảm giác ấm áp tràn đến.
Thật thoải mái! Ánh mắt Nhan Ức bắt đầu mơ hồ, trong bất tri bất giác, nước biển đã ngập đến cổ nàng. Nàng thoáng dừng lại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng giống như có vật gì đó ập đến, đẩy nàng vào trong nước biển.
Đột nhiên bị đẩy xuống biển, Nhan Ức hiển nhiên là giật mình. Nàng muốn kêu to nhưng không hét lên được.
Trên người nàng tự nhiên toả ra một vầng sáng màu trắng, khi nó xuất hiện, nàng lập tức ngây người.
Bởi vì nàng kinh ngạc nhận ra, những con cá rực rỡ nàng thấy lúc trước đã bơi đến bên người nàng, cắn góc áo của nàng, kéo cơ thể nàng tiến sâu vào biển nguyên tố.
Nàng muốn kêu to, gọi ba mẹ cứu con, nhưng căn bản không thể kêu được. Nhưng kỳ lạ là, được biển nguyên tố xâm nhập, nàng không có cảm giác khó thở.
Xung quanh bắt đầu biến thành thế giới kỳ dị và rực rỡ màu sắc, đột nhiên những con cá rực rỡ đều biến mất.
Nhan Ức ngơ ngác, đúng lúc này, một con cá lớn đột nhiên bơi tới.
Đó là một con cá lớn màu đỏ, so với đàn cá lúc trước lớn hơn không chỉ 10 lần, vảy trên người toả ra ánh sáng màu vàng đỏ nhạt, râu cá dài chạm vào khuôn mặt Nhan Ức.
Nhan Ức theo bản năng đưa tay sờ nó, cá lớn màu đỏ nóng rực và trơn. Nó không né tránh nàng chạm đến. Trong nháy mắt tiếp theo, nó bỗng hoá thành một luồng ánh sáng đỏ, va chạm mãnh liệt với người Nhan Ức.
Nhan Ức chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trong chớp mắt này dường như có gì đó thêm vào người mình. Không chờ nàng đi cảm thụ, một con cá lớn màu xanh lại tới bên người nàng.
Cá lớn màu xanh tới trước mặt nàng, cũng dùng xúc tu chạm vào người nàng. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện.
Cá lớn màu xanh dùng sức đánh vào thân thể nàng, mà cá lớn màu đỏ đã tiến vào người nàng đã bị ép đi ra. Nhưng nó lập tức quay trở lại, hai cá lớn đang tranh giành cơ thể Nhan Ức.
"Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Không nên đánh nhau!" Nhan Ức không biết từ lúc nào đã có thể nói, nàng nâng tay vỗ đầu hai con cá lớn. Kỳ lạ là, chúng đều an tĩnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng hoá thành hai tia sáng, mãnh liệt phóng tới, dung nhập rồi biến mất vào cơ thể trong tiếng kinh hô của nàng.
Bên cạnh bờ.
Những người khác đang chờ đợi tiến vào biển nguyên tố thử nghiệm độ thân hoà nguyên tố, nhân viên phụ trách thủ hộ đang chăm chú theo dõi tình hình trong biển nguyên tố.
Khi thân thể Nhan Ức đột nhiên chui vào trong nước biển, bên trong biển nguyên tố dường như sáng lên.
Đây là dấu hiệu có độ thân hoà nguyên tố, ánh mắt thanh niên lập tức sáng lên, càng chăm chú nhìn vào biển nguyên tố.
"Ô...ô...n...g ----" Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên ở trung tâm biển nguyên tố. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Nước biển trong veo đột nhiên dâng trào, hoá thành một cơn lốc xoáy tráng lệ và bay vút lên trời.
Thanh niên ngẩn ngơ, ngay sau đó, hắn giật mình nói: "Đây là... nguyên tố triều tịch?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top