Chương 1008: Trận chiến thứ hai, Hoả Long Vương

Kim Cương Tinh tộc không còn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, gần đây đã nhiều lần tới tìm hắn, hỏi hắn có nguyện ý đến toạ trấn Kim Cương Tinh tộc hay không. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc bên này cũng có chút bất ổn, các trưởng lão trong tộc cho rằng là nên đi, như vậy tương đương là Hoàng Kim Mãnh Mã tộc khống chế hai toà chủ thành.

Ý của Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng là, đợi sau khi đại hội lần này kết thúc rồi nói. Vấn đề này được hoãn lại.

Nhưng dù nói thế nào, quan hệ giữa Ninh Thần Ân và Kim Cương Tinh tộc coi như không tệ. Lúc này, người đại biểu Kim Cương Tinh tộc xuất chiến chính là tên trưởng lão cấp Đại Yêu Vương mà Đường Tam từng gặp. Tên này ở vòng thứ nhất, bằng vào lực phòng ngự cường hãn mà thắng hiểm. Đến vòng thứ hai rõ ràng đã có chút mỏi mệt.

Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trọng tài hôm nay đổi thành Hoàng Giả Tinh Quái Tộc. Xuất hiện giữa không trung chính là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng.

"Song phương chuẩn bị!"

"Không cần, ta nhận thua."

Kim Cương Tinh Đại Yêu Vương khom người hành lễ với Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, sau đó gật đầu chào hỏi Ninh Thần Ân rồi đi xuống đài.

Ninh Thần Ân thoáng sững sờ, nhưng sắc mặt lại tốt hơn vài phần, thở dài một tiếng. Hắn biết, mình thật sự phải cân nhắc có nên đến toạ trấn thành Kim Cương hay không. Thành Kim Cương có tài nguyên phong phú, mặc dù thân phận Hoàng Kim Mãnh Mã của hắn được biết đến nhiều hơn, nếu hắn đến Tinh Quái Tộc thì e rằng sẽ trở thành mục tiêu của Nhật Thần Đế Quốc. Nhưng dù thế nào, vị trí đó đứng đầu một thành và có nhiều tài nguyên. Hơn nữa, bên đó hiện không có Hoàng Giả, việc phân phối tài nguyên sẽ dễ dàng hơn ở đây.

Hắn phi thân trở lại trước phòng nghỉ của mình, vừa hay nhìn thấy Đường Tam cũng không tiến vào phòng nghỉ.

"Chúc mừng Ninh huynh, không chiến mà thắng. Đây không phải tốt hơn so với rút trúng ta sao?" Đường Tam khẽ cười nói.

Lúc này tâm tình của Ninh Thần Ân có chút phức tạp, không muốn nhiều lời với hắn, chỉ gật đầu rồi quay về phòng nghỉ.

"Nhóm tuyển thủ tiếp theo vào sân."

Đường Tam sở dĩ không trở về phòng nghỉ chính là vì trận đấu thứ hai là tới phiên hắn. Khi hắn nhìn thấy bên kia là cường giả Kim Cương Tinh tộc xuất chiến thì đã dự đoán được kết quả.

Lúc này, nghe Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng gọi, hắn lập tức phóng người lên, leo lên đài thi đấu.

Nhìn thấy hắn, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không khỏi mỉm cười, "Cận tộc trưởng cần phải cố gắng lên!"

"Cảm ơn miện hạ quan tâm." Đường Tam vội vàng hành lễ với hắn.

Ánh mắt Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam thoáng có vẻ khác thường. Nếu nói trong tất cả các Hoàng Giả, ai là người có lòng tin nhất đối với Đường Tam thì khẳng định không phải là người biểu hiện có quan hệ mật thiết với hắn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, mà là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đứng trước mặt này.

Dù sao, lúc trước chỉ có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng tận mắt chứng kiến cái chết của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lúc ấy, hắn trơ mắt nhìn Đường Tam làm thế nào cứng rắn với Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, sau đó sát Hoàng thành công.

Dù nhìn thế nào cũng thấy là Thụ Tổ phát uy, nhưng tộc trưởng tân nhiệm của Lam Kim Thụ tộc này thật sự đơn giản sao? Nếu đơn giản như vậy, sao ở trước hắn, không có một Lam Kim Thụ tộc nào có thể dẫn động uy năng Thụ Tổ? Vậy sao hắn có thể làm được?

Nếu đó là bình thường thì thật là lạ.

Vì vậy, hắn thật ra rất chờ mong biểu hiện của Đường Tam ở lần Chiếm Hoàng chi chiến này.

Lần này, đối thủ của Đường Tam đã lên đài. Mà Đường Tam không chút nào che giấu lấy ra pho tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng vào trong tay.

Đối thủ của hắn không phải là tuyển thủ hạt giống, cũng không phải đi ra từ phòng nghỉ. Khi Đường Tam nhìn thấy người này thì không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đối thủ của hắn thì nhìn hắn với ánh mắt đầy hung quang.

Hỏa Long Vương Đường Mặc Hoàng!

Đúng vậy, trận này Đường Tam trực tiếp rút trúng Long tộc. Tuy rằng Đường Mặc Hoàng không phải là tuyển thủ hạt giống, nhưng Long tộc cường đại, hắn tuyệt đối không dễ đối phó.

Vật đấu giá thứ nhất trên hội đấu giá siêu cấp là do Đường Mặc Hoàng mua được, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Vật phẩm này có thể tăng cường 30% lực công kích của Hoả nguyên tố, cơ bản cũng là cấp độ Thần Khí.

Pho tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chỉ có thể doạ sợ Tê Ngưu Yêu, nhưng uy hiếp với Long tộc thì không mạnh như vậy. Trong 38 tuyển thủ, Long tộc chiếm 7 vị trí, rút trúng Long tộc cũng không phải là chuyện mới mẻ.

Nhìn thấy đối thủ của Đường Tam, trong khu vực chờ có nhiều người hả hê nhất. Một kích duy nhất từ pho tượng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có thể đánh bại một vị tộc trưởng Long tộc sao? Long tộc có lịch sử lâu dài và không thiếu Thần Khí, huống chi lại là tộc trưởng, hơn nữa còn có Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Hỏa khắc Mộc, không hề nghi ngờ, theo bọn họ, Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm đã bị loại.

Đường Mặc Hoàng gặp phải Đường Tam cũng lộ ra nụ cười kỳ quái. Nhìn tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc trước mặt này, môi nó khẽ mấp máy nói gì đó với hắn.

Nhìn khẩu hình của nó, Đường Tam chỉ muốn nói một câu thật ngây thơ.

Những gì Đường Mặc Hoàng nói là: Ngươi thật kiêu ngạo a!

Ở khu vực Hoàng Giả quan chiến, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng lần lượt nhìn Đường Tam và Đường Mặc Hoàng, thần sắc có chút khác thường. Ánh mắt hắn dừng lại trên pho tượng trong tay Đường Tam trong chốc lát. Không biết vì sao khi nhìn thấy Đường Tam ôm bức tượng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ. Đó không phải là cảm giác mà Thần Thức mang lại, mà tới từ kiếm ý. Chính là kiếm ý của hắn dường như có chút quen thuộc với người trẻ tuổi đứng đầu một thành này.

Không chỉ là hắn, hầu như tất cả các Hoàng Giả đều rất quan tâm tới trận đấu trước mắt, mà trọng tâm không phải là Đường Mặc Hoàng, mà là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc.

Đối với việc Cận Miểu Lâm vượt thời không xuất thế, trong Tổ đình có rất nhiều quan điểm khác nhau. Cho dù là ở bên Nhật Thần Đế Quốc cũng thế. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết quả thực làm chấn động Tổ đình. Thụ Tổ sống lại, lực lượng còn mạnh như vậy sao? Không phải là chân chính thức tỉnh, nhưng lại có lực sát Hoàng? Như vậy, với tư cách là hậu đại của nó, vị tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc dẫn động Thụ Tổ sống lại này, năng lực chính thức có thể đạt tới trình độ nào? Điểm này các Hoàng Giả đều rất muốn biết rõ.

Về sau, khi báo cáo công tác Đường Tam gặp phải đối thủ cường đại cũng là vì các Hoàng Giả muốn qua đó dò xét tình huống thực sự của hắn, nhưng không ngờ hắn lại dùng một lĩnh vực để hoá giải.

Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi trọng hắn là vì có ý với Thụ Tổ, mà các Hoàng Giả khác cũng có ý kiến riêng của họ.

Tiếp theo trên hội đấu giá siêu cấp, Lam Kim Thụ tộc thể hiện ra tài phú hùng hậu, trong vô hình bọn họ có vai trò rất lớn trong việc nâng giá khiến các Hoàng Giả kiếm bộn tiền. Vì vậy, thái độ với vị tộc trưởng này vô tri vô giác cũng có một ít thay đổi.

Nhưng ngay cả các Hoàng Giả cũng mơ hồ cảm giác được trên người Cận Miểu Lâm có sắc thái thần bí. Và dù có thần bí đến đâu thì cũng không thể che giấu ở Chiếm Hoàng chi chiến. Vì vậy, các Hoàng Giả đều rất để tâm tới trận đấu giữa "Cận Miểu Lâm" và Đường Mặc Hoàng. Chủ yếu là xem trước mặt một cường giả Long tộc, tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc thật sự có năng lực chống đỡ hay không.

"Song phương chuẩn bị." Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lần lượt nhìn Đường Tam và Đường Mặc Hoàng.

Hai mắt Đường Mặc Hoàng cơ hồ là lập tức biến thành màu đỏ rực. Sau lưng nó dường như có một địa ngục nham thạch bộc phát trong tích tắc. Hư ảnh Hoả Long cực lớn ngang nhiên xuất hiện, toàn thân dài gần trăm mét bắn ra quang mang sáng chói.

Trong tay nó cầm một thanh Long thương thon dài, không chỉ như vậy, sau đầu còn có ba ngọn lửa đang bùng cháy, phân biệt là ba hạt châu màu hồng, cam và lam lơ lửng ở đó, phát ra những ngọn lửa rực rỡ khác nhau.

Trên Long thương màu đỏ dường như có dòng nham thạch nóng chảy, và trong khoé mắt Đường Mặc Hoàng, một số ngọn lửa vàng rực khuếch tán trong không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top