Chương 985: Không phục
"Đường Vũ Lân." Đường Vũ Lân đứng nghiêm, nhìn thẳng, biểu hiện trên mặt không hề thay đổi, như thể người ném bay Trương Huyễn Vân trước đó không phải là hắn vậy.
Trương Huyễn Vân bị tiểu tử này chọc tức giận, được lắm! Ném mình đi lại làm như không có chuyện gì. Không nói đến cái khác, riêng tố chất tâm lý này quả thực rất khá.
"Không biết quy tắc nơi này sao? Vì sao không xếp hàng?" Trương Huyễn Vân hỏi với ngữ khí bình thản.
Đường Vũ Lân vẫn bình tĩnh, nói: "Báo cáo Thủ trưởng, trong trận đấu lúc trước, ta gặp Long Vũ Tuyết trưởng quan. Trong trận đấu xảy ra một ít chuyện, ta lo lắng trưởng quan bị thương trong Tinh Đấu Chiến Võng nên mới vội vàng chạy tới."
"Thi đấu? Ngươi không ở đây thì so tài như thế nào? Ồ, Huyết Thần Doanh sao?" Lúc này hắn mới chú ý tới, Huyết Thần Hoàn trên tay Đường Vũ Lân có hoa hồng đỏ.
"Vâng thưa ngài, Huyết Thần Doanh nhân viên ngoài biên chế Đường Vũ Lân."
Trương Huyễn Vân nói: "Rất tốt. Huyết Thần Doanh xuất anh hùng, cũng là người không tuân thủ quy tắc. Cho dù ngươi là người của Huyết Thần Doanh, phạm sai lầm cũng phải chịu hình phạt như chiến sĩ bình thường, ngươi có phục hay không?"
Đường Vũ Lân lập tức trả lời: "Không phục."
Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức xôn xao.
Trương Huyễn Vân có thân phận gì? Hắn không phải là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Huyết Thần mới nhậm chức, hắn đã ở Vô Tận Sơn Mạch 60 năm, từng bước đi từ binh sĩ tới vị trí Quân đoàn trưởng. Có thể nói, trong Quân đoàn Huyết Thần, xét về uy vọng, hắn tuyệt đối xếp thứ nhất, ngay cả Huyết Nhất, Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí cũng không so sánh được.
Dám nói với vị này như thế, trong vài chục năm gần đây, Đường Vũ Lân tuyệt đối là người thứ nhất.
Trương Huyễn Vân buồn cười, "Vì sao không phục?"
Ánh mắt Đường Vũ Lân chuyển động, "Ta cho rằng hình phạt của ngài rất có thể sẽ vượt qua phạm trù hình phạt bình thường."
Trương Huyễn Vân cười ha ha, nói: "Ồ! Ngươi sợ ta xử lý không công bằng?"
"Đúng vậy." Đường Vũ Lân nói.
Trương Huyễn Vân nói: "Là một người lính Liên bang, với tư cách là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Huyết Thần, ta sẽ cố gắng hết sức xử lý công bằng với mỗi binh sĩ dưới quyền. Ta sẽ không vì bất kỳ tình cảm cá nhân nào mà ảnh hưởng tới bọn họ. Điều này, ta đã tuân thủ từ ngày đầu tiên đến Quân đoàn Huyết Thần. Đến nay đã là 60 năm 163 ngày, chưa từng thay đổi. Nhưng..."
Khoé miệng Đường Vũ Lân giật giật, sẽ không vì mình phá lệ chứ?
"Tuy rằng sẽ không phá lệ vì ngươi, nhưng ngươi không phải là lính của ta. Hơn nữa, tội danh công kích trưởng quan này, hình phạt khá lớn đấy. Đi theo ta!" Nói xong, Trương Huyễn Vân vẫy tay với Đường Vũ Lân, rồi quay người đi ra ngoài.
Đến lúc này Long Vũ Tuyết mới thấp giọng hỏi: "Ngươi đã làm gì?"
Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Vừa rồi có chút sốt ruột, vị này chặn ta lại, ta liền ném hắn ra ngoài."
"A?" Long Vũ Tuyết chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngồi xuống đất.
Phải biết rằng, ngay cả phụ thân nàng, khi nhìn thấy vị này cũng phải gọi một tiếng bá phụ đấy.
Nhưng vừa khiếp sợ, đôi mắt đẹp của Long Vũ Tuyết khẽ động, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng thay đổi. Hắn vì lo lắng cho an nguy của mình nên mới xúc động như thế.
Đường Vũ Lân ngoan ngoãn đi theo Trương Huyễn Vân ra khỏi khu nghỉ ngơi. Trương Huyễn Vân hiên ngang đi phía trước, không nhìn ra biến hoá nào. Kỳ thật Đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Tố chất tâm lý của hắn được tôi luyện trên Ma Quỷ Đảo. Khi gặp chuyện trước tiên phải tỉnh táo phân tích, chứ không phải khẩn trương mù quáng.
Quân đoàn Huyết Thần là tồn tại gì? Là thần thủ hộ Liên bang. Có thể làm Quân đoàn trưởng quân đoàn này mấy chục năm, Liên bang Thượng tướng, vị này tuyệt đối là người cương trực công chính. Tuy rằng vừa rồi ném hắn ra ngoài, nhưng hắn chắc chắn cảm nhận được mình còn giữ lực, dù hắn là người bình thường cũng sẽ không bị thương khi ngã. Đồng thời, hắn cũng có thể tình hữu khả nguyên (*).
(*) Ý chỉ sự tha thứ trong tình cảm.
Với thân phận Quân đoàn trưởng, hắn sao lại so đo với một tiểu nhân vật như mình? Vì vậy, hắn mới cố ý nói ra hai chữ không phục để lưu lại ấn tượng sâu sắc cho vị này. Quân nhân không phải là có tinh thần bất khuất sao? Huống chi hắn cho rằng mình không làm sai điều gì. Hắn chen hàng không phải vì muốn giành lợi ích, chỉ là muốn xem tình huống của bằng hữu mà thôi.
Long Vũ Tuyết hiển nhiên không bình tĩnh như hắn, theo sát Đường Vũ Lân, nhất thời không biết nên nói gì. Bởi vì quanh năm sinh hoạt ở Vô Tận Sơn Mạch, nàng hiểu rõ trong quân đoàn Trương Huyễn Vân có địa vị cao quý như thế nào. Ngay cả Huyết Thần Doanh, từ ý nào đó cũng phải nghe Trương Huyễn Vân chỉ huy.
Trương Huyễn Vân trực tiếp đi vào Bộ chỉ huy, Đường Vũ Lân và Long Vũ Tuyết theo sau hắn, giống như hai hộ vệ của hắn.
Vào thang máy, Trương Huyễn Vân mới xoay người lại, cười mà không cười nhìn hai người trước mặt này.
Lại nói, đúng là trai tài gái sắc. Tiểu tử này lớn lên rất đẹp trai, có thể so sánh với hắn khi còn trẻ.
"Đường Vũ Lân, ngươi từ đâu đến?" Trương Huyễn Vân vừa mới trở về, cũng không nhận ra tân binh này.
Đường Vũ Lân lập tức nói: "Học Viện Sử Lai Khắc."
Nghe mấy chữ 'Học Viện Sử Lai Khắc' này, sắc mặt Trương Huyễn Vân hơi thay đổi, cau mày lại nói: "Sau khi Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ, ngươi mới gia nhập quân đoàn sao?"
Toàn bộ Quân đoàn Huyết Thần có mấy vạn người, nhưng hầu hết hắn đều có ấn tượng, dù sao cũng ở chỗ này mấy chục năm. Đường Vũ Lân có quân hàm Thiếu uý, hắn lại không nhận ra, hiển nhiên là mới tới. Về phần quân hàm Thiếu uý cũng không khó đoán, lúc trước mới có Thâm Uyên triều tịch, tăng quân hàm nhanh hơn là chuyện bình thường.
"Đúng vậy, thưa ngài." Đường Vũ Lân lớn tiếng nói.
Hai mắt Trương Huyễn Vân mở to, thở dài nói, "Sử Lai Khắc a."
Đường Vũ Lân nhìn vị này, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, mặc dù không bi thương sâu sắc như Huyết Tam, Huyết Ngũ. Hắn hiểu vị Quân đoàn trưởng này không xuất thân từ Học Viện Sử Lai Khắc.
Trương Huyễn Vân nói: "Vậy không phải là do học viện tiến cử, là...?"
Đường Vũ Lân nói: "Là Đường Môn Đa Tình Đấu La miện hạ để ta đến Quân đoàn Huyết Thần tòng quân."
Trương Huyễn Vân nói: "Hoá ra là hắn. Khó trách ngươi có thể gia nhập Huyết Thần Doanh."
"Báo cáo trưởng quan, ta gia nhập Huyết Thần Doanh bằng vào năng lực của mình." Đường Vũ Lân lại lớn tiếng nói.
Lúc này, 'đinh' một tiếng, thang máy mở ra.
Trương Huyễn Vân mỉm cười, "Rất tự tin a! Một người trẻ tuổi bốc đồng. Đi theo ta." Nói xong, hắn đi ra ngoài trước.
Long Vũ Tuyết đứng sau Đường Vũ Lân, sắc mặt cực kỳ đặc sắc.
"Vũ Tuyết, ngươi có thể đừng véo ta hay không." Đường Vũ Lân cười khổ nói. Vừa rồi khi hắn trả lời Trương Huyễn Vân, Long Vũ Tuyết ở phía sau véo hắn, thật sự rất đau.
Long Vũ Tuyết thấp giọng nói: "Ngu ngốc, sao ngươi dám nói chuyện với Quân đoàn trưởng như vậy? Cha ta cũng không dám nói như vậy với ngài ấy."
Đường Vũ Lân im lặng, hắn biết Long Vũ Tuyết có ý tốt, nhưng hắn biết rõ, là một quân nhân, khiêm tốn phục tùng là không đủ.
"Ngươi không hiểu." Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi nhanh ra ngoài, đuổi kịp Trương Huyễn Vân.
Phòng làm việc của Trương Huyễn Vân là căn phòng lớn nhất Đường Vũ Lân từng thấy trong quân đoàn, nhưng nó không hề xa hoa. Có mấy giá sách, một cái bàn, một vài ghế sô pha tiếp khách, thậm chí trên tường cũng không có vật trang trí gì.
Trương Huyễn Vân ngồi xuống ghế của mình, Đường Vũ Lân đứng đối diện.
"Tiểu tử, ngươi rất tự tin với mình a! Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi gia nhập Huyết Thần Doanh?" Trương Huyễn Vân cười tủm tỉm nói.
Đường Vũ Lân nói: "Báo cáo trưởng quan, ta là Đường Vũ Lân, đệ tử Nội Viện Học Viện Sử Lai Khắc, thủ lĩnh đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, Hồn Vương cấp 59. Vũ khí cộng sinh Hoàng Kim Long Thương của ta trời sinh có tác dụng khắc chế sinh vật Thâm Uyên, có thể hấp thu năng lượng Thâm Uyên cho mình sử dụng, khiến năng lượng Thâm Uyên không thể trở về. Sau khi được Huyết Bát tiền bối phát hiện, dẫn ta tới Huyết Thần Doanh. Được Huyết Nhất phê chuẩn, trở thành nhân viên ngoài biên chế của Huyết Thần Doanh. Huyết Nhất yêu cầu ta không được tiến vào Thâm Uyên. Khi diễn ra Thâm Uyên triều tịch, đã từng có hai sinh vật Thâm Uyên cấp Đế Quân ra tay với ta. Là Huyết Bát cứu ta nên ta mới may mắn thoát khỏi đó."
Trương Huyễn Vân đúng là rất hứng thú với Đường Vũ Lân. Tiểu tử này thú vị a! Mặc dù hắn không có chuẩn bị gì, nhưng có thể ném hắn đi, người bình thường cũng không thể làm được. Là một hồn sư rất tiếp cận Cực Hạn Đấu La, dù không chuẩn bị nhưng bản thân hắn sẽ có cảm ứng. Bởi vì Đường Vũ Lân không có ý làm tổn thương hắn nên cảm ứng không mãnh liệt. Nhưng dù vậy, tiểu tử kia hoàn thành cú ném một cách tự nhiên, khiến người khác không kéo lại được. Khi đó hắn cảm giác được lực lượng cực kỳ cường đại trên người Đường Vũ Lân, thậm chí hắn còn cảm nhận được sự uy áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top