Chương 935: Ta sẽ không lãng phí

Không có ai xếp hàng ở cửa số 1, số 2, số 3 tất nhiên là có lý do. Công huân của quân đoàn Huyết Thần được tính theo điểm. Về cơ bản, một phần ăn ở cửa số 1 tương đương với công huân có thể nhận được trong một trận chiến cường độ thấp. Nói một cách đơn giản hơn, một bữa ăn ở cửa số 1 có thể giúp một Binh tam tấn thăng lên Binh nhì. Tuy rằng công huân ở mỗi lần thăng cấp sau đều rất lớn, nhưng có thể thấy được đồ ăn ở cửa số 1 đắt đến mức nào.

Tuy rằng nhà ăn yêu cầu mua đồ ăn bằng công huân, nhưng phần ăn rất lớn, một phần là đủ no bụng rồi. Nhưng lúc này đã có mười mấy phần được bày ra. Dù Giang Ngũ Nguyệt đã là Trung tá cũng không chịu được.

"Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói.

Đường Vũ Lân vô tội nhìn hắn, nói: "Trưởng quan, ngài không phải nói để ta ăn no sao?"

Giang Ngũ Nguyệt khịt mũi, "Đúng là ăn no, nhưng không thể lãng phí. Ngươi có biết tham ô và lãng phí là tội trạng lớn nhất không?"

Đường Vũ Lân lập tức nghiêm túc nói: "Trưởng quan yên tâm, ta tuyệt đối không lãng phí."

"Ngươi ăn hết được không? Ta nhắc nhở ngươi, đồ ăn ở cửa số 1 đều được thêm thiên địa linh thảo, cực kỳ dồi dào dinh dưỡng. Đừng nói ngươi căn bản ăn không hết, cho dù có ăn hết cũng không tiêu hoá được, vậy không phải sẽ bội thực mà chết sao?"

Đường Vũ Lân mỉm cười, nói: "Trưởng quan, vậy không bằng chúng ta lại đánh cược, nếu ta có thể ăn hết, sau đó ..."

"Cút, ai đánh cược với ngươi? Mau trả lại." Giang Ngũ Nguyệt có chút cáu kỉnh.

Bên trong cửa số 1 truyền ra tiếng nói yếu ớt, "Đã bán ra thì không được trả lại. Giang tiểu đoàn trưởng, mời trả tiền. Ngươi nói, nguyện thua cuộc."

Khoé miệng Giang Ngũ Nguyệt hơi co giật, muốn từ Trung tá lên Thượng tá cần số công huân rất lớn. Hắn tích góp hơn một năm mà vẫn thiếu hai phần ba. Một bữa cơm này đã tiêu hết một phần mười công huân hắn tích góp, không đau lòng mới lạ đó.

Đường Vũ Lân chẳng quan tâm đến hắn, đứng bên cửa sổ và bắt đầu ăn.

Hắn không biết những đồ ăn này làm từ nguyên liệu gì, nhưng cảm thấy hương vị của nó quá tuyệt vời, không hề kém đồ ăn mà Mục Dã lão sư làm. Đặc biệt là món chim có thịt rất ngọt và mềm, nước dùng ngon tới mức níu lưỡi.

Giang Ngũ Nguyệt nhịn đau tính tiền, khi hắn xoay người tức giận nhìn Đường Vũ Lân thì vẻ giận dữ trên mặt lập tức đông cứng lại.

Bởi vì chỉ trong chốc lát hắn đi tính tiền mà ba phần ăn ở cửa số 1 đã biến mất. Đường Vũ Lân đang chăm chú ăn phần thứ tư.

Một bát canh Tuyết Linh Điểu lớn có nguyên một con Tuyết Linh Điểu. Trong tầm mắt của Giang Ngũ Nguyệt, một cái chân chim vào miệng Đường Vũ Lân thì ngay sau đó xương liền nhổ ra. Một bát canh chỉ trong vài lần hô hấp đã cạn sạch.

Đường Vũ Lân ăn rất nhanh, nhưng không thô lỗ chút nào, chỉ cảm thấy rất trơn tru trôi chảy. Khi hắn còn đang ngây người thì một phần nữa đã được ăn xong.

Ở phía xa, Giang Thất Nguyệt và Long Vũ Tuyết cũng nhìn đến ngây người.

"Gia hoả này là quỷ chết đói đầu thai sao? Dù lớn lên đẹp trai nhưng cách ăn này cũng không nuôi nổi a?" Giang Thất Nguyệt nuốt xuống từng ngụm nước bọt.

Khoé miệng Long Vũ Tuyết hiện lên nụ cười đùa giỡn, "Nếu ta nhớ không nhầm, có người nào đó nói là đánh cược theo. Công huân của ngươi có đủ hay không? Nếu không đủ có thể tìm ta mượn nha. Vừa rồi không phải ngươi nói không thể phá vỡ quy củ sao, vậy tính lãi hàng tháng 100% là được rồi."

"Không được đâu Vũ Tuyết." Giang Thất Nguyệt kêu thảm một tiếng, "Ta sắp phá sản rồi, không được! Người ta vì thăng lên Thiếu tá đã tích luỹ công huân rất lâu. Trời ạ! Ngươi tìm được quái vật này từ chỗ nào? Ta nên làm gì bây giờ? Vũ Tuyết, ngươi nhất định phải cứu ta, hay là ngươi cầu hắn giúp ta. Dù sao hắn cũng do ngươi mang đến."

Long Vũ Tuyết nhún vai, "Tự gây nghiệt không thể sống, chuyện này ta không có biện pháp. Ngươi tự cầu phúc đi."

Khi Giang Ngũ Nguyệt thấy Đường Vũ Lân ăn hết tất cả phần ăn ở cửa số 1 thì miệng đã há rất to. Sau đó hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân đi đến cửa số 1, hỏi đầu bếp ở bên trong, "Còn gì nữa không?"

"Không có, đó là tất cả cho ngày hôm nay." Đại sư trong cửa số 1 nói ra.

Giang Ngũ Nguyệt thất thanh hỏi: "Ngươi còn có thể ăn nữa?"

Đường Vũ Lân đi về cửa số 2, nói: "Số 2 cũng được."

Đã rất lâu rồi hắn không ăn uống thoải mái như vậy, bữa ăn hôm nay thật sự là quá thống khoái. Mặc dù hắn cũng không muốn để Giang Ngũ Nguyệt phá sản, nhưng hắn thực sự không thể khống chế được miệng của mình.

Thức ăn rất ngon và đủ chất dinh dưỡng, lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi mấy ngày nay đều bị cuốn hết đi. Toàn thân ấm áp thoải mái không thể ta, hơn nữa vòng xoáy khí huyết ở ngực xoay tròn tới cực hạn, ở trung tâm dường như có một tinh thể lấp lánh. Đây là lúc cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Những đồ ăn vừa rồi đã được tiêu hoá gần hết.

Sau khi ăn hết mười mấy phần thức ăn từ cửa số 2, Đường Vũ Lân mới dừng lại, mỉm cười với Giang Ngũ Nguyệt đang có khuôn mặt tái nhợt, lộ ra hàm răng trắng bóng, "Cảm ơn trưởng quan."

Giang Ngũ Nguyệt ngơ ngắc đứng ở đó, bóng lưng nhìn qua có chút tiêu điều. Đường Vũ Lân sau khi chào hỏi Giang Thất Nguyệt và Long Vũ Tuyết thì mới rời khỏi nhà ăn, quay về chỗ ở của mình.

Là phòng của binh sĩ nên cũng không tốt lắm. Căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông, phòng vệ sinh rất đơn giản. Nhưng Đường Vũ Lân cũng đã hài lòng, ít nhất là hắn có một phòng riêng, tốt hơn là ở chung phòng với người khác.

Cổ Nguyệt, không liên lạc được với nàng, ta nên làm gì đây? Đường Vũ Lân có chút lo lắng, hắn không thể dùng bốn năm mới tăng lên quân hàm Thiếu tá.

Tích lũy công huân tăng lên quân hàm, sau một tháng đặc huấn, việc đầu tiên hắn phải làm là tìm cách tích luỹ công huân.

Khoanh chân ngồi trên giường, minh tưởng. Bây giờ hắn phải tranh thủ mọi thời gian để nỗ lực tu luyện. Khi đột phá cấp 60, hắn lập tức sẽ có hồn hoàn 10 vạn năm, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên một tầng thứ mới. Hôm nay giao thủ với Ma Mỵ khiến Đường Vũ Lân nhận ra được thiếu sót của mình. Lực lượng đã đủ, nhưng chuyển hoá lực lượng thành tốc độ thì chưa đủ. Về sau nhất định phải tăng cường, nếu không, lực lượng mạnh mẽ lại không tác dụng lên người địch nhân thì cũng vô ích.

--------------------

Khi Đường Vũ Lân tiến hành minh tưởng thì ở bộ chỉ huy quân đoàn Huyết Thần, trong phòng tác chiến số 3, tổng cộng có mười mấy người đang nhìn màn hình trước mặt.

Hình ảnh trên màn hình là quá trình leo núi của Đường Vũ Lân khi tiến vào Vô Tận Sơn Mạch.

Long Vũ Tuyết cũng ở đây, nàng đứng ở phía sau, mà có thể ngồi ở chỗ này ít nhất là quân hàm Đại tá trở lên. Ngồi ở phía trước nhất là hai vị Tướng quân.

Hai vị này nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, là nam, trong đó có một vị có thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, chỉ ngồi ở chỗ đó cũng khiến người ta có cảm giác không giận tự uy.

Vị bên cạnh hắn có dáng người thon dài, tướng mạo giống Long Vũ Tuyết sáu phần, hiển nhiên là có quan hệ huyết thống.

"Tố chất thân thể không tồi." Thiếu tướng dáng người khôi ngô trầm giọng nói.

Long Vũ Tuyết nói: "Đúng vậy, ta đã tra xét số liệu, từ khi tiến vào Vô Tận Sơn Mạch tới khi đến nơi trú quân, hắn dùng tám ngày. Hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng hồn lực hay võ hồn. Nhưng ..."

"Nhưng cái gì?" Thiếu tướng có tướng mạo giống nàng hỏi.

Long Vũ Tuyết nói: "Nhưng hắn dường như có một lực lượng đặc biệt. Theo phán đoán của ta hẳn là có nguồn gốc từ huyết mạch. Lát nữa hai vị trưởng quan sẽ nhìn thấy trong quá trình khảo hạch. Rất kỳ lạ, nhưng phi thường mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top