Chương 1087: Song Quan Vương
Y và khô lâu có nhiều kỹ năng liên thủ công kích, thậm chí có thể coi là võ hồn dung hợp kỹ của giới cơ giáp, nhưng vào thời khắc này, y và khô lâu bị phân cách, căn bản không có cơ hội sử dụng chúng.
Thương Vương, hoặc nên nói là Kim Long Vương, che giấu thực sự quá sâu. Hiện tại, cơ hội chuyển bại thành thắng duy nhất chính là hội tụ với khô lâu.
Ánh sáng đen trên tấm thuẫn bỗng phóng đại, hồn lực và năng lượng cơ giáp kết hợp hoàn mỹ. Tấm thuẫn trực tiếp nổ tung, hoá thành một màn sáng màu đen cực lớn, ngăn ở trước người y. Cùng lúc đó, Vương Khô Lâu khống chế cơ giáp lùi về phía sau bằng một bộ pháp tuyệt vời.
Lúc này cứng chọi cứng không phải là điều khôn ngoan.
"Bùm" Tấm thuẫn nổ tung, thương mang đuổi theo tập kích.
Trên mặt đất, một đạo kim quang lên như diều gặp gió, chớp mắt hóa thành từng quang hoàn màu vàng, quấn quanh Vương Khô Lâu. Đồng thời, mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ mặt đất bay lên. Không chỉ vậy, thân ảnh màu vàng quất đuôi xuống đất, trong một cú sốc dữ dội, hành động của cơ giáp Vương Khô Lâu lập tức dừng lại.
Trong tiếng Long ngâm sục sôi, y nhìn thấy một đầu rồng màu vàng xuất hiện trước khoang điều khiển của mình, đôi mắt đầy khí tức hung lệ nhìn mình chăm chú, sau đó đột nhiên đánh tới.
"Bùm"
Ngay cả với tố chất thân thể của Vương Khô Lâu, sau khi nhận trùng kích như thế cũng không khỏi mê man một hồi. Mà ngàn vạn thương mang hợp nhất đã đến.
Những gì ẩn giấu không chỉ là Bá Vương Long. Ngay cả Bá Vương Long cũng tiến hoá đến trình độ như thế, vậy Kim Ngữ, với tư cách là hồn linh thứ nhất của Đường Vũ Lân, đi theo Đường Vũ Lân từ ngày đầu thức tỉnh huyết mạch Kim Long Vương, làm sao có thể đơn giản?
Quấn quanh, Lam Ngân Đột Thứ Trận, Lam Ngân Kim Quang Trận đều là kỹ năng nó giao cho Đường Vũ Lân, nó làm sao có thể không biết? Nó bị huyết mạch Kim Long Vương ảnh hưởng nhiều nhất và nắm giữ được thần tuỷ của Kim Long Cửu Thức. Đây mới là đòn sát thủ Đường Vũ Lân dành cho Vương Khô Lâu.
Huống chi, sau lưng Đường Vũ Lân còn có hồn linh 10 vạn năm, có trí tuệ không kém nhân loại - Khỉ La Úc Kim Hương dùng Thôn Thực Thiên Địa phụ trợ.
Hai trận chung kết cuối cùng, Đường Vũ Lân đã cho mọi người thấy rõ trí tuệ là một phần của thực lực. Đương nhiên, rất khó nói có bao nhiêu người có thể thực sự hiểu được.
"Bùm"
Dưới nhiều hạn chế và tấn công, cơ giáp Vương Khô Lâu đã bị nổ tung như khi dùng Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo cấp 9.
Nhưng có thể nhìn thấy bên trong cơ giáp có một bộ xương lớn, chính là hình thái khô lâu. Hiển nhiên Vương Khô Lâu đã thi triển võ hồn chân thân.
Nếu đây là một trận sinh tử, một kích này của Đường Vũ Lân chưa chắc có thể kết liễu y, nhưng đây là Cơ Giáp chiến, khoảnh khắc khi cơ giáp tan vỡ, thắng bại đã định.
Phía xa, khô lâu màu đen liên tục bại lui dưới khí tức của Bá Vương Long, thậm chí không thể đứng lên được. Lúc này, nó chỉ có thể biến thành một luồng khí đen, hoà nhập vào cơ thể Vương Khô Lâu.
Trong mắt Vương Khô Lâu có một ngọn lửa màu xanh lá. Y nhìn Đường Vũ Lân trước mặt, lại nhìn hai thanh trường thương xuyên qua người mình, hàm răng va chạm, phát ra âm thanh, "Ta, thua không oan. Chờ mong lần gặp tiếp theo."
Hào quang lập loè, Vương Khô Lâu biến mất. Vương miện màu vàng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân.
Kim quang lập loè, quán quân!
Sau lưng Đường Vũ Lân truyền đến một lực mạnh, đó là Bá Vương Long cắn cơ giáp của hắn, mãnh liệt ném lên không trung. Đường Vũ Lân khống chế cơ giáp, rơi xuống đỉnh đầu Bá Vương Long. Song thương chỉ thiên.
Ta thắng! Quán quân cơ giáp cũng là ta!
Chắc chắn rằng, nếu chỉ so đấu cơ giáp, không cần nói tới Vương Khô Lâu, các cường giả hắn gặp trong các trận đấu phía trước đều ở trên hắn. Nhưng dù thế nào, cơ giáp cũng không tách rời với năng lực hồn sư. Thực lực tổng hợp, hắn là mạnh nhất.
Đây là trận chiến cuối cùng ở Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang. Mấy tháng thi đấu không chỉ khiến thực lực của Đường Vũ Lân tiến bộ, mà còn làm hắn tin tưởng hơn. Thông qua thi đấu, liên tiếp đối mặt với các cường giả, đã làm hắn thực sự tìm thấy chính mình, cũng để hắn hiểu được, thực lực của mình có thể đạt đến trình độ cao nhất toàn Liên bang. Dưới Tam tự Đấu Khải, hắn là mạnh nhất.
Cách đây chưa lâu, khi đối mặt với sự cố đoàn tàu, đối mặt với cường giả Tà hồn sư, hắn vô cùng hâm mộ vị Tam tự Đấu Khải Sư tới cứu bọn hắn. Mà hiện tại, thực lực của hắn đã không kém vị kia, thậm chí là mạnh hơn.
Hắn tiến về phía trước một cách vững chắc, từng bước đi lên đỉnh cao của thế giới. Cổ Nguyệt, nàng thấy không? Hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại, có đủ thực lực để bảo vệ nàng.
Nắm chặt hai trường thương, giờ khắc này, Đường Vũ Lân chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ muốn điên cuồng phóng thích tâm tình của mình.
Hắn nóng lòng muốn nói với Cổ Nguyệt Na tin tốt này, muốn lập tức tới bên nàng, ôm nàng vào lòng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình rốt cuộc đã có thực lực bảo vệ người yêu của mình, cuối cùng cũng thấy được hy vọng khôi phục Sử Lai Khắc.
Giờ khắc này, khán giả xung quanh sân thi đấu bùng nổ tiếng hoan hô đinh tai nhức óc sau một thời gian ngắn ngủi.
Bọn họ không hô Kim Long Vương hay Thương Vương, mà là...
"Song Quan Vương, Song Quan Vương, Song Quan Vương!"
Tiếng hò hét điếc tai, tâm tình kích động đó đã đốt cháy ngọn lửa trong cơ thể Đường Vũ Lân, cũng đốt cháy tâm tình của hắn. Giờ khắc này, tất cả buồn khổ đều được phóng thích. Hắn sao có thể không tự hào về chính mình?
Giờ khắc này, trước màn hình, nghìn nghìn vạn vạn dân chúng không khỏi tán thưởng, phấn khích, thậm chí đắm chìm vào một màn trước mặt này. Dường như người lấy được Song Quan Vương là chính bọn họ vậy.
Cũng vào lúc này, Tinh Đấu Chiến Võng lặng yên xâm nhập vào lòng mỗi người, đặc biệt là đám hồn sư. Lần thi đấu tiếp theo, nếu bọn họ nỗ lực, có phải bọn họ cũng có thể tham dự, trở thành một phần tử trong cuộc thi hay không?
Quân đoàn Huyết Thần đã biến thành hải dương sung sướng. Bởi vì tuyết đọng đã sụp, lần này không làm tuyết lở nữa, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hoan hô dù cách vài ngọn núi.
Tiếng hô Song Quan Vương cũng vang lên trong quân đoàn yên lặng thủ hộ núi tuyết.
Mà cũng vào lúc này, ở sâu trong thông đạo Thâm Uyên, một vòng xoáy màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện trong thông đạo Thâm Uyên, cách xa phong ấn.
Luồng khí màu đen mịn tạo thành vòng xoáy cách xa phong ấn. Diện tích vòng xoáy càng ngày càng lớn, bên trong có ánh điện màu tím nhàn nhạt lóe lên.
Một bàn tay lớn đen như mực vươn ra khỏi vòng xoáy, sau đó khí tức Thâm Uyên đậm đặc chấn động, xuất hiện như phun trào.
"Tích tích, tích tích, tích tích, tích tích..." Tiếng cảnh báo chói tai xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong Quân đoàn Huyết Thần đồng thời cùng với tiếng hoan hô.
Lúc này, Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất và các cường giả trong quân đoàn đều ngồi trước màn hình quan sát trận đấu. Đối với Quân đoàn Huyết Thần, đây là một việc trọng đại.
Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo làm mọi người đều chấn động. Đám người Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất rung thân lên, nhanh chóng chạy tới thông đạo Thâm Uyên.
"Bùm"
Tiếng nổ kịch liệt vang lên trong thông đạo, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở một nơi sâu bên trong.
Đó là một con quái vật với sáu móng vuốt sắc bén, cao tới 100 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp biểu bì màu đen và chất lỏng màu đỏ sẫm như nham thạch nóng chảy chảy xuôi khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top