Chương 1054: Đường Vũ Lân vẽ
"Ta đã vào Top 8 rồi, nhưng thi đấu hôm nay có chút mạo hiểm, không nghĩ tới đối thủ có thể truyền tống hồn kỹ thuộc tính Hoả vào trong cơ giáp. May mắn y làm được điều này rất khó nên mới bị ta khống chế phòng ngự và dùng Hoàng Kim Long Thương đánh bại."
"Ừ, ừ. Ba ba, ngươi phải cẩn thận. Ta không sao, khi nào thi đấu xong thì đến thăm ta, lúc đó ngươi phải dành thêm vài ngày ở với ta."
"Được, nhất định sẽ thế. Vậy nàng ngoan nhé. Hôm nay ăn món gì ngon không?"
Nghe giọng nói của Cổ Nguyệt Na, trong lòng Đường Vũ Lân rất ấm áp.
Trò chuyện thêm một lúc nữa, hắn mới cúp máy. Đường Vũ Lân mặc áo khoác quân phục, ra khỏi Huyết Thần Doanh, đã đến thời gian uống cà phê buổi chiều.
Khi hắn đi vào quán cà phê thì ngạc nhiên khi thấy vị trí mình thường ngồi đã có người ngồi. Đó là Đại tá Thiên Tề hắn từng thấy trước đây.
Đường Vũ Lân đi tới, ngồi xuống đối diện y, chọn cà phê đen.
Ánh mắt Thiên Tề nhìn có chút cô đơn, hai tay cầm cốc cà phê, cau mày.
Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, "Ngươi tìm ta?"
Thiên Tề ngẩng đầu nhìn hắn, "Số 66 là ngươi, đúng không?"
"Phải." Đường Vũ Lân gật đầu. Mọi người cùng quân đoàn, không cần phải giấu giếm.
Thiên Tề gật đầu, nói: "Ta không thể vào Top 16 Cơ Giáp chiến, ngươi mạnh hơn ta. Nhưng trận thi đấu Hồn Sư chiến tiếp theo, nếu chúng ta gặp nhau, ta hy vọng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Trong trận đấu Hồn Sư chiến, ngươi không dùng năng lực trong Cơ Giáp chiến. Ngươi đang che giấu thân phận của mình?"
Tinh thần Đường Vũ Lân khẽ động, "Trong chiến đấu, ta chỉ sử dụng năng lực thích hợp nhất."
Thiên Tề uống nốt chỗ cà phê còn lại trong cốc, khẽ gật đầu với Đường Vũ Lân, đứng lên và nhanh chóng rời đi.
Thật là một người kỳ quái! Hình như rất hiếu thắng. Hắn muốn cùng mình cạnh tranh?
Thiên Tề xuất hiện cũng không làm hỏng tâm tình rất tốt của Đường Vũ Lân.
Cà phê đưa lên, mùi thơm nồng phả trước mặt, hắn không thể không cầm cốc lên uống một ngụm nóng hổi, để mùi thơm nồng đó tràn ngập môi và răng của hắn ngay lập tức.
"Chúc mừng ngươi." Đúng lúc này, một âm thanh êm ái vang lên bên người.
Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy Long Vũ Tuyết đi đến bên cạnh mình.
Có vẻ nàng đã trở lại bình thường. Xét cho cùng, nàng là một quân nhân, tố chất tâm lý mạnh hơn người bình thường nhiều.
"Cảm ơn. Ngồi đi, có uống gì không? Ta mời." Đường Vũ Lân khẽ cười nói.
Long Vũ Tuyết ngồi xuống đối diện Đường Vũ Lân, gọi một cốc cà phê vị hạt phỉ nàng thích, nhìn Đường Vũ Lân nói: "Ngươi có ảnh của nàng không?"
"Ảnh?" Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Trong trí nhớ của hắn, ảnh chụp dường như không xuất hiện được mấy lần.
Nhưng trong nháy mắt hắn đã bị xúc động rồi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến ngôi nhà đã lâu mình không trở về, ở đó có ảnh của ba mẹ, cũng có ảnh của Na Nhi.
Từ khi rời di, hắn cũng chưa trở về nhà. Đột nhiên, hắn có xúc động mạnh mẽ muốn về nhà. Đã qua nhiều năm như vậy, ba mẹ đều không có tin tức. Nếu không nhìn ảnh của họ, hắn thậm chí sẽ nhanh quen mất hình dáng của họ như thế nào.
Long Vũ Tuyết ngạc nhiên nhìn thanh niên ngồi trước mặt mình, lúc trước vẫn như ánh mặt trời, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, mơ hồ có ánh nước.
"Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi và nàng xảy ra vấn đề?" Nàng lo lắng hỏi.
Đường Vũ Lân thở sâu, bình phục tâm tình của mình, lắc đầu: "Không phải. Ngươi nhắc đến ảnh chụp làm ta nhớ đến người nhà."
Long Vũ Tuyết nói: "Chưa từng nghe ngươi nói đến gia đình, bọn họ..."
Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, "Khi ta còn rất nhỏ, cha mẹ đã mất tích. Ta không biết bọn họ đi nơi nào, chỉ mơ hồ đoán được bọn họ dường như bị bắt cóc. Ta luyện tập chăm chỉ, muốn trở nên cường đại là vì muốn tìm được bọn họ."
Long Vũ Tuyết thất thanh nói: "Sao lại như vậy? Có manh mối gì không?"
Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có. Nhưng ta nhất định sẽ tìm được."
Long Vũ Tuyết nói: "Vậy ngươi và nàng có ảnh chụp không?"
Đường Vũ Lân lần nữa cười khổ, "Ta bị ngươi hỏi khó rồi, ngươi nói ta mới đột nhiên nhận ra, chúng ta thậm chí một tấm hình cũng không có. Ta thật sự nợ nàng nhiều lắm. Lần tới khi gặp nàng, ta sẽ chụp ảnh với nàng và cho ngươi xem."
Long Vũ Tuyết cười nhạt, "Ta chỉ muốn xem rốt cuộc ta thua một người như thế nào."
Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, "Ta vẽ cho ngươi xem." Nàng vẫn chưa chết tâm sao?
"Được."
Người phục vụ đưa tới giấy bút, Đường Vũ Lân từ từ vẽ. Hắn không đặc biệt giỏi vẽ tranh, nhưng đừng quên, là một hồn sư cường đại, hắn đã học qua khắc hoạ pháp trận hạch tâm, đặc biệt là khả năng điều khiển thân thể siêu cường. Chỉ là vẽ lại hình ảnh khắc sâu ấn tượng nhất trong tâm trí, hắn miễn cưỡng có thể vẽ được.
Long Vũ Tuyết ngồi ở đối diện nhìn Đường Vũ Lân cẩn thận phác hoạ bộ dáng tình địch mình chưa bao giờ nhìn thấy, trong tâm nàng cảm thấy đắng chát. Những ngày qua nàng rất đau khổ, từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên nàng thích một người, mà người đó đã có người yêu.
Mẹ nói với nàng, thích một người thì phải chiến đấu. Nếu có bản lĩnh thì hãy tóm lấy hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng mới lấy hết dũng khí xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân.
Chỉ là phác thảo đơn giản hình dáng một người, không lâu sau, một bức vẽ đơn giản đã xuất hiện trên trang giấy trước mặt Đường Vũ Lân.
Nhưng sau khi vẽ xong, Đường Vũ Lân đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Bởi vì, xuất hiện dưới ngòi bút của hắn không phải là Cổ Nguyệt Na.
Nàng không phải đẹp xuất sắc, nhưng có đôi mắt sáng ngời. Nàng không tuyệt sắc nhưng có khí chất không giống người thường.
Dưới ngòi bút của hắn là thiếu nữ đã bồi bạn cùng hắn phát triển và chỉ mở lòng với một mình hắn.
Cổ Nguyệt! Là Cổ Nguyệt!
Đường Vũ Lân có chút ngẩn người. Cho tới bây giờ, hắn không rõ vì sao Cổ Nguyệt lại biến thành bộ dáng của Na Nhi, mà Na Nhi dường như đã hoàn toàn biến mất.
Hắn mơ hồ đoán được giữa các nàng có liên hệ gì đó. Nhưng trí nhớ của Cổ Nguyệt không khôi phục, hắn không thể hỏi ra bất kỳ điều gì.
Người mình yêu, cuối cùng vẫn là Cổ Nguyệt!
Lúc này Long Vũ Tuyết đã tới bên cạnh hắn, nhìn cô gái có dung mạo không xuất chúng bằng mình, nàng không khỏi nhíu mày.
Không phải vì Cổ Nguyệt không đủ đẹp, mà vì ánh mắt Đường Vũ Lân nhìn bức vẽ rất ôn nhu và tràn ngập tình cảm.
Cảm giác mất mát mãnh liệt lấp đầy trong lòng Long Vũ Tuyết, hương vị đắng chát lan toả trong miệng, nàng không thể nói gì được nữa. Nàng biết rất rõ mình không còn cơ hội. Cô gái trong bức vẽ kia đã in sâu vào trái tim hắn, rất rất sâu, người khác không có khả năng thay đổi.
Đường Vũ Lân thậm chí không biết Long Vũ Tuyết rời đi lúc nào, ánh mắt hắn luôn dừng trên khuôn mặt Cổ Nguyệt trong bức vẽ. Cổ Nguyệt, mình dường như sẽ không được thấy khuôn mặt quen thuộc đó nữa. Đồng thời trong đầu hắn, khuôn mặt Cổ Nguyệt Na dần chồng lên khuôn mặt Cổ Nguyệt, phía trước dường như trở nên mơ hồ. Hắn thậm chí không biết rốt cuộc mình yêu ai, nhưng tình yêu này đã quá sâu đậm.
Cà phê đã nguội, đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân lãng phí loại cà phê đậm đà yêu thích của mình. Cẩn thận gấp lại bức vẽ và đặt vào túi quần, lúc này hắn mới đứng dậy rời đi.
Lại nhớ nàng rồi...
--------------------
Vòng 16 Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang kết thúc, Top 8 đã xác định, điều này làm bầu không khí tranh tài ngày càng nóng hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc thi Đường Vũ Lân rất chói mắt, nhưng hắn không phải là người chói mắt duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top