Chương 1168: Còn sống là được
Một lúc lâu sau, Vũ Trường Không khó khăn nói: "Còn sống, là được."
Đường Vũ Lân cắn chặt răng, không để nước mắt của mình lại chảy xuống, "Mọi người đều ở đây, thật tốt!"
Vũ Trường Không khẽ gật đầu, "Đi theo ta!" Nói xong, hắn đi nhanh vào sâu bên trong.
Đường Vũ Lân đi theo, nhưng Từ Du Trình không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn Đường Vũ Lân và Vũ Trường Không, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn hiểu, dù mình nỗ lực thế nào, trong lòng Vũ lão sư, mình vẫn không bằng Đường Vũ Lân. Không chỉ vì bản thân Đường Vũ Lân ưu tú, còn vì tình cảm giữa bọn họ không chỉ là tình thầy trò.
Lúc trước, Vũ Trường Không tự tay dẫn dắt Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn và Cổ Nguyệt vào Học Viện Sử Lai Khắc. Bọn họ đã dùng năng lực của mình chứng minh bọn họ là tốt nhất.
Hiện tại Đường Vũ Lân đã trở về, tuy rằng Vũ lão sư không nói gì, nhưng Từ Du Trình biết nhóm bọn họ không còn là lĩnh tụ của các học viên Sử Lai Khắc còn sống nữa.
Khi Vũ Trường Không dẫn Đường Vũ Lân đi vào trong có đi qua một quảng trường, Đường Vũ Lân thấy cảnh này rất quen thuộc, không phải vì hắn biết những người này, mà vì bọn họ đều mặc đồng phục Học Viện Sử Lai Khắc.
Vũ Trường Không không nhìn hắn, vừa đi vừa nói: "Học viện vẫn chia thành Nội Viện và Ngoại Viện như trước. Những gì ngươi nhìn thấy bây giờ đều là học viên Ngoại Viện, tất cả các quy định như cũ. Muốn vào Nội Viện thì phải dựa vào khả năng của chính mình. Giống như các ngươi năm đó, mọi người đều rất cố gắng."
Nghe những lời này, nước mắt Đường Vũ Lân cố gắng kìm nén rốt cuộc đã rơi xuống.
Nội Viện, Ngoại Viện! Cái tên thật quen thuộc! Cuối cùng hắn cũng được nghe lại.
Nội Viện, Ngoại Viện vẫn còn, Sử Lai Khắc cho tới bây giờ chưa từng tiêu vong. Sử Lai Khắc vẫn còn, tinh thần Sử Lai Khắc vẫn còn!
Lại đi qua một thông đạo, thiết bị dưới lòng đất nhiều hơn so với tưởng tượng, diện tích cũng lớn hơn.
Đường Vũ Lân theo sau Vũ Trường Không tới một thạch thất. Bên trong không có trang trí gì, trên mặt đất chỉ có một cái bồ đoàn mà thôi.
"Đây là chỗ ta tu luyện." Vũ Trường Không xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân.
Hai thầy trò nhìn nhau. Thấy Đường Vũ Lân rơi nước mặt, Vũ Trường Không thở sâu, miễn cưỡng kìm nén cảm xúc của mình.
"Người sống sót có những ai?" Vũ Trường Không trầm giọng hỏi.
Đường Vũ Lân nghẹn ngào nói: "Bảy người chúng ta đều còn sống, còn có Thánh Linh Đấu La miện hạ. Là Các chủ bảo vệ chúng ta, ngài ấy giúp chúng ta sống sót. Nhưng Các chủ lại..."
Vũ Trường Không vô thức nắm chặt tay, thở sâu, "Các ngươi sống sót là được. Không nên nghĩ nhiều về quá khứ, tất cả nên nhìn về phía trước. Dù ngươi hay ta, trách nhiệm của chúng ta là đưa Sử Lai Khắc trở lại mặt đất, hiểu không? Bọn họ đâu? Hiện tại đang ở chỗ nào?"
Lúc này Đường Vũ Lân mới kể lại mọi chuyện sau nổ lớn, trải nghiệm của mình và đồng bạn, bao gồm cả chuyện đến các quân đoàn học tập, tăng lên chính mình. Ngoài ra cũng kể chuyện Quân đoàn Huyết Thần, ngay cả tình huống vị diện Thâm Uyên cũng không giấu giếm.
Vũ Trường Không nghe vô cùng nghiêm túc, khi hắn nghe thấy Đường Vũ Lân tham dự Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang và lấy được quán quân cuối cùng, ánh mắt rốt cuộc cũng trở nên nhu hoà hơn.
"Rất tốt, các ngươi đều rất tốt, không có quên học viện, cũng không quên trách nhiệm trên người. Ta đại biểu học viện cám ơn các ngươi."
Vào thời điểm này, Đường Vũ Lân thấy rõ vẻ mềm yếu của Vũ Trường Không, sự mệt mỏi trên người hắn dường như càng nặng hơn.
Đúng thế! Giống như hắn không biết nhóm Vũ lão sư còn sống, Vũ lão sư cũng không biết bọn họ còn sống, một năm nay, trách nhiệm trên vai thầy ấy nặng nề hơn hắn nhiều. Thầy ấy là lão sư duy nhất còn sống, lại tận mắt chứng kiến nhiều lão sư khác hy sinh vì đệ tử, có thể tưởng tượng nỗi thống khổ của thầy ấy.
"Vũ lão sư, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc và làm cho Sử Lai Khắc trở nên cường đại hơn." Đường Vũ Lân dùng sức vẫy nắm đấm.
Vũ Trường Không chậm rãi gật đầu, "Sử Lai Khắc cho tới giờ chưa từng biến mất."
Đường Vũ Lân nói: "Vũ lão sư, tình huống bây giờ thế nào?"
Hắn nhất định phải hiểu tình huống hiện tại, Vũ Trường Không và đồng học còn sống là một chuyện tốt. Nhưng mọi người đều là đệ tử, Sử Lai Khắc tới giờ cũng không phải tông môn. Sau đại nạn, người may mắn sống sót đều có xu hướng xu cát tị hung. Vì vậy, hắn muốn biết bây giờ còn bao nhiêu người nguyện ý trả giá vì Sử Lai Khắc.
Trong mắt Vũ Trường Không hiện lên vẻ kiêu ngạo, "Không ai rời đi. Mỗi người đều chủ động thề, đời này kiếp này, tất cả chúng ta đều thuộc về Sử Lai Khắc. Khi Thí Thần cấp Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo rơi xuống, tất cả chúng ta đều đã chết. Là quang huy Sử Lai Khắc tạm thời để chúng ta ở lại nhân gian, mà nhiệm vụ của chúng ta là truyền lại quang huy Sử Lai Khắc cho đời sau. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, không ai rời đi? Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, hơn 200 học viên sẽ trả giá tất cả vì Sử Lai Khắc.
Giống như Vũ Trường Không nói, sau ngày hôm đó, bọn họ đều coi như mình đã chết, bỏ lại tất cả liên hệ với thế gian. Tương lai, mục tiêu của họ chỉ có một, chính là phục hưng Sử Lai Khắc, để Học Viện Sử Lai Khắc lại nhìn thấy ánh mặt trời, đúc lại huy hoàng.
"Một năm qua, mọi người đều ngày đêm tu luyện. Trên thực tế, ở chỗ này chúng ta không thấy được ánh mặt trời. Ngoài một ít người ra ngoài mua nhu yếu phẩm, hầu hết mọi người đều chưa từng rời đi. Mặc dù tài nguyên thiếu thốn hơn trước kia, nhưng tốc độ mọi người tăng lên nhanh hơn. Các loại tài nguyên để lại trong nơi tránh nạn đều có tác dụng. Có thể nói, một năm qua là thời gian những đứa trẻ này tiến bộ nhanh nhất."
Nghe thầy ấy nói vậy, biểu cảm của Đường Vũ Lân lập tức buông lỏng, "Thật sự là quá tốt! Có thầy ở đây, ta có thể thả lỏng nhiều."
Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân thật sâu, "Ta sẽ luôn ủng hộ ngươi ở phía sau. Nhưng mà Vũ Lân, ngươi phải nhớ, ngươi mới là thủ lĩnh đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái, ngươi mới thực sự là tương lai Sử Lai Khắc. Hiểu chưa?"
Đường Vũ Lân sửng sốt, "Vũ lão sư..."
Vũ Trường Không phất phất tay, "Chọn ngươi là thủ lĩnh Sử Lai Khắc Thất Quái không phải ý của ta, mà là ý của Hội nghị Hải Thần Các. Ngươi có biết, Hội nghị Hải Thần Các đã từng giật mình vì sự phát triển của các ngươi. Trong gần ngàn năm qua, học viện chưa từng xuất hiện nhiều nhân tài cùng lúc như vậy. Khi đó các sư trưởng còn kinh ngạc, vì sao lại xuất hiện tình huống này. Bây giờ ta đã hiểu, có lẽ đây là vận mệnh an bài, vì Sử Lai Khắc sắp gặp đại nạn mới có các ngươi. Vận mệnh đã định các ngươi sẽ ngăn cơn sóng dữ cho Sử Lai Khắc."
Nói tới đây, trong mắt hắn toát ra vẻ cuồng nhiệt. Đường Vũ Lân nhìn ra được, bây giờ Vũ lão sư có chút không giống lúc trước. Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ là một sự kích thích rất lớn với hắn.
"Vũ Lân, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì?" Sau khi kích động một lát, Vũ Trường Không khôi phục vẻ bình thường, hỏi Đường Vũ Lân.
Đường Vũ Lân nói: "Súc tích lực lượng, đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết. Tìm kiếm cơ hội."
Vũ Trường Không gật đầu, "Không thể liều lĩnh, càng không thể để lộ thực lực hiện tại của Sử Lai Khắc. Hy vọng của các ngươi ở trong tương lai, bây giờ các ngươi còn rất trẻ. Bây giờ ngươi đã là Hồn Thánh, mà mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Vậy, khi ngươi bằng tuổi ta thì sao? Sẽ là tu vi như thế nào? Không chỉ ngươi, đồng bạn của ngươi cũng vậy. Chúng ta có hơn 200 người, mỗi người đều vì phục hưng Sử Lai Khắc mà liều mạng nỗ lực. Trong tương lai không xa, các ngươi rất có thể sẽ có hơn mười người là Phong Hào Đấu La trở lên, thậm chí là Siêu Cấp Đấu La. Đến lúc đó, chúng ta mới thực sự có cơ hội. Vì vậy, ta muốn nói với ngươi, nhất định không được vội vàng, hấp tấp. Điều đó chỉ mang đến tai hoạ."
"Vâng."
Đúng thế! Mỗi người trong số họ đều được Sử Lai Khắc lựa chọn, không hề nghi ngờ đều là nhân tài ưu tú nhất trong thiên hạ. Dưới động lực và áp lực khổng lồ vì Sử Lai Khắc bị huỷ, sự phát triển của mọi người đều vượt xa trước đây.
Điều lợi hại nhất của Sử Lai Khắc là bồi dưỡng nhân tài, học viện đệ nhất đại lục là danh xứng với thực. Một khi hơn 200 thiên tài nguyện ý cống hiến chính mình cho học viện lớn lên, đó sẽ đại biểu cho lực lượng lớn đến cỡ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top