Chương 1117: Tử hình

Với tu vi của bọn họ, ngày hôm đó tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, những binh sĩ bình thường của Quân đoàn Huyết Thần không phải là đối thủ của bọn họ.

Khi một lượng lớn hồn đạo khí bao vây bọn họ, một thân ảnh từ trên hạ xuống. Dưới ánh sáng của tấm gương chiếu rọi, chỉ vừa đối mặt, hai vị con cưng của thế hệ trẻ đã bị bắt.

Bọn họ hiểu rõ, người bắt bọn họ là một Tướng quân ba sao. Không phải chính là người trước mắt sao?

Trương Huyễn Vân nhìn hai tên dáng người cực kỳ cường tráng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.

"Ngài là Trương Quân đoàn trưởng, đúng không? Ta là Quân đoàn Phương Nam Tư Mã Kim Trì, là cấp dưới của Nhạc Quân đoàn trưởng." Tư Mã Kim Trì nói to.

"Ta cho ngươi nói chuyện sao?" Trương Huyễn Vân lạnh lùng nhìn y, một áp lực vô hình như núi cao đè ép Tư Mã Kim Trì, làm y không thể thở và im lặng ngay lập tức.

Tư Mã Kim Trì rất uỷ khuất. Nếu hồn lực của y không bị phong cấm, y nhất định có thể phản kháng, nhưng bây giờ không thể làm được gì.

A Như Hằng liếc mắt nhìn y, cười hắc hắc và không nói gì cả.

"Các ngươi có biết mình phạm tội gì không?" Trương Huyễn Vân lạnh lùng nói.

Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng liếc nhìn nhau, vừa muốn mở miệng lại cảm thấy áp lực đè ép nặng hơn, căn bản không nói nên lời.

Trái tim Tư Mã Kim Trì bị bóp nghẹt. Ngươi hỏi chúng ta, lại không cho chúng ta nói, đây là có chuyện gì?

Quả nhiên, Trương Huyễn Vân tự độc thoại, nói tiếp: "Các ngươi tự tiện xông vào Quân đoàn Huyết Thần, quân đoàn này là căn cứ bí mật cấp cao nhất. Tất cả những người đột nhập, giết không tha. Được rồi, kéo bọn chúng ra ngoài, bắn chết!"

Cái gì vậy? Mới nói được hai câu đã muốn bắn chết?

Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng đồng thời mở to mắt, không thể tin vào tai mình.

A Như Hằng dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi khoá hồn lực. Nhưng hắn vừa động, Trương Huyễn Vân nhấc tay, một tia sáng đánh vào người hắn.

A Như Hằng chỉ thấy toàn thân tê liệt, cả người không còn sức.

Bốn người lính cầm súng đi vào, hai người kéo một người, lôi bọn họ ra ngoài.

A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì có thể cảm thấy trên người bốn binh sĩ này có sát khí nồng đậm như thực chất.

Thực sự muốn giết chúng ta sao?

A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì bị sốc, nỗi sợ hãi vô hình tăng lên nhiều.

Không có ai không sợ chết. Nếu ở trên chiến trường, bọn họ có lẽ thấy chết không sờn. Nhưng không hiểu thấu đã bị xử bắn, đây là chuyện gì? Bọn họ chỉ đến tìm người, hơn nữa đều có thư giới thiệu.

Dù trước đó Quân đoàn Huyết Thần gặp đại nạn, cũng không thể không phân rõ trắng đen đã giết người. Quả thực là xem xem mạng người như cỏ rác.

Nhưng dưới sự áp bức của Trương Huyễn Vân, bọn họ thậm chí không thể tự biện hộ cho mình, càng không nói đến những thứ khác.

Một vạn con ngựa bước qua đáy lòng, hai người bị kéo thẳng ra tuyết bên ngoài.

Cơn gió lạnh mang theo cái rét thấu xương thổi qua cơ thể, Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng cuối cùng cũng lo lắng. Họ muốn giãy giụa, nhưng khoá hồn lực và lực lượng Minh Kính Đấu La lưu lại trên người A Như Hằng làm bọn họ không thể giãy giụa được.

Sự lạnh lẽo trong lòng còn vượt xa cơ thể, đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy trên tuyết từ lúc nào đã xuất hiện hai Hắc cấp cơ giáp, trong tay cầm Hồn Đạo pháo rất lớn, nhắm vào phía trước.

Hai người bị kéo tới và ấn xuống hai cây cột sắt, trên cột có khoá, khoá chặt cơ thể bọn họ.

Hai Hắc cấp cơ giáp ở phía đối diện, hai Hồn Đạo pháo đồng thời nâng lên. Hồn Đạo pháo có đường kính lớn hơn đầu bọn họ rất nhiều, nòng pháo nhắm thẳng vào đầu bọn họ.

Cảm giác sắp tử vong trong chớp mắt đã đẩy nỗi sợ hãi tới cực hạn.

A Như Hằng là người tu luyện bí pháp bẩm sinh Bản Thể Tông, khi không thể sử dụng lực lượng và hồn lực, hắn không thể tăng lực phòng ngự của mình tới cực hạn.

Nếu bị Hồn Đạo pháo bắn trúng, nhất định sẽ không toàn mạng.

Sao có thể như vậy, làm sao có thể?

"Không, không nên!" A Như Hằng đột nhiên hét lớn, lúc này hắn mới nhận ra mình có thể phát ra âm thanh.

Tư Mã Kim Trì phẫn nộ gào lên, "Các ngươi quả thật xem mạng người như cỏ rác. Các ngươi không có quyền giết ta, ta là Đại tá ở Quân đoàn Phương Nam."

"Chuẩn bị, mục tiêu, đầu!" Các binh sĩ căn bản không để ý tới bọn họ gào thét. Một người trong số họ giơ cao tay phải, giống như lưỡi hái tử thần.

Hai Hồn Đạo pháo bắt đầu nạp năng lượng, trong họng pháo mơ hồ có ánh sáng hiện lên.

A Như Hằng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không ngờ mình vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chết không thấu ở chỗ này. Thật không cam lòng!

"Phóng!"

Binh sĩ vẫy mạnh tay phải, hai Hồn Đạo pháo bộc phát, hai luồng ánh sáng rực rỡ bay thẳng tới đầu A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì.

Đây là Cao Bạo Đạn của Hắc cấp cơ giáp, có thể san bằng một ngọn núi nhỏ trong một lần bắn, đừng nói chi tới hai vị hồn sư không thể điều động hồn lực.

Cảm giác tử vong chớp mắt truyền khắp toàn thân, A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì gần như đồng thời gào lên.

"Bùm, bùm"

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai luồng sáng trong nháy mắt lên không.

Suy nghĩ của A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì đóng băng ngay lập tức, bọn họ đã chết sao? Cứ như vậy liền chết?

Linh hồn bọn họ dường như đã bay tới một thế giới khác, thân thể không khống chế được mà run rẩy.

Đúng lúc này, một giọng nói có chút tức giận vang lên, "Vì sao chấp hành tử hình? Hai người này là ai?"

Âm thanh? Bọn họ còn nghe được âm thanh? Chẳng lẽ, còn chưa chết sao?

Trong đầu A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì gần như đồng thời xuất hiện ý nghĩ này.

Khi suy nghĩ quay trở lại, bọn họ thấy rõ đứng trước người mình là một người đàn ông trung niên quân hàm Thượng tướng, hắn đang quát các binh sĩ.

"Báo cáo thủ trưởng, là Quân đoàn trưởng hạ lệnh chấp hành tử hình. Hai người này rất có thể là gián điệp của Thánh Linh Giáo. Bọn họ xuất hiện trong quân đoàn khi chúng ta một lần nữa phong ấn vị diện Thâm Uyên, sau đó bị Quân đoàn trưởng bắt lại. Quân đoàn trưởng nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tránh tái diễn việc bị Thánh Linh Giáo đánh lén."

"Ta không phải Tà hồn sư!" A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì đồng thanh nói.

"A?" Người đàn ông quay đầu lại, Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn và nghiêm túc. Bọn họ chưa từng nhìn thấy người trước mặt, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng một áp lực khó diễn ra từ hắn. Áp lực này không kém vị Quân đoàn trưởng đã kết án tử hình bọn họ.

Trước khi tới đây, bọn họ có biết một chút về Quân đoàn Huyết Thần, nhưng Quân đoàn Huyết Thần là cơ mật hàng đầu của Liên bang, dù lão sư và Thủ trưởng của bọn họ cũng không biết rõ, vậy bọn họ làm sao có thể biết nhiều. Nhưng giờ phút này, trước sau nhìn thấy hai vị không là Cực Hạn Đấu La cũng cực kỳ tiếp cận cấp độ đó, bọn họ sao có thể không kinh ngạc?

Người đàn ông cau mày lại, "Các ngươi không phải Tà hồn sư? Các ngươi lấy gì chứng minh?"

Tâm tính con người là vậy, từ tuyệt vọng đột nhiên thấy hy vọng, cho dù với tâm trí của A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì, họ cũng trở nên vô cùng yếu ớt.

Tư Mã Kim Trì gấp gáp nói: "Ta đến từ Quân đoàn Phương Nam, ngài có thể xác minh thân phận của ta với Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phương Nam Thiên Sứ Đấu La miện hạ, ta thực sự không phải gián điệp. Trước đây không lâu ta có tham gia Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang, gặp phải tuyển thủ Kim Long Vương ở chỗ này. Lần này ta tới là tìm hắn luận bàn."

A Như Hằng cũng nói: "Ta là sư huynh của Đường Vũ Lân, sư huynh Bản Thể Tông. Ta cũng tới tìm hắn luận bàn, làm sao có thể là Tà hồn sư! Ta tu luyện mật pháp Bản Thể Tông, các ngươi cũng có thể kiểm tra. Ta tuyệt đối không giống những tên Tà hồn sư kia."

Người đàn ông trung niên nhìn hai người họ, thở dài và nói, "Gần đây quân đoàn thật sự có chút thần hồn nát thần tính, nhưng cũng không thể xem mạng người như cỏ rác. Được rồi, ta đi gặp Quân đoàn trưởng thương lượng. Các ngươi không được chấp hành tử hình, chờ ta trở lại."

Nói xong, người này liền tiêu sái rời đi.

Thấy hắn rời đi, A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tạm thời chưa chết, vẫn còn cơ hội!

Nhưng bọn họ không nhìn thấy, người đàn ông trung niên đã mỉm cười sau khi rời đi.

Hắn đúng là đi thẳng tới văn phòng của Trương Huyễn Vân, không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào.

Trương Huyễn Vân ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cũng mỉm cười. Trên màn hình bên cạnh hắn là hình ảnh Tư Mã Kim Trì và A Như Hằng bị trói trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top