Chương 5-2

Editor: JH

------------------------

Sau khi đã hiểu rõ giả thiết cơ bản của Tống Sư Yểu trong kỳ này, liền tiếp tục giới thiệu thân phận vai diễn của bọn họ. Trong thế giới giả lập NPC đều có hệ thống vận chuyển hành vi logic của mình, mỗi người đều phảng phất giống như người thật có thể làm ra phản ứng tương thích đối với đủ loại sự kiện, có sướng vui đau buồn của bản thân, bởi vậy trong lúc vận hành tổ đạo diễn không cách nào khống chế được, cho nên đôi khi cần chân nhân NPC có thể tùy cơ ứng biến dựa theo kế hoạch đi vào.

Nhưng tổ tiết mục đưa chân nhân NPC đi vào, cũng không phải là vì không cách nào khống chế 'người nhận xét xử', trên thực tế, từ khi tiết mục này phát sóng đến nay, mỗi một 'người nhận xét xử' đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tổ tiết mục, tổ tiết mục có một nhóm chuyên gia tư vấn hành vi tâm lý logic, đặc biệt tới thiết kế gia thế bối cảnh cho 'người nhận xét xử', 'người nhận xét xử cuối cùng sẽ nhận dạng kết cục gì, bọn họ cũng sớm thiết kế xong rồi.

Cho nên cho chân nhân NPC đi vào, chỉ là vì muốn làm tăng tính thú vị cùng nhiệt độ cho chương trình thôi.

"Giả thiết thân phận của tôi là giáo y vừa nhận chức tại học viện Golden Kodola, đã kết hôn, có một bé gái chưa đến một tuổi. Nhiệm vụ của tôi là vào lúc bị người nhận xét xử bị thương, cung cấp sự chữa trị về thân thể và trên tâm lý cho cô ấy, cuối cùng mục đích muốn đạt thành là... Dẫn dụ người nhận xét xử yêu tôi, sau khi được tỏ tình, cự tuyệt đối phương, đồng thời báo cho đối phương tôi là người đã kết hôn đã có con." Thang Khải nhìn thẻ nhiệm vụ cho nhân vật của hắn, có chút bất đắc dĩ: "Giống như có chút thất đức."

"Đây là muốn thử thách người nhận xét xử có phải tam quan(*) chính trực, vô luận đối mặt với bất kỳ loại dụ hoặc nào, cũng không thể phóng túng bản thân đi yêu bố của một đứa trẻ, làm một ả tiểu tam phá hư gia đình người khác. Là như vậy đi, tiền bối?" Minh Xu đứng đối diện Thang Khải nói. Cô là một nữ idol mới xuất đạo.

(*) tam quan: bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Thang Khải: "Hẳn là vậy. Cô cần đóng nhân vật gì?"

Minh Xu: "Một học sinh chuyển trường. Nhiệm vụ là lấy được tình bạn của cô ấy, thử thách cô ấy trải qua sống chết trước mắt có thể bỏ em mà đi hay không."

Độ linh hoạt của phó bản xét xử này cũng rất cao, bọn họ có thể tùy ý phát huy trong phạm vi nhiệm vụ, có thể tạo ra bao nhiêu điểm bạo với người xem, liền xem thực lực của chính họ, nhưng trăm sông đổ về một biển, nhiệm vụ của bọn họ cơ bản nhất chính là làm Tống Sư Yểu đau khổ.

"Các vị người chơi, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, cửa truyền tống sắp mở ra." Thanh âm của đạo diễn vang lên trong phòng tối.

Cửa truyền tống mở ra, trước mắt hai vị người chơi minh tinh bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng chói mắt.

Trận xét xử của Tống Sư Yểu bắt đầu rồi.

Trước mắt trên màn hình của người xem xuất hiện hình ảnh, là một bóng lưng của cô gái ngồi xổm trên đường cái, ống kính dần dần rút ngắn, bỗng nhiên cô quay đầu nhìn lại, thêm cả một bé mèo nhỏ trong lòng ngực cô, vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào trong mắt người xem.

Dưới ánh mặt trời, da thịt cô trắng nõn sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo, tóc dài đen nhánh bịt kín một vầng sáng mông lung, đôi mắt đen nhánh sáng long lanh trong suốt, vừa thấy liền phảng phất như nhìn thấy thiên sứ. Chớ nói chi là bé mèo con lông trắng mở to đôi mắt to tròn trong lòng ngực cô, lực sát thương tăng gấp bội.

Làn đạn trong nháy mắt trở nên an tĩnh.

Tống Sư Yểu ôm mèo con đứng lên, thanh âm mềm mại, bao hàm lo lắng: "Không thể đem nó bỏ ở nơi này, nên đưa nó đi bệnh viện thú cưng đi."

Lái xe có chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng cô sẽ đến trường trễ. Ngày đầu tiên vừa trở về liền đến trễ có phải không tốt lắm không?"

"Ừm... Vậy không có biện pháp, đành phải làm như vậy." Tống Sư Yểu cúi đầu trìu mến sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.

Mèo con ngửa đầu nhìn cô meo meo gọi, đáng thương lại đáng yêu.

Tống Sư Yểu cười lên, chóp mũi đụng đụng chóp mũi mèo con, đôi mắt trong suốt cong thành vầng trăng non, vừa ngọt vừa đáng yêu, giống như trong nháy mắt nhìn thấy tuyết trắng bị hòa tan. Cô dùng áo khoác đồng phục đem con mèo nhỏ bao lấy, ôm vào trong ngực, lên xe.

Đám dân mạng rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhiệt liệt nghị luận.

【 CMN... Tôi bị ngọt đến! Đây là thiên sứ sao??】

【 Đây là chủ ống kính sao? Không phải đâu.】

【 Chủ ống kính là người nhận xét xử, mỹ nữ này hẳn không phải là.】

【 Mấy người nhìn kỹ, tên ở góc trên bên phải của cô gái này chính là Tống Sư Yểu! Cô ta chính là người nhận xét xử!】

【??? Thành thật mà nói cô ta lớn lên như vậy sẽ câu dẫn người không được sao? 】 【Tôi có tội, tôi nguyện ý nằm ngửa để cô ấy cường gian...】

【 Tụi nhan cẩu(*) trong này thật là đủ buồn nôn, nếu như kẻ bị cô ta giết chính là người nhà chúng mày thì tụi mày có còn cảm thấy cô ta lớn lên xinh đẹp không?】

(*) nhan cẩu: kẻ yêu thích sắc đẹp, thích quỳ liếm trước sắc đẹp của người khác.

【Bề ngoài đẹp hơn nữa, còn không phải tâm lý vặn vẹo, nôn.】

【Tao đánh cược cô ta ôm mèo về khẳng định sẽ ngược đãi mèo.】

Nhóm nhan cẩu bị vây công, rất nhanh mai danh ẩn tích, không tiếp tục lên tiếng. Đừng nói người xem, tổ đạo diễn đều kinh hãi. Này, này khác với dự đoán của  chuyên gia tâm lý logic học của họ đã suy luận a! Chân nhân sau khi tiến vào thế giới giả tưởng, để tiện cho người xem nhận thức, bọn họ cũng sẽ có hình chiều của chính mình trong hiện thực, nói cách khác tên tội phạm giết người Tống Sư Yểu kia cư nhiên là lớn lên trông như vậy. Lúc bọn họ nhìn thấy Tống Sư Yểu thì trước đó, cô cũng sớm đã bị quá trình phán quyết hơn một năm tạm giam giày vò đến thân hình mảnh dẻ, không thành hình người, bọn họ mới không phát hiện thế mà bộ dạng cô lớn lên xinh đẹp như thế.

Nhưng trọng điểm hiện tại là, bọn họ thiết kế cơ sở hoàn cảnh lớn lên cho Tống Sư Yểu, theo lý thuyết hiện tại trạng thái của cô không nên là như vậy a!

(Hết chương 5-2)

3/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top