Chương 2-2
Editor: JH
Mọi người bình chọn cho mình nhé! Thank you very much!
-------------------------
Tống Sư Yểu xách dao phay đi ra ngoài.
Cô tới phòng vệ sinh.
Trên chiếc gương trong phòng vệ sinh phản chiếu bộ dạng của một cô bé thoạt nhìn khoảng 7-8, đen đúa, phát dục không tốt, một mái tóc dài khô vàng rối bời cột vào sau đầu, giống như trẻ em ở khu nghèo khó.
Tổ tiết mục của《 Ngày Phán Quyết Chính Nghĩa》 sẽ không để cô tốt hơn, cho cô gia đình thân sinh cũng là một đoàn thể cực phẩm tụ tập lại, là sự tồn tại để hành hạ cô.
Cha cô yêu Liễu Diễm yêu điên cuồng, nâng bà như châu như bảo, còn thân sinh nữ nhi thì coi như nô lệ mà sai sử, từ khi cô có ký ức bắt đầu liền không ngừng giúp cha mẹ làm việc nhà, bị nuôi đến đen nhánh gầy còm, phát dục không tốt, rõ ràng điều kiện gia đình so với người trong thôn không phải không tốt, lại giống như trẻ con ở những nhà nghèo nhất đó.
Mà sau khi cha chết, cô còn phải có trách nhiệm chiếu cố, bảo vệ mẹ và nuôi sống gia đình, thậm chí tại sự kiện lần này vì cứu Liễu Diễm mà hủy dung.
Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi vì lúc ấy cô trải qua cha cô mười năm như một tẩy não, cùng với cảm tình theo thiên tính của con cái đối với mẹ, cô không thể vứt xuống người mẹ thân sinh của mình.
Nếu như cô không nuôi sống gia đình, nếu như cô không bảo vệ bà ấy, như vậy Liễu Diễm cũng chỉ có thể huhu thút thít, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào để giải quyết sự tình. Cô bị ép lớn lên.
Cô cảm thấy mỏi mệt, tràn đầy phẫn nộ đối với loại cuộc sống này, tại trong khi nước mắt của mẹ rơi chỉ có thể chấp nhận ngày qua ngày trải qua cuộc sống như vậy. Thẳng đến mấy năm sau, mẹ cô bị một tên phú hào bao nuôi, trở thành tình nhân của hắn ta. Tống Sư Yểu không quan tâm cô sẽ trở thành nữ nhi của một ả tiểu tam, cô không đi học mấy năm, không có người dạy cô đạo đức, cô chỉ thấy bản thân cuối cùng có thể rời đi cái địa phương nhỏ khiến người ngạt thở kia, nhìn thấy chính mình rốt cuộc có thể ăn cơm no, mặc những bộ quần áo ấm áp đẹp đẽ, vào ở một căn phòng thoải mái dễ chịu không ẩm ướt, không có nấm mốc và mùi thối, cũng có thể đi học.
Nhưng mà tổ tiết mục làm sao có thể để cô được sống cuộc sống tốt đâu? Hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ là vì khiến cô ngã vào càng sâu vực sâu, nhận được tư vị càng thống khổ hơn.
Cô đi học, thế nhưng bà vợ cả biết hai mẹ con cô tồn tại, đồng thời hai đứa con của bà ta cũng học tại trường học kia.
Từ đây mỗi ngày cô đều gặp bạo lực học đường, sinh hoạt trong Địa ngục lại không cách nào thoát ra, bản năng sinh tồn thúc đẩy cô cuối cùng biến thành một vai hề a dua nịnh hót, vẫy đuôi lấy lòng, nhưng vẫn không thoát được vận mệnh bị khinh nhục.
Cuối cùng người mẹ mà cô dùng đôi tay nhỏ gầy kia bảo vệ nhiều năm, thế nhưng bởi vì sợ bị phú hào vứt bỏ mà lựa chọn từ bỏ cô.
Thế là sau khi tốt nghiệp, cô đã trở nên không bình thường, cô trở thành một kẻ điên đáng sợ, bắt đầu trả thù những kẻ đã từng bắt nạt cô, sau đó khán giả hô to cô quả nhiên là loại hư hỏng trời sinh, chính là hư từ trong gen! Cuối cùng bọn họ an bài một kẻ sát nhân càng biến thái hành hạ cô đến chết, kết thúc trận xét xử đầu tiên này, người xem kêu to thống khoái.
Phải không? Là lỗi của cô sao? Cô không có thông qua thử thách, cô không có trong vô tận ác ý bảo trì thiện lương, không có mỉm cười đối mặt với cuộc sống sinh hoạt gây cho cô vô số đau khổ, người khác khinh nhục cô, cô dám ghi hận mà không phải tha thứ, người khác ép cô phải ăn phân, cô dám không cười và nói thật là thơm cám ơn bạn, cho nên nên cô nên rơi vào kết cục như vậy.
Là thế này phải không?
Trên mặt Tống Sư Yểu lăn xuống giọt nước mắt, gắt gao nắm cán dao, sâu trong tròng mắt lại thiêu đốt lên một ngọn lửa lớn đến doạ người.
Tống Sư Yểu lau sạch nước mắt, rửa sạch sẽ mặt và tay, đi đến phòng bếp, mangtrứng gà cùng một khối thịt nạc chỉ lớn chừng nửa bàn tay cô từ trong tủ bát, nấu một tô mỳ, từng miếng từng miếng ăn vào.
Nhà bọn họ hiện tại rất nghèo, tiền tiết kiệm cơ hồ đã đền hết, còn có một người mẹ được cha sủng đến mức dùng tiền không biết tiết chế, trước kia đều là cô nhịn ăn, phần lớn đều để lại cho người mẹ thân ái yếu đuối này ăn, nhưng hiện tại không giống.
Không bỏ được mày cút đi, ném m* mày, ông đây không quen mày!
Cảm giác dạ dày ấm áp phong phú rất tốt đẹp, Tống Sư Yểu ăn xong, Liễu Diễm liền lắp bắp mà lại đây, khát vọng nhìn bát Tống Sư Yểu, nói: "Yểu Yểu, mama đã đem gian phòng quét sạch sẽ ."
Tống Sư Yểu: "Ừm."
"Yểu Yểu, mama cũng đói bụng."
"Mẹ cũng đói bụng à, vậy đi nấu đi. Con đi ngủ trước, mama ngủ ngon." Tống Sư Yểu nói xong không để ý tới Liễu Diễm, nhảy xuống khỏi cái ghế liền đi. Cô thật sự không tin, có người có thể bởi vì không biết làm cơm liền khiến bản thân chết đói, còn không phải là cấp quán (*).
(*) từ này mình cũng không hiểu nó nghĩa là gì, ai hiểu thì giúp mình nhé!
Thật đến lúc đó, không biết làm cơm, vì sống sót, cỏ đều sẽ gặm.
Tống Sư Yểu trở lại phòng ngủ chính, Liễu Diễm nói rằng đã quét sạch sẽ, cũng chỉ là tùy tiện quét mặt đất một chút, nước tiểu của gã lưu manh kia để lại còn chưa lau sạch sẽ, đồ vật rơi trên mặt đất bị tùy ý đặt trên mặt bàn hoặc là chồng chất tại góc tường, có quét dọn hay không quét dọn cũng chẳng khác nhau mấy.
Tống Sư Yểu cũng mặc kệ, dù sao cái nhà này cũng không phải là cô phải ngủ. Cô rửa mặt sạch sẽ, lấy một hộp mặt nạ trên bàn trang điểm của Liễu Diễm, đào một đống bôi lên mặt mình, lòng bàn tay thô ráp đưa hỗn hợp tinh tế trải rộng ra, cẩn thận xoa bóp, khiến nó được hấp thu.
Liễu Diễm vô cùng bảo vệ gương mặt cùng thân thể của mình, mỗi tháng ông xã cho bà tiền, bày ấy đều dùng để mua quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da, Tống Sư Yểu cũng mặc kệ tuổi hiện nay của cô dùng mặt nạ của người trưởng thành được không, dù sao đây chỉ là một thế giới giả tưởng, thiết kế dù tinh tế, cũng sẽ không tinh tế đến mức thành phần của mặt nạ, có thích hợp cho trẻ vị thành niên dùng hay không đều thiết kế đến, dù sao chỉ cần nó quý, dùng lên mặt liền nhất định có hiệu quả.
Mỹ phẩm dưỡng da của Liễu Diễm đều là hàng hiệu, rất đắt. Cô nhớ rõ, trận xét xử đầu, là kéo dài đến lúc cô mười tám tuổi mới bắt đầu, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là cô tiến vào nơi đây sớm hơn một giờ so với các diễn viên mà thôi. Chỉ là tốc độ thời gian trôi qua bị chỉnh thật nhanh, thúc đẩy đến lúc cô mười tám tuổi, trực tiếp mới có thể bắt đầu, những diễn viên tồn tại chỉ vì nhằm vào cô đó, lúc này mới được tiến vào.
Một giờ ở thế giới hiện thực, thì chính là mười tám năm ở thế giới giả tưởng, tốc độ nhanh đến mức người ngoài dùng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy hình ảnh, thậm chí bọn họ căn bản khinh thường ghi hình, khinh thường xem nhân sinh trước năm 18 tuổi đầy nhàm chán của cô, cho nên trước khi mười tám tuổi, Tống Sư Yểu sẽ được an toàn. Cô còn tám năm, để cô vì chiến đấu mà chuẩn bị.
(Xong chương 2-2)
23/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top