Chương 2-1
Editor: JH
-------------------------
Tống Sư Yểu tỉnh lại trong một trận giãy giụa cùng tiếng khóc, các loại cảm xúc hắc ám tuyệt vọng, phẫn nộ cùng sụp đổ kịch liệt lại bao vây lấy cô, làm cô mở bừng mắt ra đồng thời nước mắt trào dâng mà ra.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, cô ở trong một cái nông thôn phòng nhỏ đầy cũ kĩ, đang nằm trên mặt đất, cái trán một trận đau nhức, trên chiếc giường ở phía trước, một gã đàn ông đang lôi kéo quần áo của một người phụ nữ, người phụ nữ giãy dụa, hai tay yếu đuối vô lực, tiếng khóc huhu càng kích thích đến thú tính bừng bừng của gã nam nhân nọ.
Trong nháy mắt thời gian phảng phất ngừng lại, hết thảy mọi thanh âm đều ngắn ngủi rời xa, cô giơ tay lên, nhìn thấy một đôi tay nhỏ bé chả khác gì cánh gà con, cô - trùng sinh - trở lại chính là... trong trận thẩm phán đầu tiên của cô.
Một mùa《 Ngày Phán Quyết Chính Nghĩa 》 chí ít có tám tập, thời gian trực tiếp một tập dài tới nửa tháng, mỗi một tập đều là một trận xét xử hoàn toàn mới.
Mỗi tập là một cái nhân sinh, đối với 'bị thẩm phán' giả tới nói, mỗi cái nhân sinh là một cái địa ngục.
Trong trận này xét xử này, trận này nhân sinh, tổ tiết mục sắp xếp cho cô bối cảnh trưởng thành là sinh ra ở một khu nông thôn mười tám tuyến thành thị, cha làm thợ mộc, mẹ xinh đẹp yếu đuối lại vô năng, là một người phụ nữ hoàn toàn không cách nào tự lập và bảo hộ được con mình. Lúc cô mười tuổi, cha trong lúc làm việc ở bên ngoài phát sinh sự cố tử vong, bởi vì cách làm sai lầm, đền hết tiền trong nhà, hai mẹ con một nghèo hai trắng, sống nương tựa lẫn nhau.
Hiện tại chính là thời điểm người cha đã tử vong, người mẹ xinh đẹp bị một tên du thủ du thực trong thôn đêm khuya xâm nhập vào nhà với ý đồ bất chính. Bản thân đã từng làm những gì? Cô bị đẩy ngã hôn mê, sau đó không lâu thì tỉnh lại, thấy cảnh này, vội vội vàng vàng tiến lên cứu mẹ, nhưng một đứa trẻ mười tuổi gầy yếu làm sao có thể ngăn cản được gã đàn ông cường tráng?
Cho nên cô bị đẩy mạnh, cả người ngã lên chiếc ghế ở góc tường, trên ghế có cái đinh, nó làm cho gương mặt của cô xuất hiện một vết thương dài ngoằng, mặt mũi tràn đầy máu hù dọa tên du thủ du thực, hắn từ bỏ ý định mà chạy đi. Mà vết sẹo này từ đó đi theo cô cả đời, khiến cô bị chế giễu, khiến cô tự ti, khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người khác.
Tống Sư Yểu nhìn trường hợp trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng, cô từ dưới đất đứng lên, quay đầu đi ra ngoài.
Cô đi vào phòng bếp, gỡ xuống một con dao phay sắc bén nhất từ dụng cụ treo đồ làm bếp gắn ở trên tường, lại hướng về phía căn phòng kia.
Gã đàn ông cởi quần thấy ý định sắp thực hiện được, trong lúc tinh trùng lên tới não, căn bản không thể phát hiện Tống Sư Yểu đã đi tới phía sau gã.(1)
Tống Sư Yểu bò lên trên giường, ngồi xổm trước đỉnh đầu gã nọ, thản nhiên duỗi tay túm lấy mái lóc ngắn lộn xộn của gã, đem dao phay gác trên cổ gã. (2)
Trên cổ đột nhiên có cảm giác lạnh băng đầy sắc nhọn cùng với cảm giác bị nắm tóc, làm tên lưu manh nháy mắt cứng đờ. Gã cứng ngắc nhìn qua, thấy một cô bé không một chút thu hút ngồi xổm bên cạnh, một tay cầm dao, nghiêng đầu nhìn gã. (3)
Tống Sư Yểu rất gầy, trên mặt chẳng có bao nhiêu thịt, cho nên đôi mắt lớn đến có chút doạ người, lúc này cặp mắt kia đen sì chẳng khác nào mực đậm, không có một tia ánh sáng, cứ lặng yên mà nhìn gã như vậy, căn bản không có một chút mảy may sợ hãi, chẳng giống ánh mắt của trẻ con chút nào, quỷ dị cực kỳ.
Tên lưu manh chỉ cảm thấy máu trong người nháy mắt đông kết lại, cảm giác gặp quỷ đầy khủng bố ập tới trong lòng. Bao gồm mỹ nhân dưới thân cùng đêm khuya yên tĩnh lúc này, đều bịt kín một tầng khủng bố sắc thái.
Lực đạo nắm lấy tóc của gã không lớn, chỉ hơi cố định trên đầu gã, gã lại như con vịt bị túm lấy cổ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. (4)
Liễu Diễm bị đè ở phía dưới cũng sợ ngây người. (5)
"Ông đang làm cái gì?" Tống Sư Yểu chậm rãi hỏi, thanh âm khàn khàn, nhưng có thể nghe ra một chút giọng trẻ con, tựa hồ còn kèm theo một chút thiên chân. Mà tên lưu manh càng nghe càng thấy sợ, các đoạn ngắn trong phim kinh dị đầy khủng bố nảy lên trong não bộ, khiến gã sợ tới mức run lên. (6)
Đặc biệt, gã cảm giác lưỡi dao sắc bén trên cổ từng cái, nhẹ nhàng di động trên da của gã. (7)
"Xin, xin lỗi, tha thứ ta......" Đôi mắt nhỏ của gã lưu manh hàm chứa nước mắt, thành âm từ yết hầu vọng ra tới. (8)
"Rất xin lỗi? Ba chữ này thật rẻ nha, so với cải trắng được bán ven đường còn tiện nghi hơn, thậm chí một đồng tiền đều không cần tiêu phí." (9)
"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hãy tha cho tôi...." Nước mắt gã lưu manh chảy ra, bàng quang đã run bần bật, sắp mất khống chế. (10)
Ánh mắt Tống Sư Yểu thật sự rất đáng sợ, tựa như toàn bộ hắc ám trên thế giới đều tích tụ trong đôi mắt cô, không tìm thấy một tia sáng. Loại ánh mắt này xuất hiện trên người một đứa trẻ, càng khủng bố hơn. Thật giống như gã sẽ thật sự bị giết chết. (11)
"Tôi có thể buông tha cho ông nha." Khóe miệng Tống Sư Yểu gợi lên một độ cong nhỏ, phối hợp với ánh mắt và hành động của cô, thiên chân lại tàn nhẫn, khủng bổ và tà ác "Nhưng nếu ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi liền giết ông, một đao một đao đem thịt ông lóc xuống dưới, để cho ông ăn luôn." (12)
Tên lưu manh sợ đến mức không nói ra lời. (13)
Tống Sư Yểu thoáng xê dịch con dao, đứng lên, âm u mà nhìn chằm chằm gã. (14)
Gã lưu manh lập tức từ trên giường phi xuống, chân mềm mà ngã lăn quay quỳ rạp trên mặt đất, giống như ruồi nhặng không đầy hoảng loạn mà bò daath, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài. Có vệt nước từ trên người gã chảy ra, thành một đường xiêu xiêu vẹo vẹo trên sàn nhà họ. (15)
(1), (2), (3),...(15) các đoạn trên trong bản convert mình copy thì viết khác nhau nhưng mình sẽ lựa chọn edit theo bản tại wikidth.org vì mình thấy bản đó hợp lí với tính cách nhân vật hơn, còn bản tại gocngontinh thì hơi trẻ con quá, nên nếu bạn nào thấy khác thì mong thông cảm nhé!
"Yểu, Yểu Yểu..." Giọng nữ nhút nhát lại nhỏ bé yếu ớt khẽ kêu, Liễu Diễm túm chặt cổ áo ngồi dậy, nước mắt giàn giụa, nhìn Tống Sư Yểu ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Tống Sư Yểu quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn bà ta.
Liễu Diễm quả thật là một người đẹp, một chút đều không giống như dân quê, giống như một thiên kim tiểu thư được nuông chiều đến nụng nịu trong thành phố lớn, làn da trắng nõn, lòng bàn tay không một vết chai, trên cổ tay tinh tế mang theo vòng ngọc, chất lượng không được tốt lắm, nhưng cũng đã đủ làm những phụ nhân trong thôn ghen ghét không thôi, trên chiếc cổ thon dài cũng đeo một sợi dây chuyền, một viên ngọc châu tròn nhẵn min rơi xuống xương quai xanh, tinh xảo cực kỳ.
Bà trong thần thái vũ mị có một chút hồn nhiên, như cái thiếu nữ, căn bản không giống người phụ nữ đã lập gia đình và đã sinh con.
Liễu Diễm bị Tống Sư Yểu nhìn liền co quắp một chút, lại lắp bắp kêu một tiếng: "Yểu Yểu, đừng dọa mẹ..."
Thoát được tầng mê chướng kia, Tống Sư Yểu phát hiện, Liễu Diễm thoạt nhìn giống như kẻ thiểu năng.
"Tới đây thu dọn sạch sẽ căn phòng." Tống Sư Yểu khẩu khí ra lệnh không cho phép trái lời.
Liễu Diễm sau khi kết hôn thì chưa từng làm qua một chút việc nhà, lúc này nghe Tống Sư Yểu ra lệnh, ngẩn người, thế nhưng cũng không dám phản bác, lúng ta lúng túng gật đầu.
(Hết chương 2-1)
P/S: Trời ơi ta nói chương này nó dài, hơn 3000 từ rồi mà vẫn chưa hết nên mình xin phép cắt đôi chương nhé!
23/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top