Chương 2
Edit: Quất Không Chua
___________________
Trong sách có miêu tả là vai ác đang ở sát vách nhà cô, bởi vì hắn là con riêng, không được đòi hỏi gì, chỉ có thể khuất thân sống ở khu người nghèo này.
Hiếm thấy là, rõ ràng cuộc sống vất vả, cha ruột với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng vẫn giữ được tính cách dịu dàng, trong sạch.
Đại khái là ngày thứ hai sau khi nữ chủ trọng sinh, vai ác này cuối cùng cũng nghênh đón ánh rạng đông*, được cha ruột đón về, tiếp nhận chức vụ ở Thích thị, sau cùng còn lên làm chấp hành tổng tài (CEO).
*Quất: chỗ này ta nghĩ có nghĩa là kiểu "đưa ra ngoài ánh sáng" ấy, chắc thế :v
Khương Điềm không tự giác cắn móng tay, nhớ mang mang trong sách vai ác là do bị thuộc hạ phản bội, mới bại dưới tay nam nữ chủ.
Cho nên trong ba tháng này, dù cô muốn hay không cũng phải cùng vai ác xây dựng mối quan hệ tốt, hy vọng thời điểm nữ chủ trọng sinh, ít nhất có thể hơi chiếu cố mẹ con cô một chút, đề phòng nữ chủ trả thù.
Nhưng vấn đề là, giờ cô phải làm thế nào để cùng Thích Thời Trầm gây dựng mối quan hệ tốt??
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Khương Điềm không để ý tới cửa phòng bị mở ra, cho tới khi một ly sữa bò được đặt trước mặt cô hồi phục tinh thần lại.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Khương Điềm chớp chớp mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhỏ giọng hỏi, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn về phía Khương Tuệ Lan.
Cả người lún ở ghế sô pha, Khương Điềm không biết hiện tại cô tựa như một con mèo nhỏ hoạt bát, mềm mại, siêu cấp đáng yêu.
Khương Tuệ hơi thở nhu hòa, ánh mắt nhìn về phía Khương Điềm dịu dàng mà yêu thương, một lúc lâu sau đột nhiên thở dài, sờ sờ đầu cô rồi mới đưa một túi bánh quy trong tay cho cô.
"Cái này là mẹ vừa làm ở trong bếp, con mang cho thằng bé nhà bên cạnh ăn đi."
Mẹ Khương Điềm vẫn luôn biết cậu con trai ở cạnh nhà kia cuộc sống tương đối khó khăn, lại không thích ra ngoài, cũng không biết có ăn cơm đúng giờ hay không.
Con gái ở trước kia đối với bà lãnh đạm, bà do dự không nói ra, hiện tại con gái đột nhiên gần gũi với bà, cho nên hôm nay liền mang tới.
Lúc Khương Tuệ Lan nướng bánh quy thì nhân tiện làm nhiều một chút, muốn cho con gái mình cầm đi đưa cho cậu con trai kia.
Trong suy nghĩ của người lớn, người trẻ cùng tuổi hẳn là tương đối dễ dàng nhận, bởi vì cậu bé kia bà có gặp mặt qua một lần, tùy rằng vẻ ngoài nhìn qua rất ôn hòa, nhưng bà cứ cảm thấy cậu bé kia đối với tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt.
"Hắn sẽ ăn sao?"
Khương Điềm hơi do dự, bởi vì trong trí nhớ của cô, vai ác cách vách Thích Thời Trầm hình như chưa từng cùng Khương Điềm gặp mặt, đột nhiên ghé thăm như vậy, có vẻ không tốt lắm?
Khương Điềm cầm lấy bánh quy xong ngẩn ra một lát, ngay sau đó nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt bất chợt sáng lên, ôm chặt bánh quy dùng sức gật đầu với mẹ, rồi lập tức chạy về phía cửa.
Đến lúc đứng ở trước cửa nhà bên, dựa vào cửa phòng đóng chặt, Khương Điềm lại bắt đầu lưỡng lự, chuẩn bị vài phút mới đưa tay lên gõ cửa.
Cánh cửa treo một chiếc chuông đồng cũ mở ra, để lộ ra người ở bên trong, thứ đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương.
Khương Điềm mặt xoát đỏ lên một chút, cúi đầu nhìn đôi giày bằng vải bạt trắng của mình, vô cùng cẩn thận nói: "Cái kia... Đây là bánh quy mẹ tôi cố ý làm, mong anh nhận lấy."
Khương Điềm cúi đầu cũng không nhìn thấy, ánh mắt nam nhân đứng ở trong phòng nhìn nàng lạnh nhạt, âm trầm, giống như là nhìn một thứ hoa dại cỏ dại, không để tâm chút nào.
Hồi lâu không thấy hắn nhận lấy, Khương Điềm hơi thấp thỏm, lông mi dày và dài theo tâm tình chủ nhân mà ru nhè nhẹ.
"Không cần." Giọng của Thích Thời Trầm trầm thấp lãnh đạm, cũng không liếc bánh quy trong tay cô một cái, liền trực tiếp đóng cửa lại.
Khương Điềm: "..." Đóng cửa??
Khương Điềm ngẩng đầu trề môi, tâm tình có chút đau buồn, làm sao lại có cảm giác vừa nãy Thích Thời Trầm không giống trong sách miêu tả lắm.
Nhưng giờ phút này Khương Điềm cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là do mình quấy rầy hắn.
Khương Điềm đứng ở cửa nhà hắn đợi vài phút, thấy cửa thật sự không có dấu hiệu mở ra, mới mất mát ôm bánh quy trở về nhà.
Sau khi cô rời đi, nam nhân bên trong cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn, dựa vào vách tường rồi mới nhận điện thoại.
Trong phòng không bật đèn, ánh mặt trời chiếu vào là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng. Thích Thời Trầm cả người đứng trong bóng tối, sườn mặt tuấn mỹ lúc ẩn lúc hiện, giống như La Sát trong đêm tối.
Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt Thích Thời Trầm càng thêm lạnh lũng, lệ khí trong mắt cơ hồ làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Ừ." Một câu cuối cùng nhàn nhạt chỉ có một chữ liền kết thúc trò chuyện, Thích Thời Trầm yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát vào ánh sáng trong phòng, môi mỏng đột nhiên nhếch lên, không hiểu sao có chút kỳ dị.
Trong đầu đột nhiên bắt đầu hiện lên thân ảnh cô gái vừa nãy gõ cửa, kiều kiều nhược nhược, tựa như một gốc cây cỏ, dễ dàng bị hái đi, càng dễ dàng không để lại dấu vết khô héo điêu tàn.
Thân ảnh Khương Điềm chỉ xuất hiện vài giây trong đầu hắn, rất nhanh bị thứ khác chiếm lĩnh.
Bị nhớ tới Khương Điềm cũng không biết, bởi vì bây giờ cô đang suy xét một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Ngày hôm qua cô đầu óc không thông nên đã từ việc làm nhân viên phục vụ, hiện tại cô đã là người thất nghiệp lang thang, tiền chi tiêu trong nhà đã có chút không chịu nổi.
Công việc nhân viên phục vụ kia Khương Điềm sẽ không làm, vậy giờ cô nên làm cái gì?
Suy cho cùng thì bởi Khương Điềm vốn dĩ không có tiền, căn bản không có năng lực tiếp tục học đại học, hiện tại không có bằng cấp, chỉ có thể tìm một ít công việc nặng nhọc.
Thì chẳng hạn như lúc đầu Khương Điềm làm tới làm đi, cũng chính là kiểu làm nhân viên phục vụ này, không những vất vả mà tiền lương còn thấp.
Khương Điềm đi lang thang trên đường không mục đích, ánh mắt có chút mờ mịt, trên cằm tinh xảo lấm tấm mồ hôi mỏng, cả người lộ ra vẻ nhu nhược lại yếu ớt. Ít nhất Mạc Duệ Vũ dừng xe gọi điện thoại ở ven đường nhận thấy, thiếu nữ này đặc biệt làm hắn cảm thấy sinh lòng thương tiếc.
Mạc Duệ Vũ săn diễm tâm khởi, chuẩn bị tiến lên, lấp đầy sự trống rỗng gần đây. Suy cho cùng thì không biết tại sao lại thế này, mấy ngày nay hắn luôn luôn luôn không dễ chịu, cứ cảm thấy để sót cái gì đó.
Nếu Khương Điềm biết Mạc Duệ Vũ nghĩ gì trong lòng, tuyệt đối hiểu được, cái này chỉ là cốt truyện giả thiết mà thôi, còn cô đã tránh được cốt truyện đầu tiên rồi.
Không hề biết Khương Điềm đi tới đi tới, dư quang đột nhiên nhìn thấy nam nhân bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hồi hộp một chút, có hơi sợ hãi. (Quất: chỗ này ta chém, không biết chém ổn không ta :v )
Trong đầu bất giác hiện ra cô gái đáng thương bị bọn buôn người bắt đi, bán vào trong khe núi.
Khương Điềm nuốt nước miếng, siết chặt nắm tay, bước chân nhanh hơn, rất nhanh liền rời khỏi tầm mắt nam nhân kia, cho đến khi hồi phục lại tinh thần, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, nam nhân kia nhìn rất quen mắt.
Mái tóc sẫm màu, khuyên tai màu xanh, cùng với thái độ phong lưu tiêu sái, còn không phải nam chủ trong sách miêu tả sao!?
Khương Điềm hơi uể oải, bởi vì nàng cứ cảm thấy sức chống cự của cốt truyện có phần cường đại, nàng luôn tận lực tránh đi nam chủ nhưng vẫn vô ý gặp nhau.
"Ai, thật phiền toái, mình rốt cuộc nên làm công việc gì đây!" Khương Điềm ngồi ở một tiệm trà sữa, hai tay chống mặt, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một thân ảnh thon dài xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Khương Điềm hơi trợn tròn hai mắt, đôi mắt ướt át đầy kinh ngạc.
Người kia khí chất ưu nhã ôn thuận, dung mạo yên lặng thâm thúy, lộ ra chút lạnh nhát, lại có thể dễ dàng nhìn thấy khi hắn mỉm cười ấm áp thanh nhuận. Rõ ràng là vai ác Thích Thời Trầm trước từ chối cô ở ngoài cửa.
Lúc ánh mắt Thích Thời Trầm bắt đầu quét về phía bên này, Khương Điềm theo bản năng tránh ở sau bồn hoa.
Khương Điềm ảo não với phản ứng của mình, ngay sau đó cả người đột nhiên cảm thấy phiếm lạnh, giống như bị mãnh thú theo dõi.
Thân thể nhỏ bé co lại trong góc, khuôn mặt tinh tế trắng nõn nháy mắt tái nhợt, thần sắc mộng nhiên*.
* Quất: Chỗ này ta không rõ lắm, haha :>
Thích Thời Trầm thần sắc không chút để ý, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên giống như bị kích thích, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi mỏng, hăng hái chậm rãi nhấc chân đi về phía tiệm trà sữa.
Mỗi một bước đi, Thích Thời Trầm có thể vui vẻ thấy rõ cô gái kia đang run bần bật trong góc.
Rõ ràng trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào, thuần khiết lại trong veo, nhưng khi đối mặt với hắn lại co rúm lại.
Bản năng của động vật nhr sao?
Thích Thời Trầm ánh mắt thâm thúy, ở nơi Khương Điềm đang sợ hãi, hắn ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, đưa lưng về phía cô.
Khương Điềm: "..." Đột nhiên cảm thấy có hơi đáng sợ!
Khoảng cách gần nhau, Khương Điềm ngay cả hô hấp cũng không dám, trái tim đập thình thịch không ngừng, là bị dọa!
Ánh mắt Khương Điềm nhìn đi lung tung, mỗi khi cô muốn rời khỏi bồn hoa, Thích Thời Trầm ở phía trước liền sẽ nhìn về phía này, khiến cho cô mỗi lần đều tức điên.
Ong ong ong!
Di động của Thích Thời Trầm đột nhiên vang lên, ước chừng kêu bảy tám lần mới được tiếp nhận.
Khương Điềm thở phào, thừa dịp lúc hắn tiếp điện thoại, cô lộ ra khuôn mặt nhỏ, chậm rãi bước ra nhẹ nhàng, ngồi xuống một chỗ ở đằng sau hắn.
"Hừ!" Khương Điềm nhăn mũi, đối diện với bóng lưng thẳng của hắn, ấu trĩ hừ một tiếng.
Rõ ràng vai ác trong tiểu thuyết kia là người tính tình dịu dàng, ấm áp, nhưng hiện tại cô cứ cảm thấy thế nào cũng không thích hợp.
Không chờ cô cẩn thận suy nghĩ, Thích Thời Trầm ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt tập trung ở chỗ Khương Điềm, ngay sau đó đột nhiên khẽ cười ra tiếng, mái tóc rối che đi thần sắc minh minh ám ám, có vẻ có chút hờ hững.
Lần thứ hai.
Gợi lên hứng thú của hắn cũng không phải là việc vô cùng đơn giản, tạm thời buông tha cho cô gái này.
Thích Thời Trầm nhếch môi, ý vị không rõ mà nhìn lướt qua Khương Điềm còn đang như đi vào cõi thần tiên.
Phát hiện Thích Thời Trầm định rời đi, Khương Điềm cả kinh, đầu óc nóng lên, đột nhiên tiến tới giữ chặt quần áo của hắn, nhưng không nghĩ tới lại vô tình nắm chặt lấy ngón tay đối phương.
Phiếm lạnh ý đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô, Khương Điềm tức khắc cứng đờ, cái cổ trắng nõn xinh đẹp nháy mắt liền đỏ ửng lên, cả người co rúm vài cái.
"Cái kia... Tôi là người giữa trưa hôm nay đưa cho anh bánh quy, nhân tiện thì tôi ở cạnh nhà anh ấy mà..." Khương Điềm căng da đầu nói chuyện, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ.
Thiếu nữ trước mắt nhu nhược mà đáng thương, tựa như một con mèo con làm cho người ta thương yêu, rõ ràng cả người là bộ dáng ngây thơ sợ hãi, nhưng vẫn đáng thương muốn lấy lòng chủ nhân.
Thật tội nghiệp a!
Yết hầu Thích Thời Trầm lên xuống nhanh, ánh mắt âm trầm lại pha lẫn một tia dục sắc rất nhỏ mà không dễ phát hiện.
Nghe Khương Điềm đứt quãng nói, Thích Thời Trầm mới từ lời nói của cô nghe ra, hình như muốn cùng hắn làm bạn bè?
Bên cạnh Thích Thời Trầm không có bất kì bạn bè gì cả, ngoại trừ những cấp dưới ngầm thì không ai dám tới gần hắn.
Muốn làm bạn với hắn?
Thích Thời Trầm nhíu nhíu mày, thần sắc có chút không tập trung, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt bởi vì hắn rất lâu vẫn chưa trả lời, bộ dáng bắt đầu run nhè nhẹ, mặt phượng híp lại.
"Có thể."
Giọng nói Thích Thời Trầm có chút ôn nhu quỷ dị, ánh mắt lành lạnh, nếu như đã muốn tới gần hắn, vậy thì vĩnh viễn không được thoát khỏi phạm vi thế giới của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top