Chương 1

Edit: Quất Không Chua

___________________

"Khương Điềm, thay quần áo xong rồi thì mau chạy ra, đừng ngẩn người ở bên trong làm tốn thời gian nữa."

Đứng trong toilet của nhân viên, nghe được tiếng la không kiên nhẫn ở bên ngoài, Khương Điềm hít một hơi thật sâu, đè nén sự kinh sợ không ngừng tỏa ra trong lòng.

Nữ nhân trong gương bộ dáng tiều tụy, cái trán có chỗ hơi sưng đỏ càng thể hiện rõ đây là một cô gái điềm đạm đáng yêu.

Khương Điềm cắn môi, vẻ mặt uể oải, xuyên không thật đáng sợ, đáng sợ hơn là xuyên trúng một nữ phụ về sau sắp bị ngược vô cùng thê thảm.

Quyển sách《Trọng sinh trở về nữ xứng nghịch tập》là quyển sách mà Khương Điềm trước kia đặc biệt thích, trong sách nhân vật nữ chính trọng sinh trở về không chỉ thay đổi kết cục gia tộc phá sản, lại làm cho nam chủ một lòng yêu cô, vì cô mà trở nên đàng hoàng*

*Convert là "lãng tử hồi đầu" nhưng mình cũng không rõ nghĩa lắm nên để thành "trở nên đàng hoàng", nếu bạn nào biết từ thích hợp hơn hãy comment.

Khương Điềm hâm mộ cô sau khi trọng sinh thì tính cách trở nên tàn nhẫn quyết đoán, hâm mộ cô có thể vượt qua bóng ma quá khứ mà sống một lần nữa, luôn luôn tự tin kiêu ngạo.

Nhưng mà hiện tại Khương Điềm lòng chỉ đầy sợ hãi, bởi vì cô không chỉ xuyên vào quyển sách này, mà còn xuyên trúng người bị nữ chủ ngược.

Trong quyển sách kia, nguyên chủ không chỉ là hắc liên hoa có tâm cơ, còn không từ thủ đoạn câu dẫn nam chủ để gả vào hào môn, kết quả bị nữ chính sạch sẽ giải quyết.

Khương Điềm cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện ra lúc này cách thời gian nữ chủ trọng sinh chỉ còn ba tháng, thời gian cấp bách.

Vừa nghĩ tới cuối cùng nữ phụ bị chơi luân phiên, còn bị truyền thông bốn phía công khai , kết cục là trở nên sa sút, bị người đời phỉ nhổ, Khương Điềm không nhịn được liền run rẩy.

Suy nghĩ miên man, Khương Điềm hít hít mũi, đầu ngón tay khẽ chạm vào cái trán hồng hồng, nước mắt lập tức trào ra quanh viền mắt.

"Tê..."

Thật kỳ quái, thân thể này rõ ràng gia cảnh nghèo khó, mà không hiểu vì sao, làn da rất mẫn cảm, chỉ cần hơi dùng một chút lực, trên làn da trắng nõn sẽ lưu lại dấu vết rất sâu.

Khương Điềm có chút buồn rầu, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt, vứt bỏ đi cảm giác hoảng sợ trong đầu, mới chịu cắn môi đi ra ngoài cửa.

"Dây dưa dây cà, cả ngày chỉ biết lười biếng." Nữ nhân ngoài cửa cả người mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nhìn về phía Khương Điềm, trong ánh mắt có coi khinh và khinh thường.

Nói xong đem cái khay đang bưng trong tay thô bạo đưa trực tiếp cho Khương Điềm, gẩy nhẹ tóc xoăn dài, chỉ vào một gian phòng tận cùng phía trong, không có ý tốt nói: "Ừm, mang vào trong kia là được."

Thấy Khương Điềm vẻ mặt kinh ngạc, nữ nhân đắc ý nhếch môi đỏ mọng, lắc lắc eo, không cho cô cơ hội phản bác, trực tiếp xoay người đi khỏi.

Đôi mắt Khương Điềm mở to, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tay bừng khay hơi run run, chợt nhớ tới một việc.

Theo như trong sách thì hiện tại nguyên nữ chủ cũng chính là nữ phụ bây giờ cùng với nam chủ gặp gỡ, cốt chuyện cẩu huyết, kịch bản tầm thường.

Bởi vì đồng nghiệp bắt nữ phụ đưa rượu vào gian phòng tận cùng phía trong, bên trong toàn đàn ông trung niên bụng phệ thích chấm mút*

*Convert là "ăn bớt", Quất không rõ nghĩa từ này lắm nhưng chắc kiểu "cưỡng ép con gái nhà lành" nên dùng tạm từ "chấm mút", bạn nào biết từ hợp hơn thì comment giùm mình.

Nữ phụ không chịu nổi, lúc chạy ra khỏi phòng thì được nam chủ cứu, từ đó càng không thể cứu chữa mà yêu nam chủ, trăm phương ngàn kế tiếp cận nam chủ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến nữ chủ được trọng sinh trở về kia càng thêm căm ghét nữ phụ, sau đó lại làm nữ phụ chết thảm mà làm nền.

Khương Điềm: "....." Thật đáng sợ!

Bàn tay đang bưng khay hơi run, hiện tại hẳn là ngày thứ hai đi làm ở đây của nữ phụ.

Bây giờ từ chức còn kịp không!?

Khương Điềm sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi dưới, dường như mới hạ quyết tâm, đi về nơi ngược hướng với gian phòng kia.

Đi một mạch tới trước quầy lễ tân, nhìn thấy nữ nhân tóc quăn vừa nãy đang cùng với một người đàn ông mặc tây trang, đeo dây truyền vàng cười nói vui vẻ.

"Sao mà cô vẫn ở đây?" Nữ nhân tóc quăn tên Liễu Thiến Thiến không thể tin được mà trừng mắt trước Khương Điềm vốn phải đi mang rượu, đối với việc cô không nghe lời mình thì có chút ngạc nhiên cùng tức giận.

Từ sau khi Khương Điềm tới nơi này, Liễu Thiến Thiến liền coi cô rất không vừa mắt, cả ngày một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, dịu dàng yếu đuối, cũng chỉ biết tranh thủ đồng tình.

Thế nên là hiệu suất làm việc của Liễu Thiến Thiến giảm bớt một nửa so với trước kia, bằng hữu là công tử lắm tiền này cũng không nói cô ta đi đưa, chỉ kêu Khương Điềm đi.

Những người kia thưởng rất hào phóng, rất dễ dàng kiếm được chi phiếu, nghĩ tới đây, sắc mặt Liễu Thiến Thiến có chút khó coi, cô ta cực kì ghen ghét Khương Điềm kia không dùng phấn trang điểm nhưng lại sở hữu khuôn mặt giống như đã qua app chụp ảnh đẹp.

Sắc mặt Liễu Thiến Thiến chuyển sang màu đen rồi trắng, liếc Khương Điềm một cái, muốn cô theo căn dặn vừa rồi mà làm.

"Đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ, khách hàng chính là Thượng Đế, không biết sao?" Bận tâm đến việc bên cạnh có tên công tử có tiền vất vả lắm mới dụ dỗ được, Liễu Thiến Thiến ra vẻ một bộ dáng người chị lớn dịu dàng nhưng giọng điệu lại nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt Khương Điềm.

Khương Điềm nhăn mũi lại, rũ mi mắt, đem khay nhẹ nhàng đặt trước quầy lễ tân, giọng nói mềm mại kiên định.

" Tôi... Tôi có ý định từ chức, cho nên rượu này tôi sẽ không đưa đi."

Nói xong, Khương Điềm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới việc có thể khỏi cần gặp mặt nam chủ, tránh được việc phát sinh tình huống dây dưa cùng nam chủ, mắt hạnh cong cong.

Sau đó đem tạp dề của nhân viên ở quanh eo cởi ra, rồi chuẩn bị rời đi, định tới lúc đó sẽ cùng ông chủ trực tiếp nói rõ chuyện từ chức.

"Từ từ!" 

Người đàn ông bên cạnh Liễu Thiến Thiến gọi Khương Điềm lại, ánh mắt có chút hứng thú đánh giá cô một phen.

"Có hứng thú đi theo tôi không?" Trong lời nói không có hỏi,, chỉ có chắc chắn, mang theo một tia bố thí rõ ràng.

Dù sao cùng Liễu Thiến Thiến chơi đùa mấy ngày nay, cũng nghe được không ít thông tin của Khương Điềm, gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha, cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày làm bán thời gian ở nhiều chỗ, điều duy nhất cô có được là trời sinh dung mạo xinh đẹp.

"Anh——!" Khương Điềm hơi tức giận, nắm tay lại thành quả đấm, nghẹn nửa ngày không nói ra nổi một câu mắng chửi người.

Sắc mặt tái nhợt bởi vì tức giận mà có hơi hồng lên, nước mắt trào ra quanh hốc mắt.

Khương Điềm dùng sức hít hít mũi, khởi động tính tình cứng rắn, vươn ngón tay chỉ sát vào đối phương, tức giận nói: "Anh bị bệnh tâm thần hả!"

Mắng xong, Khương Điềm có chút hối hận, dù sao đối phương vừa nhìn cũng biết là kẻ có tiền, nhưng mà cô hiện tại là người nghèo, cô hơi lo sẽ liên lụy tới gia đình.

Trong trí nhớ chỉ có một người mẹ ân cần dịu dàng, nhưng cơ thể dường như không tốt lắm, đó cũng là nguyên nhân khiến Khương Điềm cố gắng làm việc kiếm tiền.

Nghĩ đến đây, ngón tay Khương Điềm gắt gao nắm lấy góc váy, không để ý đến Liễu Thiến Thiến chỉ trích kịch liệt, xoay người chạy ra ngoài cửa.

Khương Điềm cũng không biết, sau khi cô đi không lâu, thì đúng lúc có một người đàn ông đi ra từ gian phòng trong nhất đối diện, cau mày quét mắt một vòng, vẻ mặt có hơi khó hiểu.

Nhìn một lúc rồi mới nhận một cuộc điện thoại, không kiên nhẫn mà đi vào gian phòng phía trước. 

Nếu Khương Điềm ở đó, nhất định cô sẽ nhận ra, người đàn ông có vầng trán phong lưu khinh chọn này chính là nam chủ trong nguyên văn.

Nữ chủ khi chưa trọng sinh đối với nam chủ mà nói thì chẳng qua chỉ là một đối tượng liên hôn của một gia tộc mà thôi, hơn nữa dường như rất chán ghét nữ chủ quấn lấy không buông.

Trực tiếp bỏ qua phần cốt truyện cùng nam chủ gặp mặt, Khương Điềm trên đường trở về lộ ra chút vui vẻ, bộ váy trắng tinh dưới ánh mặt trời tạo ra tia sáng ấm áp.

*

Đến khi đi tới một con đường nhỏ hẹp, Khương Điềm mới bước chậm lại, mím môi đi tới chỗ quen thuộc trong trí nhớ.

Trong sách miêu tả, nguyên nữ chủ bị ngược đúng người đúng tội, đối với gia đình cô cũng chỉ nói sơ lược, chỉ có bốn chữ "gia cảnh bần hàn".

Mãi đến lúc Khương Điềm tận mắt thấy, mới hiểu được là thực sự rất nghèo, bởi vì mẹ Khương Điềm tình trạng thân thể rất kém, không thể đi làm.

Hơn nữa, tiền lương của Khương Điềm vốn ít, căn bản không có năng lực để mẹ cô tới bệnh viện trị liệu hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào số tiền đó mà mua ít thuốc.

Sau khi nữ phụ bị nữ chủ xử gọn, đằng sau hình như cũng không miêu tả về phương diện cuộc sống của mẹ nữ phụ sau khi con gái chết, nhưng tóm lại không quá tốt.

Khương Điềm đi tới phòng mình theo ký ức, khi đi qua phòng bếp bên cạnh thì nghe được tiếng ho tê tâm phế liệt từ bên trong truyền ra.

Sâu bên trong trái tim hơi siết lại, Khương Điềm theo bản năng bước tới, nhìn thấy bên trong là khuôn mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt của người phụ nữ nhìn về phía cô lại vô cùng dịu dàng, trong nháy mắt, nước mắt trào ra.

"Mẹ!"

Khương Điềm mờ mịt đưa tay lên, chạm vào nước mắt trên khuôn mặt, có chút luống cuống.

Âm thanh ho khan dần ngừng lại, người phụ nữ kia chợt đứng lên mỉm cười với Khương Điềm, ánh mắt nhu hòa, cố gắng kìm nén cơn ho còn dư lại trong cổ họng.

Lúc vừa mới bắt đầu ho khan đã thấy Khương Điềm xuất hiện, Khương Tuệ Lan vẫn còn hơi hoảng loạn, nhưng con gái của mình tự nhiên lại rơi nước mắt làm cho trái tim bà lập tức thắt lại.

"Điềm Điềm, chuyện việc làm không vừa ý sao, làm sao lại tự nhiên khóc." Do sự một chút, Khương Tuệ Lan mới tiến tới, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Khương Điềm.

Bình thường Khương Điềm sẽ không dễ dàng khóc lóc trước mặt bà, đôi khi đối với bà cũng không nóng không lạnh.

Khương Tuệ Lan biết Khương Điềm có phần oán trách  bà không cho một gia đình đầy đủ.

Còn kéo theo một thân thể ốm yếu, chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, không thể giúp gánh vác kinh tế, nên bà cố gắng để cho Khương Điềm không tăng thêm gánh nặng.

"Không có đâu, mẹ à, con đã nghỉ việc ở nhà hàng, con định sẽ kiếm một công việc khác."

Khương Điềm ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của Khương Tuệ Lan, mềm mại mở miệng.

Dường như còn chưa đủ, hai tay Khương Điềm ôm lấy eo Khương Tuệ Lan, vùi đầu vào vai bà, cảm nhận sự ấm áp từ mẹ.

Hành động của Khương Điềm làm cho người Khương Tuệ Lan hơi cứng đờ, bà đã không nhớ nổi bao lâu rồi hai mẹ con bà không gần gũi như vậy.

.....

Sau khi cùng mẹ ăn cơm trưa xong, Khương Điềm liền tới một căn phòng tràn ngập mùi thiếu nữ.

Khương Điềm cả người co lại trên ghế sô pha hồng nhạt, cắn môi tự hỏi kế tiếp nên làm gì bây giờ.

Dù sao thì cô chính là người hướng nội, lại vô cùng nhát gan, giờ muốn cô đối mặt với nữ chủ trọng sinh trở  về, tàn bạo, mạnh mẽ như vậy, nói thật thì, Khương Điềm thật sự rất sợ hãi.

Vắt óc suy nghĩ kỹ thật lâu, ánh mắt Khương Điềm đột nhiên sáng lên, ôm hai đầu gối tay một phách*, kích động nhớ tới một việc.

*Cầu giúp đỡ, chỗ này ta không rõ lắm a~

Mặc dù nữ chủ trọng sinh trở về hành động tàn ác, nhưng vai ác duy nhất chống lại cô ta tới mấy chương cuối cùng hiện tại chẳng phải là đang ở cạnh nhà cô sao?

Tuy rằng chỉ là tạm thời.

Cho nên...

Khương Điềm: ".....!!"

Bây giờ cô đi cầu che chở, còn có hy vọng không ta?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top