2.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Cụm từ này vừa mỹ lệ cũng lại vừa thô tục, đều là cái cớ đầy tao nhã cho nhan khống, An Nghi cũng không phải ngoại lệ.

Biết được chỗ của mình ngồi trước nam sinh soái này, An Nghi không kiềm được cười thầm vài giây.

Sau khi vào chỗ, cô theo bản năng mà ngồi thẳng lưng.

Cô muốn cho đối phương một... ấn tượng không tệ về ngoại hình, hơn cái đám học bá tự nhiên khom lưng kia

Thở mạnh cũng không dám, ngồi nghiêm chỉnh hết mười phút, giám thị khoan thai tới muộn, bài thi được chuyền xuống dưới.

An Nghi kí tên lên bài, trước đã tính sẵn trong lòng, hôm nay lại trở nên thấp thỏm. Cô chỉ có thể không ngừng nói với chính mình, không nên thất thần.

Nhưng hôm nay thanh âm trong tai nghe nhỏ hơn so với trước, như thể nhịp tim quấy nhiễu sóng?

An Nghi chỉnh âm lượng đến nỗi không vặn được nút nữa, rõ ràng đã đạt đến nút tối đa nha.

Thật vất vả mới nghe được, An Nghi hít sâu, nắm chặt cán bút, tiếp tục điền chỗ trống trong bài thi, xong điền, rồi đến đọc hiểu...

Cũng may, tiếng anh là thế mạnh của cô, thành thạo như phản xạ có điều kiện, vượt ngũ ải chém lục tướng*. Từ khi bắt đầu, chỉ còn hơn nửa giờ nữa là kết thúc bài thi.
Sau khi điền xong câu cuối cùng, An Nghi thở phào một hơi, khẩu khí lúc này còn chưa mất hết, thì phía sau lưng đột nhiên có gì chọc hai cái.

Hai cái, không nặng không nhẹ, đủ để khiến cô kinh hãi, thân thể cứng đờ.

Người đằng sau cũng không nghĩ cô phán ứng lớn như vậy, liền lặng im.

Cái, cái gì?
An Nghi không rõ nguyên do.

Cô đoán là cái bút, đến từ phía sau kia, cười làm loạn tâm cô, tố chưa che mặt nam hài tử.

Tim lại lần nữa đập như trống, An Nghi nghe được âm thanh trầm thấp của nam sinh: "Này, cho tôi xem phiếu đáp án."

Thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng lại có chút hung hăng.

An Nghi không dám nhúc nhích, bởi vì không thể tin được. Cũng bởi không phán ứng kịp lại, cô bị chọc thêm một cái vào lưng, lần này sức lớn hơn một chút, còn ra vẻ uy hiếp.

Người xấu đang gõ cửa, mưu tính không làm còn đòi có ăn. Nhưng làm sao bây giờ, đầu óc của An Nghi hiện giờ chỉ là vẻ mặt cười hớn hở của anh. Cho dù giọng điều có cưỡng bức thế bài, thì sự cám dỗ của khuôn mặt liền được bù đắp.

Không bỏ mặc được, An Nghi quyết định giúp anh, tâm cô nhảy thình thịch, trộm nhìn phía bục giảng, giám thị như đang chìm đắp vào cuốn báo trên tay.
An Nghi trấn tĩnh nồi lòng, đấy nhẹ tờ đáp án sang bên cạnh bàn, mở phía trên ra để người đằng sau thấy được tờ phiếu.

Sau nửa tiếng, tiếng chuông báo hết giờ vang, bài thi kết thúc, giáo viên đi thu bài thi.

Tất cả học sinh đứng dậy, có người vội vàng rời đi, có người đang thảo luận đáp án. Cô bạn cùng lớp gọi An Nghi, nói muốn đi cùng nhau, An Nghi cất bút, vui vẻ đồng ý.

Ánh mắt đưa nhìn nam sinh phía sau, anh thật sự rất cao, đứng dậy liền như con hạc lạc trong bầy gà, nổi bật với đôi chân dài, anh bước đi cũng như bay, cầm hộp bút của mình lên nhanh chóng rời khỏi phòng.

An Nghi cũng không được lời cảm ơn nào.

Nhưng cô vẫn cúi đầu, không cầm được lòng, khóe miệng cong lên, mu bàn tay để phía sau lưng.

Bởi vì khi người nọ ra khỏi phòng thi, quay đầu nhìn cô một cái.

Anh khẽ nhướn mày, cô gái nào thấy đều sẽ đều mặt nóng tim đập nhanh.

(*)  Vượt ngũ ải chém lục tướng: vượt qua muôn vàn khó khăn (Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy)

#724c
#02/01/2021

🍀: chào mừng 2021, mong mọi người ủng hộ tui trong năm tới ^^.
Cảm ơn đã đồng hành với tui từ năm trước sang năm này. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top