1.

Editor: Sữa Chua 🍀

Chu Dịch Kỳ.

An Nghi không nghĩ tới, cô cũng mắc phải một loại thói quen kỳ quái, đem tên một người viết lên rất nhiều trên vở.

Đơn giản là cảm thấy tên của anh rất dễ nghe và đẹp.

____

Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dịch Kỳ, là vào kì thi tháng thứ 2 năm lớp 11 sau khi phân ban.

Nói chung cũng lạ, từ sau khi An Nghi phân ban, mỗi lần có kỳ thi, trường học sẽ xáo trộn cách lớp ban xã hội cùng ban tự nhiên trong các bài thi trừ ba môn thi sát hạch, nhằm tạo nên sự xen kẽ ngẫu nhiên và phân vào từng phòng thi khác nhau để loại bỏ khả năng người quen cùng lớp gian lận với nhua.

Đến buổi chiều thi tiếng anh kia, An Nghi ngủ trưa dậy muộn, đi đến tương đối trễ.

Đến trường khi thi, trong phòng đã ngồi đầy đủ người. Mọi người cho rằng giám thị đi tới, trong chốc lát, toàn bộ tầm mắt đều gom tới cửa, không khí có chút yên lặng.

An Nghi cũng không thích có quá nhiều chú ý, rũ mắt xuống, từ túi lấy ra hộp đựng bài trong suốt cùng cùng phiếu điền đáp án rồi đi thẳng vào trong, rồi đi thẳng vào trong.

Bốn phía, lại lần nữa khôi phục cuộc trò chuyện ồn ào và cười đừa trong vài giây trước.

Đây là một phòng học hoàn toàn xa lạ, An Nghi đi trên lối nhỏ, lo lắng quét phiếu kiểm ở mỗi góc bàn, chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra chỗ ngồi của mình.

Cô bạn cùng lớp may mắn được xếp cùng phòng thi với ô đã ôm, chào và hỏi chỗ ngồi của cô ở đâu. An Nghi chỉ cười, không biết trả lời cô nàng như nào.

Cô vẫn tiếp tục nện từng bước không dừng lại đi tìm chỗ ngồi của mình, chỉ là ở phía trước, đột nhiên có một chướng ngại chắn cô.

Đó là chân của một bạn nam sinh, ống quần đồng phục to thung thình cũng không che nổi được chiều dài của nó, Hơn nữa nó còn hết sức kiêu ngạo, chân của người khác đều quy củ bỏ vào bàn, duy nhất nó, không chút khách khi mà duỗi chân ra, chiếm cứ nửa đường đi, xem như rất lười biếng, thong dong không sợ trời, không sợ đất làm chướng ngại vật.

Phản ứng đầu tiên không phải tự hỏi là vượt qua nó như thế nào, An Nghi nhíu mày, liền muốn xem chủ nhân của nó là ai.

Cô nâng mắt, vẫn chưa thấy mặt chính diện, bởi vì chủ nhân của chiếc chân dài này đang quay đầu ra sau nói chuyện. Anh chống một tay chống ghế, chỉ để lại cho An Nghi một cái ót, mái tóc tựa như thảm cỏ xanh tươi của mùa này, xương bả vai của anh cũng đem giữ được đồng phục phẳng phiu.

Vừa thu hồi tầm mắt, người này đột nhiên quay đâu lại, đụng phải ánh mắt của An Nghi.

Lời nói khi này của anh cùng bạn, nửa câu ở khóe miệng còn chưa thu hồi, đôi mắt vẫn duy trì cong hình cung, sáng lấp lánh, nụ cười tùy ý kèm với chút ngả ngớn.....

......

Loảng xoảng?

Rầm?

Bịch?

Không biết nên dùng từ ngữ như thế nào, để có thể hình dung được khoảnh khắc này—— cả nội tâm lúc này như bị một cái búa đập vào, cảm giác như bị bóp chặt.

Vô số cảm xúc ập vào, hoang mang cùng coi trọng...... Mà mọi thứ xung quang: cảnh vật, âm thanh,.... cũng đều bị đứt quãng, nhỏ xuống như kem tan, không ngừng hư ảo...

Chỉ còn chính mình cùng người trước mặt này, là thứ còn chân thật nhất.

An Nghi liền như vậy mà sững sờ tại chỗ.

Thậm chí còn quên đối chiếu với mã số với ghế trống bên cạnh anh.

______

🍀 : Do đây là truyện ngắn, theo từng mẩu chuyện nhỏ; nên tui chỉ edit từng mẫu nhỏ một rồi cho hấn theo từng chương một thui ^^. Với lại tui cũng kiểu hơi vướng lịch cho bản thân nên chỉ làm được chút một như này, mong mọi người sẽ  ủng hộ.

Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top