Chương 1

"Alo......" 

"Tiểu Kiều.." 

"Vâng......" Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng mà đáp. 

"Tôi nhớ em" 

"A......?"

 Cung Tiểu Kiều cả kinh! Cô không nghe lầm?
"Tôi muốn gặp em."  

"A......?!" 

Cung Tiểu Kiều a xong rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, "Hiện tại?!" "Đúng."
"Đại ca.. bây giờ là khi nào! Tôi xem ...... 3 giờ sáng! Có thể đừng lộn xộn nữa được không?" 

Cung Tiểu Kiều trong lòng thầm thấy bất ổn, Cố Hành Thâm  anh có phải uống lộn thuốc rồi không? Khi không nói muốn cô?!

 "Trong vòng 10 phút, em lại đây, hoặc là tôi đi tiếp em." 

"Cố Hành Thâm! Xem như anh lợi hại!"

Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường nhắm mắt lại, "dồn khí đan điền" 30 giây, rốt cuộc nhịn xuống để không ngửa mặt lên trời mà gào lên, xoay người ngồi dậy, lưu loát thay quần áo rời giường. Hỗn đản! Hơn nửa đêm nói chuyện không thể hiểu được làm cô sợ tới mức tâm thần không yên.

Cung Tiểu Kiều hấp tấp chạy một mạch tới chung cư.

Đang chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, lại bị một " đồ vật" đâm vào.

"Shhh..., đau chết mất! Thứ gì......" Cung Tiểu Kiều bật đèn chiếu qua , cái "đồ vật" thình lình đúng là tên thần kinh nửa đêm phiền cô - Cố Hành Thâm! 

"Thì ra không phải đồ vật......" Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm bò dậy. 

"Này! Cố Hành Thâm anh làm cái quỷ gì vậy, hơn nửa đêm không đi vào, nằm cửa làm gì?" Cung Tiểu Kiều tức giận mà đá hắn một chân.

Nếu Cố Hành Thâm lúc này đang tỉnh táo, cho cô mười cái lá gan cũng không dám chạm vào một sợi tóc của hắn, bất quá, con ma men sao! Chính là, haha.. có thù báo thù, có oán báo oán. 

Đang muốn đá thêm mấy đá cho hả giận, Cố Hành Thâm lại đột nhiên mở to mắt, con ngươi trong trẻo không có một chút men say, Cung Tiểu Kiều hoảng sợ, vội vàng không dấu vết thu chân,

 "Hắc, anh tỉnh a...... Sao không đi vào ngủ! Trời lạnh như vậy coi chừng bị cảm!" 

"Không mang chìa khóa." Cố Hành Thâm vẻ mặt thản nhiên nói, không hề cảm giác phạm tội.  

"Không mang chìa khóa?! Vậy anh nói anh nhớ tôi, muốn gặp tôi! Hại tôi hơn nửa đêm mạo hiểm bị chó cắn trèo cửa sổ chạy tới!" Cung Tiểu Kiều nổi trận lôi đình.  

"Cô không tỉnh ngủ, nghe lầm."

"Tôi...... Tôi nghe lầm?" Lại bị chơi, Cung Tiểu Kiều tức tới mức cào tường . 

"Đỡ tôi lên." Cố Hành Thâm xoa xoa thái dương.

Hỗn đản này nói như chuyện đương nhiên a! Cung Tiểu Kiều tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, 

"Chìa khóa cho anh, tôi đi đây!" 

Kết quả, mới vừa xoay người liền nghe được phía sau truyền đến tiếng rên rỉ.

Người đàn ông ngôi dựa vào tường, mày nhíu chặt, hình như rất khó chịu...... 

Tức chết cô, dứt khoát mặc xác hắn, xong hết mọi chuyện!  

Cung Tiểu Kiều trong lòng như vậy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem hắn đỡ vào phòng. Chờ đem hắn nâng đến trên giường đã kiệt sức, đang chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn ôm eo kéo trở về. Cô chống tay ở trước ngực hắn, không thể động đậy, 

"Cố Hành Thâm, anh phát điên cái gì vậy!"  

Cố Hành Thâm nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi, biểu tình nhu hòa, không giống ngày thường lạnh nhạt kiêu ngạo, môi mỏng hơi hơi nhấp, lông mi dài "đáng yêu", tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật là......đại mỹ nam a! 

Bất quá so sánh với cái mặt vô tội này, cái tay kia của hắn phóng đến vị trí thật sự là ... 

"Buông tay!"

"Nếu không buông?"  

"Không buông tôi cắn anh!" 

"Tôi cắn!"

"Nói cho anh tôi mới vừa bị chó cắn qua!" Không chờ Cung Tiểu Kiều nói xong, Cố Hành Thâm đã giữ  gáy cô mà áp môi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: