c36-40

Chương 36: Hạt Dẻ Rang Đường

Sau giờ nghỉ trưa, Tiến Bảo từ hậu viện Tấn trạch mượn một xe gổ tay đẩy. Thủy Căn đem hết giỏ trúc do y cùng cha biên hơn nữa tháng đem lên xe đẩy ra phố, tuy rằng không bằng chợ sáng náo nhiệt nhưng ban đêm vẫn là có không ít quán hàng rong nhỏ bày bán. Hai người Thủy Căn định tìm chỗ mở sạp cùng sạp hàng rong bên cạnh hỏi thăm tình huống nếu như không có gì đáng ngại thì có thể chiếm một địa phương nhỏ bắt đầu rao bán. Thế nhưng hai người há hốc mồm một hồi vẫn không phát ra được tiếng động.

Thủy Căn có chút sững sờ, trước giờ làm người không giỏi ăn nói mà báy quán là công việc luôn bị người nhìn ngắm nên y xấu hổ không dám mở miệng. Tiến Bảo tuy rằng ngập tràn nhiệt tình nhưng rao hàng bày quán cũng là chuyện lần đầu tiên làm, không có kinh nghiệm chỉ có thể kìm nén kích động. Hai người ngồi ở bên cạnh xe đẩy, câm điếc như nhau.

May mà hiện tại là đầu tháng, người đi họp chợ cũng rất nhiều sinh ý của Thủy Căn và Tiến Bảo mới có tiến triển. Có một hộ nhà giàu trong nhà hình như là trồng vườn cây ăn quả, thấy tay nghề Thủy Căn không sai biên soạn vừa rắn chắc lại chặt chẽ mà giá cũng vừa phải liền mua hơn phân nữa. Mấy giỏ trúc còn lại đều dùng giá ba mươi hai đồng một cái bán đi.

Chờ một xe giỏ trúc đều bán hết, Thủy Căn cùng Tiến Bảo còn như lọt vào trong sương mù. Vốn có chuẩn bị sẽ thủ một canh giờ nếu không người mua liền dẹp đường hồi phủ, nhưng hiện tại chưa đến nữa canh giờ đều đã bán hết quả thật làm cho Thủy Căn cùng Tiến Bảo có chút giật mình.

Vì vậy, Thủy Căn cùng Tiến Bảo liền đẩy xe trả về hậu viện Tấn trạch trước. Sau đó thì thầm trò chuyện cùng nhau đi dạo phố.

"Tiễn tiểu chủ, nhìn nè đây là Hạch đào tô ta thích ăn nhất a~~~" Thủy Căn bị kéo vào trong một cửa hàng. Chờ ra khỏi cửa thì trên tau Tiến Bảo cầm theo trừ hạch đào tô còn có hạnh nhân khô cùng các loại điêm tâm.

"Tiễn tiểu chủ, bánh nhà này ăn ngon. Ngươi phải nếm thử a!" ly khai chỗ bán bánh nướng. Trên tay Thủy Căn và Tiến Bảo liền có hai khối bánh nướng, tùng hương được phết bên trên bánh ăn vào thực sự ngon miệng.

"Tiễn tiểu chủ, đồ chơi làm bắng đường !!!" lần này Tiến Bảo căn bản không thèm để ý đến Thủy Căn, trực tiếp vọt tới sạp bán đồ chơi bằng đường.

Quả nhiên vẫn còn là hài tử a....Bình thường ở nhà Tiến Bảo luôn có bộ dạng nhu tuận nghe lời, mọi thứ đều rất tri kỷ, lo lắng chu đáo. Ra khỏi cửa lập tức khôi phục hài tử thiên tính, Thủy Căn bất đắc dĩ cười đi theo sau.

.........

"Ăn mấy thứ này không no, Tiến Bảo ta mời ngươi ăn bánh bao." nhìn Tiến Bảo bên này bên kia mua vật nhỏ. Thủy Căn liền chuẩn bị lôi kéo Tiến Bảo đi mua đồ ăn no bụng, nếu không Tiến Bảo cứ như vầy thì không thể trở về đúng giờ được.

"Tốt!"

Tiến Bảo quơ quơ đồ chơi bằng đường trong tay, mặt trên còn lưu lại nước bọt ở dưới ánh nắng chiều tà ánh lên ánh sáng trong suốt; nhảy nhót đi theo bên người Thủy Căn. Dọc theo đường đi còn nhìn chung quanh, Thủy Căn hỗ trợ cầm giúp mấy thứ Tiến Bảo mua dẫn theo Tiến Bảo đi đến hàng bánh bao.

Mà một màn này vừa vặn rơi vào mắt Tấn Du Ngao vừa đi ra khỏi cửa Như Ý Lâu. Đứng ở xa xa, mặc một thân vải thô ngắn, thân thể cao to khỏe mạnh, trên mặt nam nhân tràn đầy tươi cười vui vẻ. Toàn thân mang theo sự e lệ không hề biết, Tấn Du Ngao đứng ở trên bậc thang nhìn chằm chằm.

"Tiểu Ngao, ngươi hiện tại không về sao?"

Tấn Tư Viễn nhìn Tấn Du Ngao cách hắn hai bước xa có chút nghi hoặc. Chiêu Tài đứng bên cạnh lén lút giật giật tay áo Tấn Du Ngao, Tấn Du Ngao thu ánh mắt làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra cười nói với Tấn Du Ngao cùng Tấn Nguyệt Bạch:

"Đại ca, nhị ca đi về trước đi. Hạt dẻ rang đường của nhà kia cũng không tệ lắm, ta lại đi mua một ít mang về."

"Được rồi, ngươi cũng sớm về. Thương vừa mới lành, nhớ chú ý một chút."

Tấn Tư Viễn dặn dò một tiếng, Tấn Du Ngao một miệng đáp ứng nhìn theo Tấn Tư Viễn cùng Tấn Nguyệt Bạch ly khai thì đi xuống lầu."

"Gia, chúng ta là đi tìm....Tiến Bảo?" Chiêu Tài đi theo Tấn Du Ngao ra khỏi Như Ý Lâu, cũng có chút khẩn trương hỏi. Vừa rồi chủ tử nhà hắn là nhìn Tiễn tiểu chủ đến xuất thần?.... Có lẽ là chủ tử nhà hắn lại nghĩ phương pháp để dằn vặt Tiễn tiểu chủ?.....

Tấn Du Ngao không đáp còn đi về hướng ngược lại với hai người Thủy Căn, điều này làm cho Chiêu Tài có chút nóng, Trong lòng không khỏi suy nghĩ không lẽ do hắn lỡ miệng nên chủ tử mới đổi ý, hiện tại hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể quay đầu lại nhìn Tiễn tiểu chủ cùng Tiến Bảo càng lúc đi càng xa.

Tiến Bảo ngươi được lắm, đi ra ngoài chơi không tìm ta coi như xong hiện tại cư nhiên ở thời điểm mấu chốt cũng dùng không được. Tại sao không phát hiện ta cùng chủ tử a?! Chỉ có biết ăn đồ chơi bằng đường của ngươi, mỗi lần ra ngoài đều ăn cái này cũng không thấy ngươi chán ăn. Ngày nào đó răng bị sâu ăn, nhìn ngươi làm sao mà ăn tiếp!.... Lúc Chiêu Tài phát hiện chủ tử nhà hắn thật sự đi mua hạt dẻ rang đường thì oán niệm tron lòng càng lớn.

Thủy căn mang theo Tiến Bảo đi đến hàng bán bánh bao, muốn hai cái. Bởi vì sắc trời còn sớm, trong cửa hàng người cũng không nhiều, bánh bao lập tức được đưa đến tay. Tiến Bảo nghe hương khí liền trực tiếp cầm lấy, nóng đến nổi chuyển qua chuyển lại trên tay. Ăn vào trong miệng vẫn còn bị nóng đến khóc kêu, nhưng ;ần sau thì nghiêm túc cầm ăn.

Lại để cho lão bản cho hai chén hoành thánh, Thủy Căn cùng Tiến Bảo ăn hơn phân nữa thì no. Nếu như không phải Tiến Bảo còn nhớ thương những món khác, nhất định sẽ ăn bánh bao mỏng thập cẩm. Thủy Căn còn mua hai cái cất trong người, trở về đưa cho cha cùng Hắc Tử.

Trong bụng có đồ, Tiến Bảo chạy không còn nhanh như trước nhưng nhìn thấy đồ ăn đều sẽ chạy đến mua rất nhiều. Thủy Căn đi theo chung quanh, đem những thứ muốn mua đều mua tốt.

Đến thời điểm lên đèn, phía trước các cửa hàng đều treo những lông đèn màu sắc khác nhau, một dãy dài so le nhau. Cảnh trí như vầy trước đây Thủy căn đã thấy nhiều nên không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lần này trong lòng nghĩ cảm thấy rất đẹp. Khiến y nhớ đến khi mới tới Thương Hi thành thì nhìn thấy cảnh đêm, khi còn nhỏ chưa từng có kiến thức cảm giác như mình lạc vài tiên cảnh.

Bồi Tiến Bảo mua hết điểm tâm, Thủy Căn liền mang theo Tiến Bảo đi trở về, thời hạn hai canh giờ xem chừng cũng nhanh đến. Bước vào cửa sau Tấn trạch, Tiến Bảo đem cửa gỗ hắc sắc nặng chịch đóng lại. "Chi nha' một tiếng, Thủy Căn lập tức trở lại thành Tiễn tiểu chủ của Tấn trạch.

Canh giờ hiện tại bên trong Tấn trạch vừa ăn bài bữa tối, Tiến Bảo cùng Thủy Căn đi đến sân cha trụ. Hôm nay mấy thứ Thủy Căn mua đem về đều là cho cha, rượu thịt tự nhiên không ít cộng thêm bánh bao cùng với mấy thứ điểm tâm lúc này vừa vặn đem đến cho cha cùng Hắc Tử.

Thủy Căn còn đến tiệm vải đặt may cho cha một kiện y phục mùa đông, vốn là muốn mua đem về nhưng hiện tại là đầu thu trong tiệm không có thợ may nên chỉ có thể đặt tiền cọc đợi mấy ngày nữa thì đến lấy về. Tiền bán giỏ trúc còn lại không có bao nhiêu, Thủy Căn còn đem tiền riêng trước đây kín đáo đưa cho cha một ít để cha giữ. Tiến Bảo ở bên cạnh không lên tiếng.

Thủy Căn cùng Tiến Bảo ở trong sân của cha ngồi trong chốc lát, Tiến Bảo cọ được bánh bao một chút thịt bò cùng hai hớp rượu nhỏ mới theo sát Thủy Căn đi trở về.

Mà Chiêu Tài đã ở đó đợi đến mức muốn giơ chân....

--------------

"Ân, vị đạo quả thật không tệ. Không hổ là đồ ăn Tiến Bảo muốn ăn, quả thật so với nhà ta ăn trước đây ngon hơn hẳn." Tấn Du Ngao lột hạt dẻ rang đường Chiêu Tài bóc lột được từ chỗ Tiến Bảo, một viên một viên ném vào trong miệng.

"Gia, bánh mật này vị đạo cũng không tồi. Ngài có muốn hay không thử một cái?"

Chiêu Tài cẩn thận dâng lên túi giấy dầu, bên trong đặt vài mảnh bánh mật vàng óng mặt trên còn có màu đỏ của tương ớt, trên tay còn mang theo độ ấm hầm hập. Tấn Du Ngao nhìn thoáng qua Chiêu Tài vì ăn mà mặt mày biến thành mèo, bất đắc dĩ nhận chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng.

"Ân, quả thật không tệ, còn...còn cầm về những thứ khác không?" Tấn Du Ngao nói, lại gắp một khối bỏ vào miệng.

"Có, người xem đây là...." Chiêu Tài chân chó khoe khoang với chủ tử nhà mình.

Tiến Bảo bị Chiêu Tài đoạt đồ ăn khóc không ra nước mắt, ôm lấy điểm tâm còn thừa lại không nhiều lắm nằm ở trên giường mà an ủi trái tim bị tổn thương. Vốn ở chỗ cha Thủy Căn khách khí đưa ra một ít nhưng khi vừa về tiểu biệt viện bị Chiêu Tài đã mai phục lâu vừa vặn ngăn chặn, thiếu chút nữa bị bắt gọn rồi.

"Tiến Bảo, hạt dẻ rang đường mau đưa ra đây!" Chiêu Tài hóa thành một đạo hắc ảnh lao ra, tay đưa đến đoạt điểm tâm trong lòng Tiến Bảo.

Tiến Bảo cùng Thủy Căn đều bị giật mình, không hỏi là ai chỉ theo phản xạ mà ngăn đón đối phương. Chiêu Tài một người sức cùng lực kiệt, phải mang danh của chủ tử nhà mình ra quát lớn:

"A, Tiến Bảo ngươi được lắm. Tam gia muốn ăn hạt dẻ rang đường, ngươi dám không cho sao?"

Tiến Bảo vừa nghe là chủ tử nhà mình muốn ăn, dĩ nhiên là không dám che giấu. Đem một bao hạt sẻ đưa cho Chiêu Tài, còn trơ mắt nhìn Chiêu Tài trong mong hắn có thể lưu lại một ít cho mình. Không nghĩ Chiêu Tài nổi lòng tham trực tiếp thừa dịp Tiến Bảo không phòng bị từ trong lòng hắn cướp một đám bọc nhỏ nhanh chóng chạy trốn, còn la to:

"Ai bảo ngươi không có mắt nhìn, đáng đời!"

Tiến Bảo hoa hơn phân nữa tiền tiêu vặt hàng tháng mua đồ ăn đều bị Tấn Du Ngao cùng Chiêu Tài nuốt, mà Tấn du Ngao còn không mấy hài lòng nói Tiến Bảo mua đồ vật đều là đồ ngọt. Vị đạo thì ngon nhưng không ăn được nhiều, Chiêu tài nghe một bên gật đầu nói, một bên đem đồ ăn còn lại nhét vào trong miệng.

Tiến Bảo chui ở trong chăn, trong lòng vẫn như cũ tối tăm lại nghi hoặc: làm sao chủ tử lại biết hắn mua hạt sẻ rang đường, còn để Chiêu Tài đến cướp của hắn?..... Tiến Bảo không ngừng sờ soạng đồ ăn vặt bên gối đầu, không ngừng thở dài.

"Ta làm sao lại không có mắt nhìn...." Tiến Bảo trước khi ngủ thì lầm bầm một câu.

Nói đến phải nhắc đến hôm nay khi Tấn Du Ngao mang theo Chiêu Tài sau khi đụng phải Thủy Căn cùng Tiến Bảo, đúng là mua hạt sẻ rang đường. Nhà kia cửa hiệu tên là "Hạt dẻ rang đường" nhưng vị đạo cũng có mặn lạt, cũng là một loại ăn vặt.

Chờ Tấn Du Ngao đến thì điếm chủ nói hôm nay sinh ý tốt, một túi hạt sẻ vừa mới bán hết nếu muốn ăn xin mời ngày mai ghé đến. Hôm nay sinh ý quả thật không tệ, điếm chủ trong lòng vui vẻ lập tức chỉ điềm Chiều Tài nói một đầu khác trên đường còn có một nhà bán hạt dẻ rang đường, vị đạo không tồi có thể đi thử xem.

Lúc đó nghe xong điếm chủ nói vậy, trong lòng Chiêu Tài tung tăng nhảy nhót, đó chẳng phải là phương hướng Tiễn tiểu chủ cùng tiến Bảo đi sao? Lần này Chiêu Tài đã có kinh nghiệm, cúi đầu nghe theo yên lặng chờ chủ tử nhà mình quyết định.

"Đi thôi, đi xem nhà kia."

"Vâng, tiêu nhân vừa vặn biết đường." Chiêu Tài dọc theo đường đi, chung quanh lặng yên liếc mắt nhìn. Nhìn có hay không bóng dáng Tiễn tiểu chủ cùng Tiến Bảo, hận không thể có tám con mắt như con nhện.

Mắt thấy gần đến cửa hàng bán hạt dẻ rang đường, Chiêu tài có chút nóng nảy. Trong lòng bắt đầu oán thầm Tiến Bảo mang theo Tiễn tiểu chủ đang chui ở địa phương nào?!

Rồi lại lấy lại tinh thần, Chiêu Tài không nghĩ đến vừa đến trước cửa hàng thì thấy hai người quen từ trong cửa hàng đi ra.... Thủy Căn và Tiến Bảo không hề phát hiện ra Tấn Du Ngao cùng Chiêu Tài đang từ xa đi đến, chỉ lo cúi đầu thu thập những thứ Tiến Bảo mua.

Tấn Du Ngao không lên tiếng, bước vào trong cửa hàng. Chiêu Tài muốn mở miệng hô to Tiến Bảo nưng bị chủ tử nhà hắn liếc mắt nhìn sợ đến mức cùi đầu đi theo vào cửa hàng.

"Vị công tử này thật xin lỗi, một bao hạt dẻ cuối cùng vừa bán cho hai vị vừa rời khỏi. Hôm nay sinh ý không tệ, bán rất nhanh. Xin lỗi nhị vị." Lí do khoái thác không sai biệt lắm, đồng dạng tiến mà lui.

Chiêu Tài lại không dám nói nhiều, theo Tấn Du Ngao dẹp đường hồi phủ, đi tới nữa đường Tấn Du Ngao đột nhiên dừng bước. Mắt nhìn phí trước, ánh mắt dị thường thâm thúy, trầm giọng nói:

"Chiêu Tài, ngươi đi đến biệt viện chờ. Đem hạt dẻ rang đường của Tiến Bảo đưa đến cho gia."

---------------------

Chương 37: Bữa Tối Ở Biệt Viện

Vào tháng mười, tiểu biệt viện Thủy Căn trụ có một cây đại thụ muốn rụng lá xem ra không phải là cây xanh tốt tứ quý. Tiến Bảo bắt đầu thường thường ra quét dọn sân một chút, đem lá cây rụng xuống đều chất thành núi. Thế nhưng sau khi quét xong lá cây càng rụng lợi hại, vừa quét xong lại rụng đầy đất. Cho nên mỗi ngày Tiến Bảo chỉ quét một lần vào buổi sáng còn lại thì mặc kệ.

Lá cây mặc dù rơi nhiều nhưng trên cay vẫn xanh um một mảnh, lá khô vàng đều rơi trên mặt đất cũng khiến Thủy Căn nghi hoặc không thôi.

Hôm nay là mười lăm, Tấn gia tam thiếu muốn đến nhưng đồng hành còn có Ngô tiên sinh cùng nhau dùng bữa tối ở biệt viện. Tiến Bảo từ lúc xế chiều đã bận rộn, vật dụng trong buồng trong theo thường lệ đều mang đi đổi còn đặt một bàn tròn gỗ lim đặt nơi tiền thính. Trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, không giống các phòng khác sẽ có người hầu giúp đỡ quét dọn. Trong phòng Thủy Căn chỉ có một mình Tiến Bảo bận rộn cả trong lẫn ngoài, Thủy Căn tự nhiên sẽ giúp đỡ làm chút việc.

Chờ tất cả làm không sai biệt lắm, Thủy Căn bị Tiến Bảo hối đi tắm thay y phục. Y tự nhiên cũng chuẩn bị làm vài thứ tiền diễn trước, chờ mặc xong y phục thì Ngô tiên sinh thong thả bước vào tiểu biệt viện, Tiến Bảo vội vả chạy đến bắt chuyện.

Thủy Căn thấy Ngô tiên sinh có chút co quắp, cho tới bây giờ y vẫn không rõ tại sao đột nhiên lại có người tới dùng bữa. Tiến Bảo cũng có nói đại khái nhưng vẫn làm theo những thứ Tiến Bảo dạy qua, hô một tiếng: "Ngô trướng phòng."

"Tốt tốt tốt...." Ngô tiên sinh nhìn Thủy Căn thành thật làm lễ nói ba tiếng tốt, khóe mắt đều mang theo nét cười, ôn hòa bảo Thủy căn ngồi xuống.

Tiến Bảo dùng trà mới vừa đưa tới pha ấm trà, rót hai tách cho Ngô tiên sinh cùng Thủy Căn. Ngô tiên sinh phủng trà, đặt trước mũi ngửi sâu đó nhấp một hớp.

Thủy Căn nhìn thấy Ngô trướng phòng mặc một thân trường sam rộng thùng thình bạch sắc, nghe nói vài ngày trước còn bị bệnh xem ra là bệnh nặng mới khỏi nên gầy đi rất nhiều. Trên đầu cài phị hạc bạch ngọc trâm,tóc dài xõa tùy ý khoác nơi đầu vai, hai đầu lông mày cất giấu một phần trầm ổn ôn hòa khiến Thủy căn hơi buông lỏng tia bất an trong lòng. Ngô tiên sinh tự nhiên cảm nhận được Thủy Căn nhìn lén cũng không nổi giận chỉ làm bộ cúi đầu chuyên tâm thưởng thức trà chờ Thủy Căn quan sát xong mới ngẩng đầu, ấm giọng nói:

"Thủy Căn, trụ viện này đã quen chưa?"

"Ân, rất tốt."

"Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì thì đi tìm Tiến Bảo. Hài tử này rất thông minh."

Tuy rằng Ngô tiên sinh chỉ đơn giản thuận miệng hỏi nhưng Tiến Bảo một bên nghe xong trong ngực thập phần vui vẻ, trước đó vài ngày hạt dẻ rang đường bị đoạt đi còn bị nói là "không có mắt". Mà này "không có mắt" thế nhưng đối với nô bộc là tối kỵ, mà người hầu thông minh rất được thích.

"Không có việc gì, Tiến Bảo theo ta cùng nhau rất tốt." Thủy Căn cười thoáng nhìn ý cười mừng rỡ giấu nơi đáy mắt của Thủy Căn thì đánh bạo mà giúp Tiến Bảo nói lời tốt. Đích xác Tiến Bảo đối với hắn rất tốt, tình tình cũng nhận người thích.

"Tiến Bảo hài tử này rất được, hắn theo tam thiếu lâu như vậy cùng rất được chủ tử tâm ý." Ngô tiên sinh thấy Thủy Căn nguyện ý cùng y nói một chút thì đem chuyện dẫn về hướng Tấn Du Ngao: "Tam thiếu hắn chính là tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi có một số việc lo lắng không chu toàn, có chỗ nào khuyết điểm Thủy Căn ngươi cũng tha thứ một chút."

Thủy Căn lần đầu tiên bị người khác khách khí như thế có chút quẫn bách, tam thiếu cũng không còn làm chuyện gì cần y tha thứ. Tâm trạng không khỏi chột dạ, lại không biết nói cái gì chỉ có thể hàm hồ gật đầu ứng.

Ngô tiên sinh thấy Thủy Căn nét mặt ửng đỏ thì hiểu sai ý, thầm nghĩ Thủy Căn hẳn là khó mở miệng. Chuyện trong phòng đích xác đem ra nói không quá hợp, thấy Thủy Căn mặt không phải làm bộ làm tịch mà ngượng ngùng thì đối với Thủy Căn sinh vài phần hảo cảm.... Chỉ tiếc, chiếu theo tính tình của Tiểu Ngao sợ là sẽ không chịu giữ lại hài tử thành thật này ở trong phủ.

Ngô tiên sinh lại cùng Thủy Căn trò chuyện một chút về bệnh tình của cha hay tình hình ở Thương Hi thành, Thủy Căn có chút kinh ngạc. Ngô trướng phòng khí chất bất phàm là lớn lên ở Thương Hi thành, đối với dòng chảy của sông nước nơi đây thật là quen thuộc ngoại trừ vài chỗ được sữa chữa mấy năm gần đây nhưng tám chín phần đều có thể nói rõ.

Uông hai chén trà thì tới buổi tối, Tấn Du Ngao thật đúng giờ mang theo Chiêu Tài vào viện. Nhưng Ngô tiên sinh trong lòng vẫn như cũ không hài lòng Tấn Du Ngao đến đúng giờ như vậy, tốt xấu cũng không thể đến sớm một chút sao?

Tấn Du Ngao thu được Ngô tiên sinh nhìn chằm chằm chỉ mỉm cười, sau đó tiên lên hỏi lại một tiếng hảo sau lập tức phân phó Chiê Tài cùng Tiến Bảo dọn bữa tối. Ngô tiên sinh ngồi bên cạnh hận đến răng dương dương.

Tấn Du Ngao đơn giản liếc mắt nhìn Thủy Căn một cái, ngồi xuống ghế bành tự rót cho mình một tách trà. Ngày ấy trên đường nhìn thấy Thủy Căn mặc một thân áo ngắn, hiện tại nhìn Thủy Căn mặc một thân trường sam bình thường đến cứng nhắc đã cảm thấy không xứng. Đây cũng không phải là hạ thấp y mà là khí chất từ nhỏ vấn đề, nếu như y là họ Tiễn hiện tại cũng không còn là đại phú đại quý a còn đem thân bán cho Tấn gia hắn. Khuôn mặt thoạt nhìn thành thật trung hậu, tuy rằng lộ ra cổ nam nhân kiên cường kiên nghị nhưng vẫn khiến Tấn Du Ngao nghĩ Thủy Căn chỉ là một người mạng lao khổ.

Thủy Căn lúc trước gặp qua Tấn Du Ngao mặt nên không có gì hiếu kỳ, an tĩnh ngồi ở một bên trên mặt không đau không vui.

Ngô tiên sinh vốn là có ý tốt muốn cho Tấn Du Ngao có thể cùng Thủy Căn ở chung nhiều hơn, nhìn có thể hay không lâu ngày sinh chuyện. Đáng tiếc bây giờ nhìn Tấn Du Ngao thái độ không thèm để ý tới thật ra có vài phần hối hận, nhưng Thủy Căn bộ dạng cũng không có gì ủy khuất cũng chỉ có thể cùng hai người một bên chờ buổi tối.

--------------------

Chương 38: Thủy Căn Đói Bụng

Chờ bữa tối dọn lên, Tấn Du Ngao, Ngô tiên sinh cùng Thủy Căn trước sau ngồi xuống. Ăn không nói ngủ không nói, các món ăn màu sắc đặt trước mặt nhưng Thủy Căn cũng không dám hạ đũa. Tiến Bảo đứng ở bên cạnh cũng hiểu được hôm nay mình suy nghĩ không chu đáo, trước khi dùng bữa nên dọn ít điểm tâm ăn lót bụng.

Thủy Căn đơn giản ăn vài miếng, một bát cơm nhỏ khiến Thủy Căn thưởng thức bữa tối cũng không dám để Tiến Bảo bới thêm chén thứ hai.

"Được ròi, ta đi về trước." Ngô tiên sinh nói một tiếng, súc miệng rồi nhận khăn lau miệng xong đứng dậy ly khai. Tấn Du Ngao cùng Thủy Căn đứng dậy đưa tiễn.

Ngô tiên sinh ra biệt viện, Tấn Du Ngao phất tay ra hiệu thu dọn bàn ăn sau đó dẫn đầu đi vào buồng trong. Thủy căn nhìn bàn đồ ăn bị thu dọn không khỏi nuốt nước miếng, nhưng vẫn đi theo Tấn Du Ngao đi vào buồng. Chiêu Tài bưng trà và điểm tâm vào sau lui ra ngoài cùng Tiến Bảo thủ ngoài cửa, buồng trong chỉ còn Tấn Du Ngao cùng Thủy Căn.

"Ngày hôm nay gà quay hạt dẻ ăn ngon không?"

Buồng trong hai người vẫn im lặng, Thủy căn ngòi đối diện với Tấn Du Ngao chỉ chờ Tấn Du Ngao nói một tiếng "đi ngủ". Sau đó đem Tấn Du Ngao cùng mình lột trống trơn, nói đến lần này thì đây là lần đầu Thủy Căn mặc y phục tốt nhất được khoảng thời gian khá lâu.

Thủy căn nghiêng tai chờ, đợi một lát. Tấn Du Ngao rót trà nhưng không uống đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi....

"Ăn rất ngon...." Thủy Căn sững sờ một chút rồi đáp. Gá quay hạt dẻ kia thật sự ăn ngon, trù sư công phu rất cao. Hạt dẻ cùng gà vị hòa lẫn vào nhau, tuy rằng Thủy Căn chỉ mới ăn có hai đũa; một đũa gà một đũa hạt dẻ nhưng vẫn nếm được vị ngon của món ăn.

"Ân."

Nói xong lại im lặng, tách trà trước mặt Tấn Du Ngao nhiệt khí dần dần nguội lạnh mà nhan sắc trà cũng thâm dần. Chất lỏng màu đỏ đậm đọng trong tách màu ngà, vô ba vô ngân.

"Đi ngủ thôi." Tấn Du Ngao trầm giọng nói, đứng dậy bắt đầu cởi đai lưng.

Thủy Căn thấy Tấn Du Ngao như vậy thì biết hắn không cần y hỗ trợ thay y phục, đánh đi đến bên cửa sổ đóng lại cửa gỗ khắc hoa. Ngoài phòng đã bị một tầng sương mù bao phủ, cây đại thụ to lớn trong viện hiện tại chỉ nhìn thấy đường viền màu đen, có chút quỷ mị. Cảnh vật xa xa nhìn không mấy chân thật, phòng bọn họ được thắp hai ngọn nến từ ngoài nhìn vào tựa như ánh sao trên sông ngân hà.

Đóng lại cửa số, thổi tắt ánh nến. Thủy Căn mới bắt đầu cởi y phục, Tấn Du Ngao cũn không có vạch trần việc Thủy căn kéo dài thời gian chỉ nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Căn cởi y phục chừa lại áo lót, buông màn giường rồi chui lên giường nằm xuống.

Giống như một đôi phu thê trước khi ngủ, chỉ thiếu ân cần hỏi thăm cũng như cùng nhau trò chuyện. Tấn Du Ngao mở mắt nhìn bóng đêm, bên cạnh là hô hấp của nam nhân.

"...." Tấn Du Ngao muốn nói gì nhưng hai người chẳng có gì để nói với nhau. Trong lòng lại có chút căm tức, vì sao mỗi lần đều là hắn vắt óc suy nghĩ biện pháp để mở miệng bắt chuyện?

Tấn Du Ngao vẫn luôn được người khác xu nịnh hiện tại có chút vô lực, cảm giác hắn dụng tâm như vầy có chút dư thừa....Quên đi, trực tiếp làm chính sự đi.....

Tay Tấn Du Ngao sờ lên ngực Thủy Căn, thân thể Thủy Căn không khỏi căng thẳng nhưng sau một khắc lại buông lỏng. Nam nhân phản ứng như vậy khiến khóe môi Tấn Du Ngao không khỏi giương lên độ cung.

Kéo xuống dây lưng nơi áo lót, Tấn Du Ngao có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ thân thể của nam nhân. Một tay từ phần bụng rắn chắc vẫn hướng lên, thẳng đến chỗ của hai hạt đậu nhỏ. Nơi này so với địa phương khác càng thêm mềm mại nhẵn nhụi, lại càng thêm mẫn cảm. Tấn Du Ngao dùng ngón tay ở phía trên vẽ vòng, hạt đậu nhỏ bị kích thích chậm rãi cứng rắn đứng thẳng bộ dáng rất đáng thương. Tấn Du Ngao vùi đầu chăm sóc một hạt đậu khác trước ngực nam nhân, đầu lưỡi va chạm.... Thủy Căn run rẩy bật người, cắn chặt răng đè nén rên rỉ....

Tấn Du Ngao cảm giác được chỗ tư mật của nam nhân đang rục rịch, hơi hơi đỉnh vào bụng của mình. Không biết là cảm thấy xấu hổ hay động tình, nhiệt độ trên người nam nhân chậm rãi tăng cao. Tấn Du Ngao buông ra hạt đậu đáng thương, tùy ý cắn mút những vị trí khác nhau trên người nam nhân. Một tay hắn vói vào khố của nam nhân....nóng hổi, rất có phân lượng tùy ý đùa một phen sẽ tước vũ khí đầu hàng....

Thăm dò tiểu huyệt, chỗ đó vẫn như trước được khai thác qua. Tấn Du Ngao có chút đợi không kịp, một phát đem khố kéo xuống móc ra tiểu huynh đệ của mình vuột hai cái lại nâng lên eo của Thủy Căn lập tức động thân tiến vào địa phương tiêu hồn.....

--------------

Thủy Căn ngày hôm sau dậy sớm, trên người cũng nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vì đem qua Tam thiếu chỉ muốn y một lần. Thủy Căn nhớ tới liền cảm giác được mặt đỏ bừng, vốn Tấn Du Ngao là nhất quyết không tha còn muốn tiến công lần hai thế nhưng bao tử của Thủy Căn rất không đúng lúc mà kêu rột rột.

"Sao vậy? Ngươi đói bụng?" Tấn Du Ngao nằm bên cạnh Thủy Căn. Trong bóng đêm nhìn Thủy Căn, giống như có gì đó cào trong lòng, có chút ngứa.

"Ta...." Thủy Căn muốn nói là y không đói bụng, thế nhưng bao tử vừa rồi một trận kháng nghị lại đổi giọng: "Ta buổi tối chưa ăn no...."

"Chưa ăn no..." Tấn Du Ngao tinh tế suy nghĩ, cơm tối thủy căn ăn không nhiều lắm. nhưng nếu như dựa theo lượng cơm bình thường ăn...có thể là y ngại ăn nhiều?.....

Tấn Du Ngao từ trên người Thủy Căn ngã sang một bên, cởi ra áo lót lẫn khố vẫn còn dính trên người; nhắm mắt lại nói: " Ngủ đi."

Thủy Căn có chút thấp thỏi, chính là phá hủy chuyện tốt của Tam thiếu này phải làm như thế nào cho phải?.... Nhưng Thủy Căn cũng là mệt mỏi, không nghĩ nhiều liền đi ngủ.

Tấn Du Ngao hôm sau thức so với ngày thường đều sớm hơn một chút, tắm rửa thay y phục xong thì rời đi. Thủy Căn cũng dậy sớm theo, sau đó lập tức bưng điểm tâm cùng trà nóng đem mình uy no.

"Tiễn tiểu chủ, ngươi và tam thiếu tối qua vẫn tốt chứ?" Tiến Bảo có chút không yên lòng, mặc dù có chút vượt quá nhưng vẫn cảm thấy tối qua rất sớm thì an tĩnh.

Chính là ta đói...sau đó đi ngủ...." Thủy căn ấp úng nói xong cũng mượn cớ mà đi ra sau viện nhìn đống thức ăn y gieo trồng.

Tiến Bảo mờ mịt: Này là chuyện gì a? Là tam thiếu trong lòng săn sóc đau Tiễn tiểu chủ? Vẫn là chê Tiễn tiểu chủ?

Đông chí sắp đến, thời tiết càng lúc càng lạnh. Lần này qua đi, Tấn Du Ngao cũng chưa từng đến biệt viện lần nào mà sự tình khác cũng quấy niễu Thủy Căn khiến y không thể nghĩ gì khác.

--------------

Chương 39:

Tấn gia trưởng tôn đầu tiên cũng không như những anh nhi khác xuất hiện ở nhân thế, Điền Điềm tham gia thi hương trên đường thì động thai khí. Đang giữa thời gian thi, Điền Điềm được mang ra khỏi trường thi mà trong tay y vẫn cầm chắt bút lông không buông. Ven đường đi đều bị mực nước nhỏ giọt rơi xuống, cùng với máu đỏ từ dưới thân y phục chảy ra. Tấn Tư Viễn ôm Điền Điềm sắc mặt tái nhợt chạy đến Thượng Thiện hiệu thuốc, hài tử là không thể bảo trụ.

Trong lúc nhất thời trên lầu các Tấn Tư Viễn mây đen đầy trời, Ngô tiên sinh nhìn qua hai lần. Điền Điềm chỉ là tính khí không tốt, nằm trên giường mười ngày nữa tháng lá không thể xuống giường được. Ngô tiên sinh chỉ biết thở dài.

Tấn Tư Viễn muốn rời đi, trở về còn có Tấn tam thiếu Tấn Du Ngao. Ngô tiên sinh sẽ lưu lại đến đầu xuân năm sau, khiến Tấn Tư Viễn mang theo thổ sản trên núi Thương Hi thành trở về cho Tấn lão gia.

Tiểu biệt viện Thủy Căn ở, Thủy căn là đang ở hậu viện thu thập rau củ mà y đã gieo trồng. Mặc dù trồng cũng không nhiều nhưng mọc cũng không tệ lắm, bình thường Thủy Căn buồn chán đối với việc bắt sâu bọ này nọ cũng rất chịu khó nên trên lá rau xanh mượt không hề có lỗ sâu đục. Thủy Căn định ngày hôm nay sẵn ra Tấn trạch thì đem mấy rau củ này đi bán, thường ngày sự việc dùng để giết thời gian cũng thiếu đi một chút.

Cao quản gia đi vào biệt viện, tiền thính và buồng trong cũng không có động tĩnh lập tức đi thẳng đến hậu viện. Hậu viện, Thủy căn đang vểnh lên cái mông tròn thu thập rau củ, phía sau đặt hai cái giỏ trúc lớn bên trong đựng đều là mới mẻ rau dưa.

"Cao quản gia?" Thủy Căn nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt vạn năm không đổi của Cao quản gia. Bật người đứng dậy, trên tay đều là bùn đất nhất thời có chút xấu hổ vội vàng bắt chuyện.

"Cao quản gia ngươi trước về phòng ngồi một lát, ta rửa tay."

"Ân." Cao quản gia trả lời một tiếng thì đi tiền thính ngồi xuống.

"Cao quản gia, uống trà."

Tiến Bảo không ở, Thủy Căn chỉ có thể tự mình đem trà nóng bưng đến sau đó ngồi xuống cạnh Cao quản gia. Cao quản gia đã có một thời gian chưa từng đến nhìn Thủy Căn, Thủy Căn cũng không có để Tiến Bảo đến tìm Cao quản gia nhưng mỗi lần Cao quản gia đến là sẽ nói thông báo vài việc.

"Tạ Tiễn tiểu chủ, Tiễn tiểu chủ là muốn đi bán rau dưa?" Cao quản gia gật đầu tạ ơn.

"Đúng vậy, chính là ăn không hết nên bán đi." Thủy Căn không có bắt đầu suy đoán. Khó có dịp vị Cao quản gia này chuyên môn không đồng ý y ra ngoài bán đồ ăn? Nhưng Cao quản gia mở miệng nói xong cùng Thủy Căn nghĩ hoàn toàn cách xa vạn dặm.

"Lần này Cao mỗ đến là có chuyện muốn nói cùng Tiễn tiểu chủ." Cao quản gia thoáng dừng lại nhìn Thủy Căn bộ dạng có chút vội vàng xúc động. Tiếp tục nói: "Không biết Tiễn tiểu chủ có muốn cùng Tam thiếu đi Hoàng Đô?"

Thủy Căn nghe xong có chút kỳ quái nhưng phần lớn là bị kinh sợ, ban đầu cùng Tấn gia giao dịch chỉ nói ở Tấn gia đến nữa năm. Thế nhưng chưa từng nhắc tới là ở Tấn gia nơi địa phương nào, y không nghĩ rời đi Thương Hi thành.

"Nhất định phải đi sao?" Thủy căn bất an hỏi, trong con ngươi hắc sắc chất đầy lo lắng cùng xao động.

"Không phải, Tiễn tiểu chủ nếu như nguyện ý có thể cùng Tam thiếu đi Hoàng Đô. Có thời gian cũng có thể trở về hoặc Tiễn tiểu chủ có thể ở trong nhà chờ đều được." Cao quản gia chậm rãi nói. Nhìn Thủy Căn biểu tình rõ ràng thoài mái, chỉ biết Thủy Căn hơn phân nữa là không muốn ly khai Thương Hi thành.

"Cao quản gia, ta không muốn đi địa phương khác." Thủy Căn nói xong. Lập tức sẽ vào tháng mười một, y ở Tấn trạch hơn ba tháng nữa thôi.

"Cao mỗ đã biết, Tiễn tiểu chủ còn có chuyện gì cùng Cao mỗ nói sao? Cứ việc nói với Cao mỗ là tốt rồi."

"Không có...." đột nhiên khẩn trương được buông lỏng, Thủy Căn thu thập rau dưa cũng có chút mệt.

"Tốt, Cao mỗ cáo từ trước." Cao quản gia đứng dậy ly khai, trà trên bàn cũng không hề đụng qua chút nào.

"Cao quản gia đi thong thả." Thủy Căn đưa Cao quản gia ra sân, đột nhiên nghĩ đến Tiến Bảo. Đang muốn gọi lại Cao quản gia thì hắn đã đi xa tận mấy trượng.

Tiến Bảo ăn trưa xong thì bị Chiêu tài gọi đi ra, vốn muốn đi cùng Thủy căn ra Tấn trạch bán đồ nhưng hiện tại vẫn không thấy Tiến Bảo trở về. Đoán chừng c\là có chuyện gì bận rộn... Tiến Bảo cũng sẽ về Hoàng Đô sao, hình như là ngày hôm nay đi. Thủy Căn nghĩ như vậy, uống một ngụm nước lại nhớ tới rau dưa mà y đã chọn lựa.

Thủy Căn dự định nếu như y chuẫn bị xong xuôi hết mà Tiến Bảo vẫn như cũ trưa quay trở lại, y chỉ có thể một mình đi ra ngoài trước. Rau dưa mới mẻ tương đối dễ bán.

Cao quản gia ra khỏi biệt viện thì đi thẳng đến chỗ Tấn Du Ngao. Mới vừa vào phòng chỉ thấy một rương lớn và hai kiện bao phục lớn, xem ra thu thập đã không sai biệt lắm, đêm nay có thể khởi hành.

"Tam thiếu đã chuẩn bị xong?" Cao quản gia khom người hành lễ. Chiêu TÀi cùng Tiến Bảo đứng ở hai bên Tấn Du Ngao, một người phe phẩy quạt gió cho Tấn Du Ngao, một người cúi đầu mài mực.

"Ân, hắn nói như thế nào?" Tấn Du Ngao dừng bút, nghiêng đầu nhìn Vẹt năm màu trên giấy tuyên thành lại họa thêm hai vệt trên lông cánh.

"Hồi bẩm tam thiếu, Tiễn tiểu chủ muốn ở lại."

"Lưu lại thì lưu lại, mang theo trái lại không thể tỉnh tâm." Tấn Du Ngao hoàn thành bức họa. Tiến Bảo đưa đến con dấu, Tấn Du Ngao ở góc phải bức họa ấn xuống con dấu hồng sắc.

"Chiêu Tài, Tiến Bảo cái này trước không cần thu thập. Hai ngươi về phòng mình đem đồ đạc thu thập." Tấn Du Ngao dời khỏi bàn, duỗi lưng thư giãn gân cốt.

"Vâng." Chiêu Tài cùng Tiến Bảo đáp xong thì ra khỏi phòng. Chiêu Tài ở phòng nhỏ bên cạnh Tấn Du Ngao, tiện rất nhiều. Tiến Bảo cùng Chiêu Tài ở sân Tấn Du Ngao thì chia ra, cũng không phải muốn về biệt viện nên dưới chân cũng tăng tốc rất nhiều.

Tấn tam thiếu muốn trở về hai ngày trước hắn cũng biết được, cũng cùng Thủy Căn nói qua. Nhưng Thủy Căn chỉ đáp lời mà không nói gì thêm, Tiến Bảo hai ngày qua trong lòng càng nghĩ cuối cùng sẽ cùng tam thiếu trở về Hoàng Đô; dù sao tam thiếu mới là đại chủ tử của hắn. Nhưng nếu như bị lưu lại hầu hạ Tiễn tiểu chủ hắn cũng cam tâm tình nguyện, mỗi ngày thanh nhàn tự tại cùng Tiễn tiểu chủ cùng ở một chỗ.

Nhưng bây giờ thực sự khiến hắn quay về thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai, trong ngực hắn thập phần không muốn. Trong lòng còn cất túi tiền là muốn cùng Tiễn tiểu chủ ra ngoài.

Tiến Bảo vào biệt viện không thấy Thủy Căn, trên bào có tờ giấy dùng chén nhỏ đè nặng.

Thủy Căn đã đi trước dẫn theo hai rổ rau dưa ly khai, nếu như Tiến Bảo không đi Hoàng Đô thì ra ngoài chợ tìm y là chỗ lần trước bán giỏ trúc. Nếu như Tiến Bảo ly khai, y có để lại một lọ cải trắng muối nhỏ cho Tiến Bảo. Vừa được muối xong, phải đợi qua vài ngày mới có thể ăn, những thứ đó đều được y viết trên tờ giấy.

Tiến Bảo cầm tờ giấy xem xem, cẩn thận thu vào trong túi bên trong áo của mình. Đi đến dưới giường Thủy Căn, lấy ra một lọ cải trắng muối nhỏ đặt lên bàn. Đồng dạng để lại một bức thư rồi mới thu thập đồ đạc của mình.

Đều nói thi họa luyện chữ đều giúp bình tâm tĩnh khí, Tấn Du Ngao cả ngày vẽ tranh cũng không thể loại trừ phiền muộn trong lòng. Bức họa con vẹt cũng không có thần nhưng họa lá xanh bên cạnh lại có chút linh tính.

"Chiêu Tài, đi xem đại thiếu gia bên kia chuẩn bị thế nào rồi." Tấn Du Ngao nét mặt diện vô biểu tình, nằm ở trên ghế thái sư tùy ý phái Chiêu Tài đi ra ngoài. Lưu lại một mình hắn trong phòng, một mình yên tĩnh.

Bên cạnh cửa gỗ khắc hoa lộ ra một tiểu Tước nhi, vỗ cánh bổ nhào lên bức họa vẽ vẹt đặt trên bàn. Bức tranh Tấn Du Ngao vẽ lực thị uy hiếp thiếu, ngay cả một tiểu Tước nhi đều có thể khiêu khích.

-----------------------

Trên lầu các ở Đông hiên, cửa sổ đóng được nghiêm mà lụa mỏng hai bên trái phải được thay bằng rèm vải. Trong phòng đều nghe được mùi thuốc nhàn nhạt, Tấn Tư Viễn ngồi ở bên giường kiên nhẫn đút từng muỗng từng muỗng thuốc cho Điền Điềm uống mà hai người không hề nói chuyện.

"Nay ta muốn đi rồi, ngươi....nếu như thân thể tốt hơn, hãy cùng Cao quản gia nói. hắn sẽ an bài ngươi tời đi." Tấn Tư Viễn đặt chén thuốc xuống, đem hai bên mép dính thuốc của Điền Điềm đều lau đi sau nhẹ nhàng buông ra thân thể y.

"Căn nhà ở nông thôn của ngươi ta đã cho người đi chuộc về, ngươi đều có thể đi bất kỳ địa phương nào đọc sách. Nhớ kỹ ăn uống, thời tiết càng ngày càng lạnh ngưi cũng nên chú ý chút." Tấn Tư Viễn vuốt hai bên tóc mai của Điền Điềm, trong mắt không khỏi áy náy. Người như vậy hắn bắt không được, liền chỉ có thể buông tay sao?

Nói đến thì Điền Điềm này tính tình cùng Tấn Du Ngao có dôi ba phần giống nhau, đều là tuyệt đối kịch liệt ngày thường lại khó tinh. Ban đầu Tấn Du Ngao cũng là như vậy ghét thân thể đặc thù chính mình, hiện tại cũng không còn vượt qua cửa ải này, đối với nam nhân còn có chút mâu thuẫn....Nghĩ như vậy, Tấn Tư Viễn cảm giác mình không còn lựa chọn nào khác trong mong nhìn Điền Điềm cách mình không xa.

Nhìn Điền Điềm nhắm mắt không muốn liếc nhìn hắn, Tấn Tư Viễn trong lòng ai thán một tiếng, dịch dịch chăn giúp Điền Điềm.

"Ta đi trước, Tả Nham sẽ lưu lại. Có chuyện gì cũng đừng gượng chống, có thể tìm hắn." Tấn Tư Viễn nhìn khuôn mặt tinh xảo hãm ở gối mềm một lát, đứng dậy ly khai.

Điền Điềm nghe tiếng bước chân đi xuống thang lầu, từng bước một trầm ổn tựa như tích cách của người đó. Đạp xong hai mươi bốn thang, tiếng bước chân liền đi xa.... Điền Điềm nghiêng người vùi đầu vào trong chăn, một tay chụp lên phần bụng bằng phẳng. Nơi đó đã từng có hài tử của bọn hỏ, chỉ là...hết thảy đều là quá khứ.

------------------------

Chương 40: Đưa Tiễn

Tiến Bảo thu thập xong đồ đạc của mình, còn nhìn một lần nơi mà hắn và Tiễn tiểu chủ đã ở chung với nhau ba tháng. Cầm lấy bình cải muối kép hờ lại cửa gỗ, đạp lên lá khô bước ra viện. Bên ngoài biệt viện một thân ảnh quen thuộc mặc áo choàng trong suốt.

"Cao quản gia? Tam thiếu cho ngươi đến hối ta sao?"

Tiến Bảo kéo kéo bao đồ trên vai, bên trong chỉ có vài thứ bộ y phục cùng đồ ăn vặt. Tiến BẢo có chút kỳ quái khi gặp Cao quản gia, hai vị thiếu gia đều phải rời nhà mà Cao quản gia phải vội trước vội su đễ thu xếp mới phải.

"Không phải." Cao quản gia bình tĩnh nói một câu, ánh mắt trói chặt Tiến Bảo khiến Tiến Bảo có chút hoảng hốt.

"Vậy Cao quản gia đây là muốn tìm Tiễn tiểu chủ? Tiễn tiểu chủ hiện tạm tạm thời vắng mặt." Tiến Bảo không rõ Cao quản gia vì sao không chủ động nói, ngắn gọn hai chữ sau cũng không nói gì....

"Không phải." Cao quản gia lại nói hai chữ, Tiến Bảo ôm bình cải muối có chút cứng đờ.

"Vậy ta đi trước, tam thiếu vẫn chờ ta."

Niên thiếu tình cảm đến nhanh đi cũng nhanh, nếu lúc trước có những thứ mông lung đoán không ra không khỏi chờ mong. Hiện tại từ hè đến đông đã có thể hiểu được những thứ đó đều là mỹ hảo điêu linh. Cao quản gia nhìn Tiến Bảo thái độ thanh minh, trong lòng chồng chất những điều muốn nói chạy đến mép lại không thể nào nói nên lời.

"Chờ một chút, Tiến Bảo."

Cao quản gia nhìn Tiến Bảo thực sự không hề chần chừ mà cất bước ly khai, vội vã gọi lại. Tiến Bảo xoay người dùng ánh mắt nghi hoặc kỳ quái đánh giá Cao quản gia. Cao quản gia từ trong tay áo móc ra một bọc giấy đưa cho Tiến Bảo, Tiến Bảo nhìn bọc giấy cũng không đưa tay đón lấy. Hắn cũng không tin lần này Cao quản gia vẫn không nói chữ gì.

Hai người trầm mặc một lát, Cao quản gia nhìn Tiến Bảo. Tiến Bảo nhìn bọc giấy, vốn hắn muốn Cao quản gia mở miệng trước thế nhưng bình cải muối mặc dù không nặng nhưng ôm một khoảng thời gian cũng có chút mỏi tay liền quyết định không đợi nữa. Cái gì cũng không thèm nói, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Mà Tiến Bảo nghĩ không ra chính là Cao quản gia cư nhiên đuổi theo hắn, đem bọc giấy nhét vào trong lòng Tiến Bảo rồi rời đi. Có kiểu tặng quà như vậy sao?!

Tiến Bảo có chút giận, buông bình cải muối xuống mặt đất đuổi theo Cao quản gia vừa mới bỏ đi. Níu lấy tay áo Cao quản gia, đem bọc giấy nhét lại trong tay Cao quản gia vẫn không quên dùng cặp mắt to tròn trừng mắt lườm Cao quản gia biểu đạt phẫn nộ.

"Không cần, vật của ngươi ta mới không cần!"

Tiến Bảo nói xong còn giật lấy dây đỏ trên cổ, đem hoa tai còn lưu nhiệt độ kín đáo trả lại cho Cao quản gia. Không minh bạch còn tặng đồ cho ta làm cái gì?!

"Tiến Bảo!" Cao quản gia rốt cuộc thay đổi giọng trăm nam không đổi, lo lắng nâng lên âm điệu gọi lại Tiến Bảo.

"Chuyện gì?" Tiến Bảo cũng không khách khí mà rống trở lại, bời vì tức giận mà khuôn mặt có chút đỏ ửng. Một đôi mắt hắc sắc lóe sáng nhìn Cao quản gia.

"Ngươi không vui sao?"

"Hanh~~~" thực sự là một vấn đề mạc danh kỳ diệu, thích thì thế nào? tại sao muốn ta thu lễ vật của ngươi mới là vấn đề.

Tiến Bảo không đáp, xoay người trực tiếp ly khai. Cao quản gia đứng nguyên tại chỗ nhìn thân thể nhỏ bé của Tiến Bảo rời đi, đột nhiên Tiến Bảo xoay người đi về phía Cao quản gia. Cao quản gia trong lòng nhất thời phấn chấn, cầm bọc nhỏ cùng hoa tay phỉ thúy đưa về phía Tiến Bảo.

Tiến Bảo hừ một tiếng, khom lưng ôm lấy bình cải muối trên đất. Xoay người bỏ đi lần nữa.

"Chờ một chút...." Cao quản gia một phát bắt được cánh tay Tiến Bảo. Thân thể niên thiếu mảnh khảnh nhỏ bé, hắn lần đầu cách gần đến vậy.

"...." Tiến Bảo trầm mặc trừng mắt nhìn Cao quản gia.

"Ngươi còn nhỏ."

"Vậy ngươi vì sao còn muốn trêu ghẹo ta?!"

"Ta..." Cao quản gia cảm giác mình là một nam nhân mâu thuẫn.

Cao quản gia nhìn thân ảnh Tiến Bảo rời đi, đem hoa tai phỉ thúy thu vào trong lòng. Nhìn bọc giấy trong tay có chút do dự, lại muốn như long nhãn lần trước cất đến hư sao?

Tiến Bảo cứng ngắc đi về phía trước, đến khi tới viện Tấn Du Ngao ở mới dám quay đầu lại. May mà Cao quản gia không có dây dưa lâu, nếu để Chiêu Tài nhìn thấy nhất định sẽ bị truy hỏi trước sau....Thế nhưng trong ngực có chút thất vọng không thể bỏ qua được.

Vì sao còn muốn chú ý a?.... Tiến Bảo đối với tâm tình của mình có chút tức giận, quyết định lần này về nhà sẽ để trong nhà định hôn nhân. Mới không cần nghĩ giống như tam thiếu nhà hắn.

Tiến Bảo vào trong viện thì đụng phải người hầu khiêng rương gỗ đi ra, Tấn Du Ngao cũng theo ra khỏi phòng. Xem ra là chuẩn bị khởi hành, Chiêu Tài cũng thu thập xong y phục vác trên vai.

"Đây là cái gì?" Tấn Du Ngao cúi đầu nhìn cái bình trong lòng Tiến Bảo.

"Cải muối." Tiến Bảo trả lời có chút lo lắng, để biểu hiện tầm quan trọng của cái bình còn bồi thêm một câu: "Là Tiễn tiểu chủ đưa."

"Còn là cải muối...." Tấn Du Ngao lầm bầm, đi đầu ra viện.

Tiến Bảo cúi đầu ra viện, hành lý đại thiếu Tấn Tư Viễn bên kia cũng đã bị mang ra xe ngựa. Trước đoàn xe ngựa là hai con ngựa cao to dũng mãnh nhanh nhẹn, đánh phì phì trong mũi. Một con con cả người đỏ thẳm, một con bốn vó đạp vân, lông bờm trên cổ rối tung. Tấn Du Ngao tung người ngồi lên Đạp Vân, động tác gọn gàng; cầm lên dây cương chỉ chờ đoàn xe chuẩn bị xong.

Chiêu Tài cùng Tiến Bảo tự nhiên không có phúc cưỡi ngựa, có thể ở trên xe ngựa tìm địa phương là tốt rồi chí ít không cần một đường chạy chậm đến bến tàu. Tiến Bảo vừa cất kỹ bình cải muối, vừa quay người thì thấy Cao quản gia vừa nãy còn đứng cạnh Tấn Tư Viễn đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Tay Tiến Bảo bị nắm chặt, xúc cảm có chút thô ráp nhưng thật ấm áp. Tiến Bảo lăng lăng nhìn Cao quản gia, tay bị nắm cũng không rút về. Cao quản gia giật nhẹ khóe miệng..... Tiến Bảo tận lực nhận định động tác kia thành mỉm cười, mặc dù có chút gượng ép.

"Ta chờ ngươi...." Cao quản gia đem bọc giấy kia đặt vào tay Tiến Bảo, đây chính là thứ hắn kiên trì đi cửa hàng mua, nếu để nó hỏng mất thì rất xin lỗi chính mình.

"....."

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Cao quản gia đuổi hai bước nuông ra tay Tiến Bảo: "Ta chờ ngươi lớn lên."

Thân ảnh trong veo đứng trước tòa nhà đưa tiễn vào đầu mùa đồng, càng ngày càng xa....

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top