c26-30
Chương 26:
"Kiến quá Cao quản gia."
Tả Nham bên người Tấn Tư Viễn bưng chén thuốc đi ngang qua Cao quản gia, Cao quản gia vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng từ một canh giờ trước khi hắn đến trù phòng sắc thuốc.
Cũng chính là lúc này về sau, theo như một người trong Tấn trạch nói lại thì nguyên lai tư thế của Cao quản gia cũng như khuôn mặt của hắn trăm năm không đổi.
"Ân."
Tả Nham bưng chén thuốc ly khai nhưng vẫn như cũ thường thường quay đầu liếc mắt nhìn thân ảnh Cao quản gia, xác định Cao quản gia thật sự không có đổi tư thế.
"Quản gia...sớm a."
Chiêu Tài muốn đến trù phòng tìm chút đồ ăn nữa đường đụng phải Cao quản gia, mặc dù đã có thói quen ăn vụng uống trộm nhưng khi thấy Cao quản gia như môn thần đứng ở dưới tàng hoa quế cao to nhất thời có chút sợ. Vì vậy dưới ánh mặt trời nắng gắt của mùa hè cùng Cao quản gia chào buổi sáng....
"Ân."
Chiêu Tài cố ý ở trù phòng dừng lại một chút, ăn đến cái bụng cao vút mới từ trù phòng đi ra. Không nghĩ đến vị kia vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi có chút nhát gan. Nhưng ngẫm lại hiện tại là buổi trưa của hắn, dù thế nào thì cũng phải để hạ nhân ăn a!? Vì vậy hắn lập tức nâng cao cái bụng đi qua.
"Quản gia, ngài là đang phơi nắng sao?" Chiêu Tài cẩn cẩn dực dực hỏi.
"Ân."
"Ta đi đây?"
"Ân."
Chiêu Tài cứ như vậy đi, truy rằng trong lòng ngập tràn nghi vấn.
Thức ăn chỗ các vị chủ tử bình thường đều là trù phòng trong phòng làm, mà nguyên liệu là lĩnh từ đại trù phòng. Có gia yến hoặc chiêu đại khách nhân có địa vị cao to tì tự nhiên là do đại trù phòng làm. Chiêu Tài yêu thích nhất là chạy đến đại trù phòng ăn uống miễn phí, dù sao danh tiếng bên ngoài của hắn cũng khá nổi tiếng nên cũng nhắm một mắt mở một mắt. Chiêu Tài thích ăn, nhưng không hề có chú ý đánh tới thức ăn của chủ tử.
Thế Nhưng Chiêu Tài nghĩ có chút kỳ quái, canh lót dạ của mấy vị chủ tử tại sao lại phải đến đại trù phóng lấy. Không lẽ trong canh có nấu vài vị thuốc có giá trị?
Tinh tế nghĩ lại cảm thấy không đúng, loại canh đặc thù không phải nên nấu tại trù phòng trong viện mới an toàn bảo mật hơn sao?.......Có thể đúng lúc đầu bếp trong viện trở về nhà cũng không được tốt lắm, loại sự tình này Chiêu Tài cũng không quá để ý chính là muốn chạy trốn hơi xa một chút mà thôi.
Mà Cao quản gia giữ nguyên tư thế đứng đến buổi trưa rốt cuộc nhìn đến người mà hắn chờ. Viện của chủ tử hắn không thể tùy tiện vào, hắn chưởng quản là tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong trạch tử nhưng gần đây lại không có việc gì để làm lại không có lý do đi đến viện của Tiễn chủ tử. Muốn đến bên đó phải đến chủ viện Tấn Du Ngao trụ, từ hôm trung thu vẫn luôn bận rộn. Thẳng đến khi có thể rút ra chút thời gian, rãnh rỗi ra đây đứng phơi tý nắng.
Nơi khúc quanh co, Tiến Bảo bước nhanh hướng bên này đi tới cũng không biết là thực sự cuối đầu nhìn đường hay là đang suy nghĩ gì đó. Chờ đến khi đến trước mặt Cao quản gia, Tiến Bảo mới phát hiện hắn.
"Quản gia, buổi trưa tốt lành." Tiến Bảo phản ứng thập phần nhanh chóng, thấy Cao quản gia lập tức bật người dừng chân lại.
"Ngày hôm nay đưa đến long nhãn đã nếm thử chưa?"
"Vẫn chưa..."
Tiến Bảo có chút không được tự nhiên, lúc này trên đường đến trù phòng tự nhiên gặp phải Cao quản gia. Nhớ đến trên khổ hoa tải phỉ thúy bị hắn nhìn thấy, trong lòng có chút quẫn bách.
"Nếu cảm thấy ăn ngon thì bên chỗ ta còn có."
"Ân." Tiến Bảo lên tiếng trả lời. Không biết Cao quản gia ngăn lại hắn là muốn làm gì, trong lòng có chút chờ mong.
"Trời nóng, ngươi nên đi mau lên." Cao quản gia nói ba câu đều dùng ngữ khí nhàn nhạt, càng lám Tiến Bảo mơ hồ.
"Vâng."
Tiến Bảo trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng vẫn nhận thấy được cảm giác quái dị trong lòng. Lại cảm thấy có chút không hiểu, tựa như bị chính bản thân chọc giận dưới chân bước cũng nhanh hơn rất nhiều.
Cao quản gia nhìn thân ảnh Tiến Bảo tại tường viện trù phòng tiêu thất, cũng cất bước rời đi. Vốn muốn cùng Tiến Bảo nói một chút về chuyện hoa tai phỉ thúy đeo trên cổ rất dễ nhìn thấy, nhưng vẫn không thể nào mở miệng được bất quá cũng đã gặp được nhau một lần.
Tiến Bảo từ trù phòng bưng canh đã sớm được hâm nóng trên bếp đi về biệt viện. Ngày hôm nay canh nấu trong nồi tựa hồ nhiều hơn ngày thường, chung đụng cũng lớn hơn. Xem ra trù phòng đã biết sức ăn của Thủy Căn.
"Tiễn tiểu chủ, ta đã trở về."
Thủy Căn sớm sốt ruột chờ, đến khi nhìn thấy Tiến Bảo bưng chung lớn về vội vã từ trên ghế đứng dậy đón. Tiến Bảo thấy Thủy Căn ý đồ vội vã gia tăng vài bước đem canh đặt đến trước mặt Thủy Căn. Thủy Căn hiện tại phải dưỡng thân thể so có thể tùy ý đi lại chứ?.......Tiến Bảo hiện tại còn là hài tử miệng còn hôi sữa nên chỉ nghe được đại khái như Thủy Căn lần đầu tiên phải đặc biệt chú y, nên hắn liền đem Thủy Căn nuôi như nữ nhân đang ở cữ.
"Đây là tuyết lê tổ yến, nhuận phổi trừ hỏa. Trời nóng uống rất phù hợp."
Tuy rằng Thủy Căn muốn ăn gì đó no bụng, nhưng Tiến Bảo vừa mở nắp. Mùi hương mê người bay ra khiến Thủy Căn nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ thầm đầu bếp trong tòa nhà này nấu ăn thật gỏi, đem bình thường lê cũng có thể nấu mỹ vị như vậy.
Thủy căn cầm muỗng sứ múc lên ăn một ngụm nhưng nghĩ đến gì đó, lập tức kêu Tiến Bảo tìm chén lớn trong phòng. Đem tuyết lê tổ yến múc đến đầy bát cho Tiến Bảo.
Thủy Căn cho đến nay vẫn đối với Tiến Bảo thập phần chiếu cố, dùng một câu "ngươi chỉ nói không thể ngồi ăn cùng bàn, hiện tại chúng ta cứ ngồi xa nhau ăn là được" cho Tiến Bảo ăn một chút. Tiến Bảo đi theo Tam thiếu cũng có thói quen hơn nữa cùng thủy Căn cũng quen thuộc rất nhiều nên cũng không thể từ chối. Thế nhưng canh hôm nay là nấu riêng cho người thân thể mệt mỏi uống, hắn uống có chút không thích hợp.....
"Sững sờ cái gì, uống a. Ngươi nói canh này giảm nhiệt vân vân, vừa vặn thích hợp với ngươi. Ta lại không có ở bên ngoài lăn lộn...ha hả..." nói xong Thủy Căn vùi đầu lo ăn. canh có chút nóng nhưng vị đạ cũng ngon miệng.
Tiến Bảo trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Thủy Căn thành thật là không rõ thâm ý của đồ ăn hôm nay. Nghĩ đến canh này cũng chuyên nấu cho vài vị tiểu chủ cũng không lo lắng, cầm lấy muỗng lập tức uống.
Bữa tối của Thủy Căn là cháo bát bảo có long nhãn cùng hạt sen, nhấm nháp với mấy món điêm tâm khiến Thủy Căn rất là vui vẻ. Sau khi ăn xong không bao lâu lập tức leo lên giường đi ngủ, nghỉ ngơi một ngày một đêm thân thể vẫn còn có chút mệt mỏi.
Đồng dạng được dùng đồ ăn đặc thù hầu hạ bồi dưỡng còn cày cấy hết một đêm Tam thiếu Tấn Du Ngao tự nhiên là mấy thứ tráng dương bổ thận gì đó. Mà hai loại rượu bình thường hắn yêu thích cũng bị đổi thành lộc tiên rượu, truy rằng mỗi ngày dùng một chút thế nhưng tụ thiếu thành nhiều lại không có chỗ để phát tiết....Rốt cuộc cũng có ngày nào đó bạo phát.....
----------------------
Chương 28: Tấn Tam Thiếu Gặp Ác Mộng
Ôm sát thân thể rắn chắc dưới thân, cúi đầu cắn bờ lưng rộng khỏe mạnh. Có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tinh lực dư thừa, nghe được người dưới thân ẫn nhẫn rên rỉ. Dục vọng không ngừng dùng lực ra vào địa phương chặt chẻ ấm áp, sau một trận va chạm nhịp nhàng thì tiểu huyệt không ngừng co rút ------
"A~~~" Tấn Du Ngao rên rỉ thoải mái, sau đó....hắn tỉnh.
Không cần hoài nghi, Tấn gia Tam thiếu đang mộng xuân. (Sâu: há há há....)
Từ lúc mười ba tuổi đến nay, Tấn Du Ngao đã không còn mất mặt như vậy nữa. Bất quá khi đó hắn lại có một loại kiêu ngạo cùng tự tin đem hai tên đần Chiêu Tài cùng tiến Bảo chỉ thiên phát thệ tuyệt đối không đem chuyện Tấn tam thiếu "đái dầm" nói ra. Tấn Du Ngao hiện tại vẫn nhớ lúc trước hắn còn xem thường nhìn hai thịt viên tròn xoe cười nhẹ nói:
"Đi mò mẫm cái gì. Điều này cho thấy rõ thiếu gia nhà các ngươi đã trở thành nam nhân, các ngươi a~~ còn sớm lắm."
Tấn Du Ngao trước đây không hề biết sợ là gì, hắn còn biết có loại địa phương gọi là thanh lâu kỹ viện thì bắt đầu lăn lộn tron đó. mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến nhưng nghe lẫn xem sách cũng không thiếu.
Từ khi Tấn Du ngao hiểu được việc "cá nước thân mật" thì đây cũng là lần đầu tiên hắn mất mặt như thế!
Đều là tại mấy thứ canh bổ kia gây họa! Nhất thời trong lòng Tấn Du Ngao có xung động muốn đem Vương sư phó lăn trì. Tấn Du Ngao lúc này đột nhên nhớ lại thân thể rắn chắc trong mong cảnh......
"Gia, ngài tỉnh?" Chiêu Tài ở bên ngoại phòng cẩn thận thăm dò.
"Cút."
Tấn Du Ngao lạnh giọng quát dẹp đường, giọng nói hỗn loạn mang theo rõ ràng tức giận khiến Chiêu tài nghe xong trái tim nhỏ không khỏi run lên. Cũng không biết là đã chọc tam thiếu ở chỗ nào, không dám quấy nhiễu Tấn Du Ngao lặng lẽ thối lui ra khỏi buồng trong.
Chuyện gì xảy ra a, sáng sớm tự nhiên lọt vào hắc diện Diêm la. Nếu để cho hắn biết là ai chọc giận Tam thiếu mất hứng khiến hắn không dễ chịu, hắn nhất định giáo huấn kẻ đó để thư giản gân cốt!....Chiêu Tài trong lòng khó chịu, lo lắng có nên đi nói với cao quản gia một chút để hắn cùng tiến Bảo đổi chỗ.
Thời gian khoảng một chung trà thì trong phòng truyền ra tiếng Tấn Du Ngao, nghe qua thì đã bớt giận. Không giống như bình thường hay gọi hắn "Chiêu tài, chuẩn bị nước nóng", mà là:
"Chiêu Tài, lấy một chậu than tiến vào."
"Vâng." Chiêu tài do dự một chút thì đồng ý.
Chiêu Tài cầm chậu than cung kính đặt ở trước mặt Tấn Du Ngao, len lén nhìn khuôn mặt vô biểu cảm của chủ tử nhà mình thế nhưng vẫn không quan sát được manh mối gì. Không lẽ là do kỹ thuật của hắn giảm xuống? Không được, ngày mai phải cùng Cao quản gia lăn lộn.
Thấy chủ tữ nhà mình đem khố lẫn áo lót ném vào chậu than, Chiêu tài càng không rõ nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi. Châm lửa đốt đi y phục, áo lót cùng khố đều là loại tơ lụa Tô Hàng thượng hạng, này một bộ y phục là bằng tiền chi phí một năm của gia đình bình thường. Nhưng Tấn gia là gia đình giàu có, mấy thứ này đều là số lẻ nhỏ nhoi....Thế nhưng, chủ tử nhà hắn có cần phải gắt gao nhìn chằm chằm chậu than không tha sao? Thực sự yêu thương hai thứ này?
"Chiêu Tài tắm rửa thay y phục."
Rốt cuộc ngọn lửa trong chậu than tắt hoàn toàn, Tấn Du Ngao rốt cục nói chuyện. Chiêu Tài nhanh nhẹn đáp ứng, chạy đi chuẩn bị nước nóng.
Từ khi xảy ra chuyện hoang đường kia cũng đã trôi qua bốn ngày, thân thể Tấn Du Ngao bắt đầu phản bội ý chí mà tưởng niệm thân thể thô tục của nam nhân kia.....Ngâm mình trong nước nóng, Tấn Du Ngao nắm chặt quyền.
"Chiêu Tài...." Tấn Du Ngao lười biếng mở miệng.
"Vâng."
"Bảo trù phòng không cần chuẩn bị mấy thứ kia."
"....Vâng." Chiêu Tài đáp ứng, đợi Tấn Du Ngao phất tay để hắn đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đợi đến khi hắn đi đến cửa thì mới hiểu được chủ tử nhà hắn nói cái gì.....Đây là nguyên nhân chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài......
Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, canh đại bổ trù phòng đã ngưng lại. Qua đêm hôm sau Tấn Du Ngao lại mơ thấy mộng đẹp, lại vất bộ đồ lót vào chậu than. Tấn Du Ngao không khỏi suy nghĩ sâu xa....
Là bị hạ thuốc gì sao? Hay là lâu rồi vẫn chưa bính nữ nhân? Sách, thật là khiến người khác bốc hỏa.
Quả nhiên, Tấn Du Ngao cùng Thủy căn là đại diện cho hai loại người cùng ở trong đại viện, ăn cùng đầu bếp làm ra nhưng sinh hoạt lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Thủy căn nằm trên giường không đến hai ngày, da dày thịt béo lại lập tức sinh long hoạt hổ. Mỗi ngày đều thức dậy thật sớm đi ra phía sau viện chăm sóc mấy crau củ y trồng. Vào tháng tám trồng rau có chút thiếu, gừng tỏi này nọ trong nhà đều sẽ tự mình trồng. Thủy căn mặc dù rãnh rỗi sinh buồn chán nhưng hiện tại không phải nấu cơm chỉ có thể chọn vài thứ đem đi bán.
Cho nên y chỉ có thể bán vài loại rau củ như rau chân vịt, cây cải dầu cùng cải thìa mà thôi.
Tười rau xong, Thủy Căn bắt đầu biên giỏ trúc. Giỏ làm bằng trục là một loại trúc chế phẩm, chờ trên người mấy dấu thanh tím kia hoàn toàn tiêu thất Thủy căn bắt đầu cách hai ngày thì chạy đến chỗ cha. Cùng cha trò chuyện, câu chuyện đương nhiên là xoay quanh một người vẫn luôn ở bên ngoài, Văn Nguyên ca.
Lúc trước Văn Nguyên ca dỗi rời nhà trốn đi sau đó cùng lưu manh trên phố xen lẫn cùng nhau. Đầu tiên là vài ngày sau lại mấy tháng không về nhà, Thủy căn vẫn đối với việc này rất tự trách. Nhưng cha luôn nói đó là do Văn Nguyên ca quá khép mình mà thôi.
"Cha, ngươi nói hiện tại Văn Nguyên ca đang làm gì?"
"Hắn a, tốt nhất là làm ăn bình thường. Đừng có đi làm mấy chuyện phạm pháp, ta liền thắp hương bái phật." cha tuy rằng ngoài miệng luôn nói không có chuyện gì này nọ...nhưng Thủy Căn biết trong lòng cha cũng rất lo lắng.
"Cha nếu không thì lúc nào đó ta đi ra ngoài tìm Văn Nguyên ca đi?"
Dựa vào giao dịch cùng Tấn gia, chỉ cần làm xong lần thứ hai thứ ba thì mỗi tháng có hai ngày được ra ngoài, tuy rằng mỗi lần ra ngoài chỉ được có hai canh giờ....Quy định đó của Tấn gia là phòng ngừa bọn họ đột nhiên đổi chủ ý muốn bội ước chạy trốn, bất quá có cơ hội ra ngoài đã rất tốt.
"Không cần, nếu hắn muốn trở về thì chính mình tự trở về. Vừa vặn trở về nhìn căn nhà, Tiểu Căn Tử hiện tại cũng không có phương tiện, không nên cho Tấn gia thêm phiền phức."
Thủy Căn nghe cha nói xong nghị cũng đúng, sẽ không lại kiên trì. trong lòng nghĩ chờ đến đầu xuân năm sau, cầm tiền Tấn gia đưa cùng cha và Văn Nguyên caly khai Thương Hi thành này....
Bất quá, Thủy Căn nghĩ muốn tự mình ra khỏi tòa nhà đi dạo. Nhưng mà phải làm xong ba lần thì đến khi nào mới xong....Cũng không biết lần đầu tiên tình là khi nào?.....
Tấn Du Ngao đang ngồi ở trước bàn xử lý sổ sách cũng đang suy nghĩ vấn đề này....
-----------------------------
Chương 29: Đối Thoại trong Phòng.
Thủy Căn và Tiến Bảo ở bên trong phòng vừa ăn nho xanh vừa trò chuyện, ngồi nhìn bên ngoài mưa phùn không dứt. Từ khi mùa mưa dầm qua đi, đây là trận mưa đầu tiên. Nó không giống với chỗ ở trước đây của Thủy Căn, mưa dầm kéo dài khoảng một hai tháng. Mưa dầm ở Thương Hi thành lại rất ngắn, chỉ là hạ cơn mưa xuống giải nhiệt. Lúc này khí hậu lúc thì đổ mưa lúc thì trở lạnh.
Mặt đất bên dưới tàng cây to lớn trong viện vẫn khô ráo như cũ, có thể thấy là mưa này rất nhỏ. Buổi sáng đã đổ một trận mưa nhỏ nhượng Thủy căn không cần phải đi tưới rau, hạt giống gieo xuống đã hơn nữa tháng hiện tại đã đâm chồi, nhìn cũng rất khả quan.
" Ợ ~~~" Tiến Bảo ăn quá no liền lấy khăn xoa xoa tay cùng miệng, xong xuôi thì tiếp tục nhìn mưa phùn bên ngoài.
Sức ăn của Thủy Căn vẫn không giảm, vẫn đang tiếp tục ném từng viên từng viên vào miệng. Thứ này từ khi vào Tấn trạch thì Thủy căn mới bắt đầu ăn được hai lần, nhìn như quả nho bình thường nhưng ăn đơn giản hơn nhiều. Không cần bỏ hột bỏ da, thoạt nhìn như trong suốt vị đại cũng rất ngon.
Vào Tấn trạch, Thủy Căn thấy không ít mấy thứ mới lạ. Nếu như đem gương đồng soi mặt thì sẽ soi rất rõ ràng, ngay cả nốt ruồi nhỏ giấu ở trong lông mày cũng có thể nhìn rõ, Thủy Căn là lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt mình. Còn có cái mà Tiến Bảo gọi là đồng hồ Tây Dương gì đó thì có thể dùng để xem canh giờ, trong phòng Tam thiếu có một cái. Mỗi khi đến giờ đều có gà trống nhảy ra gáy, Thủy Căn nghĩ muốn nhìn thấy nó một lần.
"Ai..." Thủy Căn thở dài một tiếng, nho xanh ăn để giải buồn cũng không còn nữa. Y phải làm sao cho phải, quang cảnh buổi sáng còn chưa có xong, cơm trưa còn chưa có ăn mà.
Nhìn mưa càng lúc càng to, Thủy căn nhớ đến ngày y tiến vào Tấn trạch tự nhiên muốn nếm thử cá tươi rồi bỗng dưng nghĩ đến ngày cứu được người nam nhân kia. Thủy Căn vì phải đến Tấn trạch, thời gian rất ngắn nên không có đến nhìn người kia một chút. Cũng không biết người nọ hiện tại ra sao, thương thế có tốt hơn không....
Chủ viện cách tiểu viện Thủy Căn trụ một đoạn ngắn, trong làn mưa bụi mông lung. Cửa viện được mở phát ra một tiếng "chia nha", Chiêu Tài cầm một cây dù giấy ra cửa. Theo sau là Tấn Du Ngao mặc trường phục gấm lam sắc viền tơ vàng, tóc cài trâm ngọc, bên dưới đôi lông mày kiếm là đôi mắt cất giấu lãnh chí nhìn thấy mưa thì nheo lại lộ ra sự xoi mói cùng không kiên nhẫn.
Hai người Tiến Bảo cùng Chiêu tài hầu hạ bên người Tấn Du Ngao đã sờ thấu bảy tám phần tính tình chủ tử nhà mình, càn rỡ bất kham, tích cách lạnh nhạt lại bạc tình. nhưng nếu không chạm phải nghịch lân của hắn thì không có gì đáng ngại, ở Tấn gia ai cũng biết Tấn tam thiếu khó hầu hạ nhất. Ngay cả Tiến Bảo cùng Chiêu Tài cũng sợ hãi hai phần.
Chiêu Tài đem dù che hết cho Tấn tam thiếu, dọc theo đường đi gạch xanh cỏ mịn. Y phục phía sau lưng Chiêu Tài đã bị mưa xối ướt, trong gió nhẹ có chút lạnh.
Đường xá không xa, dọc theo bàn đá xanh thì đi vào một tiểu viện hẻo lánh. Viên mặc dù hẻo lánh nhưng trong đó có đủ loại hoa cùng cây cảnh xen lẫn nhau, nhờ cơn mưa phùn cọ rửa càng hiện ra vài phần sinh động. Nhất là mảng trúc xanh lớn trong viện, bị mưa xối càng thêm xanh tươi ướt át. Trong không khí mơ hồ có thể ngửi được khí tức tươi mát của trúc, có thể thấy được chủ nhân nơi này rất để ý viện của mình.
Trong phòng không ai đi ra chào hỏi, Tấn Du Ngao trực tiếp đẩy ra cửa đang khép hờ đi vào. Khác hoàn toàn với bên ngoài lạnh lẽo, phòng trong thật sự rất ấm áp xen lẫn vị thuốc đông y lại khiến người khác có vài phần áp lực.
"Ngô tiên sinh."
Tấn Du Ngao đứng ở rèm cửa kêu một tiếng, cái rèm thêu rừng xanh nước biếc này đã lâu lắm rồi. Có thể thấy bên cạnh sườn đã bị mài mòn lợi hại do trường kỳ sử dụng, đồ dùng trong phòng cũng có vẻ cũ kỹ nhưng Ngô tiên sinh vẫn chưa từng đổi qua. Xem ra là một người yêu cái cũ.
"Tiểu Ngao, vào đi."
Chiêu Tài giúp đỡ lên rèm cửa, Tấn Du Ngao cúi đầu chui vào. Trong phòng hun trầm hương, khói hương lượn lờ cũng không chói mắt, chỉ là có chút nhìn không mấy chân thật.
"Thương đã tốt hơn chưa?" Ngô tiên sinh từ trên giường ngồi dậy. Sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo uể oải, xanh xao mệt mỏi.
"Không sai biệt lắm. Đại phu nói từ giờ có thể xuống giường đi lại." Tấn Du Ngao cầm áo khoác phủ thêm lên vai Ngô Tiên sinh. Đơn giản đụng vào cũng có thể cảm thụ được sự mỏng manh của thân thể, Tấn Du Ngao không khỏi nhíu mày.
"Vậy là tốt rồi."
"Chuyện của đại ca, ngươi đừng quản nữa. Hiện tại khen ngược, đem chính mình mệt đến sinh bệnh." Tấn Du Ngao ngồi ghế ở bên cạnh giường.
Ngô tiên sinh chỉ thở dài một tiếng nhưng không nói gì. Tấn Du Ngao biết Ngô tiên sinh trong lòng không thể nào buông được chuyện của đại ca Tấn Tư Viễn.
"Hôm nào ta sẽ cùng đại ca nói chuyện."
Tấn Du Ngao thật sự không rõ, đại ca là người luôn luôn khôn khéo tại sao trong chuyện tình cảm lại cam tâm tình nguyện ủy khuất chính mình, còn khiến Ngô tiên sinh ngày qua ngày cũng không dễ chịu. Ngô tiên sinh vừa đến Tấn trạch nghe đại ca nói Điền Điềm kia có tin vui lập tức cùng hai bên thu xếp nhưng lại có người không biết cảm kích còn dùng ác ngữ trả về. Tấn Du Ngao cũng nhìn Ngô tiên sinh như vậy mệt mỏi cùng tên nam nhân kia thỏa hiệp, nhưng cuối cùng Ngô tiên sinh vẫn là đem chính mình mệt mỏi đến sinh bệnh.
"Ta bệnh là do cảm lạnh. Không phải do chuyện của đại ca ngươi, ngươi tìm hắn làm cái gì." Ngô tiên sinh ôn nhu khuyên. Đã nhiều ngày nằm trên giường, y nghĩ chuyện của Tấn Tư Viễn hẳn là không nên can thiệp nhiều....
"Vậy không cùng đại ca nói, ta đi tìm vị Điền tiểu chủ kia nói." trong giọng nói của Tấn Du Ngao không hề mang theo tình cảm thừa thãi, trả lời kiểu tứ lạng bạt thiên cân làm cho Ngô tiên sinh có chút bực mình.
Chiêu Tài bưng bình trà nóng tiến đến lại lui ra ngoài, Tấn Du Ngao rót một ly cho Ngô tiên sinh, chính mình cũng phủng một ly. Ly nhỏ của Ngô tiên sinh có chút thô ráp nhưng như thế khi sờ vào tay lại có một cổ khác lạ. Tấn Du Ngao càm giác lão cha mình chiếm được cái đại tiện nghi, ngày thường là người bất cẩu ngôn tiếu lại có thể trảo được người tính tình ôn hòa, mọi thứ đều tốt như Ngô tiên sinh.
Lại nghe Ngô tiên sinh thở dài một hơi. Tấn Du Ngao hồi phục lại tinh thần, nhân tiện nói:
"Ngươi yên tâm đi, đây chính là đại ca của ta. Ta không có can đảm mà đi động vào người của hắn, chỉ là đi giúp vài ngươi tỉnh táo một chút thôi, sợ là hắn đã sớm quên thân phận của mình." Tấn Du Ngao vốn là đang an ủi Ngô tiên sinh, nhưng khi nói xong câu cuối ngôn ngữ lại có hơi dữ tợn lại điên cuồng tùy tiện. Hắn lập tức im lặng, xem ra hắn đối với người tên Điền Điềm kia còn chán ghét hơn trong nhận thức vài phần.
"Điền tiểu chủ là người đọc sách, khó tránh khỏi có vài phần ngạo khí. Ngươi chẳng phải cũng vậy sao, ta nghe nói ngươi còn ghét bỏ vị Tiễn tiểu chủ kia. Nhà người ta không khá giả, vì cha bệnh nặng mới đến Tấn gia chúng ta. hài tử này Cao quản gia dã âm thầm chiếu cố rất nhiều, tự nhiên hiểu rõ. Sẽ không có chuyện tìm đại người nào đưa vào nhà."
Tấn Du Ngao nghe Ngô tiên sinh nói chỉ ngồi yên gật đầu. Ngô tiên sinh thấy trên mặt tấn Du Ngao bình thường, liền nói tiếp:
"Có một số việc ta không nói ngươi cũng minh bạch, nhị ca ngươi cùng vị Tịch tiểu chủ kia còn chưa có làm chu công lễ. Nhưng tình cảm lại rất tốt, ngày sau thì đi theo bên người nhị ca ngươi chỉ là con nối dòng không nhất định có...."
Ngô tiên sinh nói đến đây có chút tiếc nuối, chuyện Tấn Tư Viễn hiện tại đã hỏng bét quả nhiên dưa xanh hái không ngọt. Tam thiếu Tấn Du Ngao tính tình luôn bướng bỉnh bởi vì thân thể đặc thù từ nhỏ đã chán ghét nam nhân, chỉ tiếc cho hài tử Thủy Căn. Thật vất vả nhị thiếu cùng tịch tiểu chủ xem vừa mắt, hai người hoa tiền nguyệt hạ, ngâm thơ đối câu toàn bộc lộ khí chất văn nhân nhất phái còn chuyện đứng đán lại ném sau đầu....Sớm biết vậy y đừng đến, đổi cho Tấn lão gia đến, này...Tình huống sẽ càng hỏng bét...
"Đêm nay ngươi đến chỗ Tiễn tiểu chủ, nhiều chút...." có thể không làm chuyện đó, Ngô tiên sinh như thế ám chỉ.
Tấn Du Ngao trò chuyện nãy giờ trong lòng không hề có gợn sóng khẽ động, làm bộ thoáng tự hỏi một chút liền gật đầu đáp ứng.
Ngô tiên sinh trong lòng mừng rỡ, từ lần trước Tấn Du Ngao đến biệt viện đã nữa tháng. Đều là vì lo lắng Tấn Du Ngao nên y trì hoãn mấy ngày này.... Nhưng y không biết trong lòng Tấn Du Ngao đã chờ ngày này lâu rồi!!
Ngô tiên sinh gọi Chiêu Tài tiến vào, phân phó: "Chiêu Tài ngươi bây giờ đến chỗ Cao quản gia nói là Tam thiếu đêm nay sẽ qua chỗ Tiễn tiểu chủ. Ngươi cũng tiện đường đến biệt viện khiến tiến Bảo chuẩn bị một chút."
"Vâng." Chiêu Tài cung kính đáp, lại ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình: "Gia, vậy tiểu nhân có cần quay về đón ngài không?"
"không cần, tự ta trở về. Ngươi nhanh làm xong việc trở về thay y phục, tránh bên người gia lại có cái ấm sắc thuốc." Tấn Du Ngao đơn giản phân phó.
"Vâng, gia. Tiểu nhân đi ngay." Chiêu Tài thanh thúy lên tiếng trả lời.
Chiêu tài đem dù giấy lưu lại cho Tấn Du Ngao, chính mình ở trong phòng tìm một cây dù phổ thông rồi đi làm việc. Tấn Du Ngao cùng Ngô tiên sinh nghe tiếng bước chân Chiêu Tài bên ngoài giẫm lên nước ly khai, lại mở miệng nói.
"Mỗi lần đều phiền phức như thế?" Tấn Du Ngao ý hữu sở chi.
"Ngươi đi nhiều hơn sẽ không phiền toái như vậy, này chung quy đều là vì tốt cho ngươi."
"Vậy sau này cố định ba ngày, đỡ phải phiền phức như vậy. Cứ đi chung quanh thông tri."
Tấn Du Ngao kiến nghị thiếu chút nữa khiến Ngô tiên sinh rơi lệ lã chã, quả nhiên vẫn là tam thiếu đau y. Đột nhiên nghĩ lần này bệnh cũng không uổng phí, không ngờ hài tử vẫn là nhuyễn tính tình.
"vậy...một tháng ba lần, tính từ hôm nay. Mỗi tháng năm, mười lăm, hai mươi lăm. Tiểu Ngao, ngươi thấy thế nảo?" Ngô tiên sinh không dám dùng công phu sư tử ngoạm, cái gì mà "sau này cảm tình tốt rồi thì ngươi có thể đem hắn nhận vào phòng của ngươi". Cái đó là tự nhiên không dám nói sợ tình hình sẽ đảo ngược, bất quá hài tử tính tình có chút cổ quái thật khó nắm bắt.
"Cứ theo Ngô tiên sinh nói mà làm." Tấn Du Ngao khó có được dịp thuận theo mà đáp ứng. Ngô tiên sinh cảm thấy bệnh tình của mình tốt hơn phân nữa.
Mưa bên ngoài lúc rơi lúc ngừng, không biết là khí hậu gì. Nhưng khí trời lạnh vài phần, Tấn Du Ngao trước khi dùng bữa trưa thì trở về. Thật ra hắn nghĩ muốn bồi ngô tiên sinh cùng nhau dùng bữa, thế nhưng Ngô tiên sinh ăn là dược thiện. Hắn không có hứng thú nếm thử.
Tấn Du Ngao miễ cưỡng trở về phòng, Chiêu Tài đã phân phó người đi chia thức ăn. Bữa trưa không ngoài ý muốn lại là mấy món đại bổ, Tấn Du Ngao cũng không nói gì. Tối nay lại muốn làm một trận lớn!
------------------------------
Chương 30: Lo Lắng Của Tiến Bảo
Thủy Căn ăn cơm tối sớm sau đó Tiến Bảo bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho y, đầu tiên là để Thủy Căn tắm rửa còn nhắc nhở riêng là y có thể tranh thủ nghỉ ngơi khi ngâm nước nóng. Trong nước không biết thả cái gì, mùi hương ngửi rất là thư thái. Tiến Bảo thừa dịp Thủy Căn tắm rửa thì đi đổi lại đệm chăn, đốt trầm hương lên.
Thủy căn ở trong nước bắt đầu không được tự nhiên, mặc quần áo mới rồi ở yên trong phòng ngốc, để y chuẩn bị.... Đêm nay người nọ muốn tới, nên mới rườm rà như vậy.....
Thủy Căn bình thường đều là mặc y phục của chính mình, do y cảm thấy...cảm thấy y phục Tấn gia cho rất quý, y mặc thì rất lãng phí. Hiện tại thường xuyên trồng rau, còn biên giỏ trúc....mặc y phục ngắn vải thô thì tiện hơn. Chỉ có khi y đi ngủ thì mới mặc áo lót Tấn gia cho, tơ lụa trơn nhẵn mềm mại, dán ở trên người lạnh lạnh rất thoải mái.
Còn lại chỉ khi nào Tam thiếu tới, mới thay y phục tốt nhất từ trong ra ngoài. Bất quá mặc cũng không bao lâu lại cỡi ra....Chỉ là nhiệt độ không khí càng lúc càng giảm, Thủy Căn chỉ đem theo y phục mùa hè. Đến lúc vào mùa đông chắc phải mặc y phục do Tấn gia làm.
Bầu trời bắt đầu tối hoàn toàn, trong phòng đã thắp nến. Trong phòng một mảnh mờ nhạt, Thủy căn xoa xoa góc áo ngồi ờ trên giường nhìn chằm chằm vào vùng ánh sáng nhỏ nhoi. Y cảm thấy cứ yên lặng chờ đợi như vầy có chút kỳ quái.
"Tiễn tiểu chủ, muốn ăn quýt không? Là cha nhắc Hắc Tử đưa đến." Tiến Bảo thò đầu vào hỏi, lắc lắc trái quýt ra cho Thủy Căn thấy.
"Đưa ta một trái." quýt xanh ngoài y muốn lại dụ dỗ người khác thèm ăn.
Thủy Căn vừa bắt được trái quýt thì trong viện lập tức vang lên tiếng bước chân, Tiến Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài nghênh tiếp. Thủy Căn đứng bên cạnh cửa, nhìn nam nhân cao gầy bên dưới dù giấy lững thững bước vào nhà. Chiêu Tài theo sau cầm dù đem đi cất.
Thủy Căn nhìn thấy khuôn mặt tà tính của nam nhân, ngũ quan dễ nhìn. Mày kiếm đen đậm, mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng hoàn toàn giống với miêu tả hình tượng nam nhân bạc tình trong thư họa, chỉ là ở hai đầu lông mày có chút cảm giác áp bách quá nặng nhưng lại hết sức đẹp mắt tạo ra một loại lạnh lùng không giận mà uy làm cho người khác không khỏi sợ hãi.
Nguyên lai khi hắn tỉnh lại có bộ dạng như vậy....Thủy Căn nghĩ trong đầu như vậy, đi theo nam nhân kia vào phòng. Trong lòng rất kinh ngạc, rõ ràng khi ngủ gương mặt thập phần ôn nhu nhưng khi tỉnh lại hoàn toàn trở thành một người khác....Có lẽ là y nhớ không rõ đi, Thủy căn không khỏi thở dài một tiếng: số phận trêu người.
"Cởi áo ra."
Nam nhân mở miệng phát ra âm thanh lạnh lùng trong trẻo, mở ra hai tay, tay áo rộng rũ xuống. Thủy Căn có chút do dự nhưng Chiêu Tài và Tiến Bảo đều ờ ngoài phòng, chỉ có thể chính y đi lên.
Từ khi Thủy Căn bước vào Tấn gia mới được Tiến Bảo hầu hạ thay y phục vài lần, Thủy Căn chỉ có thể hồi tưởng lại khi đó Tiến Bảo đã làm những gì. Tiến lên đứng trước mặt nam nhân, mới phát hiện nam nhân không phải bởi vì thân hình thon dài mà nhìn có vẻ cao gầy mà xác thật là hắn cao hơn Thủy Căn nữa cái đầu. (sâu: anh ăn gì cao vậy...)
Thủy Căn giúp nam nhân cởi ra đai lưng, sau đó đem y phục trên người nam nhân cởi raừng cái một chỉ chừa lại áo lót nhưng nam nhân vẫn bướng bỉnh giơ hai tay. Thủy Căn có chút bất đắc dĩ, tựa hồ như nhìn thấy lại cái đêm trong miều hoang nam nhân nắm góc quần y không buông....Không lẽ là thiếu gia nhà giàu gì đó đối với việc này như chuyện thường tình sao?
Khuôn mặt tuấn tú của Tấn Du Ngao vẫn lạnh lùng cứng đơ như gỗ nhìn thẳng về phía trước, lẳng lặng nghe nam nhân đang giúp hắn cởi y phục thở dài. Tròng mắt gặp được búi tóc trên đầu nam nhân, nghe được mùi hương xà phòng quen thuộc, khóe miệng nhịn không được mà cong lên.
Thủy Căn trước đây chỉ nhìn sơ qua thân thể nam nhân dưới ánh lửa trong không gian tối ôm trong miếu, y quen thuộc nhất cũng chỉ là vết thương trên người nam nhân mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng Thủy căn cũng không mất tự nhiên như trước. Giúp Tấn Du Ngao cởi áo lót, Thủy Căn nhìn thấy thương trên vai đã kết da non thì phiền muộn cũng vơi đi một chút.
Tấn Du Ngao vẫn là thiếu gia nhà giàu tuy rằng một năm ở bên ngoài chiếm đa số nhiều hơn, theo như Thủy Căn nghĩ thì da hắn trắng rất nhiều nhưng không làm mất vẻ rắn chắc của nam nhân. Trong bóng tối làn da được ánh nến chiếu lên tựa như càng thêm sáng bóng, lại nghĩ tới cảm xúc trơn trượt, Thủy căn thầm nghĩ này có lẽ nữ nhi khuê các còn kém xa Tam thiếu.
Tấn Du Ngao cả người trơn láng thì bình thản leo lên giường, ngồi trên giường nhìn Thủy căn khiến tinh thần vừa mới được trấn an của Thủy Căn lại trở nên co quắp. Y tiến đến buông xuống màn giường ngăn cách tầm mắt của nam nhân, liền ở bên ngoài giường cởi xuống y phục của chính mình. Cả người xích lõa lập tức chui vào màn giường, ánh nến trên bàn tròn vẫn lóe lên như cũ, lẳng lặng cháy sáng.....
Trời mặc dù rất tối nhưng canh giờ vẫn còn sớm, Chiêu Tài cùng Tiến Bảo còn chưa ăn hiện tại lại đứng hứng mưa gió lạnh lẽo. Cả hai khinh thủ khinh cước đi ra tiền thính tìm ghế ngồi xuống sau đó cầm lấy quýt xanh trên bàn lột vỏ, lập tức hương quýt lan tỏa càng sâu.
Bởi vì Tấn Du Ngao không thích ăn mấy thứ...vật nhỏ chua chua ngọt ngọt, Chiêu Tài bình thường cũng rất khó đụng đến nên trực tiếp quăng một nữa trái quýt vào miệng khẽ cắn. Nước quýt chảy ra khoang miệng, Chiêu Tài không khỏi cúi đầu rên rỉ một tiếng, híp mắt, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như cái bánh bao; nhỏ tiếng nói với Tiến Bảo: "Chua...chua quá a..."
Tiến Bảo không khỏi bật cười, sau đó cẩn thận ăn một trái lập tức bị chua cùng Chiêu Tài nhăn nhó như nhau.
Hai người cận thị ở tiền thính tự tìm trò chơi, chủ tử bọn họ trong phòng cũng là "vui vẻ" hết sức. Thủy Căn bị Tấn Du Ngao đè dưới thân đã sớm đỏ mặt vì lúng túng, ngay cả trên người tựa hồ biến thành một mảnh hồng giống như bị hấp chín. Thủy Căn hiện tại ước gì nam nhân trước mặt giống lần trước say khướt thì tốt, chí ít sẽ không như hiện tại khiến y lúng túng xấu hổ.
"Ở đây ngươi đã chạm qua?"
Ngón tay hơi lạnh của Tấn Du Ngao chạm đến chỗ bí ẩn kia của Thủy Căn khiến cả người y trở nên khô nóng, trên mũi đều xuất mồ hôi.
Thủy Căn gật đầu, lại nghĩ ở bên trong màn mờ mờ nam nhân không thấy được liền lên tiếng: "Ân."
"Ngươi thật là biết săn sóc."
Nam nhân nói khiến Thủy Căn nghe không hiểu ra sao, "Săn sóc" là hai từ dùng để khen người nhưng hiện tại trong lòng Thủy Căn nghĩ lời nói nam nhân có chút....
Ý vị đầy chế nhạo thế nhưng lại có chút không rõ ràng....Nam nhân đút ngón tay đi vào, còn ác ýcong lại ngón tay. Thủy căn hiện tại rất minh bạch, vào lúc này phải thả lỏng toàn thân mới không đả thương chính mình.....
Tháng trước Tấn Du Ngao đến đây đã cảm thấy tiến nhập so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, không giống lần đầu tiên. Nhưng khi vào bên trong, tư vị xác thực không giả. Ngày hôm sau tỉnh lại cũng không ngửi thấy mùi máu tươi trong lòng càng nghi hoặc, trong lòng nghĩ không lẽ Cao quản gia tìm dâm phụ đến ngủ với hắn?
Lần này làm, đưa ngón tay vào trong thăm dò thì cảm giác dinh dính, hắn phải công nhận nam nhân thô tục này cũng có vài phần thông minh, còn biết làm chuẩn bị trước.... Nếu đã như vậy, bản thiếu gia cũng không cùng ngươi khách khí.....
"Ta đi vào đây ~~~"
Tấn Du Ngao nói xong thì chơi ác lấy ngón tay ở bên trong Thủy Căn gãi gãi, không biết là cố ý hay chỉ là trùng hợp mà khi Thủy Căn bị gãi đến đó thì kinh hô một tiếng. Thân mình vặn vẹo, tiểu huyệt tự giác kẹp chặt lấy ngón tay của Tấn Du Ngao.
Thanh âm thật tuyệt....Tấn Du Ngao không hề thương tiếc rút mạnh ngón tay, nâng eo Thủy Căn lên cầm lấy dục vọng của mình chen vào tiểu huyệt chật hẹp. Thủy Căn bên dưới không khỏi hô hấp rối loạn.....
Chiêu Tài cùng Tiến Bảo hầu như cả đêm không ngủ, trong buồng thanh âm hoan ái vẫn không ngừng, lúc cao lúc thấp. Cho dù đứng bên ngoài biệt viện cũng không khỏi khiên người nghe xong mặt đỏ tim đập, thanh âm xuyên qua màn mưa mơ hồ vẫn có thể nghe rõ.
Mà hết thảy đều khiến Chiêu Tài cùng Tiến Bảo xác định ý nghĩa là tam thiếu quả nhiên là cố ý lăn qua lăn lại Tiễn tiểu chủ. Tiễn tiểu chủ sau nữa đêm thỉnh thoảng lên tiếng cầu xin tha thứ làm người nghe đau lòng, tiếp theo đó chỉ còn nghe đực tiếng hừ hừ hữu khí vô lực. Điều này khiến Chiêu tài cùng Tiến Bảo miễn cưỡng đứng bên ngoài thật lâu không dám rời đi, sợ chủ tử nhà mình nháo tai nạn chết người, đến lúc đó cũng đúng lúc chạy đi tìm đại phu.
Hai tiểu oa nhi không hiểu chuyện ở trong mưa đứng hồi lâu, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mà Tấn Du Ngao tối hôm nay cực kỳ thỏa mãn, so với lần đầu càng thêm thoải mái. Đợi hắn đem hết toàn bộ mấy thứ đại bổ Vương sư phó chuẩn bị phát tiết hết thì người dưới thân đã mệt đến chỉ còn có nữa sức lực. Xem ra đại lão thô da dày thịt béo trên giường tinh lực quả thực không tệ, còn hơn nữ nhân mảnh mải lại càng không cần bận tâm nhiều lắm....
Hắn vừa lòng nhất là thanh âm của nam nhân này, mặc dù không hề đặc sắc nhưng ngoài ý muốn lại khiến Tấn Du Ngao cảm thấy kích thích bản năng nam nhân của hắn.....
Tấn Du Ngao đẩy thân thể Thủy căn thấm đầy mồ hôi vào tận giường trong, sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ. Thủy căn cũng không có lên án tội ác nam nhân, y hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Đối với sự hờ hững của nam nhân, y mang ơn còn không kịp nữa là. Thực sự là mệt kinh khủng, thật nhìn không ra nam nhân ngày đó như bị bệnh cư nhiên có thể hành hạ người như vầy....Bất quá hôm nay đã là lần thứ hai, chỉ cần một lần nữa thì y có thể ra ngoài.
Thủy Căn thật sự rất mệt, chờ y tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Xung quanh xảy ra chuyện gì y cũng không biết, chỉ đại khái nhớ lúc sáng y tỉnh một lần, nam nhân đã ly khai....
"Tiến Bảo....." Thủy Căn miễn cưỡng ngồi dậy, hô.
"Tiễn tiểu chủ, ngươi có khỏe không?"
Tiến Bảo chạy nhanh vào nhà, trong òng bất ổn. Trước hắn có cầm khăn đơn giản lau sơ người Thủy Căn, toàn thân đều là xanh tím. Tiến Bảo thiếu chút nữa thì khóc, nếu như Thủy Căn không tỉnh hắn liền muốn chạy đi tìm đại phu. Tiến Bảo chưa bao giờ oán giận chủ tử như bây giờ.
"Không có việc gì, muốn tắm rửa. Tiến Bảo ngươi có thể hay không...."
"Ta đi ngay. Tiễn tiểu chủ có muốn ăn gì không? Ta nói trù phòng làm!" Tiến Bảo hiện tại hận không thể đem thứ tốt nhất cho Thủy Căn, thay chủ tử hắn chuộc tội....
"Không có....."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top