c11-15


Chương 11: Hoa Đào Đêm Trăng

Ánh Trăng chiếu rọi, Trường Giang và Hoàng Hà như tỏa ra ngân quang. Cỏ lau ven bờ đung đưa nhảy múa trong gió đêm theo những tiếng nhạc từ trên thuyền hoa đang phiêu đãng trên sông. Trên thuyền truyền ra những tiếng đàn sáo du dương, lúc thì biệt ly chi tâm nan tố, lúc thì uyển chuyển triền miên. Luyến quân chi tình vưu thịnh, quanh co khúc khuỷu lướt trên mặt sông, dễ nghe.

Hai đèn lồng đỏ tươi gắn ở hai bên cửa thuyền, tua đèn lồng nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tiếng đàn sao truyền ra từ bên trong thuyền, lại có tiếng cười đùa. Vũ nữ đa tình tuyệt sắc lắc lư khiêu vũ đầy mê hoặc, hòa hợp với tiếng chuông đinh đang nơi cổ chân trắng nõn. Eo thon nhỏ, thấp thoáng sau miếng lụa mỏng có thể thấy được khuôn mặt quyến rũ, chỉ cần một động tác nhấc tay cũng hết sức câu dẫn hồn người. Giờ phút này đang vui vẻ hưởng lạc cùng giai nhân làm tam thiếu Tấn gia Tấn Du Ngao không khỏi cảm thán cuộc sống của hắn quá uổng phí, bất hạnh. Tất nhiên là do nghĩ đến một nam nhân dũng mãnh nằm trên giường ở lão trạch đợi hắn......

"Gia...đang nghĩ gì mà không thèm để ý đến người ta~~"

Tử Hồng dựa trong lòng Tấn Du Ngao nhìn hắn si mê không rời mắt khỏi vũ nương thì có chút ghen tị nhưng lại không thể nói thẳng ra miễn cho người khác nghĩ nàng quá nhỏ nhen. Nhưng nhìn vào đôi mắt như nước hồ thẫn thờ không tiêu cự, thở phào một tiếng. Ở bên tai Tấn Du Ngao nói lời vui đùa, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vẽ vòng trên bờ lưng rắn chắc. Hờn dỗi một tiếng, nói:

"Gia~~~"

Tấn Du Ngao hồi thần, trong lòng lần thứ hai mắng thầm tên nam nhân chưa biết mặt kia. Hiện tại mỹ nhân mềm mại đang dựa vào người khiến Tấn Du Ngao cũng không suy nghĩ cái khác liền thấu lên áp sát mỹ nhân, nhấm nháp đôi môi căng mọng của nàng. Tử Hồng nét mặt ửng đỏ, ngượng ngùng né tránh nói thẳng khiến Tấn Du Ngao nhận tội:

"Gia trong lòng có phải có người khác hay không? Nhìn cũng không thèm nhìn người ta một cái ~~~"

"Nào có? Trong mắt lẫn trong lòng gia chỉ có Tử nhi thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thế này thì sao lại nghĩ đến người khác chứ?"

"Rõ ràng có mà. Gia mau nhận sai, không thể khi dễ người ta nha~~~"

"Được được được....gia tự phạt ba ly, như vậy Tử nhi hài lòng chưa?"

"Ân....phạt rượu thì tiện nghi cho gia rồi. Tử Hồng nghe nói tranh vẽ của gia là nhất tuyệt, không biết ta có vinh hạnh được....Ngô ~~~"

Đôi môi mọng nước đem lại cảm giác rất tốt, Tấn Du Ngao theo đường cong trên lưng của Tử Hồng mà vuốt ve. Mùi hương son phấn phảng phất quanh quẩn nơi chóp mũi Tấn Du Ngao, giọng nói nũng nịu mềm mại kích thích dây thần kinh Tấn Du ngao. Cô nương này là hắn mang ra từ hoa lâu ra nhưng vẫn chưa động vào nàng, hiện tại chính là thời cơ tốt.....

"Gia, họa một bức tranh cho người ta được không....."

Bộ ngực trắng nỏn bán lộ, Tử Hồng bán nằm trên tháp, y phục tinh xảo có chút mất trật tự làm Tấn Du Ngao sinh ra thương tiếc. Hắn phất tay cầm lấy bút , Tử Hồng nhu thuận lấy ra một cây quạt tròn. Mặt quạt tuyết trắng như sương ngược lại càng làm nổi bật ánh trăng trên không trung. Tự xưng là văn nhân nhã sĩ phong lưu phóng khoáng tại nơi phong nguyệt tự nhiên sẽ biết cách làm nữ nhân vui, tuy rằng thi họa của Tấn Du Ngao kém hơn nhị ca Tấn Nguyệt Bạch. Thế nhưng Tấn Nguyệt Bạch lại chưa từng qua lại nơi hoa lâu, đan họa của Tấn Du Ngao hiển nhiên đứng đầu.

Tấn Du ngao bật người chăm chú nhìn Tử Hồng, nắm lấy cánh mũi khéo léo của nàng. Sau đó đem bút lông đưa cho Tử Hồng để cho nàng hiến nghệ một chút xem sao. Tử Hồng cau mày nghiêng đầu khó hiểu, hỏi:

"Na...Gia nên đưa cho Tử nhi mài mực, một chút phải họa một bức tranh thật đẹp cho Tử nhi a."

"Được được được. Nghe theo Tử nhi tiểu thư."

Một đôi công tử tuấn tú cùng giai nhân tuyệt sắc mắt đưa mày lại trong mùi Mặc Hương nhàn nhạt quanh quẩn. Một cây hoa đào được tạo ra dưới ngòi bút của Tử Hồng, màu đỏ rực rỡ rơi trên mặt quạt tuyết trắng, còn lại giao cho Tấn Du ngao. Một cây quạt tròn họa hoa đào đỏ diễm lệ chỉ thiếu bóng hình mỹ nhân.

Tấn Du Ngao chấm mực vừa muốn họa xuống không ngờ vừa mới uống rượu hơi nhiều, thân hình đều có chút bất ổn. Tử Hồng ở bên cạnh sợ hắn làm dơ mặt quạt lập tức đỡ Tấn Du Ngao đến bên giường, rót một chén trà đưa tới bên mép môi Tấn Du ngao:

"Hì hì...Không nghĩ tam thiếu ngàn chén không say nguyên lai là cọp giấy a~~~~"

Tấn Du Ngao đẩy ra chén trà, ôm lấy Tử Hồng eo nhỏ lật người đem nàng đè xuống dưới thân. Tử Hồng không khỏi kinh hô một tiếng, trà nóng trong tay đều đổ vào trên tay áo nàng. Hơi thở nóng rực của Tấn Du Ngao kề sát bên cổ:

"Gia có say hay không, ngươi cái tiểu yêu tinh thử liền biết !"

"A~~~ Gia ngươi lừa Tử nhi a...Ngô....."

Buổi tối gió to, một đám mây lớn che đi ánh trăng tròn. Trên mặt thuyền lục mỏng ngũ sắc phiêu dật không thể nào che hết thanh âm rên rỉ. Nha hoàn cũng vũ nữ đều rút lui, bên trong chỉ còn lại một cây quạt họa hoa đào......

--------------------------------

Chương 12: Trong Cỏ Lau

Nửa đêm mưa nhỏ lại tí ta tí tạch rơi không ngừng, ánh trăng trên không trung bị mây che khuất làm không gian xung quanh lâm vào bóng tối. Thủy Căn không ngủ được, khi đêm buông xuống thì y tỉnh nhưng không dám xuống giườn sợ gây ra động tĩnh lớn đánh thức cha.

Thanh đào trước phòng mấy ngày nay đã chín, từng quả từng quả to tròn mọng nước chín hồng động lòng người. Thủy Căn định hái đem ra chợ bán một ít nhưng đột nhiên cành đào đều bị gãy, nói chi đến quả đào. Thủy Căn lúc trở về thấy trong viện một đống hỗn độn không khỏi tiếc nuối, cây đào là do y cất công chăm sóc vậy mà.....

Bất quá biết được Văn Nguyên ca ca năm tháng qua vẫn tốt, Thủy Căn cũng buông xuống một phần tâm sự. Cây đào qua ít này sẽ khôi phục, năm sau cũng sẽ lại kết quả, năm nay không có cũng không sao....Bất quá lần này Văn Nguyên ca trở về trộm đào khiến cha tức giận không ít, buổi tối vẫn ho khan không ngừng.... Cũng không biết Văn Nguyên ca ở bên ngoài như thế nào, nghèo túng đến nỗi trở về trộm đào.....

Chờ chuyện kia chấm dứt thì có thể mang cha hồi hương....Cũng không biết Văn Nguyên ca có nguyện ý cùng y trở về hay không... Thủy Căn nằm trên giường miên man suy nghĩ, trời cũng nhanh sáng. Thủy Căn tính toán thừa dịp buổi sáng không có việc gì cần làm liền đi bắt hai con cá trở về, vì vậy nhẹ nhàng ngồi dậy rời giường.....

-------------

Khó có được dịp cùng cha cùng ăn xong điểm tâm, Thủy Căn dặn dò cha xong thì mặc áo tơi đội đấu lạp để chân trần đi ra cửa. Một đường đi về phía nam, không lâu sau thì đã đi đến cửa sông Thương Hi thành. Dù sao Thương Hi thành không tính là lớn, rời khỏi đường mòn đi vào bãi cỏ lau thì mưa tạnh. Thủy đạo ở đây rất phức tạp, lại có bãi cỏ lau bao trùm. Cá bắt ở đây mùi vị thập phần tươi mới mỹ vị, trong thành cũng có người nguyện ý chạy đến đây nỗ lực bắt cá.

Thủy Căn san bằng một khối cỏ lau, cởi áo tơi cùng đấu lạp để lên cỏ lau. Mấy ngày nay mưa không ngừng, nước sông dâng lên rất nhiều nhưng không ảnh hưởng mấy tới việc bắt cá. Cá một khi bơi vào trong lùm cỏ sẽ rất khó thoát ra, đúng lúc đó nhanh tay bắt thì sẽ thu hoạch được không tệ.

Thủy Căn thuận lợi dùng cây gọt nhọn đầu ghim được năm con cá, chuẩn bị thu dọn đồ trở về nhà vừa cầm lấy cá xoay người thì thoáng nhìn thấy trong bụi cỏ lau có thứ gì đó màu trắng.... Y phục....Thủy Căn cẩn thận tới gần, phát hiện nguyên lai là một nam nhân chỉ mặc áo lót trắng trên người nằm trong bãi cỏ lau. Nữa thân nằm trong nước, áo trắng trên người đều là vết máu nhất là ở vai. Mặt nước dần dần bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn rất đáng sợ; Thủy Căn trước giờ chỉ giết gà nhìn thấy nhiều máu trực tiếp bị dọa sợ đến sững sờ tại chỗ....Y chỉ định nhặt y phục trở về thôi....(sâu: vãi anh chỉ định nhặt y phục, bỏ mặt thằng chồng :v....)

Sống?....Hay chết rồi?....

Thủy Căn tiến lại gần, khống chế tay đang không ngừng run rẩy cầm lấy mộc côn đem nam nhân lật người lại. Nhìn chằm chằm nam nhân mặt tái nhợt một lát, xác định nam nhân vẫn còn hơi thở lập tức bật người đem nam nhân kéo lên lưng. Nam nhân bán nằm trên lưng Thủy Căn đột nhiên rên lên một tiếng, Thủy Căn lúc này mới chú ý tới nguyên lai chân trái của nam nhân bị một mũi tên cắm vào. Thủy Căn cảm tháy áy náy, cúi đầu gở cỏ đang quấn lấy nam nhân lập tức không khỏi kinh hô. Đây không phải là mũi tên mà Thủy Căn đã nghĩ, mà là một cây quạt.....

Cây quạt tròn được làm khéo léo phía trên lại họa một cây đào bằng mực màu....Nam nhân chỉ mặc áo lót ướt sũng lại thụ thương đích thị là Tấn Du Ngao. Tình hình hiện tại xem ra hắn đã trúng mỹ nhân kế. Đêm qua trong thuyền hoa khi hắn định họa tranh thì bị choáng một chút, hắn lập tức cảnh giác bởi vì trước giờ hắn dối với tửu lượng của mình rất tự tin.

Cuối cùng lại trúng mê dược do Tử Hồng bôi trên môi và da thịt, nên lập tức diễn trò để xem xét tình huống. Hắn quyết định phá cửa sổ nhảy vào sông nhưng lúc nhảy xuống sông thì bị tiện nhân Tử Hồng kia dùng quạt làm thành tiễn bổ một nhát. Nếu chân không bị thương hắn vẫn có thể chống đỡ chạy về tới Tấn trạch, nhưng vẫn chịu không được mà hôn mê ngay cửa sông Thương Hi thành.

Thủy Căn không dám quan sát nhiều, tên nam nhân này nhìn qua giống như sắp đi đời nhà ma (sâu: sao anh lại trù chồng a :v..). Cây quạt cắm trên người nam nhân Thủy Căn không dám đụng vào, nếu như làm vết thương nặng thêm thì không tốt. THủy Căn ôm lấy nam nhân, lại có chút luyến tiếc năm con cá vừa bắt được. Thủy Căn liền dùng miệng ngậm lấy dây cỏ buộc năm con cá lại rồi mang đi, Tấn Du Ngao thụ thương không nhẹ bị năm con cá vẫn còn sống vùng vẫy đuôi đập vào mặt.

Nếu Tấn Du Ngao biết được hắn bị nam nhân ôm như ôm nữ nhân, còn bị năm con cá khi dễ nhất định sẽ tức giận đến giơ chân....

------------------------------

Chương 13: Trong Miếu Đổ Nát

Thủy Căn không dám mang theo một người thụ thương về nhà, nên tìm một gian miếu đổ nát gần đây trước xem thử nam nhân trong lòng bị thương như thế nào. Thủy Căn cầu nguyện nam nhân ngàn vạn lần đừng chết, nếu như chết y nhất định sẽ không thoát khỏi liên lụy, đây là muốn bị kiện a....

Tìm một đống cỏ khô, cẩn thận buông nam nhân trong lòng xuống. Vén lên áo lót ướt sũng của nam nhân thì thấy vết thương sâu đến tận xương, Thủy Căn không khỏi hít sâu một hơi.

Này trước tiên là bôi thuốc đúng không? Nhưng phải đi mua thuốc trước....Không đúng, trước tiên phải xử lý vết thương...Nhưng cây quạt làm sao bây giờ? Nhổ hay không nhổ?... Thủy Căn từ trước đế giờ chỉ mới giúp một tiểu cẩu quấn vết thương, hiện tại không khỏi bối rối ngẩn người....Suy nghĩ một chút liền đi ra cửa miếu.

Trên người vẫn còn ngân lượng từ việc giao dịch với Tấn gia, Thủy Căn vội vã chạy đến hiệu thuốc gần nhất trong thành mua thuốc, lại mua thêm nhưng thứ cần thiết khác. Thủy Căn móc bạc mà đau từng trận, vội vội vàng vàng không kịp trả giá đã thanh toán xong. Trong lòng y luôn cảm thấy mình lỗ vốn.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, lúc này Thủy Căn mới nhớ đến đấu lạp và áo tơi vẫn còn treo trên cỏ lau. Thủy Căn trên tay, trong lòng đều nhét không ít đồ liền mạo hiểm chạy về miếu đổ nát.....Y luyến tiếc mua dù a~~~~

-----------------------

Thủy Căn vừa vào miếu thì thấy nam nhân co lại thành một đoàn nằm trên đống cỏ rơm, y buông đồ xuống đưa tay đặt lên trán nam nhân thăm dò. Quả nhiên là phát sốt, may mà Thủy Căn mua thuốc hạ sốt phòng hờ. Vừa ôm nam nhân lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn không ngừng tăng cao.

Cầm bình gốm ra ngoài hứng đầy nước mưa sau đặt lên bếp lò xếp tạm bằng đá, lấy củi đốt. Sau đó xoay người đi xử lý vết thương của nam nhân.

Cởi ra áo lót, vết thương trên vai so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vết thương rất sâu, da thịt bên ngoài huyết nhục mơ hồ, đường vân trên thịt cũng thấy rỏ ràng nhưng do ngâm nước quá lâu miệng vết thương đều trở nên trắng bệch. Phía trên còn dính một ít bùn đất, còn có huyết không ngừng chảy ra. May mà huyết đã dừng lại, chỉ có nam nhân do mất quá nhiều máu mà khuôn mặt trở nên tái nhớt, tâm Thủy Căn lại tăng thêm một tầng bóng ma.

Thủy Căn cầm một góc áo lót nam nhân đi nhúng nước ấm xử lý miệng vết thương dữ tợn trên vai, nam nhân không tỉnh táo bị đau đến giãy giụa, khí lực xuất thủ cũng không nhỏ. Cằm Thủy Căn trúng một chiêu, nước mắt đều mau chảy ra liền bật người dùng cả tay lẫn chân ngăn chặn nam nhân dưới thân. Một bên còn nhẹ nhàng trấn an nam nhân, đợi cho vết thương trên vai nam nhân xử lý xong thì đầu Thủy Căn đã đầy mồ hôi. Nam nhân lại rất nghe lời, không giãy giụa nữa chỉ có Thủy Căn khi nhìn rõ vết thương thì bị hù đến run tay, trên người đều toát mồ hôi lạnh.

Đắp thuốc cho nam nhân xong thì dùng băng quấn lại, Thủy Căn làm xong việc thì nghĩ mấy ngày tiếp theo sẽ ăn thịt không vô. Nhìn nhìn chân trái nam nhân vẫn còn cắm cây quạt tròn, Thủy Căn một trận vô lực. Mặc dù không cắm sâu vào mắt cá chân nhưng lúc ở bờ sông vật lộn một lúc lâu vẫn chưa hề buông lỏng, có thể thấy cán quạt cấm vào cũng không cạn.

"Ngươi nhẫn nhịn một chút, ta...Ta sẽ tận lực rút thật nhanh!"

Thủy Căn giơ lên chân trái của nam nhân đặt lên một chân của mình, bắt đầu trấn an nam nhân vẫn đang hôn mê lẫn trái tim khẩn trương muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Vén lên quần lót, điều chỉnh vị trí, nhắm lại hai mắt, sau đó thò tay.....

Tiếng la khàn khàn của nam nhân chấn động làm Thủy Căn đau nhức cả tai, Thủy Căn nhanh chóng dùng băng ngăn chặn lại miệng vết thương không ngừng chảy huyết. Một tay lau đi vết máu bắn trên mặt, lại quay đầu nhìn nam nhân hình như bị đau tỉnh kia. Được rồi, có lẽ là y hoa mắt, nam nhân kia vẫn nằm ngay đơ bên cạnh....

Tấn Du ngao chưa từng thụ qua đau đớn như vậy, tròng lòng liền đem hết cảnh ngộ bi thảm đều quy kết cho cái thư thú gì đó đáng ghét kia....Nhưng mà người nam nhân này rất là ôn nhu lại kiên trì....

Tủy Căn sắc xong thuốc, đem cỏ rơm gom lại càng lúc càng dày. Giúp nam nhân thay xong bộ y phục vải đay mới mua thì đỡ hắn nằm lên đống cỏ, nét mặt đều đã hồng thấu. Thủy căn xử lý một con cá đặt ở bình gốm đôn canh, một bên nhìn lửa một bên không ngừng đổi khăn ướt trên trán cho nam nhân. Thủy Căn chưa từng thích mưa như bây giờ, luôn có nước dùng rất là tiện lợi.

Nhìn sắc trời có chút hạ xuống, nam nhân bên cạnh cũng chầm chậm hạ sốt. Thủy căn khó có được một ngày không phải đi làm việc, ngây ngốc ngơ ngác ngồi trong miếu. Còn dư lại bốn con cá đang ở trong vũng nước mà vẫy nước, trong miếu vắng vẻ chỉ còn lại thanh âm củi cháy. Thủy Căn lo lắng có nên trở về hay không, áo tơi và đấu lạp đều đánh mất, nhất định phải đi lấy về.

Thủy Căn thở dài một tiếng, mở ra vung che trên miệng bình. Không có gia vị, canh cá tỏa ra mùi cá dày đặc, Thủy Căn bỏ chút tháo dược vào trong, vị đạo mới có chút tốt hơn. Tuy rằng y không biết đó là thuốc gì, nhưng đều là thuốc cho nam nhan kia...Chắc là không chết người.....

"Đến...mở miệng, uống một chút canh cá...a ~~~~"

Nam nhân hơi hé miệng, Thủy Căn từng chút từng chút đút canh cá vào miệng nam nhân. Nam nhân này uống canh cá thì thập phần thuận theo, giảm đi không ít phiền phức cho Thủy Căn mà hắn cũng không chê vị đạo canh cá.

"Này...Ta muốn đi về trước...sáng ngày mai ta lại đến nhìn ngươi."

Đút xong canh cá, Thủy Căn đem nam nhân đặt trở lại đống cỏ, đứng dậy ly khai. Chợt phát hiện ra góc quần của mình bị nam nhân níu lấy, phải ngồi xổm xuống cùng nam nhân đáng thương thương lượng.

"Ta sẽ trở lại, canh cá của ngươi vẫn còn nằm trên bếp lửa...." Nam nhân từ từ nhắm lại mắt, hình như lại hôn mê. Nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt góc quần Thủy Căn, đối với lời khuyên của Thủy Căn như mắt điếc tai ngơ.

"Buổi tối ta lại đến?....Ta phải trở về xem trong nhà...." Nam nhân vẫn như cũ nắm chặt không buông.

"Cha ta bị bệnh, ta lo lắng cho ông..." Nam nhân liền thỏa hiệp.....

---------------------------

Chương 14: Ngả bài

Thủy Căn vội vàng từ miếu đổ nát chạy về nhà, trong tay cầm theo ba con cá. Một con đã để lại trong vũng nước trước cửa miếu. Mưa vẫn rơi không ngừng, Thủy Căn lúc về tới nhà thì cả người ướt sũng, khó tránh khỏi bị cha lải nhải một trận.

"Làm sao lại thành như vậy?"

"Dù sao cũng ướt, không quan trọng."

"Cái gì mà không quan trọng, nếu bị phong hàn thì phải làm sao?"

"Ha hả....."

"Chỉ biết cười khúc khích, ngươi cái tên nhóc này...."

Thủy Căn vọt đi tắm nước nóng, lấy khăn xoa đầu. Hiện tại cha đang nướng cá, cả ngày Thủy Căn không ăn uống gì không khỏi cảm thấy đói bụng. Y đi đến bên cạnh cha nhìn cá trong nồi nhịn không được nuốt nước miếng, tay nghề của cha không tệ.

"Được rồi, sắp được rồi."

"Ân....cha, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyện gì?"

Cha giương mắt nhìn, Thủy Căn bình thường rất ít khi cùng ông mở miệng nói gì đó. Thủy căn vò khăn trong tay, trong lòng rất là bối rối. Tấn quản gia tìm y nói đã được mười ngày thế nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để cùng cha nói. Nhưng bây giờ cách ngày ước định không còn nhiều, hơn nữa hôm nay lại đụng phải nam nhân bị thụ thương kia. Thủy Căn muốn bội ước cũng không còn tiền để trả lại Tấn gia....Cho nên, chỉ có thể đi theo con đường này.....

"Cha, trước đó vài ngày....người ở Tấn trạch có tìm ta....."

THủy Căn khẩn trương, phảng phất như một khác sâu tim y sẽ nhảy ra tiếng nói. Động tác vò khăn trên tay cũng dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói. Không ngờ cha lại lên tiếng hỏi:

"Thủy Căn, ngươi nghĩ như thế nào?"

"?" lẽ nào người bên Tấn gia đến tìm cha?.....

"Ta không muốn ngươi ủy khuất chính mình.... Cha đều đã có tuổi, ngươi cũng hiểu cha sống đến bây giờ là vì....."

"Cha!...." Thủy Căn nhìn khuôn mặt già nua của cha đầy tang thương, không khỏi cao giọng cắt đứt. Trong lòng một trận chua xót, y muốn cha khỏe mạnh sống cho dù chết cũng muốn.......

"....Cha, ta không có ủy khuất mình....Ta chưa từng nghĩ là mình sẽ có bảo bảo, không ngờ đời này lại được một cơ hội...."

"Thủy Căn dọn bát đũa, ăn cơm."

"Ai!"

Thủy Căn phản xạ có điều kiện liền đi đến tú bát lấy bát đũa, chờ bát đũa dọn xong thì tâm tư mới quay trở về. Xem ra cha cũng không truy vấn cái gì, Thủy Căn không khỏi thở dài một hơi. Cùng cha ăn uống no đủ thì lại bắt đầu lo lắng cho nam nhân ở trong miếu....Có nên đi không?...Ai, sớm biết sẽ không đáp ứng hắn....

Thủy Căn như đi vào cõi thần tiên, thiếu chút nữa làm rớt đống bát đũ trong tay. Cha ở bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua y, nhượng Thủy Căn có chút chột dạ.

"Tiểu Căn Tử có tâm sự sao?"

"Ân....." Thủy Căn không giỏi nói dối, từ nhỏ đến lớn chưa từng lừa gạt được hai mắt của cha. Thủy Căn mỗi khi nói dối đều sẽ bị lộ.

"Chuyện của Tấn gia?"

"Không phải, là....."

Thủy Căn nói thẳng, đem mọi chuyện xảy ra lúc sáng kể lại đại khái cho cha nghe. Thủy Căn một bên xem xét sắc mặt cha, một bên đánh trống trong lòng. Nhìn sắc mặt của cha càng lúc càng lo lắng, thiếu chút nữa đem đũa trong tay bẻ làm đôi.

"Tiểu Căn Tử ngươi có còn nhớ hình dạng của vết thương không?"

"?" cha nghe xong Thủy Căn kể, trầm tĩnh một lúc sau thì hỏi khiến Thủy Căn sửng sốt. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Cùng người bán thịt ở đầu đường cắt thịt heo không khác nhau mấy..."

Thủy Căn một trận buồn nôn, trước đây nhìn thấy thịt heo đều có chút ước ao. Thủy Căn không biết cha có hay không hiểu ý của y, chỉ thấy cha ở bên trầm tư. Đợi một lát vẫn không có động tĩnh thì mở miệng trước.

"Cha, ta đi sao?"

"Hắn nhìn thấy rõ ngươi như théo nào không?"

Thủy Căn ngẫm lại nam nhân nữa sống nữa chết kia, đáp: "Phỏng chừng không có."

"Không có thì tốt rồi.... Tiểu Căn tử ngươi một chút nữa đừng cho hắn nhìn thấy mặt ngươi. Ngày mai trời chưa sáng thì trờ về, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ.... Có ít người chúng ta không nên chọc vào."

"Được...."

Thủy Căn gật đầu đáp ứng, biết có một số sự tình không phải là chuyện mà dân chúng có thể dính vào. Nhìn áo lót nam nhân kia mặc thì chắc không phải thường nhân, là người của Tấn gia sao?.....

Thủy Căn đem ngân lượng còn lại đều đưa cho cha, chính mình chỉ cầm theo một chút phòng hờ có chuyện thì cần dùng. Nét mặc cha không được tốt, Thủy Căn sắc xon thuốc cho cha thì mới đi, hiện tại thì thuốc một ngày hai lần so với trước kia thì nhiều hơn.

"Cha nếu như Văn Nguyên ca trở về, ngươi đưa hết bạc cho hắn đi. Dù sao tháng sau có thể Tấn gia sẽ còn đưa tới....."

Tháng sau cũng là thời gian ước hẹn của Thủy Căn và Tấn quản gia, cũng chỉ còn ba bốn ngày nữa.... Cha không nói gì, nhưng Thủy Căn biết trong lòng cha vẫn rất lo lắng cho Văn Nguyên ca.....Nói cho cùng thì Văn Nguyên ca bỏ nhà đi cũng bởi vì y....

Thủy Căn thừa dịp bầu trời tối đen, lấy dù che rồi đi ra khỏi cửa trực tiếp chạy về phía miếu đổ ở thành nam. Trong lòng còn cất hai ổ bánh ngô cho hai người ăn cùng bốn cái trứng. Bệnh nhân là cần phải được nuôi dưỡng, bánh ngô tự nhiên là của Thủy Căn, trứng là cho cái nam nhân bị thương kia..... Thủy Căn nghĩ kiếp trước chắc mình nợ nam nhân kia, bình thướng có trứng cha đều luyến tiếc ăn....

Thủy Căn một mình đi trên đường, đột nhiên nhớ tới câu chuyện Bạch nương tử cùng Hứa Tiên. Cũng là vào ngày mưa, đồng dạng có con sông, chỉ là Hứa Tiên và Bạch nương tử gặp nhau vào mưa xuân tháng ba, bây giờ là mùa hạ mưa dầm kéo dài.....Hứa Tiên và Bạch nương tử là thân tiên giai lữ, hắn và tên nằm cuộn tròn trong miếu đều là nam nhân....Yêu tinh đều có thể túy ý biến thành nam hoặc nữ nhỉ?.....Thủy Căn miên man suy nghĩ, đi đến miếu lúc nào không biết.

Miếu đổ nát này đã có rất lâu, lúc Thủy Căn đến Thương Hi thành thì đã có. Chỉ là khi đó miếu đã bị bỏ hoang, Thủy Căn cũng do một lần đi đến cử hàng cá thì vô ý phát hiện được. Bình thường sẽ có vài tên ăn mày đến miếu trú qua đêm, mấy ngày nay mưa vẫn không ngừng, ăn mày đều ở trong thành tìm địa phương trú tạm.

--------------------------

Chương 15: Rời Đi

Tấn Du ngao lúc tỉnh lúc mê, mỗi lần tỉnh luôn luôn kèm theo ác mộng. Vết thương trên vai và trên chân rất là giày vò người, xiêm y thô ráp dính vào phía sau lưng. Thật sự muốn....muốn tự mình đụng bất tỉnh, thế nhưng lại không cam tâm. Nam nhân cứu hắn vì sao vẫn chưa....

Hắn biết không nên tín nhiệm một người nam nhân xa lạ, kinh nghiệm cho hắn biết như thế rất nguy hiểm. Nhưng trực giác lại chiếm thượng phong, Tấn Du Ngao không muốn thừa nhận là hắn đang chờ người nam nhân kia. Thế nhưng hắn lại điều chỉnh lại thân thể chính mình, khiến mình phải mở to mắt nhìn cửa miếu. Hắn làm như thế rốt cục là vì cái gì....

Sắc trời dần dần đen, không trăng không sao không thể nào đoán được thời gian. Thanh Bách cao hơn một trượng trước cửa miếu đã biến mất trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy đường viền mơ hồ. Tấn Du Ngao miệng đắng lưỡi khô, trên môi đều đã rạn nứt hết. Người nam nhân kia nói có lưu canh cá cho hắn, thế nhưng hắn không có khí lực căn bản không uống được. Bên ngoài không ngừng đổ mưa thật phiền, ngay cả tiếng bước chân đều không thể nghe thấy được.

Thủy Căn đến gần miếu đổ nát, phát hiện lửa đã tắt từ lúc nào. Trong miếu một mảnh đen kịt, cửa miếu tựa như dã thú dữ tợn mở rộng miệng. Thủy Căn nghĩ có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại lo lắng nam nhân kia xảy ra vấn đề gì liền móc từ trong ngực ra hỏa chiết. Dưới ánh lửa yếu ớt từ hỏa chiết, Thủy Căn mò đến chỗ đống cỏ nam nhân nằm. Nhẹ nhàng đưa ay sờ lên trán hắn, xem ra sốt đã lui phần nào....

Tấn Du Ngao cảm giác được thoải mái mà trước nay chưa từng có, lòng bàn tay nam nhân đầy vết chai truyền đến nhiệt độ khiến Tấn Du ngao cảm thấy an tâm. Bên tai truyền đến thanh âm đinh đinh đang đang hỗn độn, nghe cũng rất không tệ.

"Canh cá còn ấm, muốn uống một chút không?"

Thủy Căn cầm lên đĩa che đi bình gốm đựng canh cá, cẩn thận nâng lên đầu nam nhân. Từng chút một uy hắn uống, sau đó đem hai cái trứng lột vỏ đút cho nam nhân ăn. Chỉ là không nghĩ đến nam nhân có thể ăn nhiều đến vậy, xem ra Thủy Căn sơ xuất.... Đáng tiếc hai cái trứng là muốn để lại đến sáng cho nam nhân ăn. Thủy Căn đã đáp ứng cha khi trời sáng không rõ thì quay trở về.

"Ngại ngùng, ta không mang theo nhiều thứ. Có bánh ngô, ngươi ăn được không?..."

Thủy Căn biết nam nhân là người giàu có, sợ là chưa từng ăn lương thực đơn giản khô khan như bánh ngô. Nhìn nam nhân không có bao nhiêu phản ứng, Thủy Căn thử ngắt lấy một khối bánh nhỏ đút vào miệng nam nhân. Nam nhân không có cự tuyệt, một lát sau cũng ăn hết hai cái bánh ngô. May mà bánh ngô này là ở nhà làm dựa theo khẩu phần ăn của Thủy căn, một cái khá là lớn. Nam nhân này xem ra là rất đói bụng...

Thủy Căn đặt nam nhân nằm trở về, xoay người đi nhặt củi để nhóm lửa. Không bao lâu một đóm lửa không lớn không nhỏ được nhóm lên ngay bên cạnh Tấn Du Ngao, sau Thủy Căn lại chạy ra khỏi miếu xử lí cá chết còn dư lại. Tấn Du Ngao mở to mắt sưng tấy nhìn bóng lưng nam nhân không cần hồi báo mà chăm sóc hắn, sau đó mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.

Xử lý xong cá, đem cá đặt vào bình gốm. Lần này y từ trong nhà đem theo gia vị, hẳn là vị đạo sẽ tốt hơn một chút. Thủy Căn đưa lưng về phía nam nhân, lo lắng hắn thấy rõ mặt y. Ngay cả nhóm lửa cũng là đợi đút cho nam nhân ăn xong, khi đổi thuốc y đều rất cẩn thận. Nam nhân vẫn nhắm hai mắt, cau mày, thỉnh thoảng rên vài tiếng. Thế nhưng phòng trước vẫn tốt hơn, không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất, cho nên sau lưng Thủy Căn đều là một mảng nóng ấm.

Hoàn tất hết thảy, Thủy Căn ngồi ở một bên góc khác của đống lửa nhìn canh cá. Có rất ít cơ hội như vậy khiến Thủy Căn yên lặng đợi, cầm gậy gỗ tùy ý ở trên đất vẽ. Tự nhiên suy nghĩ không tự chủ được mà nghĩ đến giao dịch với Tấn gia.... Tuy rằng cùng cha nói lý do giao dịch, kể từ khi Thủy Căn biết thân thể của mình có chút khác với nam nhân bình thường; có thể sinh con thì Thủy Căn không hề nghĩ nhiều. Thế nhưng trong giao dịch thì hài tử là thuộc về Tấn gia, nếu như Thủy Căn ly khai như vậy cả đời y cũng sẽ không thể gặp lại con dù chỉ một lần.....

Tiếng mưa rơi dần thưa thớt, gió bắt đầu nổi lên. Lửa đốt trong miếu cháy rất lớn, củi không ngừng được bỏ thêm vào. Nửa đêm Thủy căn gặm một cái bánh ngô; nam nhân nằm trên đống cỏ vẫn như cũ ngủ rất kiên định, hô hấp đều đều trong bóng đêm có thể nghe được. Khoảng giờ sửu, Thủy Căn khinh thủ khinh cước đem trứng và nữa cái bánh ngô đặt ở địa phương mà nam nhân có thể đụng tới, sau đó cầm lấy dù của mình ly khai. Tấn Du ngao không hề bị kinh động đến.

Thủy Căn chậm rãi rời đi miếu đổ, đi tìm áo tơi cùng đấu lạp trong bãi cỏ lau. Trong đêm đen vài thân ảnh thoan thoắt tiến vào miếu đổ, Tấn Du Ngao nằm trên đống cỏ cảnh giác mở mắt, trong mắt mang theo sắc bén....

Thủy căn cầm áo tới và đấu lạp về tới trong nhà, cha vẫn như cũ ở dưới ngọn đèn hôn ám biên giỏ trúc. Thủy Căn cảm thấy may mà y nhanh chóng trở về, không thì cha sẽ chờ y đến bình minh.

Thủy Căn hai ngày cuối tháng không có việc để làm, thuyền đặt ở bờ sông được người Tấn gia nhìn, nói là muốn thuê thuyền của Thủy Căn. Nhưng chẳng qua đó chỉ là ý tốt mà thôi, Thủy Căn đối với cái thuyền hỏng mấy đời kế thừa hiểu rất rõ. Hai ngày này ở lại nhà, Thủy Căn cùng cha dọn dẹp một chút, chuẩn bị tốt để đi Tấn trạch....

Hai ngày không đến bến tàu, tự nhiên Thủy Căn là không hề biết chuyện gì. Bến tàu Tấn gia xảy ra chuyện lạ, nữa đêm một chiếc thuyền đột nhiên cập bến. Hỏa kế trên bến tò mò tiến đến tìm hiểu, hô nữa ngày không có người ứng thanh. Tìm vài người có lá gan lớn đi lên xem xét thì không hề thấy ai ở trong đó.....

Nhất thời mọi người ở bến tàu Tấn gia bàng hoàng, đều nói thuyền hoa nháo quỷ.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top