Chương 95: Vân Khinh Tiếu thông minh hơn muội nhiều.
Editor: Tử Y Đằng
Vô Song công chúa đưa tay ôm mặt, giống như không nhìn thấy người đang đi tới, đụng đầu vào người kia.
Lãnh Vô Tà nhìn thấy Vô Song vội vàng chạy đến cũng không rõ tình huống như thế nào. Mắt thấy nàng sắp đụng vào hắn, vội vươn tay đỡ lấy nàng, nghi hoặc nhìn nàng.
"Song Nhi, sao vậy? Chạy vội vàng như vậy làm gì chứ? Cũng không thèm nhìn đường gì cả? Nha hoàn đâu hết rồi?''
Mấy ngày nay, Vô Song công chúa ở trong Vương phủ cũng an phận thủ thường, cũng không gây chuyện gì nữa. Lãnh Vô Tà cho rằng lúc nàng mới đến có thái độ như vậy cũng chỉ bởi vì ở trong cung quá lâu cho nên trở thành như vậy. Nên khi hắn giáo huấn nàng. . . . .nàng cũng thông suốt.
"Vô Tà ca ca. . . . .'' Vô Song nghẹn ngào kêu hắn một tiếng, rồi nhào vào trong ngực Lãnh Vô Tà, khóc thút thít.
Lãnh Vô Tà không rõ chân tướng nhíu mày một cái, tại sao muội ấy khóc chứ? Vừa rồi là muội ấy từ trong tiểu đình chạy ra?
Liếc nhìn nữ nhân đang ngồi trong tiểu đình đọc sách, trong mắt Lãnh Vô Tà loé lên tia sáng, đưa tay vỗ vỗ Vô Song vẫn đang chui trong lòng hắn, đẩy nàng ra. Lại thấy Vô Song lấy tay che mặt, trên tay dính đầy nước mắt.
"Song Nhi, đã xảy ra chuyện gì?''
"Vô Tà ca ca. . . . .'' Vô Song công chúa vẫn khóc như cũ. Lãnh Vô Tà không nhìn rõ bộ dạng của nàng, mà nàng cũng không nói thêm gì nữa, chân mày đang nhíu chặt càng nhăn lợi hại hơn nữa.
"Song Nhi, chuyện là như thế nào? Sao chỉ khóc mà không nói gì, ta sao có thể biết được?''
Vô Song công chúa lắc đầu một cái, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng không còn tiếng nữa, thân thể hơi co quắp lại. Lúc hơi thở của Lãnh Vô Tà càng lúc càng lạnh nàng mới bỏ tay xuống.
Nhìn trên mặt Vô Song công chúa sưng đỏ in rõ dấu tay, trong mắt Lãnh Vô Tà loé lên tia lạnh lẽo, con mắt nhìn Vân Khinh Tiếu đang ngồi trong đình rồi nhìn sang Vô Song công chúa, con ngươi càng phức tạp, âm trầm hơn.
"Đây là do ai đánh?''
"Vô Tà ca ca,''Vô Song công chúa hơi liếc mắt nhìn vào trong tiểu đình, đôi mắt uất ức chưa lệ nhìn Lãnh Vô Tà, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, lắc đầu không nói.
Lãnh Vô Tà liếc nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, rũ mắt nhìn Vô Song, ánh mắt càng thâm thuý hơn, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, "Là Khinh Tiếu đánh sao?''
Vô Song công chúa cúi thấp đầu, cắn chặt môi, không nói gì.
"Đi thôi!'' Lãnh Vô Tà nhìn nàng một cái, nhấc chân đi về phía tiểu đình.
Vô Song công chúa nhìn Lãnh Vô Tà đang đi về phía tiểu đình, đôi mắt ngấn nước thoáng qua tia lạnh lùng, chậm rãi đi theo hắn, nhu nhược mở miệng, "Vô Tà ca ca, muội cũng sai mà. Khinh Tiếu tỷ tỷ cũng không cố ý.''
Bước chân của Lãnh Vô Tà hơi dừng lại một chút nhưng cũng không lên tiếng, phi thân về phía tiểu đình.
"Lãnh đại ca?'' Thấy Lãnh Vô Tà đi tới, ánh mắt Vân Khinh Tiếu rời khỏi quyển sách, cười nhạt một tiếng.
Thấy Vô Song công chúa đi theo hắn, ánh mắt hơi híp lại, "Công chúa sao trở lại thế? Không phải đã đi rồi sao?''
"Khinh Tiếu tỷ tỷ, ngươi.'' Vô Song công chúa không ngờ ở trước mặt Lãnh Vô Tà mà Vân Khinh Tiếu vẫn có thể trấn định như vậy, hơn nữa còn dám nói với nàng như thế.
Lãnh Vô Tà đứng ở bên cạnh Vân Khinh Tiếu, cau mày nhìn nàng, "Khinh Tiếu, đây là có chuyện gì xảy ra? Song Nhi bị ai đánh vậy? Trong Tà vương phủ ai lại có gan lớn như thế chứ?''
"Thế nào? Lãnh đại ca cho rằng kẻ to gan này là ta sao?'' Vân Khinh Tiếu hơi nhếch khoé môi, trong mắt có tia lãnh trào, ánh mắt thẳng táp nhìn Lãnh Vô Tà. Trong tình huống như thế này, nàng đúng là người đáng nghi nhất. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Vô Tà, lại không nhìn ra được hắn suy nghĩ gì, cũng không biết hắn có nghi nàng là người đánh Vô Song hay không.
"Vô Tà ca ca. Cái này, thật ra thì Song Nhi cũng không đúng. Chỉ là, tính khí của Khinh Tiếu tỷ tỷ quá hung hăng, lại nóng tính nữa. Song Nhi cũng chỉ muốn tốt cho Vô Tà ca ca và Khinh Tiếu tỷ tỷ. Khinh Tiếu tỷ tỷ có thể nào ghi hận Song Nhi như thế chứ?''
Vô Song công chúa chẳng khác nào nói dấu tay trên mặt nàng là của Vân Khinh Tiếu. Vân Khinh Tiếu vẫn cười thản nhiên, nghiêng người dựa trên ghế, vẻ mặt lười biếng, cũng chẳng có chút nào tức giận hay khẩn trương, cũng chẳng có ý muốn cãi lại gì cả.
Tròng mắt Lãnh Vô Tà hơi trầm xuống, nhàn nhạt nhìn Vô Song công chúa một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh Vân Khinh Tiếu.
Vô Song công chúa thấy Lãnh Vô Tà không hề có ý định chất vấn Vân Khinh Tiếu, vẻ mặt cũng chẳng tức giận chút nào, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy cùng khẩn trương, chẳng lẽ Vô Tà ca ca biết được mưu kế của nàng rồi sao?
"Khinh Tiếu tỷ tỷ, Song Nhi biết Song Nhi nói nhưng lời mà tỷ tỷ không thích nghe. Nhưng tỷ cũng nên suy nghĩ một chút cho Vô Tà ca ca. Khinh Tiếu tỷ tỷ có lẽ không biết, hiện tại trên phố đồn đại nhiều điều rất khó nghe. Song Nhi cũng biết Khinh Tiếu tỷ tỷ cùng Dật Phong công tử và Đại hoàng huynh đều trong sạch. Nhưng miệng lưỡi thế gian cực kỳ đáng sợ. Dù sao, Vô Tà ca ca là Vương gia của Thiên Nguyệt quốc, sao tỷ không bận tâm đến danh dự của huynh ấy chứ? Huống chi, Vô Tà ca ca thấy tỷ cùng Dật Phong công tử không chút nào kiêng dè, trong lòng huynh ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Vô Tà ca ca thương yêu Khinh Tiếu tỷ tỷ nên mới dung túng cho Khinh Tiếu tỷ tỷ nhưng sao Khinh Tiếu tỷ tỷ không có chút nào suy nghĩ cho Vô Tà ca ca vậy?''
Sắc mặt Vô Song công chúa trầm thống nhìn Vân Khinh Tiếu. Trong mắt tràn đầy chỉ trích, không biết có phải vì kích động cùng nói quá nhiều mà vết tát trên mặt càng sưng hơn.
Trong mắt Vân Khinh Tiếu thoáng tia lạnh lẽo. Vô Song công chúa này vì hại nàng mà cũng không ngần ngại tự mình động thử. Bộ dạng này khẳng định là rất đau nha nhưng mà nàng ta vẫn có thể nói chuyện hay dây thần kinh cảm giác của nàng ta có vấn đề nhà?
Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Vô Song, "Có phải công chúa muốn ta rời khỏi Tà vương phủ hay không?''
"Phụ hoàng có nói qua, thân phận của Khinh Tiếu tỷ tỷ hơi thấp thì cũng không sao, nhưng cử chỉ, lễ nghi thì cần phải học lại. Nhưng căn bản Khinh Tiếu tỷ tỷ nghe không vô lời nói của phụ hoàng, nghe không vô lời nói của Vô Song.'' Vô Song công chúa che lại khuôn mặt đau đơn, sưng đỏ, đáy mắt thoáng tia lạnh lẽo, đảo mắt nhìn sang Lãnh Vô Tà.
"Vô Tà ca ca, Khinh Tiếu tỷ tỷ là người trong lòng huynh. Người trong lòng ca ca đáng lẽ Song Nhi cũng phải yêu quý nàng ấy. Nhưng là, Khinh Tiếu tỷ tỷ thật sự là quá đáng, còn chưa gả cho ca ca, chưa vào cửa chính của Vương phủ đã không biết thu liễm tính tình. Nếu sau này gả vào Vương phủ rồi thì chẳng phải càng cuồng vọng hơn sao? Hoàng gia không cần dân chúng bình thường. Nếu ca ca giữ Khinh Tiếu tỷ tỷ ở bên người thì sẽ trở thành đối tượng mà cả thiên hạ nhạo báng.''
Lãnh Vô Tà không nói, hơi thở trên người càng thêm âm trầm, tức giận quanh quẩn thân hắn. Con ngươi đen như mực xuất hiện thất vọng, ánh mắt rủ xuống, che giấu toàn bộ tâm tình.
Đáy lòng Vô Song từ từ dâng lên hi vọng. Nếu ca ca nổi giận, thì chắc vì Vân Khinh Tiếu khiến huynh ấy thất vọng rồi.
"Song Nhi,''
Ánh mắt của Lãnh Vô Tà đột nhiên nhìn Vô Song công chúa, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo. Đáy lòng Vô Song công chúa chợt căng thẳng, có một cỗ dự cảm xấu xuất hiện trong đầu.
"Song Nhi, thì ra sống trong Hoàng gia. Ai cũng thích dùng âm mưu, lợi dụng lẫn nhau. Chỉ là ta không nghĩ tới, Song Nhi lại dùng âm mưu ở Tà vương phủ. Có lẽ vài năm nay, ta đã bảo hộ Song Nhi quá tốt, nên sau khi Song Nhi làm xong chuyện này, thủ đoạn đã quá đen tối, thật khiến ta không thể nào tưởng tượng được.''
"Vô Tà ca ca,'' khuôn mặt Vô Song công chúa sưng đỏ cứng đờ, trong mắt loé lên tia kinh hoàng, ánh mắt ngẩn nhìn Lãnh Vô Tà.
Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vô Song, trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói lành lạnh, xa cách, "Song Nhi, thủ đoạn như vậy. Nếu ở gia đình giàu có bình thường thì có lẽ còn tạm được nhưng nếu ở trong cung, dùng với người muốn hãm hại, tính toán muội thì chính là tự hại bản thân muội đó. Song Nhi tuổi không còn nhỏ, cũng nên học đối phó với người muốn hại muội. Chỉ là, Song Nhi lại lấy Khinh Tiếu là đối tượng thử nghiệm thì cũng quá ngu xuẩn rồi. Đừng nói muội không lừa được ta, ngay cả những người không thân thiết với Khinh Tiếu lắm cũng không lừa được. Vân Khinh Tiếu không phải là loại người ngây thơ như vậy, nếu nàng muốn đối phó với người muốn hại nàng thì thủ đoạn sẽ cao minh hơn muội nhiều.''
"Vô Tà ca ca. . . . .''Vô Song công chúa hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng ánh mắt sắc bén của Lãnh Vô Tà nhìn nàng, trong lòng Vô Song công chúa cả kinh, khuôn mặt tái dần, không còn nửa điểm tức giận. Thì ra, cho dù nàng tự đả thương mình như vậy nhưng Vô Tà ca ca vẫn không mất đi tỉnh táo, không hề bị lừa, cũng không thèm chất vấn Vân Khinh Tiếu một câu.
Lãnh Vô Tà chậm rãi rũ mắt xuống, hơi nhắm mắt, khoé môi nở nụ cười giễu cợt, "Song Nhi, muội biết không? Lần này, muội hãm hại Vân Khinh Tiếu nhưng thực chất muội lại tính kế là ta, ta nói không đúng sao? Không ngờ, Song Nhi nhu thuận trước kia đã biêt tính kế ca ca rồi. . . . .muội nói xem trong lòng ca ca nên vui mừng vì Song Nhi đã trưởng thành hay là thất vọng đây?''
Trên mặt Vô Song công chúa lệ đã rời đầy mặt, đôi môi đỏ mọng bị nàng cắn thật chắn, rách cả da, xuất hiện tơ máu, nhìn Lãnh Vô Tà dời mắt khỏi nàng khiến nàng cảm thấy nàng đã mất đi một thứ quan trọng. Trong lòng Vô Song công chúa cả kinh, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhíu lấy tay áo của Lãnh Vô Tà.
"Vô Tà ca ca, muội, muội cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng là, nếu huynh giữ Vân Khinh Tiếu ở bên cạnh, nàng ta sẽ hại đến huynh mất!''
"Vân Khinh Tiếu sẽ hại ta?'' Lãnh Vô Tà híp mắt, chậm rãi rút tay áo ra khỏi bàn tay Vô Song công chúa, "Song Nhi. Muội hồi cung đi. Hồi cung ngay bây giờ!''
Trong mắt Vô Song công chúa nồng nặc bi thương, trong mắt cũng loé lên tia hận ý, "Vô Tà ca ca, vậy mà huynh tin tưởng Vân Khinh Tiếu mà không nguyện ý tin tưởng Song Nhi sao? Hiện tại, phụ hoàng chỗ nào cũng kìm hãm huynh, chỉ sợ không lâu nữa những thế lực của huynh sẽ bị phụ hoàng nhổ tận gốc.''
"Những chuyện này Song Nhi không cần lo lắng. Sau khi hồi cung, nếu Song Nhi muốn học tâm kế thì cũng nên đi gặp những phi tần trong cung kia, học tập một chút. Sau này gả cho ai cũng có thể tự bảo vệ mình.''
"Chi chi,'' Lãnh Vô Tà vừa dứt lời, Tiểu Hồng Ly không biết từ chỗ nào xông ra, nhào lên trên người Vân Khinh Tiếu, trên miệng ngậm điện thoại di động của nàng. Sau khi để điện thoại vào trong tay Vân Khinh Tiếu, cũng không bổ nhào vào ngực nàng như bình thường nữa mà nhảy lên trên người Lãnh Vô Tà, chi chi với hắn vài tiếng. Con ngươi tròn vo, đen bóng lấp lánh, nhân lúc Lãnh Vô Tà còn chưa chú ý, nhanh chong hôn một cái lên mặt Lãnh Vô Tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top