Chương 94: Phối hợp diễn trò với nàng ta
Editor: Tử Y Đằng
Tay cầm sách của Vân Khinh Tiếu hơn cứng lại. Trong lòng Lãnh Vô Tà, nàng rất quan trọng sao? Lãnh Vô Tà thật sự khẩn trương như vậy vì nàng sao? Vì chạy tới cứu nàng mà Vô Song công chúa té xỉu cũng chẳng quan tâm sao?
Vô Song công chúa chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo, "Vô Tà ca ca đối với Khinh Tiếu tỷ tỷ tốt như vậy nhưng Khinh Tiếu tỷ tỷ đối với Vô Tà ca ca như thế nào đâ? Khinh Tiếu tỷ tỷ một chút cũng không lo lắng cho Vô Tà ca ca sao? Thế lực của Lệ phi có bao nhiêu, Khinh Tiếu tỷ tỷ biết không? Giờ phút này chúng ta không thể xung đột với Lệ phi vì Phụ hoàng sẽ không lập Đại hoàng huynh làm thái tử. Phụ hoàng muốn lập là Duệ vương. Nhưng hiện giờ, vây cánh của Duệ vương chưa cứng cáp, cũng không thể chống lại được với Đại hoàng huynh. Cho nên, căn bản lúc này phụ hoàng sẽ không động đến Lệ phi. Phụ hoàng sẽ chờ, phe của Đại hoàng huynh và phe của Tam hoàng huynh đấu đá lẫn nhau. Cứ như vậy, Tứ hoàng huynh sẽ củng cố được lực lượng, rồi khiến thế lực của Đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh suy yếu. Đến khi Tứ hoàng huynh lên ngôi sẽ không còn ẩn giấu nhiều hiểm hoạ nữa.
Về phần Nhị hoàng huynh, Phụ hoàng cũng không muốn quan tâm đến hắn nhiều. Trong mắt phụ hoàng, Nhị hoàng huynh là người yếu nhất, yếu đến mức không đáng nhìn tới. Bây giờ, lại bở vì Khinh Tiếu tỷ tỷ, Nhị hoàng huynh lại làm trái ý phụ hoàng mà áp chế phe của Đại hoàng huynh. Đến lúc đó, thế lực mà Nhị hoàng huynh thật vất vả mới tạo nên sẽ bại lộ. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ mà Nhị hoàng huynh đều sẽ bị huỷ trong chốc lát. Dù cho Nhị hoàng huynh có lợi hại hơn đi cũng không thể đấu lại được phụ hoàng. Mấy năm nay, phụ hoàng vẫn giám thị Nhị hoàng huynh, mà dưới tầm mắt của phụ hoàng, Nhị hoàng huynh vẫn có thế lực như vậy thì ngươi nói xem sau này phụ hoàng có yên tâm về Nhị hoàng huynh nữa không?''
"Ý của công chúa là gì? Yêu cầu Khinh Tiếu không so đo với Lệ phi nữa sao?'' Vân Khinh Tiếu khép sách lại, con ngươi trong trẻo, thâm thuý, nhàn nhạt nhìn Vô Song.
"Không so đo với Lệ phi?'' Vô Song công chúa chậm rãi lắc đầu, "Khinh Tiếu tỷ tỷ, cái này chưa đủ. Ngươi ở lại bên cạnh Vô Tà ca ca chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho huynh ấy. Lệ phi coi ngươi là cái đinh trong thịt, cái gai trong mắt, phụ hoàng cũng cảm thấy ngươi là hiểm hoạ tiềm ẩn.''
Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén như kiếm, "Vậy công chúa muốn Khinh Tiếu làm sao đây? Hoăc là muốn làm gì Khinh Tiếu? Công chúa nói những lời nghiêm nghị như vậy, nói cho cùng cũng chỉ vì ích kỷ của bản thân mà thôi!''
Sắc mặt Vô Song công chúa lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Khinh Tiếu tỷ tỷ cảm thấy ta nói gì sai sao? Chẳng lẽ Khinh Tiếu tỷ tỷ không cảm thấy Vô Tà ca ca vì tỷ mà tự tìm một đống phiền phức rồi sao? Đã qua nhiều năm như vậy, Vô Tà ca ca có thể che giấu rất tốt, phụ hoàng cũng rất yên tâm. Nhưng bây giờ, phụ hoàng sẽ không tin tưởng Vô Tà ca ca nữa.''
"Vô Song công chúa nói nhiều như vậy, tức là một chút lòng riêng cũng không có sao? Chẳng lẽ Vô Song công chúa không phải hi vọng sau khi ta đi rồi thì một mình cô chiếm đoạt Vô Tà ca ca sao? Cô nói Hoàng thượng sẽ không tin tưởng Lãnh Vô Tà nữa, vậy thì hoàng thượng đã có lúc nào tin tưởng hắn chưa?''
Vô Song công chúa này cũng không phải người đơn giản, có thể phân tích rõ ràng suy nghĩ của Minh Hạo đế như vậy. Điều này cũng có thể thấy thực lực của Tà vương lợi hại hơn Lạc vương nhiều.
Vô Song công chúa đi lên trước hai bước, ngắt một bông hoa bên tiểu đình, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại. Một bông hoa xinh đẹp trong tay nàng ta đã rơi lả tả trên mặt đất. Phủi tay một cái, Vô Song công chúa đi tới bên cạnh Vân Khinh Tiếu, từ trên cao nhìn xuống.
"Khinh Tiếu tỷ tỷ đã nói là không gả cho Vô Tà ca ca. Vậy thì Khinh Tiếu tỷ tỷ còn ở lại bên cạnh Vô Tà ca ca làm gì? Khinh Tiếu tỷ tỷ cùng không còn nhỏ nữa, cũng nên đi tìm một tấm chồng. Theo Vô Song thấy Dật Phong công tử kia cũng không tồi, Khinh Tiếu tỷ tỷ cùng hắn rất hợp. Hiện giờ, trên phố đều đã đồn răng Khinh Tiếu tỷ tỷ có tư tình với Dật Phong công tử. Khinh Tiếu tỷ tỷ ở chung một chỗ với Dật Phong công tử cũng coi là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn.
Khinh Tiếu dựa người lên lưng ghế, đưa tay ôm ngực, khoé môi đỏ tươi hơi nhếch lên, cười lạnh nói: "Trên phố cũng có lời đồn đại nói ta bắt Lạc vương gia hưu Lạc vương phi để cưới ta. Vô Song công chúa sao không để ta đi quyến rũ Lạc vương chứ?''
Vô Song công chúa yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, "Thì ra Khinh Tiếu tỷ tỷ cũng biết lời đồn đại trên phố sao? Chỉ bằng điểm này, Khinh Tiếu tỷ tỷ đã khiến cho danh tiếng của Vô Tà ca ca bị tổn hại rồi. Cho nên, Khinh Tiếu tỷ tỷ hãy buông tha cho Vô Tà ca ca, đi khỏi Vương phủ, rời khỏi Vô Tà ca ca.''
Vân Khinh Tiếu chậm rãi nở nụ cười sáng lạn, đứng lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, một lát sau mới mở miệng: "Sau đó thì sao? Sau khi Khinh Tiếu rời đi thì công chúa định làm gì? Khinh Tiếu thật tò mò, tình cảm Vô Song công chúa với Lãnh Vô Tà thật sự chỉ là tình huynh muội thôi sao? Vô Song công chúa khiến cho Khinh Tiếu cảm thấy công chúa có chút điên cuồng. Công chúa, để công chúa đi Tử Tang quốc cũng không nhất định phải hoàng thượng làm chủ. Nếu như Khinh Tiếu muốn Vô Song công chúa là người đi Tử Tang quốc hoà thân. Đến lúc đó, Vô Song công chúa cũng không còn cơ hội bắt ta rời khỏi Vô Tà ca ca cô rồi đúng không?''
Tất nhiên nàng sẽ rời khỏi Tà vương phủ. Tuy nhiên, nàng sẽ không để người khác ép nàng. Muốn để Vô Song công chúa đi hoà thân căn bản cũng không dễ dàng. Chỉ là nàng muốn chỉnh nàng ta một chút thôi.
Sắc mặt Vô Song công chúa lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu, "Ngươi uy hiếp Bổn cung?''
Khinh Tiếu hơi rũ mắt xuống, lạnh lùng mở miệng: "Sao công chúa không gọi Khinh Tiếu tỷ tỷ nữa rồi? Công chúa thẹn quá hoá giận sao?''
Trong mắt Vô Song công chúa xẹt qua tia sát khí, khuôn mặt nhỏ nhắn tại nhợt lạnh lẽo như băng, "Ngươi cho rằng Vô Tà ca ca sẽ trơ mắt nhìn ta đi hoà thân sao? Nếu để Vô Tà ca ca biết ngươi đụng tay đụng chân, ngươi cho rằng Vô Tà ca ca sẽ không tức giận sao?''
Vân Khinh Tiếu thản nhiên cười một tiếng, trong mắt có vài phần tà các, "Có lẽ Vô Song công chúa nên bày thử mưu hãm hại ta. Để Vô Tà ca ca cô nghĩ rằng ta nghĩ cách để cô đi hoà thân. Đến lúc đó, công chúa có thể biết dược ta sợ hay không sợ Lãnh Vô Tà tức giận nha!''
Đôi mắt Vô Song yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, trầm ngâm một hồi, lạnh lùng mở miệng: "Vân Khinh Tiếu, nhất định ta sẽ không để ngươi ở lại bênh cạnh Vô Tà ca ca!''
Vân Khinh Tiếu nở nụ cười, đáp lại, "Vậy ta cũng phải nhìn xem Vô Song công chúa đến lúc nào có thể khiến ta phải rời khỏi đây!''
Vô Song công chúa liếc mắt nhìn về phía cửa viện, thu hồi ánh mắt, quỷ dị nhìn Vân Khinh Tiếu, "Vân Khinh Tiếu, nếu ngươi bị Lệ phi giết thì thật tốt biết bao?''
Chuyện nàng ta hối hận nhất chính là ngày hôm đó không kéo Vô Tà ca ca lại, để Vô Tà ca ca chạy tới cứu Khính Tiếu. Nếu như lúc đó, nàng tự đâm mình một đao, có phải Vô Tà ca ca sẽ không đi cứu nàng nữa không?
"Nếu như ngày đó ta bị Lệ phi giết, chỉ sợ thời tiết của Thiên Nguyệt quốc sẽ phải thay đổi rồi. Vô Song công chúa, Vân Khinh Tiếu ta mặc dù thân phận chỉ là bách tính bình thường nhưng một dân thường như ta đây tuyệt đối có năng lực đảo loạn Thiên Nguyệ quốc của cô đó!''
Nói thì nói như vậy thôi, chỉ là nếu thật sự nàng chết rồi. Chỉ sợ sẽ chẳng có ai quan tâm đến nàng. Đáy lòng Vân Khinh Tiếu có một nỗi tự giễu trào lên. Không biết, ở hiện đại liệu có người khổ sở vì nàng không? Phó Dương sẽ như thế nào? Liệu hắn có phát hiện được nàng bị người khác hãm hại hay không? (Trong bản convert là Lãnh Dương, nhưng Y Đằngkhông nhớ tên này chỉ có Phó Dương nên cứ để là Phó Dương nha!)
Ánh mắt Vô Song công chúa lại liếc mắt về cửa viện, rồi đảo mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Vân Khinh Tiếu, thật ra thì ta rất thích ngươi. Ngươi liều lĩnh, phách lối, lại tự do tự tai. Không giống ta, bao nhiêu năm qua cũng không có lúc nào buông lỏng được!''
Vân Khinh Tiếu lãnh trào cười một tiếng, "Vô Song công chúa, thật ra thì ta rất chán ghét cô. Cô dối trá, lại làm bộ, rõ ràng hận ta đến chết đi được nhưng vẫn là bộ rất yêu quý ta, ngọt ngào gọi ta là Khinh Tiếu tỷ tỷ. Ta thật sjw không hiểu cô đối với người cô ghét sao có thể gọi ra miệng như vậy? Mà còn ngọt như thế nữa?''
"Ngươi.'' Vô Song công chúa oán hận nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, trên mặt nàng ta tràn đầy giễu cợt nàng. Ánh mắt Vô Song công chúa hơi biết đổi, chậm rãi dời tầm mắt. Thật ra thì nàng ta nói không sai, có lẽ nàng chính là người như vậy. Người ở trong hoàng cung, có ai không giống nhau chứ ?
Vô Song công chúa chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong mắt thật âm u0. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định không sinh ra ở gia đình đế vương.
Vân Khinh Tiếu nhìn bóng dáng cô đơn của nữ tử kia, ánh mắt hơi chuyển, trong lòng cũng không muốn khẩu chiến với nàng ta nữa.
"Công chúa tự nhiên, Khinh Tiếu không bồi công chúa nữa!''
Vô Song công chúa thấy Vân Khinh Tiếu muốn rời đi, ánh mắt hơi loé lên, vội vàng bắt lấy ống tay áo của nàng ta: "Vân Khinh Tiếu, ngươi còn không đồng ý với bổn công chúa là sẽ rời khỏi Vô Tà ca ca!''
Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt liếc nhìn bàn tay túm lấy tay áo nàng, hơi nheo mắt, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm, tà mị mở miệng: " Công chúa, cô định diễn trò gì vậy? Lãnh Vô Tà còn chưa tới mà! Cô muốn hắn nhìn thấy ta cho cô vài bạt tai hay đá cô mấy cái? Công chúa nên nói cho ta biết trước một tiếng, để ta còn phối hợp với cô thật tốt nha!''
Vô Song công chúa biến sắc, kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, sao nàng ta biết nàng muốn làm gì chứ ?
Vân Khinh Tiếu hơi nhếch môi, liếc nhìn cửa viện một cái, tà khí cười, "Công chúa, Lãnh Vô Tà sắp đến rồi. Công chúa nên nắm chắc thời cơ nha!''
Vô Song công chúa cả kinh, ánh mắt nhìn ra cửa viện, thấy bóng dáng thị nữ thiếp thân của nàng, con mắt trở nên sắc lạnh. Nhanh chóng đi đến trước mặt Vân Khinh Tiếu, đưa lưng về phía cửa viện, không đợi Vân Khinh Tiếu nói gì, lập tức tát mấy cái lên gương mặt tái nhợt của nàng.
Vân Khinh Tiếu nhìn bên má phải khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia in dấu năm ngón tay, khoé miệng hơi rút mấy cái. Không thể không bội phục phản ứng cùng lòng dạ ác độc của công chúa Hoàng thất. Vậy mà không chút do dự, ác độc tát lên mặt, lại còn là tát vào mặt mình nha. Quả thực, nàng ta xuống tay được nha.
Liếc thấy Lãnh Vô Tà đã đi vào viện, mà dấu tay trên mặt Vô Song công chúa càng ngày càng rõ ràng, Vân Khinh Tiếu tà tà cười một tiếng, "Công chúa, Lãnh Vô Tà tới rồi nha. Cô muốn khóc hay muốn náo, hay vừa khóc vừa náo đây?''
Vô Song công chúa oán hận nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, tay dùng sức nắm chặt vết thương trên mặt, hốc mắt nhanh chóng ngập nước, đưa tay che mặt. Vô Song công chúa xoay người, thật nhanh chạy ra khỏi đình.
Vân Khinh Tiếu ngồi xuống ghế. Nếu Vô Song công chúa đã ra sức diễn kịch như vậy, sao nàng lại không phối hợp với nàng ta thật tốt đây ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top