Chương 92: Vô Song làm thuyết khách

Editor: Tử Y Đằng

Tà Vương phủ


Vân Khinh Tiếu ngồi trong đình xem tạp ký ở thế giới này. Mặc dù tới nơi này được khoảng thời gian rồi nhưng nàng cũng chỉ có hiểu biết một chút về Thiên Nguyệt quốc cùng Lam Đinh quốc mà thôi.


Châu Nhi theo hầu ở bên bên, cả buổi sáng con ngươi thanh tú chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi.


Lật xem trang cuối cùng, Vân Khinh Tiếu tuỳ ý vứt sách lên trên bàn, nâng chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt hơi loé lên. Mím môi, khoé môi mang theo vài phần giảo hoạt, Châu Nhi lại không tự chủ được mà nhìn lén nàng, hai ánh mắt rủ thấp xuống đột nhiên nâng lên, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng nàng ấy.


"Châu Nhi, em đang làm gì vậy? Cả buổi sáng đều lén lút nhìn ta là sao?''


Châu Nhi bị ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhìn thẳng, hơi kinh ngạc một chút, cuống quít rũ mắt xuống, nghe được lời của nàng ấy. . . . .khoé môi cắn chặt mấy cái, hơi nắm chặt tay một chút, giống như hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, bất bình tức giận mở miệng.


"Tiểu thư, mấy ngày hôm nay người trong phủ đều hãm hại tiểu thư, nói xấu tiểu thư, huỷ hoại khuê dự của tiểu thư.''


Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, để chén trà trong tay xuống, tưa lưng vào ghế, khoé môi cười rực rỡ.


"Nói cái gì đến ta chứ? Vương gia không phải không cho phép hạ nhân nói linh tinh sao? Ai lại lớn gan như vậy? Khong thèm nghe mệnh lệnh của Vương gia?''


Châu Nhi trừng mắt liếc về phía Tây, oán hận nói: "Tiểu thư, là người ở Bình Viện ạ! Họ nói tiểu thư quyến rũ Dật Phong công tử. Sau đó lại quyến rũ Lạc vương ai, còn bắt Lạc vương gia hưu Lạc vương phi để tiểu thư thay thế vị trí đó ạ!''


Bình viện sao? Bên đó đều là tất cả nữ nhân Minh Hạo đế đưa cho Lãnh Vô Tà nha! Ngày thường, Lãnh Vô Tà sẽ không đến đó, cũng không cho phép người bên đó vào chủ viện bên này. Nghĩ đến, hôm qua nàng ăn cơm với Hàn Dật Phong, lại nói chuyện với Lạc vương. Có lẽ có người nghe được rồi, vì vậy khắp nơi từ đầu đường đến cuối ngõ đã đồn đại hết lên rồi.


Liếc nhìn nha đầu đang tức giận, nụ cười trên mặt Vân Khinh Tiếu càng sâu thêm mấy phần, cười nói: " Các nàng không phải còn nói ta là thuỷ tính dương hoa đó chứ?''


Châu Nhi kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, tiểu thư làm sao biết được? Những lời này nàng đang định giấu tiểu thư? Hơn nữa, tiểu thư nghe thấy những lời đả thương người như vậy sao còn cười được chứ?''


"Tiểu thư, sao người còn có tâm trạng để cười chứ? Những người kia bịa đặt chuyện thật sự quá ghê tởm mà!''


Vân Khinh Tiếu tuỳ ý nói, "Mồm của người nào thì sao ta quản được? Họ thích nói như thế nào thì mặc kệ họ chứ? Sao ta không thể cười được chứ?''


Châu Nhi dậm chân, sốt ruột nhìn Vân Khinh Tiếu, "Tiểu thư, khẳng định Vương gia cũng nghe được lời đồn rồi. Tiểu thư nhanh đi xem Vương gia đã hồi phủ chưa? Nếu hồi phủ rồi thì tiểu thư nên giải thích với Vương gia một chút, đừng nên để Vương gia hiểu lầm!''


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Châu Nhi: "Hiểu lầm cái gì chứ? Vương gia các em có gì phải hiểu lầm đây? Người bọn họ nói là ta mà, cũng không phải Vương gia các em. Châu Nhi, chẳng lẽ em cho rằng ta cùng Vương gia các em là quan hệ tình nhân sao?''


"Tiểu thư, ai trong phủ cũng biết Vương gia thích tiểu thư mà!'' Châu Nhi nghĩ rằng tiểu thư của nàng ngượng ngùng, nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, len lén cười.


"Được rồi, ta và Vương gia nhà em không có gì cả. Em muốn nghĩ như thế nào thì tuỳ, rồi sẽ có ngày ta sẽ rời khỏi Vương phủ.'' Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Châu Nhi một cái, mặc kệ để nàng ấy hiểu sai đi, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều, cầm sách tiếp tục đọc.


Vừa đi vào cửa, Lãnh Vô Tà đã nghe thấy lời nói của Vân Khinh Tiếu, nhất thời cũng không hiểu được trong lòng có cảm giác gì. Chẳng qua, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ phiền muộn, hắn tất nhiên biết nàng sẽ rời đi. Chỉ là nghe nàng thẳng thắn nói như vậy, giống như có tảng đá đè lên tim vậy, thật khó chịu!


Thật ra, hắn cũng biết rõ nàng không có tình cảm mà hắn đối với nàng rốt cuộc là gì hắn cũng không biết nữa! Chỉ là nghĩ đến việc yêu cầu nàng gả cho hắn, hắn cũng không thấy chán ghét. Nếu quả thực phải thành thân, mà đối tượng là nàng thì hình như cũng không tồi.


Vô Song công chúa đi bên cạnh Lãnh Vô Tà, cửa viện cách tiểu đình có chút xa, Vô Song lại không có nội lực nên không nghe được lời của Vân Khinh Tiếu. Sắp đi đến tiểu đình, Vô Song công chúa nâng lên khuôn mặt tươi cười, gọi nữ nhân đang ngồi trong đình.


"Khinh Tiếu tỷ tỷ?''


Nghe được có tiếng người gọi, đôi mắt Vân Khinh Tiếu hơi loé lên, ánh mắt từ trên sách nhìn qua hai người đang tiến về phía nàng.


"Khinh Tiếu tỷ tỷ, Song Nhi rất nhớ tỷ đó!'' Vô Song công chúa cùng Lãnh Vô Tà đi vào trong đình, cười kiêu ngạo nhìn Vân Khinh Tiếu.


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi liếc nhìn Vô Song công chúa một cái, hơi nhếch môi: "Nhớ tới ta là giả, nghĩ tới Vô Tà ca ca cô mới là thật đi?''


Vô song công chúa nũng nịu kéo kéo tay áo của Lãnh Vô Tà, làm nũng, "Vô Tà ca ca, Khinh Tiếu tỷ tỷ giễu cợt muội kìa!''


Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, nhìn thấy con ngươi tĩnh mịch cùng khoé môi nở nụ cười đùa giỡn, ánh mắt hơi loé lên một chút, kéo ống tay mà Vô Song công chúa đang nắm, ngồi xuống bên cạnh Vân Khinh Tiếu.


"Phụ hoàng đồng ý để Song Nhi sẽ ở trong Vương phủ vài ngày. Nếu con bé làm phiền muội thì muội cũng đừng để ý đến con bé!''


Vân Khinh Tiếu liếc Vô Song công chúa một cái, lời nói của Lãnh Vô Tà khiến nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt nhưng rất nhanh đã bình thường lại, bĩu môi uất ức nhìn Lãnh Vô Tà, "Vô Tà ca ca?''


Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vô Song công chúa, đáy mắt thoáng qua tia u ám, trầm giọng nói: "Song Nhi ở tại Vương phủ thì phải ngoan ngoãn, đừng gây sự. Nếu không huynh sẽ đưa muội hồi cung đó.''


Tròng mắt Vô Song công chúa dần dần đỏ lên, mím chặt môi ẩn nhẫn nhìn Lãnh Vô Tà, "Ca ca, có phải huynh không muốn muội ở Vương phủ hay không? Có phải ta quấy rầy đến huynh và Khinh tiếu tỷ tỷ hay không? Ca ca, nếu huynh không muốn cho muội ở chỗ này thì để ta hồi cung là được!''


Vân Khinh Tiếu nhìn khuôn mặt sắp khóc của Vô Song công chúa, thản nhiên cười nói: "Công chúa phải vất vả lắm mới có thể xuất cung, thật sự sẽ chịu lập tức hồi cung sao?''


Ánh mắt của Vô Song công chúa hơi loé lên, ánh mắt cực nhanh liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, chỉ thấy trên mặt nàng ta nở nụ cười hồn nhiên, ánh mắt mới rũ xuống.


"Quốc thượng Tử Tang quốc muốn kết thân cùng Thiên Nguyệt quốc, muốn lấy công chúa của Thiên Nguyệt quốc, Song Nhi cũng không biết có thể trở thành người bị hoà thân hay không nữa! Trong lòng Song Nhi rất sợ hãi, nếu bị chọn đi hoà thân thì chỉ sợ cả đời này không được gặp Vô Tà ca ca nữa rồi. Nghe nói Tử Tang quốc là một nước man rợ, nếu Song Nhi phải gả đến đó cũng không biết có thể sống được bao lâu. Song Nhi chỉ hi vọng trước lúc bị chỉ hôn, có thể ở bên cạnh ca ca thêm mấy ngày, vì vậy mới đi cầu xin phụ hoàng.''


Vân Khinh Tiếu liếc Lãnh Vô Tà một cái, chỉ thấy chân mày hắn hơi nhíu lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, có lẽ chuyện hoà thân này hắn cũng không biết.


"Lãnh đại ca, huynh xem huynh làm ca ca kìa. Muội muội phải đi hoà thân rồi, huynh còn nói như vậy với nàng ấy, không trách được nàng ấy uất ức muốn khóc rồi!''


Vô Song công chúa nghe Vân Khinh Tiếu nói như vậy, mắt hơi chớp chớp nhìn sang Lãnh Vô Tà. Lãnh Vô Tà lại cúi mắt, sặc mặt mờ mịt, không rõ đang suy nghĩ gì.


Tầm mắt hạ xuống, Vô Song công chúa liếc nhìn Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà nhỏ giọng nói: "Vô Tà ca ca có Khinh Tiếu tỷ tỷ, Song Nhi cũng yên lòng. Mặc dù phải gả tới 'man hoang chi bang' (man hoang chi bang: chỉ nước man rợ) cũng không còn gì vướng bận nữa. Chỉ là Khinh Tiếu tỷ tỷ muốn gả cho Vô Tà ca ca sợ là sẽ không dễ dàng dâu. Phụ hoàng hôm qua có nói với ta, nếu Vô Tà ca ca thích Khinh Tiếu tỷ tỷ thì Khinh Tiếu tỷ tỷ trở thành trắc phi thì cũng không phải không thể nhưng vị trí chính phi thì phải là hào môn khuê tú.'' Vô Song nói xong thật nhanh liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, khoé miệng nàng nở nụ cười tà khí, nhưng lại không có nửa điểm đố kỵ.


Nghĩ đến nàng ta chắc hiểu thân phận của mình, có thể trở thành trắc phi là đã vinh hại to lớn như thế nào. Vô Song công chúa hơi nhíu nhíu mắt, ánh mắt hơi loé lên nhìn Lãnh Vô Tà, cắn cắn môi, tiếp tục nói: "Phụ hoàng có nói nếu đã gả vào Hoàng gia thì quy củ tất nhiên có nhiều hơn một chút. Ngôn hành, cử chỉ cũng không thể tuỳ tiện như vậy. Trước kia, Khinh Tiếu tỷ tỷ có mâu thuẫn cùng Lệ phi nương nương đến mức náo loạn hoàng cung, nếu Khinh Tiếu tỷ tỷ gả cho Vô Tà ca ca như vậy chính là người một nhà. Người một nhà không nên so đo nhiều như vậy, chuyện của Lệ phi nương nương, Vô Tà ca ca cùng Khinh Tiếu tỷ tỷ cũng đừng truy cứu nữa thì hơn!''


"Thì ra Vô Song công chúa tới giúp hoàng thượng làm thuyết khách nha?'' Vân Khinh Tiếu hơi híp cặp mắt, lười biếng tựa lưng vào ghế, cười lành lạnh. Vô Song công chúa này lại tích cực làm chuyện mà Hoàng đế giao phó cho nàng ta như vậy! Chỉ là nàng ta thật sự sẽ trơ mắt nhìn nàng gả cho Lãnh Vô Tà sao?''


Vô Song công chúa nhìn Lãnh Vô Tà một chút, đảo mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Khinh Tiếu tỷ tỷ, Song Nhi cũng chỉ muốn tốt cho Vô Tà ca ca thôi. Nếu phụ hoàng đồng ý để tỷ gả cho Vô Tà ca ca thì những chuyện khác cũng nên theo ý phụ hoàng một chút!''


Vân Khinh Tiếu uống một ngụm trà, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Vô Song công chúa, "Vô Song công chúa không hận Lệ phi sao? Nếu Khinh Tiếu nhớ không lầm thì lần đầu tiên Khinh Tiếu gặp Vô Song công chúa là lúc ta cứu Vô Song công chúa từ tay Lệ phi. Lúc đó, Lệ phi bị công chúa hại chỉ còn thoi thóp mà thôi. Không ngờ công chúa lại là người tốt bụng như vậy, đối với người thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của mình mà cô vẫn có thể khoan dung như vậy!''


"Thế lực của nhà mẹ đẻ Lệ phi không nhỏ chút nào. Mặc dù Vô Song ghi hận bà ta thì sao đây? Huống chi phụ hoàng cũng không muốn trừng trị Lệ phi, Vô Tà ca ca nếu tiếp tục truy cứu lỗi của Lệ phi e rằng lại chọc giận Phụ hoàng. Những năm nay Vô Tà ca ca trải qua đã không dễ dàng gì rồi, Song Nhi cũng không hi vọng Vô Tà ca ca xảy ra chuyện gì cả.''


Vô Song công chúa yên lặng nhìn Lãnh Vô Tà, Lãnh Vô Tà chỉ nhíu nhíu mày, nhìn Vô Song công chúa một cái, trầm giọng nói: "Chuyện của Lệ phi không có liên quan gì đến Vô Song muội cả. Mấy ngày nay, muội cứ yên tâm ở lại nơi này đi, những chuyện khác muội cũng đừng quản làm gì!''


Hốc mắt Vô Song công chúa đỏ lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt, uất ức nhìn Lãnh Vô Tà, "Tại sao lại không có quan hệ chứ? Vô Tà ca ca, huynh đấu thắng Lệ phi sao? Nếu như huynh xảy ra chuyện gì thì huynh nói xem Song Nhi phải làm sao bây giờ? Nếu để Song Nhi lựa chọn thì Song Nhi tình nguyện để mình chịu tội vu khống Lệ phi, như vậy ca ca cũng sẽ không trở mặt với Lệ phi. Vô Tà ca ca có phải hay không vì Khinh Tiếu tỷ tỷ cái gì cũng không quan tâm nữa? Thâm chí ngay cả Song Nhi cũng có thể bỏ mặc sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top