Chương 91: Nữ nhân hoàng gia

Editor: Tử Y Đằng

Vì chuyện Lệ phi sao? Đáy mắt của Minh Hạo đế thoáng tia sáng, ngồi thẳng người.


"Tuyên,''


Vô Song công chúa chậm rãi đi tới, ánh mắt hơi rủ xuống, đến trước mặt Minh Hạo đế quỳ xuống: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!''


"Đứng lên đi! Song Nhi tìm trẫm không biết có chuyện gì vậy?'' Minh Hạo đế không để lại dấu vết quét mắt nhìn nữ nhi của hắn. Thân thể gầy yếu nhưng sắc mặt không tệ mặc dù không có huyết sắc nhưng không còn vàng vọt như xưa nữa. Đối với mấy vị công chúa, từ trước đến giờ Minh Hạo đế không để ý cho lắm. Mọi chuyện trong cung đều có hạ nhân chăm sóc. Mỗi ngày cũng bận rộn xử lý chính sự, đâu còn thời gian để ý tới các nàng nữa.


Vô Song trầm mặc, đáy mắt che giấu tia phức tạp. Đã bao nhiêu năm, nàng không nghĩ tới bây giờ lại có thể đến nơi này. Trưc lúc nhỏ, bởi vì nghịch ngợm mà len lén chạy vào, lại làm hại Vô Tà ca ca bị trách phạt. Sau đó, nàng cũng không tiến vào đây nửa bước.


"Nhi thần nghe nói Lệ phi nương nương cùng Vô Tà ca ca có xảy ra tranh ồn ào, không vui. Mặc dù, nhi thần không rõ ràng nguyên nhân cho lắm, chỉ là Lệ phi nương nương vì Vô Tà ca ca mà bị bệnh nằm ở trên giường. Mặc kệ nguyên nhân thế nào đều là Vô Tà ca ca không đúng. Mặc kê Lệ phi nương nương có phạm sai lầm hay không, đều là trưởng bối của chúng con, là phi tử của phụ hoàng, Vô Tà ca ca thật sự không nên đối đãi với Lệ phi nương nương như vậy. Nhi thần thay Vô Tà ca ca nhận sai với phụ hoàng, hi vọng phụ hoàng tức giận Vô Tà ca ca.''


Vô Song công chúa cung kính đứng trước mặt Minh Hạo đế, nhẹ giọng nói. Đôi mắt tĩnh mịch của Minh Hạo đế nhìn nàng một cái, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái cằm cũng hơi nhọn.


"Song Nhi có hiếu tâm như vậy quả thật đáng quý. Lần này, quả thực là Lệ phi phạm sai lầm. Chỉ là Lệ phi không nhắm vào Tà Nhi mà là người khác.''


Vô Song công chúa nhíu mày một cái, nghi ngờ nhìn Minh Hạo đế, "Lệ phi không phải vì Vô Tà ca ca mà phạm lỗi sao? Nhi thần nghe được Vô Tà ca ca xông vào Tuyền Cảnh cung giết người. Phụ hoàng, khẳng định Vô Tà ca ca không phải cố ý giết người, phụ hoàng ngàn vạn lần đừng trách tôi Vô Tà ca ca.'' Nói đến đoạn sau, thanh âm của Vô Song cuông chúa đã nức nở, giống như lo lắng Minh Hạo đế sẽ trách phạt Lãnh Vô Tà, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.


Minh Hạo đế nhìn Vô Song công chúa một cái, ánh mắt loé lên, có một tiengs sáng thoáng qua.


"Chuyện Tà Nhi giết người là sự thật, nhưng mà Lệ phi cũng có chỗ sai. Thật ra chuyện Lệ phi cùng Tà Nhi đều chỉ vì một nữ tử bình dân. Nếu không phải vì nàng, trong cung gần đây cũng không có nhiều chuyện như vậy.''


Vô Song công chúa kinh ngạc nhìn Minh Hạo đế, hơi nhăn mày lại, "Vì mội nữ tử bình dân sao? Phụ hoàng nói nữ nhân đó có phải là Vân Khinh Tiếu bên cạnh Vô Tà ca ca không?''


Minh Hạo đế hơi nheo cặp mắt lại, nhìn Vô Song công chúa, "Thế nào? Song Nhi cũng biết Vân Khinh Tiếu sao?''


Vô Song công chúa hơi cắn môi, đuôi lông mày hơi nhíu lại, nhìn Minh Hạo đế, "Nhi thần chưa từng gặp Khinh Tiếu tỷ tỷ. Chỉ là gần đây, lúc Vô Tà ca ca đến thăm Song Nhi cũng thường hay nhắc đến Khinh Tiếu tỷ tỷ. Vô Tà ca ca dường như rất thích Khinh Tiếu tỷ tỷ. Nhưng sao Vô Tà ca ca lại vì Khinh Tiếu tỷ tỷ mà bất hoà với Lệ phi nương nương chứ ạ?''


Đuôi lông mày của Minh Hạo đế hơi nhíu lại, trong mắt loé lên tia không vui, uy nghiêm, lạnh giọng nhìn Vô Song công chúa, "Vân Khinh Tiếu cũng chỉ là nữ tử bình dân. Song Nhi là công chúa Thiên Nguyệt quốc có địa vị cao quý, sao có thể kêu nàng là tỷ tỷ được? Lễ nghi, đức hạnh con đã được học đều đi đâu cả rồi?''


Vô Song cả kinh, vội vàng cúi thấp đầu, cắn môi nói: "Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần, nhi thần chỉ vì Vô Tà ca ca thôi. Vô Tà ca ca dường như rất thích Vân Khinh Tiếu. Lúc đến thăm nhi thần đều nhắc đến nàng ta, vẫn luôn gọi là Khinh Tiếu tỷ tỷ. Nhi thần nghe nhiều lần cũng thành thói quen rồi ạ. Nhi thần về sau nhất định sẽ chú ý, sẽ không tuỳ ý gọi những người thân phận thấp là tỷ tỷ.''


Minh Hạo đế nhíu mày, "Tà Nhi là Vương gia tôn quý, sao có thể thích một nữ tử bình dân chứ? Tà Nhi bị Vân Khinh Tiếu làm cho mê muội rồi. Song Nhi cũng không thể không hiểu chuyện như vậy được! Vô Tà ca ca con đối với Vân Khinh Tiếu chỉ là nhất thời mê luyến, không phải là ưa thích. Hai chữ này sau này Song Nhi đừng tuỳ tiện nói ra.''


"Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng ạ!'' Vô Song công chúa cung kính đứng một bên. Trong lòng lại suy nghĩ, thái độ của Lãnh Vô Tà với Vân Khinh Tiếu chỉ là nhất thời mê luyến thôi sao?


Minh Hạo đế nhìn Vô Song công chúa một cái, trầm giọng nói: "Song Nhi, từ nhỏ con đã thân thiết với Tà Nhi. Sau này, gặp hắn thì khuyên hắn một chút. Xứng với thân phận của hắn chỉ có hào môn khuê tú (hào môn khuê tú: nữ tử gia đình giàu có, quyền thế). Đừng tốn tâm tư trên nữ nhân chỉ biết mê hoặc người khác như vậy!''


Con ngươi khẽ buông xuống, ánh sáng hơi loé lên, Vô Song công chúa giương mắt nhìn Minh Hạo đế, cắn cắn môi, "Nhi thần nhất định sẽ khuyên Vô Tà ca ca. Trong lòng nhi thần có một chuyện kính xin Phụ hoàng đáp ứng!''


"Chuyện gì?'' Đuôi lông mày của Minh Hạo đế hơi nhíu lại, ánh mắt uy nghiêm, lợi hại nhàn nhạt nhìn Vô Song công chúa.


"Nhi thần muốn đến phủ Vô Tà ca ca ở vài ngày, hy vọng có thể khuyên Vô Tà ca ca một chút. Gần đây, Vô Tà ca ca cũng không đến thăm Song Nhi. Nhi thần vẫn lo lắng, vì vậy muốn đến phủ của Vô Tà ca ca xem một chút. Còn có Vân Khinh Tiếu này, nhi thần cũng muốn xem nàng ta là dạng nữ nhân gì mà có thể mê hoặc Vô Tà ca ca.''


Vân Khinh Tiếu này thật sự đáng hận, lại có thể khiến Vô Tà ca ca giết người ở trong cung. Nàng chỉ hận ngày đó không giữ được Vô Tà ca ca, để hắn đừng đi Tuyền Cảnh cung. Nhưng nếu nàng ngăn hắn lại chỉ sợ Vân Khinh Tiếu này đã sớm bị Lệ phi thu thập, giữ nàng ta ở bên cạnh Vô Tà ca ca sớm muộn gì cũng hại huynh ấy.


Minh Hạo đế trầm ngâm một hồi, trầm giọng nói: "Con đi khuyên nhủ Tà Nhi cũng tốt. Dù sao, Lệ phi cũng là trưởng bối của hắn. Những năm nay đã xử lý chuyện hậu cung, dù không có công lao cũng có khổ lao. Mặc dù có sai lầm cũng là công tội bù trừ lẫn nhau. Tà Nhi muốn thú Vân Khinh Tiếu không phải là không thể. Chỉ là Vân Khinh Tiếu này là nữ tử bình dân, thân phận vốn không cao, tính cách lại liều lĩnh. Một chuyện nhỏ nhặt mà cũng để hoàng cung náo loạn cả lên. Nữ tử như vậy sao có thể tiến vào Hoàng gia đây? Con nói với Tà Nhi một tiếng, trâm không phải không cho hắn thú Vân Khinh Tiếu. Chỉ là Vân Khinh Tiếu cũng nên sửa tính tình, cũng nên rộng lượng một chút. Tuy nói thân phận nàng ta không cao nhưng nếu Tà Nhi thật sự thích nàng thì để nàng ta làm trắc phi không phải là không thể!''


"Nhi thần hiểu, nhi thần nhất định sẽ khuyên nhủ Vô Tà ca ca.'' Vô Song công chúa dịu dàng nói, nhưng trong nôi tâm lại đầy oán hận. Cũng chỉ là hương dã tiện dân, mê hoặc Vô Tà ca ca thì cũng thôi đi. Vậy mà phụ hoàng lại cho phép nàng ta làm trắc phi của Vô Tà ca ca. Trong kinh thành này có bao nhiêu hào môn khuê tú mong muốn được gả cho Vương gia. Vân Khinh Tiếu vậy mà lại vọng tưởng phất lên thành Phượng hoàng.


"Hử?'' Minh Hạo đế gật đầu một cái, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, giống như vô tình nhắc đến, "Song Nhi tuổi cũng không còn nhỏ, chờ một khoảng thời gian nữa, đợi tình hình trong cung ổn định lại, trẫm cũng nên tìm cho Song Nhi một gia đình khá giả. Cách đây vài ngày, Tử Tang quốc có gửi quốc thư, nói là muốn liên hôn cùng Thiên Nguyệt quốc. Tuy Tử Tang quốc chỉ là một nước nhỏ nhưng dân chúng lại cực kỳ dũng cảm, ai ai cũng dũng mãnh, thiện chiến. Nếu có giao hảo tốt với bọn họ thì đối với Thiên Nguyệt quốc chúng ta chỉ có trăm lợi mà không có hại vì vậy trẫm sẽ đồng ý. Nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Tử Tang quốc không thể so với Thiên Nguyệt quốc, mọi mặt vẫn kém hơn so với Thiên Nguyệt quốc. Nếu để cho công chúa Hoàng thất các con gả đi, trẫm sợ các con sẽ phải chịu khổ. Vì vậy, muốn chọn con cái của đại thần phong làm công chúa rồi xuất gia. Chỉ là, hôm nay cũng không biết Quốc quân của Tử Tang quốc có đồng ý hay không. Nếu không đồng ý thì chuyện này cũng khó giải quyết.''


Vô Song nghe lời nói của Minh Hạo đế, đáy lòng thầm cười lạnh, tìm cho nàng gia đình khá giả sao? Phụ hoàng, người đúng là phụ thân tốt của Song Nhi. Có phải Song Nhi nếu không giải quyết được chuyện phiền nhiễu này, ngài muốn để ta đến Tử Tang quốc đi? Nói gì không bỏ được, đừng nói đem Song Nhi đến Tử Tang quốc, cho dù là Song Nhi chết rồi, người cũng sẽ không có chút tiếc nuối nào!


"Phụ hoàng ngày đêm vì nước, vì dân đã rất vất vả còn phải vì chuyện của chúng nhi thân mà lo lắng, nhi thần thật sự là bất hiếu. Lần này, nhi thần sẽ tận lực khuyên Vô Tà ca ca để cho huynh ấy đừng vì một nữ tử mà mối quan hệ phụ tử giữa hai người có ngăn cách. Con cũng sẽ nói chuyện với Vân Khinh Tiếu, sau này nếu Vân Khinh Tiếu gả cho Vô Tà ca ca cũng là người một nhà với chúng ta, Lệ phi nương nương là phi tử của phụ hoàng, tất nhiên cũng là người thân của chúng ta!''


Vô Song công chúa hơi rủ ánh mắt, híp mắt một cái, khoé môi nở nụ cười lạnh! Người một nhà sao? Hừ, Vân Khinh Tiếu vĩnh viễn không thể nào gả cho Vô Tà ca ca được.


Sắc măt Minh Hạo đế cũng hoà hoãn xuống, sắc bén trong mắt cũng nhu hoà không ít, khoé môi còn có nụ cười nhàn nhạt, "Song Nhi quả thật hiếu thuận. Quả thật, trẫm không thể bỏ được Song Nhi cho con đi xuất giá. Chỉ là Song Nhi trưởng thành cũng phải lập gia đình, thôi, chỉ cần đừng gả đi quá xa là được rồi.''


Vô Song công chúa nhìn gương mặt của Minh Hạo đế, vẻ mặt cực kỳ cảm động, mở to mắt nhìn, trong mắt hơi nghẹn ngào nói, "Song Nhi cũng không cam lòng rời xa phụ hoàng. Phụ hoàng có quốc sự bận rồi, Song Nhi cũng không quấy rầy phụ hoàng nữa, Song Nhi cũng nên đi chuẩn bị một chút. Ngày mai lúc Vô Tà ca ca hạ triều, Song Nhi sẽ cùng ca ca đến Tà Vương phủ luôn. Phụ hoàng thấy có được không ạ?''


"Được rồi. Lui ra đi!''


"Nhi thần cáo lui!'' Vô Song công chúa cung kính thi lễ rồi chậm rãi thối lui khỏi Ngự Thư phòng.


Nhìn Vô Song đã đi ra ngoài, Minh Hạo đế chậm rãi tựa lưng vào ghế, trong mắt loé lên tia sáng lạnh.


Đối với việc Vô Song thuyết phục Vân Khinh Tiếu không so đo với Lệ phi nữa, hắn không ôm bất cứ hy vọng nào. Vô Song sao có thể là đối thủ của Vân Khinh Tiếu cơ chứ? Chỉ là, để Vô Song đến Tà vương phủ có lẽ có thể khiến Vân Khinh Tiếu gặp chút phiền toái. Từ nhỏ, Vô Song và Vô Tà đã có tình cảm rất tốt, tất nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn Vô Tà ở chung một chỗ với một nữ tử bình dân được. Vô Song có lẽ không đuổi được Vân Khinh Tiếu ra khỏi Tà vương phủ nhưng có thể gây một ít phiền phức cho ả cũng tốt.


Chỉ là chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào đây? Lệ phi bây giờ vẫn đang nằm trên giường, binh quyền Thiên Nguyệt quốc vẫn nằm trong tay Tiền gia, thế lực của Lạc vương cũng không nhỏ, Hộ bộ Hà Cường lại cùng một phe với bọn chúng. Nếu như động đến Lệ phi, bọn họ tất nhiên sẽ không để yên rồi, Thiên Nguyệt quốc tuyệt đối không thể có nội loạn.


Chỉ là, nếu không động đến Lệ phi, Hàn Dật Phong cũng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Nếu hắn nói bí mật kia ra, hắn sẽ không thể không chế thế cục của Thiên Nguyệt quốc nữa.


Có lẽ, chỉ có thể dùng biện pháp kia để kéo dài thời gian một chút thôi.


Ánh mắt Minh Hạo đế chợt loé lên, lạnh lùng nói: "Người đâu, truyền viện thủ Thái y viện Bàng Khắc đến gặp trẫm!'' (viện thủ Thái y viện: người đứng đầu Thái y viện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top