Chương 90: Không cần nể mặt của ta


Editor: Tử Y Đằng

Vân Khinh Tiếu thản nhiên ngồi trên ghế, liếc nhìn Lạc vương một cái, nhấc chén trà lên, ưu nhã uống một ngụm.


"Lạc vương gia có muốn uống một chén hay không? Hà đại nhân mời Khinh Tiếu uống trà chính là Đại Hồng Bào trân quý nhất đó.''

Đại Hồng Bào

Lửa giận trong lòng Lạc vương gia càng tăng lên. Nữ nhân này lại có thể thản nhiên như vậy, không để ý đến tức giận của hắn, còn lấy chuyện của mẫu phi ra uy hiếp hắn, khiến cho hắn không thể bộc phát được.


Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn mấy người len lén liếc vào trong sương phòng. Lạc vương quát lạnh với thị vệ đứng đằng sau: "Đóng cửa lại.''


"Dạ!'' Vân Khinh Tiếu không sợ cơn thịnh nộ của Lạc vương không có nghĩa là người dưới chướng hắn cũng không sợ. Thị vệ đi theo Lạc vương nghe thấy lời hắn nói lập tức nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, mà những người bên ngoài của cảm nhận được sự tức giân của Lạc vương cũng không dám đứng lại nhìn ngó nữa.


Liếc nhìn Lạc vương đang tức giận, Vân Khinh Tiếu hơi híp cặp mắt, tà tà cười: "Vương gia đang tức giận sao? Khinh Tiếu cũng không chọc gì đến Vương gia nha? Chẳng lẽ bình trà mà Khinh Tiếu uống là bạc của Vương gia chứ không phải của Hà đại nhân sao? Nếu sớm biết là Vương gia mời, thì Khinh Tiếu nhất định không chọn loại đắt tiền như vậy đâu mà sẽ chọn loại rẻ tiền nhất. Mặc dù Vương gia có thân phận tôn quý, sẽ không quan tâm đến chút bạc nhỏ nhói đây nhưng người ở Lạc vương phủ có không ít người dựa vào Vương gia để kiếm cơm. Vương gia phải nuôi nhiều người như vậy, áp lực chắn chắn không nhỏ chút nào.''


Nghe Vân Khinh Tiếu thiện giải nhân ý, trong lòng Lạc vương càng thêm tức giận. Căn bản, hắn tức giận không phải về chuyện trà nước, nàng lại cố tình muốn xuyên tạc. Càng nsoi càng khiến người ta không nhịn được mà muốn bóp chết nàng.


"Vân Khinh Tiếu, Bổn vương không rảnh nghe ngươi nói bậy. Nếu ngươi quả thật muốn đối nghịch cùng Bổn vương, vậy thì sau này cũng đừng hối hận. Mẫu phi của Bổn vương là phi tử của phụ hoàng, còn điều quan trọng hơn nữa là trong lòng của phụ hoàng cũng có bà ấy, ngươi cho rằng nhất định Bổn vương phải cầu xin ngươi sao?''


Mấy câu này cơ hồ Lạc vương nghiến răng nghiến lợi mà nói, từng chữ, từng chữ mà nói ra, từng lời lại mang theo lạnh lẽo, tức giận. Đôi mặt đỏ như máu, ánh mắt phóng hoả bắn ra vô số ánh sáng sắc bén. Nhưng lửa giận mà bộc phát trên người Vân Khinh Tiếu cũng giống như trọng quyền nện vào nệm bông, không có chút tác dụng nào cả.


"Nếu Vương gia không cần cầu xin ta vậy thì chúng ta cũng không cần tiếp tục nói chuyện nữa. Cũng không còn sớm nữa rồi, ta cũng muốn trở về dùng bữa. Vương gia chắc hẳn cũng bận nhiều chuyện, vậy thì cũng không làm phiền nữa. Vương gia, Hà đại nhân, tạm biệt!''


Vân Khinh Tiếu thản nhiên nói, vừa dứt lời đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hà Cường đứng một bên nhanh hơn một bước ngăn nàng lại.


"Vân cô nương, thật sự không thể nói chuyện được sao? Vân cô nương là người thông minh, làm như vậy thật sự chẳng sáng suốt chút nào!'' Thanh âm của Hà Cường lành lạnh hơn, ánh mắt sắc bén, trên người cũng ít đi mấy phần ôn hoà, nhiều mấy phần lệ khí.


Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn thẳng Hà Cường, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, "Hà đại nhân muốn nói gì thì cứ nói thẳng! Hà đại nhân cho là ta hành động không sáng suốt nhưng ta lại cảm thấy đây là quyết định sáng suốt. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, Hà đại nhân sao lại áp đặt suy nghĩ của ngài lên ta được cơ chứ?''


Sắc mặt Hà Cường lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Như vậy Vân cô nương nhất định phải làm khó Lệ phi nương nương sao?''


Vân Khinh Tiếu híp mắt, lạnh nhạt cười: "Hà đại nhân nói sai rồi. Không phải ta muốn làm khó Lệ phi nương nương, mà Lệ phi nương nương tự mình làm sai. Chuyện bà ấy làm sai thì cung quy cũng khó thể tha thứ được, hoàng thượng muốn làm việc theo nguyên tắc mà.''


"Vân cô nương ăn nói rất sắc sảo, khéo léo. Nếu biết tận dụng cơ hội thì sau này sẽ gặp phú quý rồi.'' Hà Cường liếc nhìn Lạc vương đang tức giận, mặc dù biết cơ hội thuyết phục được Vân Khinh Tiếu rất mong manh nhưng hắn vẫn cố gắng. Nếu không, chuyện này sẽ rất khó giải quyết.


Trong bụng Vân Khinh Tiếu nghĩ rốt cuộc phải bao lâu nữa thì Lạc vương mới xù lông lên đây? Nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt cười, Hà Cường lại bảo trì vẻ bình thản. Nàng đã nói như vậy mà hắn cũng không trở mặt sao?


"Hà đại nhân, chắc trong bụng ngài nghĩ ta quá giảo biện đúng không? Lạc vương gia đang cực kỳ tức giận, Hà đại nhân cũng đừng nên ngăn cản ta nữa. Có khi nhìn thấy ta, Lạc vương càng ngày càng tức giận đó.''


Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Tà vương một cái, tà tà cười. Lạc vương nghe thấy lời của nàng, đột nhiên đứng dậy, đôi măt sphongs hoả nhìn nàng chằm chằm.


Vân Khinh Tiếu yêu mị cười một tiếng, ánh mắt nhìn về vách tường bên trái, la lớn: "Hàn Dật Phong, huynh có phải ngủ thiếp đi rồi không hả? Nếu chưa chưa ngủ thì kêu lên một tiếng. Lạc vương gia cùng Hà đại nhân có thân phận tôn quý, huynh nói huynh là một bách tính bình thường vất vả lắm mới có cơ hội nịnh bợ quý nhân, sao vẫn trốn không chịu ra?''


Hàn Dật Phong thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, nữ nhân này không kêu hắn ra một cách bình thường được sao? Lại còn kêu một tiếng nữa? Hắn cũng không phải là Tiểu Hồng Ly nha. Huống chi, hắn cần phải nịnh bợ hai người kia sao? Bọn họ còn chưa đủ tư cách để nịnh bợ hắn đấy!


Vân Khinh Tiếu vừa dứt lời, Hà Cường lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt rất nhanh nhìn Lạc vương, lại thấy hắn cũng nhíu mày một cái.


Cửa phòng bị người đá vỡ, Hàn Dật Phong chậm rãi đi tới, phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhìn mọi người trong phòng, tà mị cười: "Thế nào? Ta vừa đang định ngủ một chút. Lại nghe cô hô mà giật mình tỉnh lại, có ai khi dễ cô rồi sao? Chịu oan ức sao? Nếu ai khiến cô chịu oan ức, cô cứ thoải mái đánh trả cho ta, không cần nể mặt ta đâu.''


Vân Khinh Tiếu nhìn Hàn Dật Phong, im lặng không nói gì. Dù gì trong phòng này cũng có một Vương gia nha hắn nói như vậy căn bản không cho người ta chút mặt mũi nào.


Liếc sắc mặt của Lạc Vương đã xám ngoét, Vân Khinh Tiếu hơi mỉm cười nói: "Có Dật Phong công tử huynh ở đây ai dám khi dễ ta nữa chứ? Ta đang chuẩn bị đi nên bảo huynh tới đây chào hỏi một tiếng với Lạc vương cùng Hà đại nhân.''


"Hàn Dật Phong đi tới ngồi đối diện với Lạc vương, nhưng không thèm nhìn hăn mà nhìn Vân Khinh Tiếu, "Ở chỗ này cằn nhằn đã hơn nửa ngày rồi, cũng chỉ có cô có kiên nhẫn vậy thôi. Nếu không phải trong sương phòng sát vách kia có giường rất êm ái, thoải mái ta đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.''


"Hàn công tử?'' Hà Cường nhìn Hàn Dật Phong, trong lòng vừa hốt hoảng, vừa khẩn trương, hơi biến sắc, trong lòng cũng có suy nghĩ.


Sắc mặt Hàn Dật Phong cực tốt, cười rạng rỡ nhìn Hà Cường, "Hà đại nhân, xin chào! Khinh Tiếu nói ông màng nàng uống trà, vừa lúc hôm nay Bổn công tử cũng không có chuyện gì, vậy mới đi cùng nàng. Chỉ là, ta vốn dĩ muốn cùng nàng vào gặp Hà đại nhân nhưng Vân Khinh Tiếu nói rằng Hà đại nhân không muốn nhìn thấy ta cho nên ta cũng không còn cách nào khác là ngồi trong sương phòng sát vách tự mình phẩm trà thôi. Thật chẳng thú vị chút nào cả.''


Trong lòng Hà Cường âm thầm ai oán, một mình phẩm trà là giả, che chở cho Vân Khinh Tiếu là thật đi? Ánh mắt quét qua Lạc Vương một cái, chỉ thấy sắc mặt của y đã tối đen, Hàn Dật Phong coi thường y như vậy chắc chắn khiến y tức giận rồi.


"Hàn công tử thật sự có giao tình rất tốt với Vân cô nương. Chỉ là Vân cô nương lại là người của Nhị hoàng đệ của Bổn vương. Hàn công tử lại thân thiết với Vân cô nương, lại nói chuyện tuỳ tiện như vậy không biết Hàn công tử có ý định gì với Vân cô nương đây?''


Lạc Vương híp mắt nhìn Hàn Dật Phong, ánh mắt thâm trầm, mang theo lãnh trào cùng khinh bỉ không che giấu chút nào. Không ngờ không chỉ có Vân Khinh Tiếu cuồng vọng phách lối, Hàn Dật Phong cũng liều lĩnh đến đây. Không chỉ không nhìn đến hắn mà còn nói những lời ngấm ngầm hại người.


Vẻ mặt của Hàn Dật Phong giống như rốt cuộc cũn phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Vương, ánh mắt nhìn vào y, tà mị nói: "Tâm tư của bổn công tử Lạc vương gia cũng không cần biết! Bổn công tử thân thiết với Vân Khinh Tiếu đó cũng là chuyện của Bổn công tử cùng Vân Khinh Tiếu, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến Vương gia. Vương gia quan tâm chúng ta như vậy thật sự khiến chúng ta thụ sủng nhược kinh.''


Lạc vương lạnh lùng nhìn Hàn Dật Phong một cái, lạnh giọng quát lên: "Hà Cường, hồi phủ!''


Hà Cường sửng sốt, lo lắng nhìn Lạc vương đã muốn rời đi, vội vàng kêu một tiếng, "Vương gia.''


Lạc vương quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái, sắc mặt Hà Cường cả kinh, nhìn Vân Khinh Tiếu cùng Hàn Dật Phong một chút, rồi nhìn Lạc vương đã đi ra cửa, chau mày, cuối cùng cũng đuổi theo.


"Vương gia, thừa dịp Hàn Dật Phong đang ở chỗ này, có lẽ chúng ta nên thương lượng một chút với hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho nương nương nữa.'' Hà Cường đuổi theo Lạc vương, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hắn vốn nghĩ nên thử một chút, thừa dịp Hàn Dật Phong cùng Vân Khinh Tiếu ở đây, cũng nên nói chuyện với họ một chút. Nhưng Vương gia bị bọn họ chọc tức như vậy thì chắc chắn cũng không nghĩ đến phải mềm mỏng nói chuyện nữa đâu.


Lạc vương lạnh lùng nhìn Hà Cường một cái, hừ lạnh, "Ngươi cảm thấy có tác dụng không? Ngươi thử nhìn thái độ của bọn họ đi, Vân Khinh Tiếu cùng Hàn Dật Phong căn bản sẽ không đồng ý với điều kiện của chúng ta đưa ra. Thay vì lãng phí ở chỗ này, không bằng đi tìm phụ hoàng.''


Hà Cường nhíu nhíu mày, Lạc vương gia nói không sai, Vân Khinh Tiếu cùng Hàn dật Phong không có khả năng sẽ bỏ qua cho Lệ phi. Nhưng hôm nay cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải hạ mình thôi. Liếc nhìn Lạc vương, chỉ hy vọng Hoàng thượng có biện pháp.


Làm quan mấy chục năm, hắn cũng đoán được ít nhiều. Hoàng thượng vậy mà cũng kiêng kỵ người khác, vậy Hàn Dật Phong này có khả năng như thế nào đây?


Hoàng cung Thiên Nguyệt quốc


Sau khi Lạc vương rời đi, sắc mặt Minh Hạo đế vẫn âm trầm ngồi sau án trác, tựa người trên ghế, trong mắt đều là ánh sáng lạnh lùng. Vân Khinh Tiếu cùng Hàn Dật Phong này thật sự là đáng ghét, bọn họ cũng không thèm để hắn vào mắt. Lệ phi không thể không chịu phạt, đáng hận hơn là bọn họ lại uy hiếp hắn.


Những năm gần đây, hắn vẫn muốn loại bỏ Hàn gia, chỉ là Hàn gia cũng không dễ đối phó, người phái đi cũng không ít nhưng lại chẳng một ai trở về. Hàn Dật Phong cao thâm, khó lường hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hàn gia cũng cường đại hơn hắn nghĩ rất nhiều.


Chưa diệt trừ được Hàn gia, thì đó vẫn là một khối u ác tinh. Trong lòng Lãnh Thiên Hạo hắn không thể không loại bỏ khối u ác tính này. Nhưng là, khối u ác tính này thật bá đạo, nếu không cẩn thận sẽ liên luỵ tất cả.


"Hoàng thượng, Vô Song công chúa cầu kiến ạ!'' Thái giám Minh công công cẩn thận thông báo.


Sắc mặt Minh Hạo đế lạnh lẽo vài phần, lạnh lùng nói: "Không phải trẫm đã nói không gặp bất luận kẻ nào rồi sao?''


Trên trán Minh công công toát ra mồ hôi lạnh, nhắm mắt nói: "Hoàng thượng, công chúa nói, là chuyện liên quan đến Lệ phi nương nương ạ.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top