Chương 88: Huynh làm bộ bị ta mua chuộc đi


Editor: Tử Y Đằng

"Bí mật càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Hàn Dật Phong, xem ra cuộc sống của huynh cũng không yên bình chút nào!'' Vân Khinh tiếu liếc nhìn Hàn Dật Phong một cái, khoé môi nở nụ cười ác ý, nụ cười nhìn giống như hả hê, chỉ là trong mắt có chút trầm tư, chẳng lẽ Minh Hạo đế có bị mật gì mà hắn biết sao?


Hàn Dật Phong khép hờ mắt, che giấu tất cảm xúc cùng suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Sinh ra ở Hàn gia, từ lúc vừa sinh ta đã không có ngày yên bình rồi! Cuộc sống như vậy cũng thành quen, chỉ sợ nếu có ngày thanh bình, sẽ cảm thấy không được tự nhiên!''


Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt cười, mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Bầu trời rất sạch sẽ, rất đẹp.


Thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn có thêm mấy phần sáng ngời, ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Dật Phong, mở miệng cười: "Thói quen là tốt rồi. Điều này cũng nói lên được huynh là người có khả năng thích ứng. Chỉ cần có thể thích ứng, thì huynh mới có thể sống sót.''


Ánh mắt Hàn Dật Phong hơi sững sờ, yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, khoé môi hơi nhướng lên, khuôn mặt đầy ý cười, hí mắt nói: "Đúng vậy a, có thể sống sót là rất tốt rồi. Đi thôi, bổn công tử cùng cô đi lần này!''


"Huynh cũng muốn đi? Nếu như có huynh đi theo, chỉ sợ sẽ không được hoan nghênh!" Hàn Dật Phong nếu cùng nàng xuất hiện, tất nhiên Hà Cường sẽ không muốn gặp. Đi gặp y cũng chỉ muốn xem Lạc Vương muốn giải quyết chuyện Lệ phi như thế nào thôi! Nếu Hàn Dật Phong cùng đi, chỉ sợ Hà Cường không dám mở miệng.


Hàn Dật Phong đứng lên nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, "Yên tâm đi, ta sẽ không cùng cô gặp Hà Cường đâu. Ta sẽ ở ngay sát vách, chỉ muốn xem một chút người của Lạc vương có thể lấy lòng cô, rồi lại phiền toái đến ta.'' Lòng dạ của Lạc vương ác độc giống hệt Lệ phi. Mặc dù bên cạnh nàng có người của Lãnh Vô Tà, nhưng cũng không thể đảm bảo hai người kia có thể bảo vệ được nàng.


Mặt mày Vân Khinh Tiếu hơi cong lên, vui vẻ cười nhìn Hàn Dật Phong, "Nếu bọn họ có ý tứ kia, nếu trả giá tốt một chút, ta sẽ đồng ý với bọn họ. Sau đó, huynh làm bộ bị ta mua chuộc đi!''


"Nếu như cô chia đôi số bạc đó, thì ta có thể suy nghĩ lại!" Đôi mắt của Hàn Dật Phong lập tức lấp lánh, hai người nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được mà cười.


Rời khỏi Nhất Phẩm trai, vừa đi tới Thanh Vận trà lâu, đã nhìn thấy quản gia của Hà Cường đi tới, Vân Khinh Tiếu nhìn hắn một cái, Hà Cường này cũng có thành ý nha. Nàng cũng chưa nói muốn gặp hắn, nhưng hắn vẫn chờ ở đây!


"Vân cô nương!" Quản gia tiến lên cung kính hành lễ với Vân Khinh Tiếu, "Đại nhân nhà ta vẫn chờ cô nương ạ! Từ lúc hạ triều, đại nhân vẫn chờ ở đây ạ!''


Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt liếc hắn một cái, đi vào Thanh Vận trà lâu, quản gia kia vội đi lên trước hai bước dẫn đường.


Lên lầu hai, Hà Cường ngồi bên cạnh bàn, thấy Vân Khinh Tiếu, ánh mắt thoáng qua tia sáng, lập tức đứng lên.


"Vân cô nương!"


Vân Khinh Tiếu nâng khoé môi, cười đi vào, "Hà đại nhân, sớm biết Hà đại nhân đang chờ ta thì lúc vừa rồi ăn cơm với Hàn Dật Phong nên ăn nhanh một chút, đều do Hàn Dật Phong ăn cơm mà còn nghiên cứu nữa. Mỗi một món đều nhai kỹ, nuốt chậm, một bữa cơm mất tận một canh giờ!''


Hàn Dật Phong vừa vào sương phòng sát vách, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy Vân Khinh Tiếu nói. Khuôn mặt cũng tràn đầy ý cười, bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhân này, hắn có như vậy sao chứ? Hình như, người ăn chậm là nàng nha! Hắn đã sớm ăn no, còn nàng thì giống như vĩnh viễn không thể lấp đầy bụng. Chính nàng ăn bữa cơm mất một canh giờ mới đúng.


Hà Cường nghe được lời Vân Khinh Tiếu, tự nhiên hắn cũng biết được vừa rồi nàng cùng Hàn Dật Phong ăn cơm. Nhưng lúc này nói ra, rốt cuộc là cố ý hay vô tình nhắc đến Hàn Dật Phong đây?


Mặc kệ là cái gì, lúc này nàng nhắc tới Hàn Dật Phong cũng khiến trong lòng hắn có mấy phần cố kỵ rồi.


Đáy mắt thoáng qua tia sáng, Hà Cường nói: "Nhai kỹ nuốt chậm là phương pháp ăn uống đúng nhất. Xem ra Hàn công tử rất biết về 'dưỡng sinh chi đạo' (dưỡng sinh chi đạo: cách giữ gìn sức khoẻ)


Vân Khinh Tiếu miễn cưỡng cười một tiếng, "Hà đại nhân ngay cả 'dưỡng sinh chi đạo' cũng đã đọc qua. Xem ra Hà đại nhân quả nhiên học thức uyên bác. Còn tiểu nữ tử chỉ ăn để lấp đầy bụng, một nữ tử hương dã sao biết nhiều như thế! Có cái để ăn cũng chỉ biết nhét vào mồm, nuốt vào bụng là được, cũng chẳng quan trọng cái gì là dưỡng sinh cả. Nếu tốt số thì sống thêm vài năm, số mệnh không tốt thì sẽ chết, nhưng sẽ không để bản thân bị đói chết là được.''


"Vừa nhìn thấy Vân cô nương đã biết cô nương là người có đại phú, đại quý, tất nhiên là có mệnh tốt rồi. Dưới gầm trời này, tôn quý nhất là Hoàng gia. Vân cô nương lại có duyên quen biết với Tà vương, lại khiến Tà Vương gia đối xử đặc biệt, sau này sẽ càng thêm tôn quý.'' Hà Cường cười lấy lòng, đáy lòng lại âm thầm kêu khổ, Vân Khinh Tiếu này nói chuyện đều có gai, rõ ràng chê bai bản thân, nhưng thần thái của nàng chẳng có nửa điểm như vậy đây?


"A,'' Vân Khinh Tiếu kêu lên một tiếng, đáy mắt hơi loé lên, kinh ngạc nhìn Hà Cường, "Hà đại nhân quả nhiên đa tài, còn biết xem tướng nữa? Hà đại nhân, tiểu nữ tử thật sự có số đại phú đại quý sao? Không bằng mời Hà đại nhân giúp tiểu nữ xem kỹ một chút, khi nào tiểu nữ tử sẽ càng thêm tôn quý đây?''


Hắn xem tướng chỗ nào chứ hả? Hắn cũng không phải thuật sĩ giang hồ, đây chỉ hắn nịnh nọt nàng mà thôi. Sớm biết nữ nhân này không dễ ứng phó, cũng đã có chuẩn bị, nhưng lúc này trong lòng Hà Cường lại cực kỳ lo lắng. Hôm nay gặp nàng liệu có sáng suốt hay không? Liệu có tác dụng hay không?


Chỉ là hiện giờ mặc kệ có hữu dụng hay không cũng nên thử một lần.


"Lão phu không biết xem tướng, nhưng đã ở trong triều mấy chục năm, gặp không ít quan lại quyền quý, nên biết nhìn người một chút! Thấy cử chỉ, phong phạm của Vân cô nương, có thể đoán được Vân cô nương có mệnh tôn quý!''


Vẻ mặt của Vân Khinh Tiếu hơi tối lại, trong giọng nói mang theo vài phần mất mát, "Thì ra, Hà đại nhân chỉ đoán nha! Lại để tiểu nữ tử mừng hụt rồi! Tiểu nữ tử thật sự cho rằng mình có mệnh đại phú đại quý đó! Hà đại nhân sao ngài có thể lừa ta như vậy chứ?''


Nụ cười trên mặt Hà Cường cứng đờ, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Nếu như nói hắn không phải lừa đối nàng nhưng quả thật hắn không biết xem tướng. Nàng mà hỏi sao biết được nàng có mệnh phú quý, hắn biết trả lời như thế nào cơ chứ?


"Vân cô nương toàn thân quý khí, coi như lão phu không hiểu xem tướng, cũng biết sau này Vân cô nương sẽ có số phú quý! Vân cô nương mời ngồi!'' Nói linh tinh mất hơn nửa ngày, hắn lại không thể mở miệng được gì. Hình như lúc nàng vừa bước vào, hắn đã bị nàng quay vòng vòng rồi, thế mà hắn vẫn không biết. Đáy lòng Hà Cường chấn động, cực nhanh nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, lại thấy ánh mắt lấp lánh đang nhìn hắn.


"Hà đại nhân khách khí. Hà đại nhân là quan, Khinh Tiếu cũng chỉ là bách tính bình dân, Hà đại nhân không ngồi thì sao Khinh Tiếu dám ngồi đây?''


"Hôm nay, lão phu có việc muốn nhờ cô nương hỗ trợ, cô nương là người Tà vương gia coi trọng. Cô nương không cần khách khí với lão phu!'' Hà Cường cảm thấy càng ngày càng khó duy trì nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy thời tiết càng ngày càng nóng, nóng đén mức toàn thân hắn đổ mồ hôi rồi.


Lần này, Vân Khinh Tiếu không nói gì, tự mình ngồi xuống trước, còn gọi tiểu nhị vào, mang một bình tra cùng một đĩa điêm tâm.


Đáy lòng Hà Cường thở ra một hơi, ngồi xuống đối diện Vân Khinh tiếu, chờ tiểu nhị bưng đồ lên. Hà Cường rót một chén trà cho Vân Khinh Tiếu, thấy nàng uống vài ngụm, mới mở miệng nói chính sự.


"Hôm nay, lão phu mời Vân cô nương đến đây, thật sự là có chuyện muốn nhờ. Vân cô nương là người thông minh, chắc chẳn cũng đoán được ít nhiều rồi.''


"A,'' Vân Khinh Tiếu đang ăn điểm tâm cũng dừng lại, nhíu mày, "Xin thứ cho tiểu nữ ngu muội, Hà đại nhân gọi tiểu nữ đến đây là vì chuyện gì? Tiểu nữ thật sự không biết! Chỉ nghe quản gia của đại nhân thành khẩn như vậy tiểu nữ tử mới đến đây!''


Sắc mặt Hà Cường hơi cương cứng một chút, liếc nhìn nữ nhân đang hài lòng ăn điểm tâm. Ngày hôm qua, rõ ràng hắn đã sai người mang thiệp đến mà nàng ta lại không hề nhắc đến. Hắn sai người đứng chờ ở cửa Tà vương phủ, vất vả lắm mới chờ được nàng ra ngoài, quản gia của hắn tự mình đi cầu nàng, nàng ta lại để hắn chờ. Hắn chờ ở chỗ này đến hơn nửa ngày, nàng ăn bữa cơm mất hai canh giờ rồi chậm chạp đến đây. Lúc này, nàng lại nói là vội vã chạy tới, còn làm bộ không hiểu hỏi hắn vì có chuyện gì? Nữ nhân này thật sự có bản lãnh mở mắt nói mò thật là lợi hại.


"Lão phu cũng biết Vân cô nương bận rộn. Nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu cũng không dám cản trở cô nương. Hôm nay mời cô nương đến đây cũng là chuyện về Lệ phi nương nương!''


Vân Khinh Tiếu lạnh lùng nhìn Hà Cường, cắt lời của hắn, "Nếu như Hà đại nhân muốn ta bỏ qua cho Lệ phi vậy thì chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa. Ngày đó, Lệ phi tính toán với ta, mưu hại ta, hạ cổ với ta, vọng tưởng khống chế ta để giúp bà ta làm việc, thật sự là tội không thể tha thứ!''


Lệ phi nương nương hạ cổ với nàng tà là vì muốn sử dụng nàng ta sao? Đáy lòng Hà Cường thoáng qua tia kinh ngạc, cũng chỉ là nữ tử. Cho dù nàng có lợi hại hơn nữa, nhưng Lệ phi cũng không nên vì nàng ta mà bốc đồng làm nên những chuyện như vậy chứ? Trong lòng Hà Cường đang suy nghĩ một hồi. Cũng không hiểu rõ rốt cuộc Lệ phi cùng Vân Khinh Tiếu đã xảy ra chuyện gì? Lệ phi ở trong cung nhiều năm, nếu như vậy thì sao lại không có lý trí cơ chứ?''


"Vân cô nường xin bớt giận. Chỉ sợ trong này có hiểu lầm. Nhưng mặc kệ có phải hiểu lầm hay không, Lệ phi nương nương cũng không nên đối xử với Vân cô nương như vậy. Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra, mà Vân cô nương cũng không bị tổn thương gì. Cổ nhân cũng có câu người phải có lòng khoan dung, thêm một địch nhân không bằng thêm bằng hữu. Dù thế nào Lệ phi cũng là mẫu phi ruột của Lạc vương gia. Nếu Lệ phi xảy ra chuyện gì thì Lạc vương gia cũng không thể bỏ mặc. Hôm nay, lão phu cũng muốn trợ giúp Vân cô nương, cũng là ý của Lạc vương gia. Hi vọng chuyện của Lệ phi nương nương, Vân cô nương có thể không truy cứu nữa. Chỉ cần Vân cô nương nguyện ý không truy cứu nữa thì Vân Cô nương có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì!''


"Hà đại nhân đúng là có tài ăn nói, tính tình lại tốt bụng. Vừa dùng Lạc vương gia uy hiếp Vân Khinh Tiếu, rồi dùng viên đạn bọc đường tới mua chuộc Vân Khinh Tiếu. Thật sự khiến Khinh Tiếu không thể không suy nghĩ kỹ, nên đối nghịch với Lạc vương gia? Hay chấp nhận điều kiện của Lạc vương gia đây?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top