Chương 87: Gả cho huynh, ta chính là thủ phủ phu nhân nha!
Editor: Tử Y Đằng
"Nếu như đại nhân nhà ngươi có thành ý như vậy thì để ông ấy chờ bổn cô nương đi. Khi nào Bổn cô nương có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi gặp ông ấy.'' Vân Khinh Tiếu dứt lời, nhìn quản gia vẫn chặn đường, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn chặn đường ta sao? Nếu không tránh ra thì đừng mong đại nhân nhà ngươi có thể gặp được bổn cô nương.''
Quản gia nghe Vân Khinh Tiếu nói như thế, vội vàng tránh sang một bên, nhìn thấy nữ nhân đi càng lúc càng xa, thân hình không tự chủ mà xụ xuống, cũng chẳng còn cách nào khác đành phải để đại nhân nhà hắn chờ thôi.
Vân Khinh Tiếu đến chỗ mà Lãnh Vô Tà nói, tìm được một gian hàng cực kỳ bí ẩn, nói ra tên của Lãnh Vô tà, sắc mặt của thợ rèn này cũng tốt hơn mấy phần. Nhận được bản vẽ từ tay Vân Khinh Tiếu, trong mắt có ánh sáng cực nóng, ngay lập tực chuyên chú nghiên cứu.
Biết được thợ rèn này có thể chế tạo ra thứ nàng muốn, Vân Khinh Tiếu cũng rất vui mừng, tỉ mỉ giảng giải cho thợ rèn, nói những điểm cần chú ý, sau đó Vân Khinh Tiếu mới rời đi, lúc này cũng đã xế chiều rồi.
Sờ sờ cái bụng trống không, Vân Khinh Tiếu nghĩ cũng đã hai ngày nàng chưa ăn cái gì, bỗng nhiên có cảm giác thèm ăn. Vừa lúc đi qua Phẩm Vị trai không xa, quyết định quay lại đó kiếm gì bỏ vào bụng.
Đến Phẩm Vị trai, tìm một vị trí gần cửa sổ, cũng vì đã qua giờ cơm trưa nên khách tới Phẩm Vị trai cũng không nhiều, còn một vài bàn trống.
Gọi mấy thứ thích ăn cùng hai đĩa điểm tâm, Vân Khinh Tiếu uống chút trà, tựa lưng vào ghế ngồi chờ thức ăn được mang lên, từ cửa sổ trên lầu nhìn mọi người đi tới đi lui lại có cảm giác rơi vào trong mộng.
"Đang nhìn cái gì, sao lại mê mẩn như vậy?''
Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi xuống vị trí đối diện, thu lại vẻ mê man trong đáy mắt, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi nở nụ cười thuần khiết.
"Đang nhìn trên đường cái này có ai rơi bạc, còn có tuấn nam mỹ nữ đi qua nữa!''
Trong mắt Hàn Dật Phong ngập tràn ý cười, đôi môi đẹp mắt nở nụ cười có mấy phần tà mị, "Vậy cô có thấy không? Cô hi vọng gặp người bị rớt bạc hay hi vọng gặp tuấn nam mỹ nư đây?''
"Ai!'' Vân Khinh Tiếu rối rắm thở dài một cái, buồn khổ nhìn Hàn Dật Phong, "Cái vấn đề này thật khó trả lời nha! Ta vừa hi vọng có người rơi bạc lại vừa hi vọng có tuấn nam mỹ nữ đi qua. Suy nghĩ một chút thì bây giờ ta đang ở lầu hai. Cho dù có nhìn thấy người đánh rơi bạc chỉ sợ cũng không đến lượt ta nhặt rồi, vậy thì cứ xem mỹ nhân thì tốt hơn.''
Hàn Dật Phong sửa sang lại xiêm áo trên người, vén lại mấy sợi tóc rủ xuống, hơi nhích lại gần Vân Khinh Tiếu một chút, tà mị cười nói: "Không có mỹ nữ nhưng lại có tuấn nam trước mặt cô đó. Nhìn đi, ta thỏa mãn ước muốn của cô!''
Vân Khinh Tiếu híp mắt cười cười, đôi mắt rơi trên mặt Hàn Dật Phong, trong mắt đen bóng nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn đã mở miệng để nàng nhìn mà hiện tại nàng cũng không có việc gì làm vậy thì nghiêm túc ngắm một chút vậy. Nam nhân này, so với mấy người đi qua đi lại trên đường cái thì đẹp mắt hơn rất nhiều.
Hàn Dật Phong không ngờ Vân Khinh Tiếu thế mà nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt nhìn từ trán rồi chuyển qua mắt, lại nhìn đến cổ, thậm chí là cả thân thể hắn, rồi từ thân thể nhìn lên trên, mà trong mắt không có chút ngượng ngùng, mà hắn bị nàng nhìn như vậy sắc mặt càng ngày càng hồng, chỉ muốn dời hai mắt của nàng đi.
Khi tiểu nhị bưng đồ ăn lên, rốt cuộc Hàn Dật Phong thở dài một hơi, làm bộ ngồi thẳng, mắt cũng liếc nhìn chỗ khác.
"Hàn Dật Phong, sau khi ta dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét, huynh quả nhiên là đại soái ca nha!'' Không chỉ có ngũ quan, dáng dấp cũng rất đẹp mắt, da cũng tốt nữa, nam nhân như vậy thật sự là cực phẩm.
"Đó còn cần phải nói sao? Trên đời này ai mà không biết Dật Phong công tử ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong?'' Sắc mặt Hàn Dật Phong lúc này đã khôi phục lại bình thường, nghe lời nói của Vân Khinh Tiếu trong lòng không tự chủ mà xao động. Hắn biết bản thân đẹp mắt nhưng có thể nghe Vân Khinh Tiếu khen hắn thật đúng là khiến hắn ngoài ý muốn.
"Ừ, huynh còn nói thiếu mấy câu, trừ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong còn có người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.''
"Cô cũng có tài văn chương nha, không tệ!'' Khuôn mặt của Hàn Dật Phong càng rạng rỡ hơn. Ngày hôm nay, không biết nữ nhân này có chuyện gì mà có thái độ tốt với hắn như thế chứ?
Mắt liếc Hàn Dật Phong đang tươi cười, ánh mắt tà mị của Vân Khinh Tiếu hơi đảo, cười nói: "Huynh gấp cái gì hả, ta chưa nói hết mà!''
"A, còn có sao? Vân Khinh Tiếu, cô đừng làm ta sợ. Sao ngày hôm nay cô tốt với ta như vậy chứ?" Nụ cười trên môi Hàn Dật Phong cứng đờ, nghi ngờ nhìn Vân Khinh Tiếu.
Vân Khinh Tiếu híp mắt, "Ha ha, Dật Phong công tử có bộ dạng đẹp mắt đó là sự thật không phải sao?"
Hàn Dật Phong nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Cái này cũng đúng!"
Nụ cười trên môi Vân Khinh Tiếu không hề thay đổi, ánh mắt cũng sáng thêm mấy phần, "Vậy Dật Phong công tử có muốn nghe nốt lời tán dương kinh điển không?"
"Đã là kinh điển, tất nhiên là muốn nghe rồi!" Ánh mắt Hàn Dật Phong lóe lóe, nhìn nàng cười rạng rỡ như vậy, cho dù trêu cợt hắn thì cứ mặc nàng đi.
Vân Khinh Tiếu nhìn Hàn Dật Phong một cái, chậm rãi mở miệng: "Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quan tài thấy cũng phải mở nắp!"
"Vân Khinh Tiếu,'' Hàn Dật Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân đối diện cười vui vẻ, cũng biết lời nói của nữ nhân này không tốt đẹp chút nào vậy mà hắn cũng phối hợp với nàng.
Vân Khinh Tiếu buồn cười nhìn bộ dạng xù lông của hắn, múc một chén canh, cười duyên nói: "Được rồi mà! Đùa với huynh thôi, ăn cơm đi! Hôm nay để ta mời huynh ăn cơm nha!"
Hàn Dật Phong khinh thường liếc nhìn vài món trên bàn, hừ lạnh: "Cô định dùng vài món điểm tâm này định xí xóa bữa cơm cô nợ ta sao?"
Vân Khinh Tiếu nhíu mày, híp mắt nhìn hắn, "Vậy huynh còn muốn thế nào nhữa? Có phải cũng muốn một bàn lớn thức ăn như lần trước không?"
Hàn Dật Phong nhếch khóe môi, "Thôi, đành chấp nhận vậy. Cô còn phải bồi thường cho ta một bộ y phục nữa đó! Thôi, bữa cơm này cũng chỉ tốn chút bạc mà thôi,cô cũng không phải ăn không ngon, ngủ không yên mất mấy ngày liền đâu."
"Hàn Dật Phong, huynh nói như vậy có ta hẹp hòi sao? Một bữa cơm, một bộ y phục cũng đâu khiến ta đau lòng như vậy chứ? Nếu Vân Khinh Tiếu ta muốn bạc, có rất nhiều biện pháp để kiếm được." Vân Khinh Tiếu tự thấy nàng cũng không là người nhỏ mọn nha. Tại sao Hàn Dật Phong lại nghĩ nàng keo kiệt nhỉ?
Hàn Dật Phong nuốt miếng cá trong miệng xuống, ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Nếu cô không keo kiệt, vậy đợi cơm nước xong thì đi mua một bộ y phục cho ta. Sau đó, sẽ để người ta thêu đầy kim tuyến lên trên đó."
"Thêu đầy kim tuyến thì không thành vấn đề. Chỉ cần huynh hứa sau khi y phục hoàn thành thì huynh dám mặc nó đi trên đường." Với bộ dạng này của Hàn Dật Phong, hắn tuyệt đối không có can đảm làm như vậy đâu.
Hàn Dật Phong híp híp mắt, tà tà mở miệng: "Ai cũng nói chỉ có kẻ địch mới hiểu rõ mình nhất. Vân Khinh Tiếu, cô không phải là kẻ thù của ta sao có thể hiểu rõ ta như vậy chứ? Đúng là ta không dám mặc y phục đó ra ngoài, nhưng để cứ cất đi chẳng may có ngày nào đó bị phá sản còn có thể mang đi đổi chút bạc."
"Tốt thôi, ngày nói đó ta sẽ sai tiểu bảo bối bồi huynh. Dù sao y phục kia của huynh cũng bị nó cắn nát." Nếu nói phú khả địch quốc, thiếu chủ Hàn gia có một ngày nghèo túng phải bán cả y phục thì Vân Khinh Tiếu nàng tin tưởng. Nhưng nếu thiếu chủ Hàn gia kia là Hàn Dật Phong vậy thì tuyệt đối hắn sẽ không có ngày đó đâu.
"Vân Khinh Tiếu, nếu như cô là thương nhân vậy thì chính là đối thủ của Hàn gia ta rồi. Ngươi quá cường đại, quá thủ đoạn, lại còn đen tối và độc ác nữa." Hàn Dật Phong tức giận nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, bắt tiểu tử kia bồi thường y phục cho hắn sao? Nó không cắn thêm vài chỗ đã là tốt lắm rồi.
Vân Khinh Tiếu cười đến rạng rỡ, "Cảm ơn đã khen, huynh đã đánh giá ta cao như vậy thì sau này ta sẽ suy xét lại. Có lẽ một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành thiên hạ thủ phủ."
"Nếu như cô muốn trở thành thiên hạ thủ phủ thì gả cho, gả cho bạc là được?" Ánh mắt Hàn Dật Phong chợt loé lên, trong lòng hơi luống cuống. Vừa rồi, thiếu chút nữa hắn nói là gả cho hắn là được rồi.
Vân Khinh Tiếu lườm hắn, tà tà cười nói: "Gả cho bạc vậy thì gả cho huynh tốt hơn đó. Huynh không phải là thiên hạ đệ nhất thủ phủ sao? Gả cho huynh, không phải ta là thủ phủ phu nhân sao?"
Hàn Dật Phong hơi giật mình, cặp mắt mở to nhìn Vân Khinh Tiếu, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Thật sự nàng muốn gả cho hắn sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa nở, Hàn Dật Phong biết nàng không hề nghiêm túc, nhưng tim hắn vẫn loạn nhịp.
"Xem huynh bị doạ thành như thế nào kìa? Yên tâm đi, ta sẽ không ép huynh lấy ta đâu! Người ái mộ huynh có khắp thiên hạ, nữ nhân nào gả cho huynh chính là kẻ địch của nữ nhân khắp thiên hạ này." Vân Khinh Tiếu buồn cười nhìn Hàn Dật Phong. Người này, có cần thiết bị hù doạ thành bộ dạng kia sao? Chỉ suy nghĩ một chút, mấy ngày hôm trước chính nàng cũng bị Lãnh Vô Tà doạ sợ những lời như vậy quả thật rất kinh người.
Trong lòng Hàn Dật Phong không biết có cảm giác gì nữa, giống như thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một tia phiền muộn, mất mát, giống như trong lòng mất đi một góc nào đó.
Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc không rõ rang này, Hàn Dật Phong đứng dậy, nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, "Được rồi, đi thôi! Không phải muốn đi gặp Hà Cường sao?"
"Làm sao huynh biết ta muốn đi gặp Hà Cường? Huynh phái người theo dõi ta à?" Vân Khinh Tiếu nhíu nhíu mày, nhàn nhàn nhìn Hàn Dật Phong,
Hàn Dật Phong hơi nhướng mắt, cũng nhìn Vân Khinh Tiếu, "Không phải theo dõi cô, mà theo dõi Hà Cường." Hắn nào dám sai người đi theo dõi nàng đây? Cho dù muốn để người bảo vệ nàng cũng sẽ nói trước cho nàng một tiếng, vốn dĩ hắn cũng có ý định này nhưng bên cạnh nàng đã có người của Lãnh Vô Tà, mà người của hắn cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của 'Lạc vương Đảng'. Vì vậy, nàng sẽ không có việc gì.
Vân Khinh Tiếu nhíu mày, híp mắt cười lạnh: "Hà Cường nói là bọn họ rất có thành ý muốn thương lượng với ta. Cho nên ta cũng muốn đi gặp mốt chút xem rốt cuộc bọn họ có thành ý gì. Hàn Dật Phong, cũng thật may ta không phải người tò mò nếu không nhất định ta sẽ hết sức tìm ra thân phận của huynh!"
Hàn Dật Phong yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, một lúc lâu sau mới rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Thật ra thân phận của ta rất đơn giản, chỉ là một thương nhân, nhưng biết nhiều chuyện hoặc có thể nói là biết nhiều bí mật hơn so với những người khác một chút mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top