Chương 86: Không vứt bỏ được y phục rách nát
Editor: Tử Y Đằng
"Nếu như người muội muốn gả là Hàn dật Phong. . .'' Lãnh Vô Tà chăm chú nhìn Vân Khinh Tiếu, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Vậy ta sẽ yêu cầu hắn cưới muội.''
"Cười cái đầu huynh ý, ai ta cũng không lấy. Những người xem qua thân thể ta cũng quá nhiều, chẳng lẽ ta đều phải gả cho những người đó sao? Nếu vậy thì phu quân ta không phải mười thì cũng có tám người rồi.'' Lúc còn nhỏ, nhất định có không ít người nhìn thấy nàng không mặc quần áo rồi. Chỉ riêng nói đến lúc mới sinh trong bệnh viện ít nhất cũng có bác sĩ hay y tá thấy nha!
Chỉ là trong lời nói của Vân Khinh Tiếu nói những người nhìn thấy bộ dạng nàng không mặc gì Lãnh Vô Tà lại tự động hiểu rằng những người kia là nam nhân. Bọn họ đều nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, khiến hắn sững sờ.
Vân Khinh Tiếu nhìn là biết Lãnh Vô Tà đã hiểu sai lệch rồi nhưng nàng cũng không muốn mở miệng giải thích. Hiêu sai thì hiểu sai chứ, với quan hệ giữa hắn và nàng thì những chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích rõ ràng cho hắn. Nếu chỉ vì thế mà hắn xem thường nàng thì cũng nói lên rằng hắn không hiểu chút gì về nàng!
Hơi nhíu mày một chút, Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nói: "Chuyện ngày hôm nay đừng nhắc lại nữa, huynh không phải chịu trách nhiệm với ta, Hàn Dật Phong cũng vậy, cứ coi như những gì các huynh thấy đều là ảo giác do lão yêu phụ kia gây ra mà thôi!''
Lãnh Vô Tà vẫn không mở miệng. Chuyện như vậy sao có thể coi là ảo giác đây? Vả lại, Hàn Dật Phong sẽ nghĩ như thế nào đây? Y có thể coi là ảo giác được sao?
Hơi nhíu nhíu mày, đôi mắt thâm trầm của Lãnh Vô Tà nhìn thẳng Vân Khinh Tiếu, "Khinh Tiếu, ta nghiêm túc. Sau khi cưới muội, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với muội!''
"Dừng lại, Lãnh đại ca, đề tài này chúng ta không nên tiếp tục thảo luận nữa. Nếu như huynh vẫn nói những lời này, vậy ta không thể làm gì khác ngoài rời đi!'' Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nếu như nàng muốn kết hôn, nhất định bởi vì nàng muốn cùng nam nhân kia ở chung một chỗ. Nhưng đối với Lãnh Vô Tà nàng không có cảm giác như vậy. Hoặc có thể nói những nam qua, nàng chưa từng có cảm giác muốn ở chung với bất cứ nam nhân nào cả.
Ngay cả Phó Dương, nàng cũng chỉ coi hắn là ca ca mà thôi.
Hai chữ "Rời đi'' này khiến trong mắt Lãnh Vô Tà thoáng tia hốt hoảng. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vân Khinh Tiếu cũng biết được lời nàng nói là sự thật. Mặc dù hắn biết rằng có lẽ sẽ một ngày nào đó nha đầu này sẽ rời đi, nhưng không hề nghĩ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy.
Chăm chú nhìn Vân Khinh Tiếu một lúc, Lãnh Vô Tà đứng dậy, "Nếu muội không muốn nói vậy ta cũng không nhắc lại nữa. Sắc trời cũng không còn sớm nữa rồi, muội nên dậy dùng bữa tối đi thôi. Ta ở phòng ăn chờ muội.''
"Được.'' Thấy Lãnh Vô Tà thỏa hiệp, sắc mặt Vân Khinh Tiếu cũng nhu hòa hơn, gật đầu mỉm cười nói.
Sau khi cùng Lãnh Vô Tà dùng qua bữa tối, Vân Khinh Tiếu trở về phòng tiếp tục nằm. Còn Lãnh Vô Tà đang ở thư phòng xử lý chút chuyện, nhưng cũng ngẩn người. Nghĩ lại Khinh Tiếu cự tuyệt gả cho hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không còn nhiệt huyết, cũng chẳng có tâm tình làm chuyện gì.
Đêm khuya tĩnh, trong Tà vương phủ Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà đều không ngủ được. Ở phía nam kinh thành, trong một trạch viện xa hoa, Hàn Dật Phong cũng không buồn ngủ, tâm tình cũng cực kỳ phiền não.
Chuyện tình ở nơi đó cũng đã xử lý tốt, người trong nội cung đều được an trí thỏa đáng, cho dù Minh Hạo đế muốn làm gì thì cũng không phát hiện ra người của hắn.
Nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, cảm thấy giường quá cứng, sai người đặt thêm một lớp đệm nhưng vẫn lăn qua lăn lại không ngủ được.
Đấm một quyền xuống giường, Hàn Dật Phong sững sờ ngồi trên giường, ánh mắt không tự chủ mà nhìn đến y phục bị Tiểu Hồng Ly cắn nát, trong đầu nhớ tới những chuyện hôm nay.
Y phục mang theo mùi máu, nhưng cũng có một chút mùi thơm nhàn nhạt, mùi, mùi thơm đó không thuộc về hắn. Hàn Dật Phong sững sờ, nhìn vật trong tay, mới phát hiện trong lúc vô tình hắn đã cầm y phục lên.
Hơi thở khác thường trên bộ y phục này có lẽ thuộc về nàng?
Hôm nay tắm xong, thủ hạ muốn vứt bỏ bộ y phục này đi nhưng không hiểu tại sao lúc đó hắn lại ngăn cản, còn mang y phục về phòng.
Trên quần áo có dính vết máu, ống tay áo cùng trên ngực có vài chỗ bị Tiểu Hồng Ly cắn. Nếu như bình thường, hắn đã sai người vứt bỏ nhưng bộ này hắn lại không muốn bỏ như vậy.
Hàn Dật Phong nhắm hai mắt lại, ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi để y phục, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay trên bầu trời đã đầy sao, lấp lánh như con ngươi giảo hoạt trêu cợt hắn.
"Y phục này, giữ lại làm chứng cứ phạm tội, để sau này nàng bồi thường cho hắn một bộ y phục mới.'' Hàn Dật Phong nhìn y phục trong tay, giống như đang tìm lý do để lại bộ y phục này.
Chỉ là hắn lại không hề ý thức được, dựa vào thân phận thiếu chủ Hàn gia của hắn. Chỉ một bộ y phục sao đáng giá hắn phải phí tâm như vậy đây?
Treo y phục trong tay vào tủ quần áo. Trong tủ có rất nhiều xiêm áo cao quý màu sắc khác nhau bỗng nhiên lại có một y phục hơi bẩn thỉu, lại còn mấy lỗ nhỏ, chẳng ăn khớp chút nào. Hàn Dật Phong liếc mắt nhìn, đóng cửa tủ lại, nằm lên trên giường.
Không biết rốt cuộc nàng sẽ bồi thường cho hắn y phục có dạng gì đây? Vân Khinh Tiếu. . .
Ngày thứ hai, sau khi dùng qua đồ ăn sáng, Vân Khinh Tiếu vội vàng trở về phòng. Mặc dù ở thế giới này không có vũ khí công nghệ cao, cũng không thể nào chế tạo được, nhưng một vài ám khí đơn giản thì chắc thợ rèn có tay nghề tốt sẽ làm được.
Vũ khí phòng thân cũng không thể thiếu, về phần những thứ khác thì sau này sẽ nghĩ cách.
Nhìn mấy bản vẽ để trên bàn, Vân Khinh Tiếu cẩn thận kiểm tra. Cấu tạo của những ám khí này mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng các linh kiện lại cực kỳ tinh xảo. Nếu có chuyện không may e rằng những đồ này cũng không dùng được.
"Đông đông đông?" Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Khinh Tiếu, ngẩn đầu nhìn về phía cửa, trầm giọng nói "Vào đi!"
"Vân Cô nương, thiệp của ngài ạ!" Cửa bị đẩy ra, nha hoàn tên Châu Nhi được Lãnh Vô Tà phái tới hầu hạ nàng cầm thiệp trong tay, đi đến bên cạnh Vân Khinh Tiếu, cung kính đưa cho nàng.
Thiệp của nàng sao? Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Châu Nhi đang cầm thứ gì đó trong tay, ở kinh thành này sẽ có ai đưa thiệp đến cho nàng sao? Nàng biết chỉ có Hàn Dật Phong cùng Lãnh Vô Tà, hai người này sao có thể đưa cho nàng thiệp mời đây?
Nếu không phải bọn họ thì sẽ là người nào nhỉ?
Vân Khinh Tiếu nhận lấy, mở thiệp ra, lướt qua rất nhanh rồi hiểu được, nhiền tên tuổi người gửi thiệp, Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, Hà Cường? Hộ bộ thượng thư? Là ngày hôm qua đi cùng Lạc vương sao?
Người của Lạc vương tìm nàng, muốn làm gì đây? Hẹn nàng xế chiều hôm nay gặp ở Thanh Vận trà lâu. Buổi sáng đưa thiệp, buổi chiều muốn gặp, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ?
"Ném đi!" Vân Khinh Tiếu đưa thiệp trong tay cho Châu nhi, sau khi nói xong tiếp tục nghiên cứu bản vẽ.
Bọn họ muốn gặp nàng không có nghĩa nàng cũng phải đi gặp bọn họ. Coi như không gặp nàng cũng đoán được dụng ý của bọn họ rồi. Chắc chắn là có chút kiêng kỵ với Hàn Dật Phong. Mặc dù nàng không biết tại sao Hàn Dật Phong có thể làm càn trước mặt Minh Hạo đế như vậy. Nhưng bọn họ cũng hiểu được Minh Hạo đế dù có tức giận đến đâu cũng không làm gì Hàn Dật Phong. Thậm chí là không thể không thỏa hiệp, điều này chứng tỏ Hàn Dật Phong cũng không hề đơn giản. Mà Hàn Dật Phong lại ra sức bảo hộ nàng. Nếu nàng ỷ vào Hàn Dật Phong mà bức bách Hoàng đế xử trí Lệ phi, thì bọn họ cũng không có biện pháp nào. Cho nên lần này đưa thiệp mời đến cho nàng chắc chắn là muốn nàng bỏ qua cho Lệ phi rồi.
Chỉ là không biết bọn họ sẽ đưa ra điều kiện gì đây?
Ngày hôm sau, Vân Khinh Tiếu mang theo bản vẽ rời khỏi Tà vương phủ. Lần này Vân Khinh Tiếu cũng không cự tuyệt người mà Lãnh Vô Tà đưa đến bảo hộ nàng. Vậy nên có hai ám vệ có võ công cao cường ẩn thân, đi theo nàng.
Tối hôm qua, nàng đã hỏi Lãnh Vô Tà trong kinh thành này thợ rèn nào có tay nghề tốt nhất. Lãnh Vô Tà cũng biết Khinh Tiếu muốn chế tạo vật gì đó. Vốn dĩ muốn giúp nàng nhưng Vân Khinh Tiếu lại lo lắng Lãnh Vô Tà không giải thích rõ ràng cho thợ rèn nên tự đi. Lãnh Vô Tà vốn không đồng ý, lo lắng Lạc vương sẽ sai người hại nàng, kiên trì muốn sau khi hạ triều rồi cùng đi với nàng. Vân Khinh Tiếu cũng không muốn cùng đi với hắn, đành phải để người của hắn cùng đi với nàng, cho nên hắn mới đồng ý để nàng tự đi.
"Vân cô nương?'' Ra khỏi Vương phủ không bao lâu, có một người đột nhiên đi ra, cung kính gọi Vân Khinh Tiếu.
Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, nàng cũng dự liệu được sẽ có người chờ cũng bởi vì biết rằng có người muốn tìm nàng, nàng mới kiên trì một mình xuất phủ mà không để Lãnh Vô Tà đi cùng.
"Ngươi là ai?'' Mặc dù trong lòng đoán được thân phận người trước mặt nhưng Vân Khinh Tiếu vẫn giả bộ không rõ mở miệng. Huống chi thật sự nàng cũng không biết người trước mặt này là ai nhưng có thể đoán được chủ tử của hắn.
"Lão nô là quản gia trong phủ Hộ bộ thượng thư Hà đại nhân ạ. Hà đại nhân sai lão nô đợi Vân cô nương, xin Vân cô nương đến Thanh Vận trà lâu có chuyện cần thương lượng ạ!''
Vân Khinh Tiếu nhíu mày, "Hà đại nhân? Hà đại nhân muốn gặp bổn cô nương có việc gì? Huống chi lúc này Hà đại nhân không phải ở trên đại điện sao? Sao có thể gặp bổn cô nương được?''
"Hà đại nhân xin Vân cô nương chờ trong chốc lát. Sau khi Hà đại nhân hạ triều, sẽ lập tức đến gặp cô nương ạ!''
"Thật xin lỗi! Bổn cô nương đang vội không rảnh chờ Hà đại nhân. Dĩ nhiên cũng không có hứng thú muốn gặp ông ta.'' Vân Khinh Tiếu nói xong, cũng không để ý quản gia phủ Thượng thư nữa, vòng qua hắn đi về phía trước.
Quản gia thấy Vân Khinh Tiếu muốn rời đi, cuống quít chạy đuổi theo Vân Khinh Tiếu, "Vân cô nương, đại nhân nhà ta thật sự có việc gấp! Vân cô nương cũng nên đi gặp đại nhân nhà ta một lần được không?''
Vân Khinh Tiếu nhíu nhíu mày, ánh mắt vài phần lạnh lẽo cùng bén nhọn, nhìn quản gia, "Bổn cô nương cũng có việc gấp, chuyện rất vộ, không rảnh để tiếp, cũng không muốn tiếp những người không có liên quan. Bổn cô nương cùng Hà đại nhân nhà ngươi vốn không quen biết vậy nên cũng chẳng có gì cần thương lượng.''
"Vân cô nương, đại nhân nhà ta rất có thành ý. Vân cô nương là người hiểu chuyện tất nhiên cũng đoán dược đại nhân nhà ta tìm Vân cô nương là vì chuyện gì! Đại nhân nhà ta nói nếu Vân cô nương bằng lòng gặp đại nhân nhà ta, cũng sẽ có thành ý khiến cô nương hài lòng.'' Nghe được vân Khinh Tiếu không có ý từ muốn gặp, trên mặt quản gia mang theo vài phần gấp gáp, hắn nào nghĩ được nữ nhân này không cho đại nhân nhà hắn một chút mặt mũi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top