Chương 83: Ta cảm thấy cực kỳ nhức nhối.


Editor: Tử Y Đằng

Nghe phân tích thiệt hơn, tức giận trong mắt Lạc vương cũng phai nhạt đi chút ít, sắc mặt vẫn ầm trầm, nặng nề, "Hàn Dật Phong này rốt cuộc là ai chứ? Nhìn thái độ của phụ hoàng đối với y, nếu y muốn truy xét tận cùng chuyện này thì dù Phụ hoàng có ý muốn giải vây cho mẫu phi thì y cũng không cho phép, đến lúc đó chúng ta phải làm như thế nào đây?"


Hà Cường liếc nhìn bày trí của bốn phía, ánh mắt dừng trên người pháp sư ở trong góc, một hồi lâu mới nặng nề mở miệng: "Hôm nay Hàn Dật Phong gây chuyện này là vì Vân Khinh Tiếu. Hôm nay sợ là mẫu phi ngài muốn dằn mặt Vân Khinh Tiếu, Vân Khinh Tiếu nào chịu như vậy chứ? Nữ nhân Vân Khinh Tiếu này tâm ngoan thủ lạt, ương ngạch, cuồng vọng. Nghe nói nàng có giao hảo với cả thái tử Lam Đinh quốc cùng Cung chủ Vô Tinh cung. Trong chốn võ lâm sẽ không ai dám gây phiền toái cho nàng. Sau ngày hôm nay, Hàn Dật Phong sẽ càng thêm che chở nàng. Nếu Lệ phi nương nương muốn vô sự e rằng phải xem Vân Khinh Tiếu có nguyện ý bỏ qua chuyện này hay không. Vì thế chúng ta phải suy nghĩ xem nên làm như thế nào để Vân Khinh Tiếu không truy cứu chuyện hôm nay nữa. Chỉ cần nàng không truy cứu, thì Hàn Dật Phong cùng Tà vương sẽ không nói gì.''


"Nữ nhân Vân Khinh Tiếu này chỉ sợ cứng mềm đều không ăn, chúng ta có thể có biện pháp gì để nàng không truy cứu chuyện hôm nay nữa? Ý của bổn tướng là chúng ta nên sai người giết nàng thì sẽ gỡ tội được cho mẫu phi con!" Nghĩ đến Vân Khinh Tiếu mà vẫn cuồng vọng, phách lối khiến Tiền đại tướng quân thực sự muốn xử trảm nàng. Lúc này, còn phải đi cầu nàng, điều này vô luận như thế nào hắn cũng không làm được.


Hà Cường liếc nhìn Tiền đại tướng quân, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói:

"Giết nàng không phải không được. Nhưng đại tướng quân có nghĩ hay không sau lưng nàng còn có mấy người kia nữa? Không nói Tà vương, chỉ riêng thái Lam Đinh quốc, cung chủ Vô Tình cung cùng Hàn Dật Phong sẽ để nàng ta gặp nguy hiểm sao? Đến lúc đó, nếu bị bọn họ biết được là chúng ta ra tay e rằng chúng ta dù có thế lực lớn hơn cũng không thể so với bọn họ khi liên thủ. Hiện giờ chính la thời điểm nhạy cảm, hoàng thượng chưa lập thái tử, sao chúng ta lại phân tâm đi đối phó với bọn họ được? Lại nói thêm, thân phận của Hàn Dật Phong kia chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng nhưng cũng đoán được hắn không hề đơn giản. Nếu hắn chỉ là một thương nhân, sao dám càn rỡ trước mặt Hoàng thượng chứ? Hắn không sợ hãi như vậy chắc chắn có thế lực lớn chống ở sau lưng. Nếu không, chỉ riêng chuyện hắn bất kính với hoàng thượng ngày hôm nay cũng là một tội lớn đủ khiến hắn đầu rơi xuống đật rồi.''


"Cái gì cũng không được, chẳng lẽ bắt Bổn vương dập đầu chịu tội với Vân Khinh Tiếu sao?" Trong mắt Lạc vương thêm mấy phần không kiên nhẫn, vỗ một chưởng trên ghế, quanh thân tản ra tia ác độc.


Hà Cường trầm ngâm một hồi, ngước mắt nhìn Lạc vương, "Chuyện này có một biện pháp, chỉ là không biết có được hay không!"


"Biện pháp gì?" Lạc vương không kiên nhẫn mở miệng.


"Để Vân Khinh Tiếu trở thành Tà vương phi, Vân Khinh Tiếu cũng chỉ là một nữ tử bình dẫn. Nếu gả cho Tà vương, thân phận nhiều nhất cũng chỉ là thị thiếp. Cho dù Tà vương sủng ái đến mấy, khẩn cầu hoàng thượng cũng chỉ có thể trở thành Trắc phi. Nếu như chúng ta giúp nàng, để nàng trở thành chính phi của Tà vương, có lẽ nàng sẽ không so đo chuyện này nữa.''


Còn một câu Hà Cường không nói ra, thật ra thì biện pháp này chính bản thân hắn cũng không tin tưởng cho lắm. Dựa vào tính cách của Vân Khinh Tiếu, vị trí Vương phi kia có thể khiến nàng chịu thỏa hiệp sao? Chỉ hi vọng nàng cũng giống như các nữ tử khác, đều tham hư vinh, mà thỏa hiệp với điều kiện này.


Tiền đại tướng quân nghe được biện pháp của Hà Cường, giận đến đen mặt, quát lạnh: "Một thô phụ hương dã nho nhỏ như vậy, nếu để nàng tiến vào Hoàng gia chẳng phải là bôi nhọ Hoàng gia tôn quý, hoàng thượng sao có thể đồng ý được? Từ trước tới giờ vị trí Vương phi đều do Hoàng thượng ngự tứ cả. Vân Khinh Tiếu này đừng nói là Vương phi ngay cả Trắc phi cũng không có tư cách!"


Trong mắt Hà Cường cũng có mấy phần không kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Vậy đại tướng quân nói nên làm như thế nào cho phải đây? Trừ làm như vậy, hạ quan cũng không có cách nào. Lúc này, Lệ phi nương nương vẫn còn đang nằm trên giường. Nếu bị biếm vào lãnh cung, sao còn có thể cao ngạo được nữa đây? Hiện giờ khắp Tuyền Cảnh cung này ai ai cũng hốt hoàng, Hoàng thượng thì long nhan giận dữ. Nếu Vân Khinh Tiếu lại giở trò gì chúng ta sao có thể ứng phó được nữa? Nếu nương nương chỉ bị biếm vào lãnh cung có lẽ còn tốt một chút. Sử dụng vu cổ thuật trong cung có thể liên lụy đến cả nhà. Đến lúc đó, thế lực của nương nương trong cung cũng không còn nữa mà phủ đại tướng quân cùng phủ thượng thư cũng không thể thoát khỏi. Đến lúc đó Vương gia sao có thể tranh được vị trí thái tử kia nữa?"


"Ngươi." Tiền đại tướng quân không ngờ Hà Cường lại dùng chính giọng điệu này mà nói chuyện với hắn, sắc mặt càng đen hơn nhìn chằm chằm chắn.


Lạc vương lạnh lùng liếc nhìn Tiền đại tướng quân một cái, lạnh lùng nói: "Được rồi, theo ý Thượng thư đi. Chúng ta để Vân Khinh Tiếu trở thành Tà Vương phi. Chuyện này giao cho Thượng thư đi giải quyết!"


"Thần sẽ cố gắng hết sức!" Hà Cường thu lại ánh mắt. Chuyện này không phải khó giải quyết bình thường đâu nha. Ngay cả Vân Khinh Tiếu kia có muốn gặp hắn hay không cũng không nói được. Nhưng ngoại trừ biện pháp này thì cũng không còn cách nào khác. Nếu Lệ phi bị thất sủng, Lạc vương thất thế, phủ đại tướng quân xuống dốc, hắn cũng gặp họa. Bọn họ đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, nếu thuyền này thuận lợi cập bờ vậy thì vinh hoa phú quý đang chờ bọn họ. Nếu thuyền chìm, thì sẽ mất hết.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


"Hàn Dật Phong, huynh đúng là không đơn giản nha, ngay cả Hoàng cung cũng có thể tùy ý đi vào!"


Vân Khinh Tiếu, Lãnh Vô Tà còn cả Hàn Dật Phong cùng xuất cung. Bên ngoài cửa cung, có một chiếc xe ngựa đang chờ, Hàn Dật Phong đã sớm bảo người chuẩn bị.


Sau khi lên xe ngựa, Vân Khinh Tiếu mệt mỏi tựa vào trên vách, bốn phía vách xe đều được phủ vải mềm, dựa vào cảm thấy rất thoải mái.


"Từ trước đến giờ Bổn công tử đều không đơn giản, chỉ là không có nhiều người biết đến thôi. Giống như lời cô nói đó, ta rất khiêm tốn nha!" Hàn Dật Phong nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, giọng nói vẫn bình thường như mọi lần, chỉ là đôi mắt hoa đào tà mị kia lại thêm vài phần tĩnh mịch.


Vân Khinh Tiếu hơi chu môi. Mặc dù biết hắn thật sự không đơn giả, nhưng thân phận thiếu chủ Hàn gia kia mọi người cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng dù trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn khinh thường bĩu môi, "Huynh đang đắc ý thì có, làm gì còn khiêm tốn cơ chứ. Nếu có cái đuôi e rằng nó đã sớm vểnh lên rồi!"


Hàn Dật Phong tà tà cười một tiếng, "Sao ta không biết người này lại hiểu ta như vậy chứ? Cũng may ta không có đuôi, nếu không bị cô thấy sẽ lên mặt nha. Người đắc ý không phải là cô sao?"


Vân Khinh Tiếu cũng mỉm cười, chế nhạo nói: "Thì ra vừa rồi huynh rất đắc ý sao?"


"Đó là đương nhiên! Chẳng lẽ ta không được đắc ý sao?" Hàn Dật Phong không khách khí nói. Trong mắt cũng có chút vui vẻ.


Ngồi bên cạnh Vân Khinh Tiếu, Lãnh Vô Tà vẫn lành lùng, giương mắt, nghiêm túc nhìn Hàn Dật Phong: "Hôm nay thật sự đa tạ Dật Phong công tử. Thật may là Dật Phong công tử dẫn Tiểu Hồng Ly chạy tới. Nếu không Bổn vương nghe theo lời Lệ phi thì sẽ không cứu kịp Khinh Tiếu nữa. Cho dù có cứu được Khinh Tiếu cũng không thể bình an xuất cung như vậy!"


Mặc dù hắn là Vương gia nhưng rốt cuộc giết nhiều người trong cung như vậy, bị hỏi tội, thẩm tra là chuyện đã dự liệu. Chỉ cần Khinh Tiếu không có việc gì hắn cũng không để ý ở mấy ngày trong đại lao. Nếu như Hàn Dật Phong cương quyết đòi dẫn hắn xuất cung, phụ hoàng sẽ không dễ dàng để hắn đi như vậy đâu.


Đáy mắt Lãnh Vô Tà thoáng qua tia sáng, lúc Hàn Dật Phong nhìn hắn, thì đôi mắt kia đã lành lạnh như cũ không chút gợn sóng.


Tiểu Hồng Ly đang núp trong ngực Vân Khinh Tiếu, nghe được có người nhắc tới nó, lập tức mở to hai mắt, kêu chi chi vài tiếng. Mấy người nhìn tiểu tử kia một cái, trong mắt lóe lên chút ý cười, Vân Khinh Tiếu sờ sờ đầu nó.


Sau khi mọi người không còn chú ý đến Tiểu Hồng Ly nữa, Hàn Dật Phong mới nhìn Lãnh Vô Tà, đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương, lạnh nhạt cười nói: "Ta đã nói rồi, Vân Khinh Tiếu là bằng hữu của ta. Nàng không chút nào do dự đưa cho ta một trái thiên thánh quả. Tất nhiên ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng gặp chuyện."


Chỉ vì một trái thiên thánh quả sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Nếu như chỉ vì một trái thiên thánh quả, cũng không đáng để hắn làm như vậy. Mặc dù Hàn gia không sợ Minh Hạo đế, nhưng là hắn cũng không ngu ngốc để chọc giận y.


Còn nguyên nhân chân chính để hắn bất chấp tất cả xông vào cung, thật ra thì bản thân hắn cũng không hiểu. Chẳng quả hắn chỉ cảm thấy Vân Khinh Tiếu không thể có chuyện, tuyệt đối không.


Khi hắn thấy vẻ mặt Tiểu Hồng Ly lo lắng dẫn hắn đi về phía Hoàng cung. Khi hắn biết được Vân Khinh Tiếu tiến cung, lấy tin từ thám tử trong cung biết được nàng bị Lệ phi mang đi, tim hắn thấy vô cùng khẩn trương, lo lắng, giống như có cái gì đó treo lên. Rất sợ cảm giác mất đi nữ nhân hay cái vã cùng với hắn.


Vì vậy, hắn dựa vào những người đang nằm vùng trong cung xông vào hoàng cung. Lại liều mạng mà xông vào Tuyền Cảnh cung của Lệ phi. Lúc đó, hắn chỉ muốn thật nhanh để nhìn thấy nàng, hi vọng nàng bình yên vô sự. Chỉ nghĩ tới nếu nàng gặp chuyện gì thì hắn sẽ san bằng hoàng cung này.


Vân Khinh Tiếu híp mắt, trong mắt lóe lên tia âm trầm. Người như Hàn Dật Phong sao có thể vì một trái thiên thánh quả mà xông vào hoàng cung giết người cơ chứ? Mặc dù bề ngoài hắn là một người rất dễ sống chung, nhưng rất khó tiếp cận lòng của hắn. So với Lam Táp Ảnh, cả hai người này đều thâm sâu không lường.


Thu lại ánh mắt, vẻ mặt Vân Khinh Tiếu đau khổ nói: "Ai nói ta không đau lòng chứ? Đến lúc đó cả xương cũng đau nha. Chỉ là ta sợ nếu ta không chia cho các huynh một ít, thì các huynh sẽ hợp lực đẩy ta xuống vách đa, lúc đó mới bất đắc dĩ chia cho các huynh. Nếu ta biết được một trái thiên thánh quả có thể bán được ba mươi vạn lượng bạc ta sẽ liều mạng mà độc chiếm." Nếu hắn không muốn nói nguyên nhân thật sự thì nàng cũng không tò mò nữa. đại nhân tình này của hắn nếu sau này có cơ hội nàng chắc chắn sẽ báo đáp.


"Thì ra cô có ý nghĩ như vậy nha! Ta đã nói rồi mà, Vân Khinh Tiếu cô yêu tiền như vậy sao có thể hào phóng cơ chứ? Thì ra là lo lắng không giữ được cái mạng nhỏ này nên phải nhả ra. Mà vì thiên thánh quả này ta lại tự thôi miên mình nói Vân Khinh Tiếu cô không phải là người quá nhỏ mọn thì ra cảm giác của ta cũng không sai, Vân Khinh Tiếu cô quả nhiên cực kỳ hẹp hòi." Hàn Dật Phong cũng thu hồi lại suy nghĩ trong mắt, nhìn Vân Khinh Tiếu cười chế nhạo. Trong lòng nhưng cũng hiểu rõ, lời vừa rồi của nàng chỉ là nói đùa mà thôi. Lúc ở vách đá cheo leo đó, người an toàn nhất là nàng, chỉ cần đá mấy tên nam nhân bọn hắn mấy cái, thì người té ngã không phải là nàng mà là bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top