Chương 82: Dù có như vậy thì sao chứ?
Editor: Tử Y Đằng
Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Tà vương, bản thân nàng ở trong mắt người khác cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Cho dù có chết ở hoàng cung, cũng sẽ bị người trong này lấy cớ mà che giấu. Vậy mà hắn lại nói được nếu nàng chết đi danh dự của Đế vương sẽ mất hết, còn bị người khắp thiên hạ nhạo báng. Liệu có thật sự nghiêm trong như vậy không cơ chứ?
Hàn Dật Phong cũng hơi kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà một cái. Hắn cỏn tưởng rằng y mang một bộ dạng lạnh lùng như băng sẽ thẳng thắn, chính chực. Hôm nay xem ra, miệng lưỡi Tà vương có thể nói đen thành trắng mà trắng lại thành đen nha!''
Lời nói của Lãnh Vô Tà khiến chân mày mấy người Lạc vương nhíu chặt lại. Lúc này, bọn họ mới phát hiện nơi này có điểm khác thường, nhìn bốn phía bố phù bay bay. Trước mặt còn bày một lư hương, mặc dù nhan đèn bên trong đã tắt nhưng trong không khí vẫn còn nồng nặc mùi, mới vừa rồi khi tiến vào điện này bọn họ đã ngửi thấy. Chỉ vì việc của Lệ phi, sau đó bị Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu gây chú ý, lúc này mới nhớ lại.
Chẳng lẽ Lệ phi thật sự để phù thủy làm phép trong cung sao? Sắc mặt mấy người trầm xuống, trong mắt lóe lên tia nặng nề.
Dùng Vu cổ thuật trong cung là mang tội lớn. Nếu quả thật như vậy, thì Lệ phi. . .
"Hoàng thượng, nên nói rõ sự tình cho Lạc vương cùng mấy người bọn họ nghe đi. Xem bộ dạng bọn họ, e rằng cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra đâu. Tà vương gia giết hết cung nữ, thái giám trong Tuyền Cảnh cung. Chỉ vì bọn họ bị người khác mê mẩn tâm trí, bị ma quỷ ám ảnh, Tà vương gia vì ngăn bọn họ hại người, cho nên mới không thể không hạ sát thủ!''
Thanh âm lười biếng thêm mấy phần lành lạnh mà uy nghiêm, Hàn Dật Phong nhàn nhạt nhìn Minh Hạo đế, thân cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt mặc dù lạnh nhạt nhưng đầy sắc bén, khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức.
Mấy người kinh ngạc nhìn Hàn Dật Phong. Ngay cả trong mắt Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu cũng thoáng tia suy nghĩ sau xa. Hàn Dật Phong nói như vậy thì việc Lãnh Vô Tà giết người trong cung lại vô tội rồi.''
"Phụ hoàng, vị này là?''
Lạc vương nhìn Hàn Dật Phong, trong mắt đầy nghi ngờ, đáy mắt cũng thoáng tia sắc bén.
Hàn Dật Phong tà mị cười một tiếng, đôi mắt hoa đào hơi lóe lên, "Tại hạ là ai không quan trọng. Chuyện xảy ra ở Tuyền Cảnh cung ngày hôm nay, Lạc vương mà biết được e rằng sẽ cảm thấy lạnh tâm luôn. Hôm nay, Lệ phi mời pháp sư đến Tuyền Cảnh cung làm phép, muốn hại bằng hữu của tại hạ là Vân Khinh Tiếu! Nhưng ai mà biết được bà ta rốt cuộc muốn hại người nào? Vân Khinh Tiếu lại chẳng có quan hệ với người trong hoàng cung gì cả. Cho dù có, cũng chỉ là mới làm thuộc hạ cho Tà vương gia mà thôi. Khoảng thời gian ngắn như vậy sao Lệ phi nương lại biết được nàng cơ chứ? Chỉ sợ vừa đúng hôm nay nàng bị triệu vào cung thì bị Lệ phi lấy ra làm thí nghiệm trước. Thí nghiệm mà thành công, thì Lệ phi mới chân chính ra tay với người đó!''
Lạc vương bị mấy lới nói của Hàn Dật Phong khiến cho cực kỳ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Vị công tử này sao lại vu hãm mẫu phi của Bổn vương? Rốt cuộc công tử có dụng ý gì?''
Hàn Dật Phong nhàn nhạt liếc Lạc Vương một cái, không trả lời câu hỏi của y mà nhìn Minh Hạo đế, trầm giọng nói: "Hoàng thượng, chuyện của Lệ phi xin mời Hoàng thượng xử lý. Tại hạ và Vân Khinh Tiếu còn có Tà vương gia xin phép rời đi trước.''
Sắc mặt Minh Hạo đế càng thêm tối tăm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Hàn Dật Phong, "Ngươi như vậy là có ý gì?''
Hàn Dật Phong tà tà cười một tiếng, nghênh đón ánh mắt của Minh Hạo đế, nói: "Hoàng thượng, có mấy lời nhưng không nên nói trước mặt mọi người. Ta cứ làm vậy thì sao chứ? Hoàng thượng, ngài là Hoàng thượng Thiên Nguyệt quốc. Tà vương gia cũng là con của ngài. Cho nên, Hoàng thượng muốn nói gì đây?''
Minh Hạo đế thâm thúy nhìn Hàn Dật Phong, ánh mắt hai người giao nhau, một lúc lâu sau, Minh Hạo đế mới rũ mắt xuống.
"Hôm nay, cung nhân tại Tuyền Cảnh cung thần trí bất thường, bất đắc dĩ Tà vương mới giết bọn họ. Chuyện này đến đây chấm dứt. Về phần tại sao cung nhân lại thần trí thất thường, trẫm sẽ tự tra rõ.'' Minh Hạo đế nói xong không để đám người Lạc vương nói thêm câu gì nữa, nói với tổng quản thái giám:
"Bãi giá hồi Ngự Thư phòng!''
"Phụ hoàng,'' Nhìn Minh Hạo đế xoay người rời đi, Lạc vương đứng đằng sau kêu lên, nhưng Minh Hạo đế cũng không dừng lại.
Nhìn Minh Hạo đế rời đi, Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Lạc vương, rồi nói với Lãnh Vô Tà: "Lãnh đại ca, chúng ta đi tìm tiểu bảo bối đi. Nó giúp ta đi tìm đồ cũng được một lúc lâu rồi!''
Hàn Dật Phong cười lắc đầu, chỉ chỉ về phía cửa bên hông, "Không phải đã trở lại rồi sao? Vừa rồi cũng đã ngó dáo dác, chắc muốn chơi trốn tìm cùng chúng ta đó!''
Vân Khinh Tiếu vừa nhìn, quả nhiên thấy Tiểu Hồng Ly ở bên đó mà thò đầu ra. Thấy Vân Khinh Tiếu nhìn nó, lại lập tức rụt đầu lại, muốn trốn đi, Khinh Tiếu buồn cười lắc đầu một cái!''
"Tiểu bảo bối, tìm được đồ chưa? Nếu tìm được rồi thì chúng ta trở về đi ăn cơm thôi!'' Mấy ngày nay tên tiểu thử này đều thích chơi trốn tìm cùng nàng. Cả ngày đều thích trốn, rồi bắt nàng đi tìm. Chỉ có khi nàng mang đồ ăn ngon ra dụ, nó mới không nhịn được mà ra giật đồ ăn, cũng không cần Khinh Tiếu đi tìm.
Quả nhiên, nghe được hai chữ ăn cơm, Tiểu Hồng Ly lập tức 'Vèo' chạy ra. Trong miệng nó ngậm một bọc nhỏ, tựa như hiến vật quý đưa cho Vân Khinh Tiếu.
Thấy trong miệng nó ngậm đồ, Vân Khinh Tiếu híp mắt, cuối cùng cũng tìm được. Vốn tưởng rằng Lệ phi sẽ giấu ở chỗ nào bí mật lắm.
"Tiểu bảo bối thật giỏi nha, ta sẽ mời mày ăn một bữa tiếc lớn nha!'' Vân Khinh Tiếu đón được Tiểu Hồng Ly nhảy lên người nàng, sờ sờ đầu nó.
Lãnh Vô Tà lấy bọc Tiểu Hồng Ly ngậm trong miệng, mở ra nhìn một chút rồi đưa cho Khinh Tiếu, trầm giọng nói: "Nếu đã tìm được đồ, vậy thì chúng ta đi thôi!''
Vân Khinh Tiếu gật đầu một cái, nhìn Hàn Dật Phong, lại thấy hắn đang nhìn nảng, chạm phải ánh mắt của nàng, cũng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Vân Khinh Tiếu hơi thắc mắc, không hiểu tại sao Hàn Dật Phong phải trốn tránh ánh mắt của nàng? Nhưng vẫn cười cười, "Hàn Dật Phong, đi được chưa? Hôm nay mời huynh ăn cơm!''
Hàn Dật Phong nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi lóe lên, nhàn nhạt nói: "Trước xuất cung đi đã! Hôm nay bị đắc tội như vậy mà cũng chỉ có nữ nhân như cô có tâm tình ăn cái gì thôi!''
Lãnh Vô Tà nhìn Lạc vương, "Đại hoàng huynh, thần đệ đi trước!''
Lạc vương ngước mắt nhìn Lãnh Vô tà, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, "Nhị hoàng đệ, Bổn vương sẽ không từ bỏ ý định đâu. Bổn vương sẽ không để mẫu phi có chuyện!''
"Lệ phi mắc tội nghiêm trọng nhất trong cung quy, sao có thể không chịu phạt đây? Thần đệ sẽ chống mắt lên xem!'' Lãnh Vô Tà nói xong, xoay người đi ra ngoài. Vân Khinh Tiếu cùng Hàn Dật Phong cũng không nhìn ba người Lạc vương một cái, đi ra ngoài luôn.
"Rốt cuộc nam nhân kia là ai? Dường như hoàng thượng rất để ý lời của hắn?'' Tiền đại tướng quân chau mà, quay đầu nhìn ba người đi ra khỏi cửa. Những lời nói của hắn với hoàng thượng vừa rồi thật sự khiến người khác khó hiểu.
Hà thượng thư cũng nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: "Hàn Dật Phong, chắc là Dật Phong công tử vang danh thiên hạ rồi, có tin đồn hắn là thiếu chủ Hàn gia!''
"Thiếu chủ Hàn gia? Hàn gia ở Đông Lan? Thiên hạ đệ nhất thủ phủ sao?" Chân mày Tiền đại tướng quân càng nhíu chặt hơn nữa, quay đầu nhìn đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng bởi vì Hàn gia mà có thái độ như vậy với y sao?
Lạc vương hơi rũ mắt xuống, nếu hắn không nhìn lầm thì vừa rồi trong mắt Phụ hoàng có sát khí chợt lóe lên nhưng cũng ẩn nhẫn xuống. Chẳng lẽ cũng bởi vì Hàn Dật Phong là thiếu chủ Hàn gia, thiên hạ đệ nhất thủ phủ nên Phụ hoàng mới kiêng kỵ hắn như vậy sao? Sẽ không đâu! Tính tình phụ hoàng như thế nào mà hắn lại không biết cơ chứ! Hàn Dật Phong này, thân phận chỉ sợ là không đơn giản chỉ là thiếu chủ Hàn gia đâu.
Thu lại suy nghĩ trong ánh mắt lại, Lạc vương lạnh lùng nhìn Tiền đại tướng quân: "Cữu cữu, rốt cuộc mẫu phi có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại ngu xuẩn như thế chứ? Ở trong tẩm cung mà làm những chuyện gì thế này? Cữu cữu có biết chuyện không?"
Ánh mắt Tiền đại tướng quân nặng nề, khẽ thở dài một cái: "Đây là sơ sót của mẫu phi con. Trước kia, nàng ấy cũng làm những chuyện này rồi, chỉ là lần này không cẩn thận thôi. Sự tình hôm nay bị phụ hoàng con biết được, e rằng rất khó khắc phục hậu quả"
Tiền đại tướng quân vừa dứt lời, Lạc vương lạnh lùng cười một tiếng: "Không khắc phục hậu quả được thì cũng phải khắc phục! Chẳng lẽ cữu cữu trơ mắt nhìn mẫu phi bị tống vào lãnh cung sao? Nếu mẫu phi xảy ra chuyện, Tiền gia sẽ như thề nào thì cữu cữu hiểu hơn so với Bổn vương nhiều!"
Trong mắt Tiền đại tướng quân thoáng qua tia không vui, lúc nhìn Lạc vương vẻ mặt cũng có mầy phần nặng nề: "Nếu chỉ có Hoàng thượng biết thì lại dễ xử lý. Khó nhất là ở chỗ Hàn Dật Phong không rõ lại lịch kia. Hôm nay, mẫu phi con gây khó dễ cho Vân Khinh Tiếu. Nhìn hắn và Vân Khinh Tiếu có quan hệ không tồi. Nếu như bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ mẫu phi con không bị trách phạt thì rất khó!"
Hà thượng thư cũng nói theo: "Đại tướng quân nói rất đúng! Ở chỗ Hoàng thượng thì dễ xử lý, cho dù có trách phạt nặng đến mấy có lẽ cũng không bị tống vào lãnh cung. Nhưng nếu Vân Khinh Tiếu cắn chặt không thả, ngoại trừ Tà vương gia lại còn một người có lại lịch không rõ ràng cũng không đơn giản là Hàn Dật Phong nữa, chuyển sẽ như thế nào thì khó mà nói trước được."
"Nữ nhân Vân Khinh Tiếu này như thế nào thì hôm nay ở trên đại điện chúng ta cũng đã biết rồi, thẳng thắn, ương ngạch nhưng không phải là không có đầu óc, vốn đã không dễ đối phó rồi. Hôm nay lại có thêm Tà vương cùng Hàn Dật Phong, chúng ta chỉ còn cách nghĩ biện pháp để Lệ phi nương nương không có liên quan đến chuyện này thôi." Hà thượng thư nhìn Trần ma ma nằm chết mặt đất không còn hơi thở, ánh mắt chợt lóe lên, "Trần ma ma đã chết, bà ta là lão nhân bên cạnh nương nương. Nếu nói chuyện này bà ta vì nương nương mà tự lý làm cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, tối đa nương nương cũng chỉ bị trị tội quản giáo hạ nhân không nghiêm mà thôi!"
Tiền đại tướng quân gật đầu, "Cường Tử nói không sai, phải giải quyết chuyện này để mẫu phi con thoát khỏi trách nhiệm mới là quan trọng nhất. Mặc dù phụ hoàng con nguyện ý nhắm một mắt mở một mắt cũng phải tìm lý do hợp lý một chút!"
Lạc vương trầm ngâm một hồi, lạnh lùng nói "Chẳng lẽ hôm nay Lãnh Vô Tà giết nhiều người như vậy mà cứ bỏ qua cho hắn như vậy sao? Trên người mẫu phi vẫn còn vết thương do hắn gây nên. Hắn không bóp chết mẫu phi mà lại để tiểu súc sinh kia cắn mẫu phi rất thê thảm mà đến ta cũng không dám nhìn!! Hai người đều thấy được mà!"
Hà thượng thư híp mắt lại, liếc nhìn bốn phía, thở dài nói: "Vương gia, ngài nhìn phòng này một chút đi. Nơi này là Tuyền Cảnh cung chứ không phải chỗ khác. Chuyện hôm nay có thể gỡ tội cho nương nương đã là rất may mắn rồi. Về phần những người kia, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội. Nếu thành được đại sự, sao còn lo không có cơ hội trả mối thù ngày hôm nay?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top