Chương 79: Sao cô không mặc y phục lên?
Editor: Tử Y Đằng
Lãnh Vô Tà vừa nghe thấy vậy, đôi tay mạnh mẽ dùng lực, sắc mặt Lệ phi cũng không còn một tia huyết sắc nào. Nhìn con ngươi đỏ ngầu như ma quỷ, tà ác bắn ra tia đỏ quỷ dị, thậm chí ả cũng thấy cái chết đang đến gần, thâm chí hơi thở hủy diệt.
Đôi tay càng lúc càng siết chặt cổ của ả, đầu óc Lệ phi cảm thấy choáng váng, tưởng rằng mình sắp chết, nhưng Lãnh Vô Tà lại buông lỏng cánh tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ả.
"Tốt nhất Vân Khinh Tiếu không có việc gì, nếu không. . .''
"Chi chi, chi chi," Tiểu Hồng Ly nhảy lên trên người Lãnh Vô Tà, không ngừng kêu lên, tay chân dùng sức túm lấy y phục của hắn, Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong nghe được tiếng kêu của Tiểu Hồng Ly, thấy hành động của nó, trong lòng càng lúc càng khẩn trương.
Sắc mặt Hàn Dật Phong cũng lạnh lẽo, nói: "Chúng ta mau đến Lê Hoa Thiên điện tìm Vân Khinh Tiếu đi, e rằng có chuyện xảy ra.''
Thân mình Lãnh Vô Tà run lên, lập tức điểm mấy huyệt trên người Lệ phi, vứt nàng trên đất, điểm mũi chân, phi thân về bên trái.
Tiểu Hồng Ly nắm chặt quần áo của Lãnh Vô Tà, lúc tiến gần đến Lê Hoa điện, Tiểu Hồng Ly lại liên tục kêu lên, càng không ngừng giật giật y phục của hắn.
Lãnh Vô Tà cùng Tiểu Hồng Ly chung đụng một khoảng thời gian, tất nhiên cũng có chút hiểu biết về nó. Lúc này, lại thấy nó khác thường như vậy, đoán được nó đang ngăn cản hắn.
Lãnh Vô Tà ngừng lại, ôm lấy Tiểu Hồng Ly, khẩn trương nhìn nó.
"Tiểu Hồng Ly, thế nào rồi? Chủ tử của mày sao rồi hả?"
Tiểu Hồng Ly kêu "chi" hai tiếng, từ trên người Lãnh Vô Tà nhảy xuống, đi về hướng ngược lại của Lê Hoa điện.
"Tiểu Hồng Ly, mày biết chủ tử của mày ở đâu sao?" Hàn Dật Phong nhìn Tiểu Hồng Ly chạy đi, lên tiếng hỏi.
"Chỉ sợ Lệ phi lừa chúng ta rồi, đi theo Tiểu Hồng Ly đi. Chắc nó cảm nhận được hơi thở của Khinh Tiếu." Lãnh Vô Tà còn chưa nói hết, đuổi theo Tiểu Hồng Ly, Hàn Dật Phong nghe Lãnh Vô Tà nói vậy cũng không nghĩ tìm Lệ phi tính sổ nửa, vội vàng đuổi theo Lãnh Vô Tà.
"Khinh Tiếu ở Ngâm Phong điện sao?" Nhìn hướng Tiểu Hồng Ly chạy tới, tốc độ dưới chân Lãnh Vô Tà càng nhanh hơn, Hàn Dật Phong cũng theo sát phía sau, tốc độ của hai ngươi còn nhanh hơn cả Tiểu Hồng Ly.
Cửa Ngâm Phong điện khép chặt, chỉ có hai cung nữ đứng đó, thấy Lãnh Vô Tà xuất hiện, trong mắt lóe lê vẻ kinh ngạc, không kịp đi đến ngăn cản, bị một chưởng của Lãnh Vô Tà đánh ngã trên mặt đất.
Lãnh Vô Tà đẩy cửa điện đang khép chặt, nhưng vẫn không xê dịch, hai tay dùng sức nhưng cửa điện vẫn đóng chặt như cũ.
"Leo tường có được không?" Chất liệu của cửa này cực kỳ cứng rắn, thay vì hoa tốn sức lực không bằng leo tường vào.
Lãnh Vô Tà nghe được lời nói của Hàn Dật Phong, Tiểu Hồng Ly lúc này cũng đã đuổi kịp đến, nằm trên vai Lãnh Vô Tà. Hai người từ trên tường nhảy xuống, mới phát hiện tuy bên ngoài cửa điện có hai cũng nữ nhưng bên trong có không ít người.
Không đợi giải quyết hết những người vướng tay vướng chân kia, Tiểu Hồng Ly kéo ống quần Lãnh Vô Tà, dắt hắn vào bên trong.
Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong thấy Tiểu Hồng Ly gấp gáp như vậy, trong lòng cũng thấy cực kỳ khẩn trương. Cung nhân bao vây hai người bọn họ bị chiêu thức ác độc cùng sát khí trên mặt làm cho kinh sợ, cũng không dám tiến lên ngăn trở nữa.
Tiểu Hồng Ly dẫn Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong vào nội điện, lại không ngừng kêu chi chi, thân thể nhỏ bé không ngừng đẩy cửa điện đang khép chặt. Trong không khí nồng nặc mùi nhang đèn, trên cửa treo một miếng bố phù, trong tim Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong cực kỳ chấn động, một cảm giác quỷ dị xông lên đầu.
Rốt cuộc Khinh Tiếu đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt hai người lóe lên tia hoảng sợ, nàng tuyệt đối không thể gặp chuyện gì . . .
"Chi chi, chi chi chi. . . ''
Nghe được tiếng kêu của Tiểu Hồng Ly, trong nháy mắt, hai người hồi phục lại tinh thần, cùng hợp lực, vung chưởng về cửa kia. "Phanh!'' một tiếng thật lớn, cánh cửa cũng bung ra, rơi trên mặt đất.
"Chi chi,'' cánh cửa vừa rơi xuống, Tiểu Hông Ly né người, thét lên chay vào. Người bên trong cả kinh, nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt đại biến, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị hai đôi mắt ngập tràn sát khí, thị huyết đảo qua, bước chân dường như bị dính chặt dưới mặt đất, cũng không thể động đậy, cũng nữ cũng vội vàng lui về sau.
Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong muốn tiến lên, ánh mắt thấy nữ nhân nằm dưới đất, bước chân liền cứng lại.
Trần ma ma nhìn thấy hai nam nhân đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, theo bản năng nhìn Vân Khinh Tiếu đang nằm dưới đất, lại thấy một tiểu hồ ly có bộ lông màu hồng nhào tới pháp sư kia. Chén Kim Tằm trong tay pháp sư "Thương'' một tiếng, vỡ trên mặt đất.
"Ngăn bọn họ lại! Pháp sư! Kim Tằm,'' Tiếng vang chói tai này khiến Trần ma ma giật mình tỉnh lại, trong lúc bối rối vội vàng hô to.
Thanh âm kia cũng đánh thức Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong đang kinh ngạc.
"Lệ phi, Bổn vương muốn giết bà!'' Lãnh Vô Tà gầm lên giận dữ. Hai mắt đổ ngầu lóe lên tia tức giận, quanh thân nồng nặc sát khí, phi thân đá một cước pháp sư đang ngồi xổm trên mặt đất đang lẩm nhẩm gì đó. Ngay lập tức, pháp sư kia như diều đứt dây, rơi xuống một góc.
Lãnh Vô Tà vừa định ôm người nằm trên đất, ánh mắt nhìn đến nàng, sát khí cùng tức giận trong mặt bỗng nhiên cứng lại. Khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng, ánh mắt thất thần, thân thể cao lớn kia cũng khưng lại.
Một cái áo khoác nhẹ nhàng phủ xuống, đắp trên người Vân Khinh Tiếu, Hàn Dật Phong di chuyển tầm mắt, sắc mặt cũng đỏ bừng. Ánh mắt lóe lên, thấy Lãnh Vô Tà vẫn nhìn Khinh Tiếu, vội kéo hắn ra.
"Vương gia, trước tiên giải quyết hết những người này đã!''
Lãnh Vô Tà bị Hàn Dật Phong nhắc nhở, ánh mắt nhìn những người xung quanh, lấy nhuyễn kiếm trong tay Hàn Dật Phong, thoắt một cái, đã giết được hơn phân nửa cung nữ trong điện.
Hàn Dật Phong liếc nhìn bàn tay rỗng tuếch, thanh kiếm kia là của hắn nha? Sao Lãnh Vô Tà lại đoạt đi cơ chứ?
Vân Khinh Tiếu nằm dưới đất, thấy lão yêu bà kia mang chén Kim Tằm đã ăn no máu Lệ phi tới gần, khiến nàng cảm thấy căng thẳng. Nhưng nghe được tiếng cửa bị đánh rơi xuống đất, lại thở một hơi nhẹ nhõm.
Lúc Tiểu Hồng Ly chạy vào, nhào về phía lão yêu bà, thấp thỏm trong lòng Vân Khinh Tiếu mới thả xuống, vừa định nói chuyện với người tiến vào, lại pháp hiện bọn họ đang nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Vân Khinh Tiếu đỏ mặt, lúc này mới nhớ ra nàng đang trần truồng nha! (>.<)
Không đợi nàng mở miệng, Lãnh Vô Tà lại đánh tới, một cưới đã văng lão yêu bà ra sau, Vân Khinh Tiếu mơi hoàn toàn yên lòng, chỉ là ánh mắt nhìn hắn lại thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm nha!
Vân Khinh Tiếu vừa định mở miệng mắng mỏ hắn vài câu, một bộ y phục phủ lên trên người nàng. Mặc dù không che lấp được toàn bộ cơ thể, nhưng ít nhất cũng không lộ bộ vị trong điểm.
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu vừa chuyển qua trên người Hàn Dật Phong, lại thấy hắn nhìn nàng một cái rồi thật nhanh kéo Lãnh Vô Tà ra chỗ khác.
Không nghĩ tới sau khi Lãnh Vô Tà xoay người, cuồng tính lại đột nhiên đại phát, đoạt lấy nhuyễn kiếm trong tay Hàn Dật Phong, trong chớp mắt đã giết được vài cung nữ.
Mà Hàn Dật Phong đứng một bên, trên người chỉ mặc bộ quần áo trong màu trắng, đưa lưng về phía nàng.
Còn Tiểu Hồng Ly lại nằm bên tai của nàng, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, còn không ngừng kêu chi chi.
Vân Khinh Tiếu nhìn Tiểu Hồng Ly, trông cậy vào nó giúp nàng giải huyệt đạo là không thể nào! Ánh mắt dời khỏi Tiểu Hồng Ly, nhìn Hàn Dật Phong một chút, thấy khóe mắt hắn lại liếc liếc nhìn thân thể nàng. Lãnh Vô Tà đang bận giết người, nghĩ đến chỉ có thể nhờ Hàn Dật Phong đang rảnh rỗi xem cuộc chiến giúp đàng giải huyệt đạo.
Vân Khinh Tiếu vừa định mở miệng, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hàn Dật Phong nhướng mày, xoay người lại nhìn nàng. Một kiếm Lãnh Vô Tà giết chết Trần ma ma, cũng đảo mắt nhìn Vân Khinh Tiếu. Hai người không ngờ đập vào mắt là nữ nhân kia vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, áo khoác của Hàn Dật Phong chỉ đắp trên người, nàng cũng không mặc vào.
"Sao không mặc y phục lên hả?''
Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong đồng thời mở miệng, nhìn nhau một cái rồi vội vàng quay đầu.
"Ta bị điểm huyệt, không thể động đậy, sao có thể mặc gì chứ?'' Rốt cuộc Vân Khinh Tiếu cũng có cơ hội nói rồi. Câu đầu tiên nói với hai người nhưng giọng điệu chẳng tốt chút nào! Cáu nha, nếu nàng có thể nhúc nhích sao có thể nằm trên sàn vừa lạnh vừa cứng cơ chứ?
Hai nam nhân này sửng sốt, bị một màn vừa rồi làm cho kinh hãi, nghe thấy Vân Khinh Tiếu nói như vậy, hai người mới phát hiện ra sự khác thường của nàng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh kia, sắc mặt hai người một lần nữa lại đỏ rực.
Tiếng bước chân ngoài ngày càng rõ ràng, Lãnh Vô Tà cùng Hàn Dật Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thân thể Hàn Dật Phong bị Lãnh Vô Tà đẩy một cái, nghe thấy hắn ta nói: "Hàn Dật Phong, ngươi mau đi ngăn cản bọn họ. Có lẽ là người của Phụ hoàng, nhất định không để bọn họ đi vào!''
"Được!'' Hàn Dật Phong nghe thấy, vội vàng phi thân ra ngoài. Lúc ra đến cửa, lại phát hiện kiếm của hắn vẫn còn trên tay Lãnh Vô Tà. Nhìn thấy hắn vẫn còn đang mặc quần áo trong, đột nhiên nhớ ra Vân Khinh Tiếu còn đang bị điểm huyệt.
"Trước tiên phải giải huyệt cho Vân Khinh Tiếu đã!'' Hàn Dật Phong còn chưa nói hết, bị một màn trước mắt làm cho nghẹn họng rồi. Chỉ thấy kiếm của hắn bị vứt sang một bên, còn Lãnh Vô Tà nhanh chóng điểm mấy cái trên người nữ nhân đang nằm dưới dất. Dùng y phục của hắn bao lấy nàng, bế lên, hai chân trắng như tuyết khéo léo phơi bày ra ngoài chiếc áo bào to lớn của hắn. Một mái tóc đen dài, rủ xuống trên cánh tay của Lãnh Vô Tà.
Sắc mặt Hàn Dật Phong lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Cảm giác khác thường này khiến trong mắt hắn không tự chủ mà tức giận, thậm chí là sát khí nổi lên.
"Chi chi,'' Tiểu Hồng ly nằm trên vai Lãnh Vô Tà, nhìn Hàn Dật Phong, trong miệng liên tục gọi chi chi.
Lãnh Vô Tà ôm Vân Khinh Tiếu vừa định đi vào cửa hông, ánh mắt lơ đang nhìn ra sảnh, lại thấy Hàn Dật Phong đang chằm chằm nhìn hắn.
Ánh mắt Lãnh Vô Tà tối lại, trầm giọng nói: "Hàn công tử, Bổn vương ôm Khinh Tiếu vào thu thập một chút, phiền ngươi ngăn cản những người sắp tới. Sau đó Bổn vương lập tức ra ngay.'' Dứt lời cũng không chờ Hàn Dật Phong đáp lại, ôm Khinh Tiếu đi vào cửa hông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top