Chương 77: Lột hết y phục của nàng


Editor: Umi

"Dẫn người tới đây."


Thanh âm khó nghe tựa như từ địa ngục truyền đến. Vân Khinh Tiếu vừa đi vừa nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy bà già kỳ quái kia hình như đã viết xong mớ chữ như gà bới của mình. Thấy Khinh Tiếu nhìn mình, ánh mắt của bà ta vẫn không một gợn sóng, vẻ mặt cứng ngắc như cương thi.


Vân Khinh Tiếu nhìn cung nữ lôi lôi kéo kéo y phục của mình, cau mày nói: "Lệ phi nương nương có thể bảo Trác Tử giải huyệt cho ta được không? Bà xem nơi này là đâu, ta có thể trốn thoát sao?"


Nghe thấy thế, Lệ phi lắc đầu cười lạnh: "Vân Khinh Tiếu, ngươi quỷ kế đa đoan, lỡ như giải huyệt cho ngươi rồi xảy ra biến cố thì sao?"


Trở mặt nhanh thật! lúc nãy còn ôn hòa nói tất cả cũng vì Khinh Tiếu nàng, bây giờ lại nói nàng quỷ kế đa đoan. Có điều bà ta nói không sai, nếu nàng được giải huyệt thì nhất định nàng sẽ đánh chết bà già biến thái này.


Vân Khinh Tiếu mặt không cảm xúc, cười một tiếng: "Nương nương cẩn thận quá mức rồi đấy. Nơi đây là địa bàn của bà, người ở đây cũng là của bà, cho dù tôi có lợi hại hơn nữa thì bà nghĩ xem tôi có thể chạy thoát không?"


"Nói thế cũng không đúng. Còn nhớ đêm hôm đó, thị vệ trong cung nhiều như vậy, hơn nữa còn có mật vệ của hoàng thượng nhưng chẳng phải cuối cùng ngươi cũng chạy thoát đó sao?" Lệ phi nhìn Vân Khinh Tiếu, đáy mắt lóe lên tia sáng âm độc, "Người cùng lẻn vào điện trong cung của bổn cung với ngươi có phải là Tà vương không?"


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nhếch miệng cười: "Nương nương muốn biết sao?"


Lệ phi nhìn nàng rồi hướng về phía cung nữ quát: "Mang nàng ta đến chỗ pháp sư."


Sau khi bị hai cung nữ lôi tới chỗ pháp sư, Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn bà ta, chỉ thấy bà ta đang viết một đống bùa chú, miệng còn lẩm bẩm gì đó.


"Đại pháp sư, nếu bổn cô nương và bà giao dịch thì bà thấy thế nào? Ai cũng biết ta có giao tình rất tốt với thái tử Lam Đinh quốc và Dật Phong công tử, hơn nữa cung chủ của Vô Tình cung còn nợ ta một ơn cứu mạng, tất nhiên đó là là chưa kể đến việc ta là người của Tà vương. Đại pháp sư hợp tác với Lệ phi nương nương sẽ không có lợi bằng việc giao dịch với ta đâu."


"Vân Khinh Tiếu!" Cặp mắt bốc hỏa của Lệ phi nhìn chằm chằm vào người sắp chết nhưng vẫn mạnh miệng cười nói. Thật may là hiện tại nàng ta rơi vào tay bà, nếu không thì sau này nàng ta nhất định sẽ là một phiền toái lớn.


Vân Khinh Tiếu nâng mắt, lạnh lùng cười một tiếng: "Lệ phi nương nương cần gì phải thẹn quá hóa giận? Chỉ cần nương nương tăng thêm phần thưởng cho đại pháp sư thì sợ gì pháp sư không hợp tác với nương nương? Ta nói như vậy có đúng không, đại pháp sư? Và dĩ nhiên, nếu ta ra điều kiện tốt hơn nương nương, việc đại pháp sư từ bỏ hợp tác với các người cũng không có gì đáng chỉ trích. Dù sao mọi người đều không phải hạng tốt lành gì, việc bội bạc cũng là lẽ đương nhiên."


"Vân Khinh Tiếu" Lệ phi nghiến răng phun ra ba chữ, chưa khi nào bà gặp một nữ nhân vô sỉ như vậy, cũng chưa khi nào bà gặp một nữ nhân vững tâm và tỉnh táo như vậy, đến lúc này rồi mà còn lôi kéo người của bà hòng tìm cách trốn thoát.


Vân Khinh Tiếu nhìn Lệ phi một cách gian xảo, sau đó quay đầu nhìn về phía bà pháp sư kỳ quái, trầm giọng nói: "Đại pháp sư, bà thấy thiên thánh quả như thế nào? Ta dùng Thánh thiên quả để trao đổi. Dĩ nhiên, nếu đại pháp sư còn những điều kiện khác thì có thể nói."


Nhìn người đàn bà cổ quái đến mí mắt cũng không chớp, Vân Khinh Tiếu hoàn toàn không có hy vọng. Nàng chỉ mong Lãnh Vô Tà có thể kịp thời tới cứu nàng. Với sự hiểu biết của nàng thì nàng không tin Lãnh Vô Tà sẽ bỏ mặc nàng, nhưng như vậy cũng không có nghĩa chắc chắn hắn sẽ đến cứu nàng, trì hoãn được phút nào thì hay phút ấy.


Lệ phi hơi khẩn trương nhìn bà pháp sư. Nếu bà ta giúp Vân Khinh Tiếu thì bà thật sự rất lo lắng. Thời gian chờ đợi câu trả lời của pháp sư ngày càng dài làm cho Lệ phi càng kiêng dè Vân Khinh Tiếu. Nếu không phải vì nàng ta có thể sử dụng được thì bà đã giết nàng ta từ lâu rồi. Nhưng bây giờ điểm yếu của bà đang nằm trong tay Vân Khinh Tiếu nên không thể giết nàng ta.


Huống hồ những điều Vân Khinh Tiếu vừa nói không sai, theo như tin tức bà điều tra thì quan hệ giữa nàng ta với thái tử Lam Đinh quốc và Dật Phong công tử không đơn giản, hơn nữa còn có một Hoa Lạc Tình là cung chủ Vô Tình cung. Mặc dù Vô Tình cung chỉ là một bang phái giang hồ nhưng lại tồn tại hàng trăm năm nay, thế lực của nó khiến người khác không thể coi thường.


Nếu như bà có được những trợ lực như vậy, chẳng phải quyền lực của bà sẽ là vô hạn sao?


"Đặt nàng ta nằm xuống đất, gỡ tóc của nàng ta ra." Bà pháp sư không trả lời bất kỳ câu nào của Vân Khinh Tiếu, bận rộn với thứ gì đó trong tay, cũng không mở miệng nữa.


Nghe được câu nói của pháp sư, sắc mặt Lệ phi liền được thả lỏng, trong mắt hiện lên tia đắc ý, quát cung nữ bên cạnh một tiếng, Vân Khinh Tiếu cũng nhanh chóng bị đặt nằm ngang trên đất.


Bà già đáng chết, ngay cả cái chiếu cũng không thèm chuẩn bị, để cho nàng nằm trên thềm đá cứng ngắc. Lãnh Vô Tà, nếu huynh thật sự không đến cứu ta, chờ đến khi huynh chạy tới nơi nghèo nàn ăn thịt người kia thì coi thử lúc đó ai giúp được huynh.


Vân Khinh Tiếu không thể nhúc nhích nằm im trên đất, mấy cung nữ bắt đầu gỡ tóc nàng xuống rồi kéo ra sau. Mụ pháp sư dán mấy tờ bùa ghi chữ như gà bới vào người mình, sau đó cầm một chén nước đổ vào người Vân Khinh Tiếu đang nằm bên dưới. May là mụ ta chỉ lấy tay hất nước lên người nàng, nếu mụ ta dám ngậm nước vào miệng rồi phun ra trên người nàng thì dù có thành quỷ nàng cũng sẽ không tha cho mụ ta.


Khoảng hai khắc sau, mụ pháp sư quỳ xuống đất, chắp tay lạy, miệng lẩm bẩm, Vân Khinh Tiếu nghe mà không hiểu gì cả, mà nàng cũng chẳng có tâm tư để nghe. Nàng chỉ hy vọng vào mụ già này đột nhiên lên cơn đau tim chết hoặc ngất đi cũng được.


Tên Lãnh Vô Tà chết bầm! Khi cần thì không thấy đâu, ngày thường thì quấn lấy không rời. Nếu như không phải vì hắn thì hôm nay nàng đâu có chịu tội này. Quả nhiên cứ dính vào cái gì liên quan đến hoàng gia thì chắc chắn sẽ gặp xúi quẩy.


"Kim Tằm" Vân Khinh Tiếu đang tức giận thầm mắng Lãnh Vô Tà thì trong lòng buốt rét vì âm thanh khó nghe từ địa ngục vang lên lần nữa. Mụ ta đang muốn dùng đến hai con trùng kia sao? Nếu hai con trùng này được cấy lên người nàng thì nàng chẳng khác nào xác chết, không hề có cả giác, lúc nào cũng phải làm theo lời dẫn.


Không được! Tuyệt đối không thể đê hai con trùng kia bò lên người của nàng. Ánh mắt Vân Khinh Tiếu bỗng sắc lạnh, đêm hôm đó nàng nên giết quách bà già Lệ phi này.


"Lệ phi nương nương, ta dám cam đoan, nếu bà đụng vào ta thì chắc chắn bà sẽ hối hận!"


Mắt Vân Khinh Tiếu ngoài sát khí ra cũng chỉ là sát khí, không hề có cảm xúc khác. Lệ phi nhìn vào cặp mắt đằng đằng sát khí của Vân Khinh Tiếu thì lòng thầm kinh hãi, cặp mắt ấy so với cặp mắt khi tức giận của hoàng thượng còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.


Lệ phi mở to mắt, nhìn đi nơi khác, thả Vân Khinh Tiếu mới đáng hối hận.


"Cởi hết y phục trên người nàng ta ra."


Âm thanh khó nghe kia làm sát khí trong mắt Vân Khinh Tiếu tăng lên đến cực điểm, toàn thân nàng tỏa ra sát khí khiến tất cả thái giám cung nữ có mặt ở đó không dám nhìn vào người đang nằm im bất động trên đất. Nếu không phải nàng đang bị quản chế thì e rằng bọn họ đều biến thành vong hồn trong tay nàng.


"Lệ phi, bà muốn để những cung nữ, thái giám ở đây nhìn thấy thân thể của bổn cô nương?"


Từng hột cúc áo trên người bị cởi dần ra. Vân Khinh Tiếu nằm im trên đất, mặt lạnh như băng.


Lệ phi nhíu mày, nhìn người nằm trên đất giờ đây đã bị cởi mất áo khoác, sau đó thu mắt lại phất tay lệnh cho thái giám rời đi. Mấy thái giám cung kính thi lễ, rời khỏi đại điện.


Chiếc áo lót màu trắng từ từ bị kéo lên, dần dần bị ra khỏi đầu Vân Khinh Tiếu. Lúc này nửa thân trên của nàng chỉ còn lại cái yếm mỏng, không thể ngăn được khí lạnh bốc lên từ sàn nhà. Ánh mắt sắc lạnh Vân Khinh Tiếu nhìn chằm chằm vào Lệ phi, cho dù là nàng có trở thành cái xác không hồn thì nàng cũng sẽ lấy mạng của bà già này.


Lệ phi nhìn tuyệt sắc mỹ nữ đang nằm trên đất. Làn da trắng mịn sáng bóng, đôi gò bông đảo đầy đặn khiến nữ nhân phải ghen tỵ, bộ xương tuy nhỏ nhưng tinh tế làm thân hình nàng ta không có vẻ gì là gầy. Không cần chạm qua cũng biết thân hình ấy mềm mại đến nhường nào.


Nữ nhân này trời sinh đã là báu vật, thân thể của nàng ta đủ để tất cả nam nhân phải trầm mê. Lệ phi lưu luyến nhìn thân hình Vân Khinh Tiếu, thật may là bà không giết nàng. Sở hữu một nữ nhân như vậy thì sợ gì không thành đại sự?


"Mỹ nhân này là người đẹp nhất trong tất cả những mỹ nhân mà bản pháp sư từng gặp. Nếu không phải vì nương nương thì ta đã để cho nàng ta làm thánh nữ." Thấy thân thể của Vân Khinh Tiếu, một con mắt nhìn thấy của mụ già cũng phải dao động. Mụ đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng không có ai lại có thể đẹp như Vân Khinh Tiếu, từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân, nơi nào cũng hoàn mỹ như tiên nữ.


Cảm giác được ánh mắt của mọi người đều đang đặt trên người mình, nhất là hai bà già kia, trong lòng Vân Khinh Tiếu chưa bao giờ tức giận như lúc này. Sau này, nhất định nàng sẽ móc mắt của hai người này. Cái xác vô hồn thì sao chứ? Nàng không tin thứ dồ chơi quỷ quái đó có thể khống chế được Vân Khinh Tiếu này.


Lệ phi không nhìn Vân Khinh Tiếu nữa, hướng mắt về phía mụ pháp sư: "Xin pháp sư hãy tiếp tục. Hoàn thành sớm lúc nào yên tâm được lúc ấy, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lúc này cũng đã gần tới giờ bãi triều, dù sao đây cũng là hoàng cung, nếu cso người xông vào thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái."


"Hai mụ già, các người cho rằng chỉ cần mấy con trùng gì gì đó thì sẽ khống chế được Vân Khinh Tiếu ta sao? Nếu các người có bản lĩnh thì hãy giết ta đi, nếu không sau này, Vân Khinh Tiếu ta sẽ coi các người như kẻ địch lớn nhất, sẽ làm các người khổ sở không thôi." Tiếng nói của Vân Khinh Tiếu không lớn nhưng lại giống như tiếng nói của oan hồn lúc nửa đêm, vô cùng đáng sợ.


"Chết đến nơi rồi mà còn phách lối! Vân Khinh Tiếu, hôm nay ngươi đã làm cho bổn cung mở mang đầu óc, cho ta biết được thì ra có một người sắp chết mà lại có thể ngang ngược phách lối như vậy. Pháp sư, nếu hàng phục được người này, bổn cung sẽ thưởng cho ngươi thêm gấp ba lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top