Chương 74: Lệ Phi triệu kiến
Editor: Tử Y Đằng
Duệ vương gia phục hồi lại tinh thần, nhìn tròng mắt đen mang theo nghi ngờ, khóe môi nở nụ cười thanh thuần, "Tất nhiên Vân cô nương có thể hỏi rồi. Về phần vấn đề Bổn vương vừa rồi hỏi Vân cô nương, tất nhiên Vân cô nương có thể không trả lời.''
Lời nói của Duệ vương khiến trên mặt mọi người lại lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Duệ vương lại không tức giận thậm chí còn cười nữa.
Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười, "Nếu Khinh Tiếu có thể không trả lời, vậy thì thật xin lỗi, Khinh Tiếu không muốn trả lời câu hỏi của Duệ vương gia!''
Minh Hạo đế ngồi trên ghế rồng liếc nhìn Duệ vương, ánh mắt lại xẹt qua trên người Vân Khinh Tiếu, đáy mắt hơi nặng nề, trầm giọng nói: "Nếu Vân cô nương không muốn tham gia tỉ thí, vậy trẫm cũng không miễn cưỡng nữa, Vân cô nương hãy lui ra trước đi!''
"Dạ, Khinh Tiếu cáo lui!'' Vân Khinh Tiếu thi lễ, trong lúc mọi người con đang thắc mắc đã rời khỏi đại điện.
Vân Khinh Tiếu ra khỏi Càn Thanh điện, ngoài cửa đã có thái giám chờ sẵn để dẫn nàng ra khỏi cung.
"Trương công công, Minh công công!'' Hai thái giám đón Vân Khinh Tiếu cực kỳ cung kình, ngọt ngào chào hỏi hai vị công công đang lại gần.
"Tiểu Đặng Tử, vị này là Vân Khinh Tiếu Vân cô nương sao?'' Thái giám vừa lên tiếng có khuôn mặt trắng bệch, tuổi có vẻ lớn hơn so với hai thái giám bên cạnh, lời nói có chút bén nhọn, khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái chút nào.
"Hồi Trương công công, chính là Vân Khinh Tiếu Vân cô nương, tiểu nhân đang định dẫn nàng xuất cung ạ!'' Tiểu Đặng tử nói xong khẽ liếc mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Vân cô nương, hai vị này là Trương công công cùng Minh công công ở Tuyền Cảnh cung bên cạnh Lệ phi nương nương ạ!''
Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt quét hai thái giám kia một cái, lại thấy trong mắt hai tên đó lóe lên tia khinh thường cùng kiêu ngạo. Vân Khinh Tiếu híp mắt rồi thu hồi lại, nhìn sang Tiểu Đặng Tử công công chuẩn bị mang nàng xuất cung.
"Tiểu Đặng Tử công công không cần phí sức, Khinh Tiếu tự mình xuất cung là được rồi.'' Với thân phận của nàng, tất nhiên sẽ không thể một mình lang thang trong cung được, muốn xuất cung phải do thái giám hoặc cung nữ dẫn ra. Cho nên nàng nói như vậy, cũng chỉ để thái giám Tuyền Cảnh cung nghe được mà thôi. Tiểu Đặng Tử công công giới thiệu nàng với hai người bọn họ, có ý muốn nàng chào hỏi bọn họ nhưng nàng lại cố tình không thèm để ý.
Hai thái giám này thấy Khinh Tiếu không thèm nhìn bọn, trên mặt xuất hiện nét không vui, âm lãnh nhìn nàng nói, "Vân cô nương nếu muốn xuất cung e rằng phải chậm một chút. Lệ phi nương nương ở Tuyền Cảnh cung triệu kiến Vân cô nương, Vân cô nương mau theo Tạp gia đi gặp Lệ phi nương nương thôi.''
"Lệ phi nương nương muốn gặp Khinh Tiếu? Khinh Tiếu không quen biết Lệ phi nương nương, chắc hai vị công công nhầm rồi chăng?'' Chân mày Vân Khinh Tiếu hơi nhíu lại, trong mắt đầy nghi ngờ, đáy mắt lại thoáng qua tia sắc bén, hai người thái giám này chắc đã chờ ở đây lâu rồi! Tin tức của Lệ phi cũng quá linh thông đi, chuyện hoàng thượng triệu kiến vậy mà nàng đã sớm nhận được tin rồi. Nữ nhân như vậy, sao có thể khiến Hoàng đế thích cùng tin tưởng được đây?
Lần này sai hạ nhân đến chặn đường nàng, chắc cũng nhận được tin từ Lạc vương gia, người đêm đó cứu Vô Song công chúa chính là Vân Khinh Tiếu nàng.
Xem ra lần này triệu kiến, chắc muốn gây phiền toái cho nàng rồi.
Tên thái giám nhỏ tuổi hơn một chút Minh công công không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, lạnh lùng nói: Có phải cô nương tên là Vân Khinh Tiếu, là người của Tà vương phủ hay không?''
Vân Khinh Tiếu hơi híp híp mắt lại, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười thanh thuần, "Xem ra hai vị công công không tìm lầm người. Nếu như vậy, xin mời dẫn đường thôi!''
Trương công công cùng Minh công công lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía trước. Vân Khinh Tiếu vừa nhấc chân, chợt dừng lại, hơi mỉm cười với Tiểu Đặng Tử công công: "Tiểu Đặng Tử công công, đợi đến lúc hạ triều, xin phiền công công thông báo với Tà vương gia, nói rằng Lệ phi nương nương triệu kiến Khinh Tiếu đến Tuyền Cảnh cung.''
Tiểu Đặng Tử công công có chút lo lắng nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, chỉ thấy nàng đang cười với hắn, muốn nói với nàng mấy câu nhưng lại nhớ đến thủ đoạn của Lệ phi, lời đến cửa miệng cũng không dám nói nữa. Trong cung ai cũng biết thủ đoạn của Lệ phi như thế nào, nếu bị nàng ta chú ý, bọn họ cũng đừng mong sống sót.
Nhìn bóng dáng Vân Khinh Tiếu từ từ khuất dạng, Tiểu Đặng Tử chỉ có thể cầu buổi triều hạ sớm một chút. Có Tà vương gia ở đây, Vân Khinh Tiếu mới có thể không phải chịu khổ nữa.
Vân Khinh Tiếu đi theo hai thái giám đến Tuyền Cảnh cung, từ Càn Thành điện đến Tuyền Cảnh cung chỉ mất khoảng hai khắc mà thôi. Lúc đi đến bên ngoài Tuyền Cảnh cung thì Vân Khinh Tiêu bị ngăn lại, hai thái giám kia đi vào bẩm báo, sau một phút đồng hồ cũng không thấy có người ra.
Vân Khinh Tiêu ngồi xuống đất, trong cung này được quét dọn rất sạch sẽ có thể gọi là không nhiễm một hạt bụi, cho dù ngồi ở đá cuội, hay dưới đất cũng không bị bẩn.
Khoảng nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng có một cung nữ từ bên trong đi ra thấy nữ nhân thoải mái ngồi dưới đất còn ngậm một cọng cỏ khiến cho nàng ta không khỏi có chút sửng sốt.
Vân Khinh Tiếu cười cười với cung nữ đang nhìn nàng chằm chằm, đứng dậy vỗ vỗ lại quần áo.
"Vân cô nương, Lệ phi nương nương tuyên ngươi yết kiến.''
Vân Khinh Tiếu híp híp mắt, êm ái cười một tiếng, nhìn cung nữ kia một cái, rồi đi theo sau đi vào Tuyền Cảnh cung.
Tuyền Cảnh cung tinh xảo, thanh lịch, cao quý sang trọng, Vân Khinh Tiếu còn chưa vào đại điện đã ngửi thấy mùi thơm từ trong lư hương bay tới.
"Vân Khinh Tiếu khấu kiến Lệ phi nương nương!'' Vân Khinh Tiếu đi tới trước đại điện, liếc nhìn nữ nhân đang ngồi trên cao kia. Sau khi ăn vận một chút Lệ phi nương nương lại có thêm mấy phần uy nghiêm, mấy phần lạnh lùng cùng lãnh mị.
Vân Khinh Tiếu vừa dứt lời, ma ma đứng sau lưng Lệ phi đột nhiên lạnh giọng quát lên: "Vân Khinh Tiếu lớn mật, nhìn thấy nương nương vậy mà cũng không quỳ xuống!''
"Cáo mượn oai hùm, cho cậy gần nhà* ! Có vài người tự cho rằng mình có mấy phần cao quý, nhưng thật ra cũng chỉ là lão bà bà không có tự do mà thôi!'' (Nguyên văn tiếng hán: Hồ giả hổ uy, cẩu trượng nhân thế!) Vân Khinh Tiếu nhỏ giọng thầm thì nhưng thanh âm kia khiến cho tất cả mọi người trên đại điện đều nghe thấy rõ.
"Lá gan của Vân cô nương quả nhiên không nhỏ đến nơi này của Bổn cung mà vẫn phách lối như vậy.'' Lệ phi ngồi trên cao nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu, trông thấy đôi mắt tà mị kia lại nhớ đến người dam cả gan đùa giỡn với nàng. Lạc Nhi quả nhiên không nói sai chút nào, Vân Khinh Tiếu chính là thích khách xông vào cung đêm đó!
Vân Khinh Tiếu giương mắt lên, liếc nhìn Lệ phi, ánh mắt lạnh nhạt rồi lại giống như có chút đùa giỡn.
"Nương nương triệu kiến Vân Khinh Tiếu chính là để bắt Vân Khinh Tiếu quỳ sao? Nói thật, Vân Khinh Tiếu không thích quỳ chút nào!''
Lệ phi hơi híp mắt một chút, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu, cười lạnh nói: "Lá gan Vân cô nương quả nhiên rất lớn, còn dám trắng trợn mạo phạm Bổn cung như vậy! Người đâu, vả miệng ả cho Bổn cung!''
Lệ phi vừa dứt lời, hai cung nữ đứng một bên tiến lên. Một người trong số đó vừa chạm vào thân thể Vân Khinh Tiếu lại bị nàng một cước gạt ngã trên mặt đất. Những người khác thấy Vân Khinh Tiếu không nói hai lời mà lập tức động thủ, không đợi Lệ phi phân phó, bao vây Khinh Tiếu lại.
Bị mọi người vây vào giữa, Vân Khinh Tiếu vẫn không hoảng hốt hay bấn loạn, không chút nào kinh sợ, tà mị cười nhìn Lệ phi, chậm rãi mở miệng: "Không biết Lệ phi nương nương có cảm thấy hứng thú với tranh khỏa thân hay không đây? Dạo gần đây Khinh Tiếu hơi thiếu bạc, chợt có ý định vẽ vài bức bán ra ngoài, nghĩ là nếu vẽ mấy bức về một nữ nhân tôn quý khỏa thân, tất nhiên có thể bán được giá cao nha!''
Mặt Lệ phi khẽ biến, khuôn mặt thoáng chốc đã tái nhợt, đáy mắt thoáng tia sợ hãi, nhìn thấy con ngươi tựa tiếu phi tiếu kia của Vân Khinh Tiếu, sát khi trong mắt chợt lóe lên.
Vân Khinh Tiếu nhìn Lệ phi hơi mỉm cười, đầy thâm ý nói: "Nương nương, trong tay Khinh tiếu có mấy bản thảo nhưng còn chưa kịp giấu kỹ. Nếu hôm nay không thể quay về thì ngày mai mấy tờ bản thảo kia có lẽ rất được giá nha!''
"Vân Khinh Tiếu, quả nhiên là ngươi!'' Lệ phi nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vân Khinh Tiếu nhíu mày, nháy mắt vô tội nói: "Nương nương nói như vậy thật khiến người ta khó hiểu nha. Ta đương nhiên là Vân Khinh Tiếu rồi.''
Sắc mặt Lệ phi lúc này đã từ từ bình tĩnh lại, ánh sáng trong mắt mang theo vài phần quỷ dị, cười lạnh nói: "Vân Khinh Tiếu, Bổn cung phải nói rằng ngươi là nữ nhân có lá gan lớn nhất mà Bổn cung từng gặp. Chỉ là, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Bổn cung, ngươi có tin hay không? Ngươi cho rằng ngươi đang cầm đằng chuôi mà Bổn cung không làm gì được ngươi sao?''
Vân Khinh Tiếu hơi nhíu đôi lông mày lại, híp mắt nhìn Lệ phi, "Khinh Tiếu có chút không hiểu, đây là nương nương đang uy hiếp Khinh Tiếu và đe dọa Khinh Tiếu sao?''
Lệ phi nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, ánh mắt hai người không chút nào nhượng bộ nhau. Một lúc lâu sau, Lệ phi mới cười lạnh, "Ngươi cứ đợi rồi sẽ biết, Bổn cung không phải đang uy hiếp ngươi, cũng chẳng đe dọa ngươi, mà đang dạy ngươi học nghe lời, làm người nên biết khiêm tốn một chút mới tốt, đặc biệt là với người không thể trêu chọc tới.''
Vân Khinh Tiếu nhìn Lệ phi đang diễn tuồng, cười nhạt, hừ lạnh nói: "Ta không thể trêu chọc người khác sao? Ý của Lệ phi nương nương có phải cho rằng Vân Khinh Tiếu ta không thể trêu chọc Lệ phi nương nương sao? Mà ta đã trêu chọc rồi, vậy nên làm như thế nào cho phải đây? Bắt ta dập đầu bồi tội xin tha thứ sao? Đó là điều không thể, ta cũng không làm được.''
"Vân Khinh Tiếu, chắc ngươi không biết, trên thế gian này có rất nhiều thứ đáng yêu nha. Tỷ như bảo bối Bổn cung đã nuôi nhiều năm, chính là tiểu trùng tử cực kỳ trân quý nha. Đối với người bình thườn, Bổn cung cũng không dùng nó đâu. Nhưng mà nếu dùng số trùng tử này trên thân ngươi cũng sẽ không lãng phí, hay uất ức cho bọn chúng!''
Trong mắt Lệ phi lóe lên tia tà ác, ánh mắt cũng lạnh lẽo, sát khí chợt lóe, phẫn nộ quát: "Người đâu, bắt Vân Khinh Tiếu lại cho Bổn cung!''
"Rất tốt, xem ra Lệ phi nương nương không có ý định bỏ qua cho Khinh Tiếu rồi sao?'' Đôi mắt tà mị kia khẽ nheo lại, Vân Khinh Tiếu nhìn Lệ phi, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt nhưng lạnh lẽo nhưng băng.
Lệ phi lạnh lùng cười một tiếng, "Không phải Bổn cung không muốn bỏ qua cho Vân cô nương, mà thật sự Vân cô nương quá mức khinh cuồng, tuổi còn nhỏ mà chẳng hiểu chuyện chút nào. Không hiểu rằng có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc, càng không thể đắc tội. Bổn cung ghét nhất là bị người khác uy hiếp, Vân cô nương hết lần này đến lần khác khiêu khích Bổn cung. Nếu Bổn cung không dạy Vân cô nương hiểu biết quy củ, sợ trong cung này Bổn cung cũng chẳng có chỗ mà đặt chân rồi.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top