Chương 72: Khinh Tiếu tiến cung (2)


Editor: Tử Y Đằng

Vân Khinh Tiếu khấu kiến Hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Thân thể nhẹ nhàng, chậm rãi quỳ xuống, trên người có phong thái không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà tao nhã. Trên đại điện tĩnh lặng không một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nữ tử đang quỳ kia. Trong mắt lóe lên nhiều loại khác thường, hoặc là sợ hãi, hoặc kinh ngạc, hay nghi ngờ, không rõ ý tứ gì. . .


"Bình thân!"


Thanh âm trầm thấp đánh vỡ yên tĩnh trong đại điện cũng khiến cho mọi người thu hồi suy nghĩ về Vân Khinh Tiếu, chỉ là ánh mắt vẫn dừng trên người nàng, nhìn nàng ưu nhã khấu tạ đứng dậy, đứng yên một bên.


Ánh mắt Lãnh Vô Tà vẫn rơi trên người của Vân Khinh Tiếu từ lúc nàng tiến vào đại điện. Mặc dù biết nàng gặp mặt Phụ hoàng hắn cũng sẽ không có chút nào khiếp đảm nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Thấy nàng ưu nhã thong dong, không kiêu ngạo, không tự ti, mặc dù đã không còn lo lắng nữ nhưng ánh mắt vẫn không rời đi.


"Vân cô nương thật khiến trẫm ngoài ý muốn. So với nhiều tiểu thư khuê các khác, lễ nghi của Vân cô nương có quy củ hơn, lại ưu nhã thong dong. Xem ra tin đồn cũng không đáng tin!"


Ánh mắt thâm thúy của Minh Hạo đế thẳng tắp nhìn nữ nhân ưu nhã đứng thẳng, đáy mắt thoáng có tia sáng, uy nghiêm trên mặt nhu hòa không ít, nụ cười như có như không!


Vân Khinh Tiếu hơi cúi đầu xuống, thanh âm trầm nhẹ rõ ràng, "Hoàng thượng cũng khiến cho Khinh Tiếu có chút ngoài ý muốn. Khinh Tiếu cho rằng chắc chắn Hoàng thượng là người cao cao tại thượng, nét mặt nghiêm trang, 'bất cẩu ngôn tiếu' (bất cẩu ngôn tiếu: nói năng thận trọng). Hôm nay lại phát hiện tuy rằng Hoàng thượng có nét uy nghiêm của bậc đế vượng nhưng cũng có phần ấm áp của bậc trưởng bối!"


Minh Hạo đế híp mắt, hơi mỉm cười nói: "Vân cô nương không chỉ có khí chất không tầm thương, ngay cả nói năng càng bất phàm hơn. Chẳng trách Tà Nhi luôn lạnh lùng lại đối với ngươi khẩn trương như vậy!"


Vân Khinh Tiếu cũng không giương mắt lên, đầu vẫn cúi thấp, trong mắt lại lóe tia sắc bén, "Tà vương gia là ân nhân của Khinh Tiếu, cũng là chủ tử của Khinh Tiếu. Từ trước tới giờ, Vương gia luôn khoan dung cùng quan tâm đến thuộc hạ!"


Hôm nay tiến cung, quả thật Vân Khinh Tiếu có chút ngoài ý muốn. Vân Khinh Tiếu không hiểu Minh Hạo đế tuyên nàng vào cung là có ý gì? Nếu nói về chuyện tối qua, mặc dù Lạc vương nhắc đến nàng nhưng nếu chỉ có vậy Minh Hạo đế cũng sẽ không bắt nàng tiến cung, cùng lắm cũng chỉ hạ chỉ Hình bộ hoặc những quan viên khác thẩm vấn nàng mà thôi!


"A, Tà Nhi còn là ân nhân của Vân cô nương sao?" Minh Hạo đế nhíu mày, trong mắt như có nghi ngờ.


"Tà vương gia có ân cứu mạng đối với Khinh Tiếu ạ!" Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nói, xem ra Minh Hạo đế tuyên nàng vào cung chỉ sợ là muốn thử dò xét cái gì đó!


Minh Hạo đế sáng tỏ gật đầu, "Thì ra là như vậy!"


Trong lòng quần thần trong triều nhao nhao không hiểu, Hoàng thượng triệu Vân Khinh Tiếu tiến cung không phải vì chuyện thích khách sao? Vì sao còn không thẩm vấn mà vẫn dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy mà hỏi chuyện nàng ta chứ?


"Chính là như vậy ạ!" Vân Khinh Tiếu lên tiếng, vẫn đứng đó.


"Phụ hoàng, nhi thần thấy rõ chân mày bên trái thích khách tối qua xông vào phủ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Hôm nay Vân Khinh Tiếu đã ở đây, phụ hoàng chỉ cần sai người kiểm tra có thể biết được thích khách có liên quan đến nàng ta hay không !''


Thấy Vân Khinh Tiếu, vốn tưởng nàng sẽ thấp thỏm lo âu, lại không nghĩ rằng nàng lại bình tĩnh thong dong như vậy. Mà sắc mặt phụ hoàng lại cực kỳ ôn hòa nói chuyện với nàng, trong lòng Lạc vương càng thêm tức giận. Tối hôm qua, nàng trêu tức hắn khiến hắn nhục nhã còn sờ sờ trước mắt, hôm nay nàng vẫn còn thư thái như vậy sao?


Minh Hạo đến còn chưa nói gì, chân mày Vân Khinh Tiếu cũng hơi chau lại, ánh mắt nhìn Lạc vương, nghi ngờ nói: "Không biết Lạc vương gia có ý gì? Bên chân mày trái của Khinh Tiếu cũng có một nốt ruồi son, không ngờ Lạc vương gia chỉ gặp Khinh Tiếu có hai lần cũng có thể để ý thấy nha. Lạc vương gia quả nhiên 'tâm tế như phát, quan sát nhập vi' nha.'' (Tâm tế như phát: thận trọng, kỹ tính. Quan sát nhập vi: quan sát kỹ càng!)


Sắc mặt Lạc vương lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Vân cô nương càng khiến cho Bổn vương bội phục hơn. Đến lúc này mà vẫn có thể gặp nguy không sợ hãi, không có nửa phần hốt hoảng, loạn rồi. Vân cô nương phách lối cuồng vọng đúng không phải là tin đồn!''


"Không biết Vân cô nương vừa rồi nói gặp mặt Lạc vương gia hai lần là như thế nào?'' Vân Khinh Tiếu còn chưa trả lời Lạc vương, Duệ Vương lại đột nhiên lên tiếng, nhìn nữ nhân xuất hiện trong đại điện, trong mắt Duệ vương lóe sáng.


Vân Khinh Tiếu nhìn nam tử vừa lên tiếng, chỉ thấy hắn cũng mặc triều phục Thân Vương, nhìn vị trí của hắn không đoán cũng biết vị này chắc chắn là nhi tử Hoàng đế yêu quý nhất Duệ vương gia.


"Mấy ngày trước, ở trên đường cái, Khinh Tiếu đã gặp mặt Lạc vương gia một lần, sau đó khi dùng bữa với Tà vương gia ở Phẩm Vị Trai, Lạc vương cũng xuất hiện nói chuyện với Tà vương gia, cũng nói mấy câu với Khinh Tiếu nữa. Có lẽ Lạc vương gia phát hiện chân mày bên trái của Khinh Tiếu có một nốt ruồi son. Chỉ là lời của Lạc vương gia khiến Khinh Tiếu có chút không hiểu. Chân mày thích khách tối qua cũng có nốt ruồi son? Chuyện này thì có quan hệ gì với Khinh Tiếu chứ?''


"Lạc vương nói đêm khuya tối qua xông vào Lạc vương phủ, bên chân mày trái của thích khách uy hiếp Lạc vương cũng có nốt ruồi son giống Khinh Tiếu ngươi. Vì vậy, phụ hoàng mới tuyên ngươi vào cung, đối chất với Lạc vương gia.'' Ánh mắt Lãnh Vô Tà thâm thúy liếc Lạc vương một cái, nhàn nhạt nói. (Đoạn này là do Lãnh Vô Tà ở trước mọi người nên cũng không xưng ta muội với Khinh Tiếu nữa, mà dùng ta ngươi để phân rõ thân phận nhé!)


"Đêm khuy xông vào Lạc vương phủ? Uy hiếp Lạc vương? Hoàng thượng, Khinh Tiếu có chút hồ đồ rồi! Tối hôm qua Khinh Tiếu an ổn sống trong phủ, gì mà đêm khuya xông vào Lạc vương phủ? Còn uy hiếp Lạc vương nữa chứ? Vì sao Khinh Tiếu phải đêm khuya xông vào Lạc vương phủ? Vì sao phải uy hiếp Lạc vương chứ? Vân Khinh Tiếu làm ra vẻ không hiểu, ánh mắt lặng yên nhìn Minh Hạo đế.


Cặp mặt Minh Hạo đế thâm thúy, vẻ mặt uy nghiêm, trâm thấp mở miệng: "Nói như vậy, tối qua Vân cô nương không rời khỏi Tà vương phủ nửa bước?''


Vân Khinh Tiếu cau mày, "Buổi sáng quá chỉ có đi dạo một chút buổi chiều trở lại phủ sau đó cũng không đi ra ngoài nữa. Khinh Tiếu không hiểu tại sao Lạc vương gia nói như vậy? Chỉ là buổi tối hai ngày trước Tà vương phủ cũng có thích khách xông vào, không biết có phải do cùng một tên sai khiến với đám thích khách tối qua xông vào Lạc vương phủ hay không?''


Nghe thấy nàng nhắc tới thích khách hai ngày trước, con ngươi Lạc vương lóe lên một cái, trầm mặc nói: "Thích khách tối hôm qua xông vào Phủ của Bổn vương còn chính miệng thừa nhận trước mặt mọi người, nàng ta chính là Vân Khinh Tiếu. Mà chân mày bên trái của nàng ta cũng có một nốt ruồi son, Vân cô nương lại nói thích khách không phải mình, vậy Vân Khinh Tiếu đối với việc này có muốn nói gì không?''


"Nếu Lạc vương gia chất vấn Khinh Tiếu như vậy thì Khinh Tiếu cũng có chuyện muốn bẩm rõ với Hoàng thượng.'' Sắc mặt Vân Khinh Tiếu trầm xuống, hơi thở trên người cũng lạnh đi vài phần, nhìn Minh Hạo đế.

Minh Hạo đế nhàn nhạt nhìn nàng, "Vân cô nương muốn nói gì với trẫm?''


"Khinh Tiếu,'' Vân Khinh Tiếu còn chưa kịp mở miệng, Lãnh Vô Tà lại cúi đầu kêu nàng một tiếng tựa như muốn ngăn cản lời nói của nàng. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang Tà vương, lại thêm tò mò với lời Vân Khinh Tiếu muốn nói.


"Tà vương gia, nếu Khinh Tiếu bị người ta vu hãm thành thích khách, chỉ sợ Tà vương cũng bị nói thành người sai khiến Khinh Tiếu. Nếu Lạc vương nói thích khách kia thừa nhận nàng ta là Vân Khinh Tiếu vậy tại sao chúng ta không thể nói việc thích khách hai ngày trước ám sát chúng ta nói chủ tử của bọn chúng là Lạc vương gia cơ chứ?'' Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, lời nói vừa rơi xuống, Vân Khinh Tiếu quay đầu nhìn Minh Hạo đế, trầm giọng nói:


"Hoàng thượng, buổi tối hai ngày trước, Tà vương phủ có thích khách xông vào, tổng cộng có mười tên. Trong đó có năm tên xông vào tiểu viện của Tà vương gia muốn ám sát Tà vương. Còn có năm tên xông vào phòng của Khinh Tiếu. Vốn dĩ, Khinh Tiếu cũng không muốn giết mấy tên thích khách này nhưng lại không nghĩ tới bọn chúng lại nói là người mà Lạc vương phái tới. Đúng lúc đó thì Tà vương đã chạy tới nghe mấy tên thích khách nói như vậy mới quyết định không bỏ qua cho bọn chúng. Vương gia nói rằng, thích khách này rõ rằng muốn chia rẽ tình huynh đệ giữa ngài cùng Lạc vương nên không thể lưu lại.''


Minh Hạo đế cau mày, nhìn Tà vương: "Tà vương, lời của Vân Khinh Tiếu nói là sự thật sao?''


"Bẩm phụ hoàng, quả đúng như thế ạ! Chỉ là nhi thần biết đây là cái bẫy, khiến nhi thần cùng Đại hoàng huynh có bất hòa. Vì vậy nhi thần mới không thể tha thứ cho những thích khách kia.'' Lãnh Vô Tà trả lời ngắn gọn.


"Vậy vì sao không bẩm rõ chuyện này với trẫm?'' Ánh mắt Minh Hạo đế khẽ híp lại, hàm xúc nhìn Lãnh Vô Tà.


Lãnh Vô Tà nhìn Minh Hạo đế, trầm giọng nói: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện này là có người cố ý vu hãm. Nếu nhi thần nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình huynh đệ.''


Vân Khinh Tiếu kín đáo liếc Lãnh Vô Tà một cái, không ngờ người này nói xạo như vậy thế mà mặt không đỏ cũng không thở gấp nha. . .


"Nói như vậy, chỉ sợ thích khách tối qua là cố ý muốn vu hãm Nhị hoàng huynh, Đại hoàng huynh cảm thấy như thế nào?'' khóe môi Vinh vương khẽ nhếch lên chứa hàm ý, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc vương.


"Chân mày bên trái của nữ thích khách tối qua cũng có một nốt ruồi giống y như Vân cô nương, Bổn vương còn thấy rõ ràng, nốt ruồi đó không thể nào là giả được, chẳng lẽ Vân cô nương không cảm thấy chuyện này vô cùng trùng hợp sao?''


Nghĩ đến tối hôm qua Vân Khinh Tiếu cực kỳ phách lối, tay hắn vẫn còn đau, Lạc vương cũng không có ý định bỏ qua cho Vân Khinh Tiếu.


"Lạc vương gia,'' thanh âm lành lạnh vang lên khiến cho cả đại điện sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, cả một tiếng 'Lạc vương gia' vừa rồi của nàng, thanh âm cũng không nhỏ chút nào.


Ánh mắt Vân Khinh Tiếu lạnh lẽo nhìn Tà vương, lạnh giọng nói: "Nếu Lạc vương gia đã nói như vậy, vậy thì ngay trước mặt hoàng thượng cùng văn võ bá quan trong triều, Khinh Tiếu cũng có lời muốn hỏi Lạc vương gia. Ngày đó, trong ngõ nhỏ, đột nhiên Lạc vương cùng thủ hạ chặn đường của Khinh Tiếu rồi sau đó lại đột nhiên xuất hiện lúc Tà vương cùng Khinh Tiếu dùng bữa ở bên ngoài. Vậy xin hỏi Lạc vương hai lần ngài đến gần Khinh Tiếu là tìm cơ hội vu hãm Khinh Tiếu? Vu hãm Tà vương? Hay chỉ trùng hợp đơn thuần mà thôi? Cũng chỉ vì trên mặt Khinh Tiếu có một nốt ruồi mà rất nhiều người có. Nếu Lạc vương muốn vũ hãm Khinh Tiếu, cũng nên tìm một lý do khá hơn một chút đi!''


"Đại hoàng huynh, nếu đúng như lời Khinh Tiếu nói như vậy, thần đệ cũng không còn lời nào nữa. Đại hoàng huynh chịu trách nhiệm truy xét vụ thích khách hôm nay đã là kỳ hạn chót. Thần đệ biết hoàng huynh muốn xử lý tốt sự việc này nhưng Đại hoàng huynh cũng đừng vì hoàn thành việc phụ hoàng giao phó mà vu hãm thần đệ. Thần đệ đường đường là Nhị hoàng tử Thiên Nguyệt quốc, hoàng cung Thiên Nguyệt quốc cũng là nơi thần đệ lớn lên, nếu thần đệ muốn vào cung cũng không cần đêm khuya xông vào như vậy!''


Lãnh Vô Tà lạnh lùng nhìn Lạc vương, trên mặt có mấy phần tức giận, trong mắt lóe một tia âm u nhưng bị một tầng hơi nước che phủ khiến cho người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì.


Tối hôm qua lúc trở về phủ, nói qua loa mấy câu với Khinh Tiếu, nếu như Lạc vương nói bọn họ là thích khách vậy bọn họ cũng nói thích khách buổi tối hai ngày trước cũng do Lạc vương phái tới, đây vốn là sự thật, những thích khách kia vốn là người của Lạc vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top