Chương 64: Thiên phú học Anh ngữ
Editor: Tử Y Đằng
Từ trong cung trở về đã là giữa trưa, lúc này Vân Khinh Tiếu cũng đã tỉnh dậy, lúc Lãnh Vô Tà thấy nàng thì nàng đang ở trong tiểu đình vẽ cái gì đó, nhìn thấy Lãnh Vô Tà, nàng mỉm cười với hắn.
Tiểu đình
"Lãnh đại ca, huynh đã về rồi sao?"
Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, đi tới bên cạnh nàng. Vốn dĩ có chút tò mò xem nàng đang làm gì, thấy mấy tờ giấy trải trên bàn đá, tròng mắt không khỏi kinh ngạc.
Trên giấy vẽ không phải hoa, không phải cây cũng chẳng phải người mà là những ký hiệu hắn không hiểu chút nào.
"Khinh Tiếu, muội đang viết cái gì vậy? Đó là chữ viết ở nơi đó sao?" Lãnh Vô Tà có chút tò mò, những ký hiệu trên giấy kia có điểm giống chữ viết. Chỉ là nếu như đó là chữ viết ở nơi đó, vậy sao nàng lại có thể đọc được sách, nhận biết được chữ viết ở nơi này cơ chứ?
Vân Khinh Tiếu ngước mắt nhìn hắn, nàng có thể nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt hắn, gật đầu nói: "Ừ, những ký tự này cũng là chữ viết, nhưng là chữ viết của những quốc gia khác. Chữ viết ở chỗ chúng ta có rất nhiều loại, chữ viết giữa các nước cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chữ viết ở nước ta không khác chữ viết ở nơi này là bao, nơi này các ngươi dùng là chữ phồn thể mà thôi."
Lãnh Vô Tà tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác định hắn hoàn toàn không hiểu gì, ngồi xuống bên cạnh Khinh Tiếu, "Nếu đây không phải là chữ viết ở nước muội, vậy sao muội phải dùng chữ này để viết thư chứ?"
"Ha ha, đương nhiên là bởi vì những gì ta viết đều là cơ mật nha! Ở nơi này, sẽ không có ai hiểu được văn tự này, cho dù bị người khác nhìn thấy cũng không hiểu ta viết cái gì."
Vân Khinh Tiếu mỉm cười, mặt mày cong cong, ánh sáng trong mắt có chút giảo hoạt, môi đỏ mọng nâng lên tạo thành một đường con đẹp mắt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc rủ xuống bên má dính trên khuôn mặt nàng khiến tâm can người nào đó có chút ngứa ngáy, cực kỳ muốn vén mấy sợi tóc nghịch ngợm lên giúp nàng. Lãnh Vô Tà vừa định dời mắt đi chỗ kháng lại thấy nàng thổi những sợi tóc đang rũ xuống kia, bộ dạng đó quả thực là phong tình vạn chủng.
Lãnh Vô Tà chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, tâm tựa hồ như có một viên sỏi rơi xuống mặt nước đang yên ả, tạo nên những lăn tăn gợn sóng, Lãnh Vô Tà ho nhẹ hai tiếng, dời mắt nhìn đến tờ giấy nàng để trên bàn. (edit đoạn này lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của ông bố trong phim những nàng công chúa nổi tiếng: bắn súng vào mặt hồ đang yên ả)
"Nếu có thể học được văn tự này, ta thấy cực kỳ hữu ích, nếu dùng để truyền tin hoặc ghi chép một số chuyện bí mật cũng không sợ bị người khác phát hiện."
"Như thế nào? Lãnh đại ca có hứng thú sao? Ta có thể dạy miễn phí cho huynh." Vân Khinh Tiếu đặt bút trong tay xuống. Nói thật, Khinh Tiếu cảm thấy chữ viết của nàng khi viết bút lông cũng không đến nỗi nào nhưng sau khi nhìn thấy chữ của Lãnh Vô Tà mới cảm thấy nàng viết thật sự khó coi. Vì thế nàng mới dùng tiếng Anh để thay thế chữ Hán. Nhưng mà nàng cũng không nói khoác, những thứ nàng viết trên giấy có thể một ngày nào đó sẽ hữu dụng."
Ngày hôm nay, sau khi tỉnh lại, không có chuyện gì làm vì vậy Vân Khinh Tiếu mới nhớ lại cách làm một số đồ vật hữu dụng. Nàng đã muốn làm chuyện này từ sớm chỉ là vẫn không có thời gian mà thôi.
Mặc dù trí nhớ của nàng không tệ, chỉ là có một số thứ cũng đã lâu rồi e rằng cũng không nhớ rõ cho lắm. Mà ở đây không có máy vi tính để tra cứu vì vậy nàng phải ghi lại những thứ này, dù sao nhớ kỹ cũng chẳng có chỗ nào thừa cả.
"Nếu nhàn hạ thì có thể học cũng không tồi. Chỉ là những chữ viết này dường như cũng không dễ nhận biết cho lắm." Lãnh Vô Tà khẽ cau mày, nhìn một chuỗi ký tự dài, thoạt nhìn rất phức tạp, hình như so với chữ viết ở đây khó hơn nhiều.
"Ha ha, cũng không phải quá khó học đâu, so với chữ Hán còn dễ hơn một chút đó, chẳng qua ta nghĩ Lãnh đại ca sẽ hơi khó phát âm thôi."
Bắt Lãnh Vô Tà học tiếng anh, rồi đọc từ đơn chỉ sợ rằng hắn không thể mở miệng được.
Nhớ đến một bộ phim truyền hình lúc trước nàng xem, đứa bé trai kia muốn để cô bé nói 'mình yêu bạn', vì vậy cậu nhóc mượn cớ dạy cô bé tiếng Anh nói câu "I LOVE YOU". Ánh mắt Vân Khinh Tiếu chợt lóe, ý cười trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt.
"Lãnh đại ca, huynh đọc theo ta, để xem huynh có thiên phú học Anh ngữ hay không nha!"
Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, nhìn Vân Khinh Tiếu, chỉ thấy ánh mắt trong sáng của nàng, trong mắt lại hàm chứa khích lệ, đầu nóng lên, gật đầu một cái.
"I love you" Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, chậm rãi nói một lần.
Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu, chỉ thấy nàng đang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười nhìn hắn. Trong lòng Lãnh Vô Tà có chút cảnh giác, biết nàng lâu như vậy, trong nụ cười này có chút ranh mãnh sao hắn lại không nhìn ra cơ chứ?
"Lãnh đại ca, sao huynh không nói? Huynh không nghe rõ hay không dám mở miệng hả? Nếu không nghe rõ ta sẽ dạy lại huynh một lần nữa. Nếu huynh không nói vậy là không đủ thông minh nha. Nghe kỹ nha, ta sẽ nói chậm một chút, I love you."
Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà, ánh mắt lấp lánh tựa như nếu hắn không mở miệng, nàng sẽ vẫn kiên trì đến khi hắn mở miệng mới thôi."
Lãnh Vô Tà động đậy khóe môi, thôi, cho dù có trêu trọc hắn, cũng kệ đi! Đâu phải có mỗi mình hắn bị trêu đâu, nếu so với Hàn Dật Phong thì số lần nàng trêu hắn còn ít hơn nhiều.
Nghĩ như thế, Lãnh Vô Tà mới há miệng, cứng ngắc chậm rãi mở miệng, "I love you."
(Ha ha, mọi người thấy đoạn này Tà ca ca giống em Husky học nói "I love you" không?)
Vân Khinh Tiếu cứng đờ, không ngờ hắn có thể phát âm được đúng tiêu chuẩn như vậy, chỉ thấy ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên cùng vẻ mặt mất tự nhiên kia, Vân Khinh Tiếu lập tức cười to."
"Ha ha, Lãnh đại ca, huynh thật thông minh nha. Phát âm rất chuẩn đó, vậy Lãnh đại ca có biết nghĩa của câu này là gì không?"
Trong mắt Lãnh Vô Tà lóe lên tia bất đắc dĩ nhưng trong đáy mắt thâm thúy kia cũng có tia cưng chiều. Tất nhiên hắn không biết nghĩa của câu nói kia rồi, nhưng cũng khẳng định đó cũng không phải là lời tốt đẹp gì!
"Lãnh đại ca, huynh thử đoán đi, xem huynh có thể đoán đúng hay không? Nếu huynh đoán đúng, tối nay ta sẽ làm món ngon cho huynh thưởng thức." Nhìn Lãnh Vô Tà mím chặt môi, nhìn nàng bất đắc dĩ, Vân Khinh Tiếu cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Lãnh Vô Tà nhíu nhíu mày, đối với hắn ăn uống không quan trọng cho lắm. Nhưng món ngon này nọ thì ai cũng thích hơn nữa nhìn gương mặt hăng hái của Vân Khinh Tiếu cũng đành hùa theo nàng, mở miệng nói: "Có phải là 'ngươi là đồ ngốc hay không?'"
"Phốc? Lãnh đại ca, huynh thật hài hước nha, có thể nghĩ ra cái này.Chỉ là huynh đoán sai rồi." Vân Khinh Tiếu ngượng ngùng mở miệng, thật may hắn không nói thẳng với nàng, 'ngươi là đồ ngốc', nếu không nàng sẽ liều với hắn.
Lãnh Vô Tà nhíu nhíu mày, liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, lắc đầu nói: "Vậy ta đoán không ra!"
"Ừ, đoán không ra cũng là bình thường mà. Vậy để ta nói cho Lãnh đại ca biết, 'I love you' nghĩa là 'ta yêu huynh/nàng' (Chúng ta edit các ngôn ngữ khác khổ thế đấy người ta nói một hiểu hai, đây mình nói một hiểu một nha).
Đôi mắt Vân Khinh Tiếu lấp lánh nhìn Lãnh Vô Tà, trong mắt đều là ý cười nhạo, muốn xem phản ứng của hắn khi nghe thấy mấy từ này.
Sắc mặt Lãnh Vô Tà lập tức cứng đờ, trên mặt có chút đỏ, cặp mắt lóe lên, tránh né ánh mắt Vân Khinh Tiếu, hẳn không dám đối diện với nàng.
"Khụ khụ, cái đó, Lãnh đại ca đừng hiểu sai nha, ta không có ý tứ gì đâu. Vì muốn dạy huynh tất nhiên phải dạy huynh một câu có ấn tượng sâu sắc. Sau này có thể có thể tạo niềm vui cho tẩu tử nha. Lúc trước lão sư cũng dạy ta như vậy mà." Vân Khinh Tiếu chớp chớp cặp mắt, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lãnh Vô Tà, trong mắt không có nửa phần tình yêu nam nữ.
Nhìn đôi mắt trong suốt của Vân Khinh Tiếu, nghe lời giải thích của nàng Lãnh Vô Tà chỉ cảm thấy một cỗ tức giận trong lòng, cực kỳ buồn bực khiến hắn cảm thấy trầm muộn, phiền não, vì sao lúc nàng nói ba chữ kia có thể dễ dàng như vậy, chẳng có một chút tình ý nào hết?
"Lãnh đại ca, huynh vừa mới học nói 'ta yêu ngươi', vậy còn 'ta chán ghét ngươi' huynh có muốn học không?"
"Vô Tà ca ca, Khinh Tiếu tỷ tỷ?"
Vốn dĩ Vân Khinh Tiếu thấy Lãnh Vô Tà có chút lúng túng định đổi chủ đề lại nghe thấy tiếng Vô Song công chúa đang đến tiểu đình này.
Tất nhiên, Vân Khinh Tiếu đã sớm nhìn thấy Vô Song công chúa đi vào tiểu viện của nàng, cũng thấy nàng ta đi về phía bọn họ, chỉ là đối với Vô Song công chúa này nàng cũng không có ấn tượng tốt cho lắm, vì vậy cố tình làm như không thấy mà thôi.
"Song Nhi, thân thể muội không tốt, sao lại tới đây làm gì?" Lãnh Vô Tà vì ba chữ kia mà rối rắm cũng không để ý thấy Vô Song công chúa đi vào, nghe được thanh âm của nàng ấy mới phục hồi lại tình thần.
Vô Song công chúa đi đến bên cạnh hai người bọn họ, nhìn một cái, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, bàn tay giấu trong tay áo rộng nắm thật chặt. Vừa rồi thấy Vô Tà ca ca nói 'ta yêu nàng' với nữ nhân kia, vậy là Vô Tà ca ca thổ lộ với nàng ta sao? Nàng ở trong viện đợi lại đợi, thật vất vả lắm mới đợi khi hắn trở lại, lại không ngờ hắn lại đến chỗ của nữ nhân này."
Nữ nhân này không ở tại Đích Bình Viện của nữ nhân trong phủ mà còn ở viện gần chỗ Vô Tà ca ca nhất, chẳng lẽ Vô Tà ca ca thật sự thích nàng ta sao?
Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép, Vô Tà ca ca có thể có nhiều nữ nhân nhưng tuyệt đối không thể có nữ nhân nào trong lòng.
Ánh mắt khẽ chuyển, Vô Song nở nụ cười nhàn nhạt: "Không phải ca ca nói để ta đến cảm ơn Khinh Tiếu tỷ tỷ sao? Khinh Tiếu tỷ tỷ đã cứu mạng Vô Tà ca ca, tất nhiên Song Nhi muốn cảm tạ thật tốt rồi."
Vô Song không nói đến chuyện thiên thánh quả. Nếu để nàng lựa chọn, nàng tình nguyện chịu độc phát chứ không chịu ơn của nàng ta. Chỉ là, nếu không có một thân thể khỏe mạnh, sao nàng có thể giúp Vô Tà ca ca được? Nếu để Lệ phi dùng thuốc giải để kìm kẹp Vô Tà ca ca thì cả đời Vô Tà ca ca cũng không được yên ổn.
"Thân thể muội không tốt, đợi qua một thời gian nữa đến cảm ơn Khinh Tiếu tỷ tỷ cũng được mà, hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Thân thể có khá hơn chút nào không?" Vì chuyện xảy ra hôm nay trong cung cho nên vừa trở lại Lãnh Vô Tà mới vội vàng tìm Vân Khinh Tiếu, muốn nhắc nhở nàng một chút là tạm thời đừng dùng súng, nên không kịp đi thăm Vô Song.
Ánh mắt Vô Song công chúa cụp xuống, sắc mặt càng thêm nhu nhược, ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà, nét mặt biểu lộ nụ cười thanh thuần, "Đã khiến Vô Tà ca ca phải khổ cực mới tìm được thiên thánh quả rồi. Thân thể Song Nhi đã tốt lên không ít. Vốn dĩ định đến cảm ơn Khinh Tiếu tỷ tỷ, rồi xem ca ca đã về chưa không ngờ lại gặp ca ca ở chỗ này.
Lãnh Vô Tà nhìn Vô Song, mặc dù trên mặt nàng có thoa son phấn nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thân thể đơn bạc cảm giác như gió thổi là gục chỉ có tinh thần dường như khá hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top