Editor: Tử Y Đằng
"Lệ phi nương nương nói như vậy thật không đáng yêu chút nào. Vô Song công chúa ở nơi nào sao ta có thể không biết được cơ chứ? Nếu Lệ phi nương nương không muốn giao Vô Song công chúa ra cũng không cần căng thẳng như vậy. Ngày mai, mọi người trong thiên hạ đều biết, trên ngực Lệ phi nương nương có một nốt ruồi son. Đến lúc đó, e rằng người trong thiên hạ ai cũng hâm mộ hoàng thượng, có thể lấy được một mỹ nhân mê người như vậy. Chỉ e không biết Lệ phi nương nương như thế này có được coi là 'thất dung thất nghi', thậm chí là làm tổn hại danh dự.
Nếu chẳng may có tin đồi nói Lệ phi nương nương vụng trộm với nam nhân khác ngoài hoàng thượng. Cho nên nốt ruồi mỹ nhân này mới có thể truyền rộng rãi trong thiên hạ. Đến lúc đó mặc dù hoàng thượng có sủng ái Lệ phi nương nương như thế nào cũng sẽ giận giữ. Một nam nhân bình thường đã không chịu được nữ nhân của mình cho hắn đội nón xanh, huống chi hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn đây? Coi như Hoàng thượng chịu được, vậy mặt mũi Thiên Nguyệt Quốc còn mặt mũi gì nữa chứ?"
"Ngươi." Lệ Phi kéo chăn cao lên, bọc lấy thân mình, nàng chợt hối hận sao phải ngủ trần cơ chứ?
Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn Lệ phi, trong lòng đã hiểu tại sao Lãnh Vô Tà lại lúng túng. Sợ là hắn cũng biết Lệ phi này buổi tối không mặc quần áo ngủ nha!
"Lệ phi nương nương có thể ra quyết định rồi, rốt cuộc có muốn giao Vô Song công chúa ra đây hay không? Nếu nói không giao, ta cũng không làm khó dễ bà. Ngày mai, ta đưa một bức tranh cho hoàng thượng để hoàng thượng ngắm bộ dạng xinh đẹp của Lệ phi nương nương nửa đêm canh ba ở trong chăn gấm khỏa thân."
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải người của Tà Vương hay không?'' Mặc dù biết rõ sẽ không có câu trả lời nhưng Lệ phi vẫn muốn biết người trước mắt này là ai? Trừ Tà Vương căn bản không còn ai biết chuyện Vô Song công chúa. Huống chi trong trong cung còn một thế thân của Vô Song công chúa.
Vân Khinh Tiếu lạnh lùng nhìn Lệ phi, mở miệng giễu cợt: "Nương nương cần gì phải lãng phí thời gian? Muốn chờ cứu biên tới là chuyện không thể nào. Nương nương là một người thông minh chắc cũng biết muốn lấy đầu mối từ trong miệng ta cũng rất khó. Cho nên nương nương chỉ cần nói có giao Vô Song công chúa cho ta hay không? Nếu không, ngày mai ta đưa cho hoàng thượng bức họa, sau đó khắp đầu đường, cuối ngõ dân chúng sẽ nghị luận ầm ỹ, các cô nương trong thanh lâu cũng noi theo nương nương, vẽ một nốt ruồi mỹ nhân trên ngực nha!''
Cặp mắt Lệ phi khẽ rũ xuống, giống như đang suy nghĩ, một lát sau, mới ngước mắt nhìn Vân Khinh Tiếu, "Các hạ đã có mưu đồ như vậy, Bổn cung ngoại trừ giao Vô Song công chúa cho các hạ còn có lựa chọn nào khác sao? Chỉ là Vô Song công chúa không có ở chỗ này, các hạ muốn Vô Song công chúa, kính xin đi theo Bổn cung một chuyến.''
Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, mặt hơi sợ nói: "Hoàng cung này là địa bàn của nương nương, ta cũng không phải chán sống, sao lại có lá gan đi theo nương nương chạy loạn đây? Nương nương dẫn người tới đây, ta ở chỗ này tán gẫu cùng nương nương.''
Lệ phi nhìn Vân Khinh Tiếu, đáy mắt lóe lên tia u ám, có chút khó xử nói: "Không có Bổn cung đi cùng, không thể đưa Vô Song công chúa đi được.''
Vân Khinh Tiếu làm bộ dạng giống như việc không liên quan đến mình, "Đó chính là chuyện của Lệ phi nương nương, hoặc là mang Vô Song công chúa đến, hoặc là ngày mai hoàng thượng nhìn thấy bức họa kia của nương nương.''
Lệ phi nhíu mày, cười lạnh nói: "Đây là các hạ làm khó ta quá chăng? Các hạ có thể thần không biết quỷ không hay xông vào hoàng cung này, thậm chí vào tẩm cung sâm nghiêm của ta như vào chỗ không người, chẳng lẽ các hạ còn sợ Bổn cung còn dám đụng tay đụng chân sao?''
Vân Khinh Tiếu không mặn không nhạt nói, "Nương nương không cần dùng phép khích tướng, đúng thật là ta sợ nương nương ám toán ta. Mọi người đều nói 'tối độc phụ nhân tâm', đặc biệt là phụ nhân sống trong cảnh ăn tươi nuốt sống này như nương nương. Huống chi, ta bận rộn cả một đêm rồi cũng mệt mỏi vẫn muốn ở lại cung điện hoa lệ này nghỉ ngơi một chút.''
"Các hạ không nguyện ý đi theo Bổn cung, cũng không cho Bổn cung tự mình đi, như vậy Bổn cung sao có thể dẫn người tới cho các hạ đây?'' Lệ phi che giấu tia u ám trong mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vân Khinh Tiếu.
Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn Lệ phi, tựa như có thể nhìn thấu được lòng của nàng ta, không nhanh không chậm mở miệng: "Quá dễ dàng. Đại ca, đánh thức một tên ám vệ của Lệ phi nương nương đi.''
Lãnh Vô Tà đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nha đầu này cũng không nói bậy nữa, nhưng nàng cũng thật thôgn minh, có thể nghĩ ra biện pháp để Lệ phi thả Vô Song.
Một tên ám vệ rất nhanh được Lãnh Vô Tà giải huyệt đạo, Vân Khinh Tiếu nhìn Lệ phi, hai mắt lành lạnh mang theo bén nhọn, "Nương nương nhớ lấy, không cần giở trò cũng không cần dịch dung ai đó thành Vô Song công chúa hay giả hoàng hư phượng làm gì. Nếu khiến ta mất hứng sẽ có người gặp xui xẻo không cần biết kẻ đó là ai.''
Lệ phi trong lòng cả kinh, ánh mắt rũ xuống, lạnh lùng nói: "Trác Nhất, mang Vô Song công chúa đến chỗ Bổn cung.''
"Dạ?'' Trác Nhất cả kinh, tất nhiên cũng hiểu chủ tử của hắn bị người khác uy hiếp. Chỉ là lại ngay chỗ này bị quản chế, nhưng chủ tử đã nói như vậy, hắn chỉ có thể làm theo.
Trác Nhất vừa rời đi, Vân Khinh Tiếu khẽ mỉm cười: "Ám vệ của nương nương cũng không tệ, chỉ là có chút vô năng.''
Đây là khen người sao? Ai cũng có thể nghe ra được đây là 'minh triêu ám phúng'(nói mỉa mai, nói bóng nói gió). Lệ phi trong lòng ôm một bụng khí nhưng cũng không nói gì nữa, càng nói sẽ chỉ càng làm nàng tức mà thôi.
Tốc độ của Trác Nhất rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trở lại còn mang theo một nữ tử. Mặt mũi nữ nhân kia, Vân Khinh Tiếu cũng không thấy rõ ràng lắm, Trác Nhất cũng không dám đi tới.
"Trác Nhất, đưa Vô Song công chúa đến chưa?''
"Hồi nương nương, đã mang tới ạ.'' Trong lòng Trác Nhất có chút lo lắng, nhưng vẫn cung kính trả lời.
"Trác Nhất sao? Mới vừa rồi ta nói ngươi cũng không tệ, chỉ là vô năng một chút thôi, vì thế chủ tử ngươi thấy mất hứng. Bây giờ xem xét lại, ngươi cũng không phải quá vô năng, ít nhất có thể mang người tới rất nhanh nha.'' Vân Khinh Tiếu ôn hòa nói xong, cặp mắt tràn đầy giảo hoạt, không có ý tốt.
Lệ phi thầm cắn răng, thanh âm ẩn nhẫn tức giận, lạnh lùng nói: "Vô Song công chúa đã mang đến, các hạ không cần kiểm tra một chút sao?''
Vân Khinh Tiếu cười nhạt một tiếng, nói với Lãnh Vô Tà: "Đại ca, huynh kiểm tra xem có đúng người hay không? Nếu sai, thì giải quyết mấy người vô dụng này. Nếu không sai dẫn người đi trước đã. Dĩ nhiên là phải đánh ngất tên có võ công này đã.''
"Không sai, trời cũng tối rồi, chúng ta đi thôi!'' Thanh âm Lãnh Vô Tà vang lên, trong mắt Vân Khinh Tiếu thoáng qua tia vui vẻ. Vốn dĩ, nàng lo lắng Lệ phi nhận ra giọng nói của hắn nên không muốn hắn lên tiếng, lại quên rằng lúc hắn dịch dung thành Tề Lạc, thanh âm cũng thay đổi.
"Được.'' Vân Khinh Tiếu đáp một tiếng, nhìn Lệ phi cười, cặp mắt lóe lên tia thâm trầm, tia nhìn sắc bén tựa như muốn bắn thủng Lệ phi. "Nương nương, chúng ta đi trước đây. Nương nương cần phải nhớ rõ lời ta nói vừa rồi, trên ngực nương nương có nốt ruồi son, cho nên ngàn vạn lần đừng làm khó chúng ta. Nếu không, lúc nương nương kêu bắt thích khách cũng sẽ có người hô lên Lệ phi nương nương bị thích khách khinh bạc đó.''
Lệ phi nắm chặn hai tay tựa như có thể bẻ gãy đốt xương, lồng ngực không ngừng phập phồng, đôi mắt tràn đầy lựa giận có thể thiêu đốt được người.
Vân Khinh Tiếu đứng dậy, liếc mắt nhìn Lệ phi, quơ quơ súng lục trong tay về phía Lệ phi. Đang lúc Lệ phi kinh hoàng, Vân Khinh Tiếu đập con dao lên gáy nàng, mắt Lệ phi trợn trắng lên, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.
Vân Khinh Tiếu không nhìn lại nữ nhân nằm trên giường nữa, cũng không quả bả vai nàng ta đang lộ ngoài chăn, khóe miệng giật giật, xoay người đi ra ngoài.
Trác Nhất lại bị Lãnh Vô Tà đánh cho bất tỉnh, lúc Vân Khinh Tiếu đi ra, nhìn thấy hắn đang đỡ một nữ tử, nàng kia dường như còn rất nhỏ, chắc chỉ mười lăm mười sau tuổi, thân thể nàng ấy rất gầy. Vân Khinh Tiếu đang hoài nghi có phải nàng ấy chỉ còn da bọc xương hay không. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cơ hồ chẳng còn chút huyết sắc nào, nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, có lẽ bởi vì gương mặt có chút gầy gò cho nên cặp mắt tương đối lớn, nhưng không chút linh khi nào, lúc này hai tay nàng ấy đang gắt gao nắm lấy tay Lãnh Vô Tà, cả người vẫn còn run rẩy.
Nếu như khi sắc tốt hơn một chút, đẫy đà hơn, ánh mắt có hơn một chút có lẽ Vô Song công chúa này cũng là một mỹ nhân.
Vân Khinh Tiếu đến gần bọn họ, cười cười với Lãnh Vô Tà, "Lãnh đại ca, không có vấn đề gì chứ? Chúng ta đi thôi.''
Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, một tay khác chỉnh lại khăn che mặt giúp nàng, hai mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ có vài tia cưng chiều.
Cánh tay Vô Song công chúa nắm chặt Lãnh Vô Tà hơi dùng sức, tựa như dùng hết sức, ánh mắt nhìn Vân Khinh Tiếu có mấy phần địch ý.
"Vô Tà ca ca, nàng ta là ai? Sao bên cạnh huynh có nữ nhân thế?''
Thanh âm Vô Song công chúa có chút nhu nhược, vô lực. Có lẽ bởi vì thân thể suy yếu, hơn nữa bị Lệ phi dày vò như vậy giọng nói càng có chút khàn khàn, Vân Khinh Tiếu nghe không có cảm xúc gì chỉ là nhìn này một cái đầy ý vị, Lãnh Vô Tà không khỏi đau lòng.
"Nàng là.''
Vân Khinh Tiếu cướp lấy lời Lãnh Vô Tà, nhanh chóng nói: "Ta là thuộc hạ của Vương gia.''
Vô Song công chúa liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, chạm đến con ngươi như cười như không, tim hơi run một chút, dâng lên một chút khủng hoảng, cả thân thể dựa sát vào Lãnh Vô Tà.
"Vô Tà ca ca, ta thật khó chịu, chúng ta đi thôi, ta muốn đến chỗ của huynh.''
"Ừ, Song Nhi chịu khó một chút, ca ca đã tìm được thiên thánh quả, muội chỉ cần ăn thiên thánh quả, thân thể sẽ tốt thôi.'' Lãnh Vô Tà thương tiếc ôm chặt thân thể Vô Song, bế nàng ta lên, gật đầu một cái với Vân Khinh Tiếu, mấy người nhanh chóng rời khỏi Tuyền Cảnh Cung.
Mặc dù Lãnh Vô Tà ôm một người nhưng cũng không có ảnh hưởng dì, mấy người tránh thoát thị vệ trong cung, chạy như bay về phía trắc cung môn (Trắc cung môn: Cửa phụ)
"A'' Cách cửa cung không xa, Vô Song công chúa đột nhiên phát ra một tiếng kêu khổ sở, lập tức kinh động thủ vệ tuần tra trong cung.
"Người nào? Bắt thích khách. . . . . ."
Trong nháy mắt, ánh lửa ngất trời, nhóm người Vân Khinh Tiếu vẫn chưa kịp chạy đi thì có không ít thị vệ vậy quanh.
"Vô Tà ca ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy đến mọi người. Ta không nên lên tiếng, ta, đột nhiên thân thể ta rất đau, không nhịn được. . .Ta,''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top