Chương 59: Bà có muốn thử mùi vị ba nam nhân trong một đêm không?
Editor: Tử Y Đằng
Lãnh Vô Tà cùng một thuộc hạ khác nhanh chóng đến gần Tuyền Cảnh Cung, vừa rồi bọn họ đã nắm được vị trí ám vệ, Vân Khinh Tiếu cũng không lo lắng hai người bọn họ không đối phó được với số ám vệ này, một thuộc hạ khác đi bên cạnh Vân Khinh Tiếu, sau khi Lãnh Vô Tà thủ thế, hai người cũng nhanh chóng đi về phía Tuyền Cảnh Cung.
"Xem ra Lệ phi không phải được sủng ái bình thường đau nha, trong cung nàng ta mỗi một đồ vật đều vô cùng tinh xảo, cao quý, chẳng qua một nữ nhân như vậy lại ưa thích mùi Long Đản hương?'' Vân Khinh Tiếu nhìn đại điện tráng lệ, mắt sáng lên, quả nhiên là nữ nhân lợi hại nhất hậu cung, không có bản lĩnh gì sao có thể ở nơi cao quý như vậy chứ?
Võ công Lãnh Vô tà quả nhiên lợi hại, lúc Vân Khinh Tiếu đến Tuyền Cảnh Cung, hắn và một thuộc hạ khác đã điểm huyệt ngủ hết thái giám, cũng nữ.
Lãnh Vô Tà nghe thấy lời nói của Vân Khinh Tiếu, ánh mắt hơi thu lại, nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi đỏ, "Tối nay phụ hoàng lại lật bài tử của Lệ phi.''
"Gì cơ? Lật bài tử của Lệ phi?'' Vân Khinh Tiếu kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà nghi ngờ mở miệng: "Lật bài tử của Lệ phi, nói cách khác là sủng hạnh nàng ta, chúng ta còn chưa thấy được Lệ phi, sao huynh lại biết rõ ràng như vậy?''
Ánh mắt Lãnh Vô Tà lóe lên, cặp mắt buông xuống, cũng không nhìn Vân Khinh Tiếu, giống như có chút ngượng ngùng, chỉ là cảm thấy ánh mắt Vân Khinh Tiếu nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, mới mở miệng giải thích: "Phụ hoàng thích nhất là Long Đản hương, mà Long Đản hương cực kỳ trân quý cũng chỉ khi phụ hoảng lật bài tử, trong cung của phi tử đó mới có Long Đản hương mà thôi.''
Vân Khinh Tiếu bừng tỉnh hiểu rõ, "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng mũi huynh nhạy bén đến mức ngửi được cải mùi hoan ái cơ chứ!''
"Khinh Tiếu.'' Sắc mặt Lãnh Vô Tà có chút quẫn bách, quát khẽ một tiếng. Thật may hai người kia ở bên ngoài, nếu không để bọn họ nghe được lời nói này, danh dự của nha đầu này đã mất hết rồi.''
"Được rồi, được rồi, không nói cái này nữa, nhìn bộ dạng xấu hổ của huynh sao da mặt còn mỏng hơn nữ nhân như ta vậy?'' Vân Khinh Tiếu ranh mãnh liếc nhìn Lãnh Vân Tà, chỉ chỉ chỗ sa mỏng lượn lờ, mở miệng hỏi: "Nơi đó chính là chỗ ngủ của Lệ phi?''
Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, nhìn Vân Khinh Tiếu một chút, đôi môi giật giật, tựa như muốn nói cái gì đó, ánh mắt có chút xấu hổ.''
Vân Khinh Tiếu nghi ngờ nhìn hắn, "Lãnh đại ca, huynh làm sao vậy?''
"Khinh Tiếu, hay tối mai chúng ta trở lại sau?'' Lãnh Vô Tà không trả lời câu hỏi của Khinh Tiếu, ánh mắt hơi lóe lên, nhấc chân đi ra ngoài.
"Lãnh đại ca, huynh làm sao vậy?'' Vân Khinh Tiếu kéo tay Lãnh Vô Tà, không hiểu nhìn hắn, "Tại sao phải để tối mai? Không phải huynh lo lắng cho Vô Song công chúa sao?''
"Tối nay không thích hợp cho lắm.''
"Là ai đang nói chuyện?'' Lãnh Vô Tà còn chưa nói hết, trên giường truyền tới một thanh âm trầm nhẹ, có vẻ không được tỉnh táo, "Phong Nhi?''
"Nương nương,'' Vân Khinh Tiếu nhìn Lãnh Vô Tà một cái rồi xoay người nhanh chóng đi tới phía sàng tháp kia.
Sàng tháp
"Nương nương không cần kêu, trong cung này không ai giúp được nương nương đâu. Nương nương nói rất đúng, lá gan của ta rất lớn, nếu không làm sao dám vào hoàng cung mà hái hoa cơ chứ.''Vừa nói chuyện, Vân Khinh Tiếu nhanh chóng đến bên giường, ánh nến xuyên thấu qua tầng sa mỏng, rọi lên sàng tháp bên trong một mảng mông lung. Ánh sáng mặc dù không đủ nhưng nó cũng khiến cho người ta thấy rõ cảnh sắc trước mắt.
Nghe thấy thanh âm của Vân Khinh Tiếu, Lệ phi đang nằm trên giường khẽ biến sắc, nhanh chóng ngồi dậy, lớn tiếng gầm lên: "Ngươi không phải là Phong Nhi? Ngươi là ai? Thật là to gan, người đâu, có thích khách.''
Lệ phi cả kinh, tay nắm chặt chăn mỏng trên người, kinh ngạc nhìn hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, khăn che lấp khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt cùng mái tóc. Đôi tròng mắt kia rất sáng, ánh nến càng khiến cho đôi mắt hắn trở nên sáng hơn chỉ là ánh sáng đó lại vô cùng quỷ dị, nhìn một chút khiến cho người ta cảm thấy tà ác, lạnh lẽo.
"Ngươi là nam nhân sao?'' Mặc dù Lệ phi trải qua vô số sóng to gió lớn nhưng bỗng nhiên, nửa đêm tỉnh dậy, lại đối mặt với một đôi mắt quỷ mị, trong lòng cũng run sợ. Huống chi nghe thanh âm của hắn rõ ràng là nữ nhân, vậy mà hắn lại tới hoàng cung để hái hoa. Nếu hắn là Hái Hoa Tặc, vậy chắc chắn là nam nhân rồi.'' Nam nhân này lại có thể âm thầm xuất hiện trong tẩm cung của nàng, thậm chí xử lý hết hạ nhân trong cung, hắn hoặc là ma quỷ, hoặc là thân thủ của hắn cực kỳ cao.
Vốn dĩ, Vân Khinh Tiếu muốn đánh bất tỉnh rồi bắt cóc Lệ phi, nhưng nếu một phi tử bỗng dưng biến mất trong cung, còn là một Lệ phi quyền lực khuynh đảo hậu cung này, chỉ sợ không lâu sau sẽ khiến hoàng cung loạn thành một đống. Đến lúc đó, mặc dù cứu được Vô Song công chúa, Lãnh Vô Tà cũng khó tránh khỏi bị người khác dòm ngó.''
"Lệ phi nương nương muốn biết ta là nam hay nữ sao? Vậy quá đơn giản rồi, cởi quần áo của ta, hoặc là, Lệ phi nương nương sờ một chút, không phải rõ ràng rồi sao?''
Vân Khinh Tiếu đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh Lệ phi, súng lục trong tay thuần thục di chuyển, ánh mắt quét qua khuôn mặt nàng ta rồi chậm rãi nhìn xuống,thấy da thịt nàng ta phơi bày bên ngoài chăn mền, trong mắt lóe lên tia xấu xa.
Thân thể Lệ phi núp dưới chăn khẽ run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn hết sức trấn định, có thể ở hậu cung tạo dựng thế lực chắc chắn nàng ta không phải nữ nhân vô năng rồi. Sau khi hốt hoảng một chút, kinh hoàng trong mắt cũng dần dần bị che giấu, sắc mặt cũng khôi phục vẻ hung dữ, lành lạnh thường ngày.
"E rằng các hạ đi nhầm nơi rồi! Có lẽ các hạ nên tìm hiểu thân phận của Bổn cung trước đã, rồi hãy suy nghĩ xem có muốn làm khó Bổn cung hay không.''
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu khẽ chớp chớp, tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, "Thân phận của Lệ phi nương nương có cái gì hay ho mà tra chứ? Chẳng lẽ Lệ phi nương nương còn có thân phận đặc biệt gì không muốn cho người khác biết hay sao? Vậy kính xin Lệ phi nương nói rõ, tránh để ta sau khi hái xong một đóa 'thực nhân hoa' như Lệ phi nương nương, ngay cả đắc tội với ai cũng không biết.''
"Ngươi đã giết hết người bên cạnh Bổn cung rồi sao?'' Lệ phi nhìn Vân Khinh Tiếu, thấy người này biết rõ thân phận của nàng mà vẫn còn phách lối như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Có lúc nào nàng gây thù với một người như vậy chứ? Theo như lời hắn nói, chắc chắn hắn không chỉ là một Hái Hoa Tặc bình thường.
Vân Khinh Tiếu khẽ híp cặp mắt, khóe miệng cười yếu ớt, khinh cuồng tà mị: "Hôm nay ta vẫn chưa giết người, nhưng ta lại có dự cảm hôm nay sẽ phải giết người.''
Mặc dù sắc mặt Lệ phi hết sức trấn định, chỉ là ánh mắt cũng lóe lên tia lo lắng. Mặc dù, người chết trong tay nàng đếm cũng không hết, nhưng nếu so với người đứng trước mặt này, cũng không thể nào bằng được.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?'' Lệ phi đã có chút thiếu kiên nhẫn, người trước mắt này quá mức nguy hiểm, quỷ dị khiến nàng không tài nào trấn định được.
Đôi môi đỏ mọng giấu dưới chiếc khăn màu đen khẽ nhếch lên, cặp mắt trong sang càng thêm thiêu đốt người, từ từ cúi mặt xuống, thanh âm trầm thấp càng thêm quỷ dị.
"Ừ, ta chỉ muốn Vô Song công chúa, nhưng bây giờ ta lại muốn một thứ nữa. Ta vừa muốn Vô Song công chúa, cũng muốn Lệ phi nương nương.''
"Vô Song công chúa? Ngươi là người của Tà Vương?'' Cặp mắt Lệ phi đột nhiên nhíu lại, lạnh lùng nhìn Vân Khinh Tiếu.
Đôi mắt trong veo mà lạnh lùng còn chứa ý cười, Vân Khinh Tiếu khẽ mở miệng nói: "Lệ phi cảm thấy ta là ai vậy ta đúng là như vậy. Cảm thấy ta không phải thì chính là không phải. Vấn đề bây giờ là Lệ phi muốn đem Vô Song công chúa mang đến cho ta trước hay là đem bà cho ta trước đây?''
Lệ phi hiểu muốn lấy được tin tức hữu dụng từ miệng người trước mặt này e rằng không có khả năng. Con ngươi buông xuống không ngừng chuyển động, một tia mờ ám thoáng qua, Lệ phi trầm giọng nói: "Ngươi mạo hiểm ẩn nấp trong hoàng cung chỉ là vì Vô Song công chúa sao?''
"Bây giờ ngoài Vô Song công chúa còn có thêm Lệ phi nương nương. Chậc chậc, không ngờ Lệ phi nương nương tuổi như vậy rồi mà da cùng vóc người lại tốt như vậy, khiến ta cũng phải nhộn nhạo. Ai cũng nói như nhân ba mươi như lang bốn mươi như hổ, không biết Lệ phi nương nương rốt cuộc là như lang hay như hổ đây? Thật sự ta rất muốn nghiệm chứng một phen, không bằng chúng ta vẻ một chút rồi bàn về Vô Song công chúa sau nha?''
Súng lục trong tay Vân Khinh Tiếu chậm rãi đến gần Lệ phi, Lệ phi cả kinh, chậm rãi lùi về phía sau, mất thăng bằng, cả người nằm cả trên giường.
"E hèm!'' Lãnh Vô Tà đứng cách đó không xa, tất nhiên nghe rõ đối thoại của hai người, nghe thấy lời nói của Vân Khinh Tiếu càng lúc càng không đứng đắn, không khỏi mở miệng nhắc nhở nàng. Bọn họ chính là đêm khuya xông vào cung, xung quanh đầy nguy hiểm nên nhanh chóng rời đi.
"Ngươi còn có đồng bọn sao?'' Sắc mặt Lệ phi tái đi, không ngờ bên ngoài còn có người, khó trách hắn chẳng có chút nào sợ hãi, khó trách bọn họ có thể âm thầm xử lý người trong cung của nàng.
Vân Khinh Tiếu gật đầu, ánh mắt ranh mãnh liếc về chỗ Lãnh Vô Tà một cái, tà mị nói: "Đúng vậy a, Lệ phi nương nương muốn gặp hắn sao? Hay Lệ phi nương nương muốn thử mùi vị ba nam nhân trong một đêm sao?''
"Khụ khụ.'' Lãnh Vô Tà vừa tức giận lại không còn nhẫn nại nữa. Nha đầu này sao không thể nghiêm chỉnh một chút.
Nghe được tiếng ho khan của Lãnh Vô Tà, trên mặt Vân Khinh Tiếu càng thêm ý cười, nghĩ đến lúc này chắc chắn dáng vẻ nam nhân kia đang quẫn bách lắm đây. Chơi thật vui nha! Chỉ là không còn sớm nữa, chơi cũng chơi đã rồi, cứu người quan trọng hơn.
"Thôi, đồng bọn của ta không đồng ý. Lệ phi nương nương có thể xem tư vị của ta, xem ta lợi hại hay hoàng thượng lợi hại.''
Nhìn hắc y nhân đang dần dần tiến về phía nàng ta, sắc mặt Lệ phi cả kinh cũng lạnh giọng quát: "Ngươi thử chạm vào Bổn cung xem? Bổn cung sẽ khiến ngươi chết mà không có chỗ chôn.''
Vân Khinh Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, "Chết là hết, có hay không có chỗ chôn thân có gì quan trọng cơ chứ? Không bằng lúc còn sống thì 'tận hoan tận ý'. Nếu Lệ phi nương nương không muốn ta chạm vào bà, như vậy mau giao Vô Song công chúa ra đây.''
"Vô Song công chúa không ở cùng một chỗ với Bổn cung, các hạ muốn tìm nàng e rằng tìm lộn chỗ rồi.'' Ánh mắt Lệ phi lóe lên mấy cái, Vô Song công chúa là lợi thế dùng để đổi thiên thánh quả trong tay Lãnh Vô Tà. Thiên thánh quả thế gian khó cầu, sao có thể giao Vô Song công chúa cho người trước mắt này được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top