Chương 57: Xem thường nữ nhân sẽ gặp nhiều thua thiệt
Editor: Tử Y Đằng
Lãnh Vô Tà nhận lấy ngân phiếu trong tay Vân Khinh Tiếu cẩn thận nhìn một chút, gật đầu nói: "Đúng là hai mươi vạn lượng bạc tồn phiếu rồi.''
(Tồn phiếu: tồn: lưu trữ, tích trữ. Theo Y Đằng hiểu, tồn phiếu giống như thẻ ATM của mình vậy!)
Vân Khinh Tiếu nhận lại số tồn phiếu từ tay Lãnh Vô Tà, cân xong rồi nói: "Xem ra Hàn Dật Phong quả thật có tiền nha, bỏ ra hai mươi vạn lượng bạc thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái nào cả. Thật may, hắn nhắc nhở ta đi khắc con dấu, nếu không bạc cũng chẳng lấy được.''
Lãnh Vô Tà rót một chén trà đưa cho Vân Khinh Tiếu, "Rất có thể Hàn Dật Phong là thiếu chủ Hàn gia, hai mươi vạn lượng bạc đối với thiếu chủ Hàn gia mà nói căn bản cũng không đáng gì. Huống chi, thiên thánh quả này nếu được bán ở Kinh thành hay bán đấu giá ở những thành trấn giàu có và đông đúc khác, thì tuyệt đối có thể cao hơn hai mươi vạn lượng bạc.''
Ánh mắt Vân Khinh Tiếu nhấp nháy, trong mắt tràn đầy tính toán, "Ta còn một cách nha! Ta nên chặt một ít cành cây của thiên thánh quả rồi bán ở kinh thành. Thiên thánh quả trân quý như vậy, bán cánh lá của nó cũng kiếm được không ít bạc nha!''
"Bán cành cây của thiên thánh quả sao? Đúng thật rất tốt.'' Lãnh Vô Tà kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu, nha đầu này đúng thật là giống như lời nói của Hàn Dật Phong, tuyệt đối sẽ là một thương nhân lợi hại. Thiên thánh quả trân quý như thế, hơn nữa nhà đầu này miệng lưỡi rất khá muốn bán cành lá của thiên thánh quả giá cao cũng không phải là không thể.
"Đúng vậy nha, chúng ta có thể nói cành của thiên thánh quả có thể trừ tà, cầu tài lộc, sức khỏe, ích khí nữa. Tuyệt đối sẽ có nhiều người mua nha.'' Vân Khinh Tiếu càng nghĩ càng thấy có khả năng nha, có thể kiếm không ít bạc.
Lãnh Vô Tà buồn cười lắc đầu, "Được rồi, chúng ta không thiếu bạc mà. Muội thử nhìn xem, vừa rồi có được hai mươi vạn lượng bạc. Hôm nay còn một thiên thánh quả nữa có thể bán đấu giá, cũng không thấp hơn hai mươi vạn lượng. Nếu như cả đời ngươi không làm gì, bốn mươi vạn lượng này cũng đủ để ngươi tiêu xài rồi.''
Vân Khinh Tiếu uống xong chén trà, thấy mấy thứ bánh ngọt để một bên, bưng lại ngồi trên ghế, bỏ một khối vào miệng,mặt nịnh hót nhìn Lãnh Vô Tà, "Vậy cũng đúng, nếu như không có bạc vẫn còn có Lãnh đại ca mà. Một Vương gia 'tài đại khí thô' (tài đại khí thô: nhiều tiền bạc, của cải), ta còn sợ cái gì chứ.''
'Vương gia tài đại khí thô', những lời này nếu để mấy gián quan trong triều nghe được, chỉ sợ lại muốn hạch tội hắn cho mà xem.
"Vương gia!'' Lãnh Vô Tà vừa định tiếp tục nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thuộc hạ hắn.
"Vào đi!'' Thu lại vẻ mặt ôn hòa, lúc người ngoài cửa đi vào, ánh mắt Lãnh Vô Tà chỉ còn lại uy nghiêm, lành lạnh.
"Vương gia, kinh thành cấp báo,'' ánh mắt người tiến vào có chút phòng bị nhìn Vân Khinh Tiếu một cái rồi ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tà.
Ánh mắt Lãnh Vô Tà khẽ chớp, nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi. Vân cô nương là người mình.''
Người nọ kinh ngạc nhìn Vân Khinh Tiếu một cái, chỉ là sắc mặt khôi phục lại như cũ rất nhanh, thanh âm mang theo vài phần nóng nảy: "Vương gia, Vô Song công chúa bị Lệ phi nhốt lại rồi. Lệ phi muốn Vương gia mang thiên thánh quả đổi lấy Vô Song công chúa.''
"Cái gì?'' Lãnh Vô Tà cả kinh, đứng bật dậy, gương mặt lành lạnh có một mảng âm tràm, quanh thân đều là 'tiêu sát chi khí'. (tiêu sát chi khí: tiêu: tiêu điều, sát chi khí: sát khí).
Chén trà trên tay Vân Khinh Tiếu khẽ nghiêng, đáy mắt thoáng qua tia rối rắm. Vô Song công chúa, chỉ sợ là người mà Lãnh Vô Tà tình nguyện hi sinh tính mạng. E rằng quan hệ giữa Lãnh Vô Tà cùng Lệ phi cũng căng thẳng. Nhưng bản lĩnh nàng ta quả thực không nhỏ, bọn họ mới hái được thiên thánh quả mới có bốn ngày, Ngọc Long Sơn cách kinh thành cũng mất bảy tám ngày đi đường nhưng không tới bốn ngày, Lệ phi kia đã có được tin Lãnh Vô Tà lấy được thiên thánh quả.
"Thu thập một chút, lập tức trở về kinh thành.'' Lãnh Vô Tà lạnh giọng phân phó với thuộc hạ, đợi sau khi người nọ đi ra ngoài, nhìn Vân Khinh Tiếu. "Khinh Tiếu, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta phải đi đường suốt đêm, muội có thấy thoải mái hay không? Hay là ta để lại hai người dẫn ngươi tới kinh thanh, như vậy muội cũng không cần gấp gáp.''
"Không cần, ta đi cùng huynh về kinh thành.'' Cưỡi ngựa ba ngày, nàng cũng đã thích ứng. Mặc dù là gấp rút lên đường nhưng cũng không phải không thể.
Lãnh Vô Tà nhìn nàng, gật đầu một cái, "Vậy thì thu thập một chút, chúng ta nói với Hàn Dật Phong một tiếng, rồi lập tức rời đi.''
"Được rồi.'' Vân Khinh Tiếu đáp một tiếng, lúc đi ra đến cửa, bước chân dừng lại, quay đầu nói: "Nếu Lệ phi kia dùng Vô Song công chúa để uy hiếp huynh giao thiên thánh quả, vậy trước khi nàng ta có được thiên thánh quả, Vô Song công chúa cũng được an toàn, huynh đừng quá lo lắng.''
Sắc mặt Lãnh Vô Tà cũng hơi hòa hoãn xuống, chỉ là vẫn còn rất lo lắng, trầm thấp mở miệng: "Ta hiểu. Chỉ là, thân thể Vô Song không được tốt, hiện tại lại nằm trong tay Lệ phi chỉ sợ thân thể nàng ấy không chịu nổi.''
"Có thể được Lãnh đại ca quan tâm như vậy, ta tin tưởng nàng ấy nhất định sẽ là một người kiên cường.'' Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt cười, nụ cười thuần khiết này khiến cho lòng bất an của Lãnh Vô Tà cũng dịu xuống.
Sau khi nói với Hàn Dật Phong một tiếng, mấy người gấp rút đi về phía kinh thành. Dọc theo đường đi cũng không có nhiều phiền toái, ngoại trừ có mấy người thèm muốn thiên thánh quả trên người bọn họ vì vậy mà thiết kế một số bẫy rập ở trên đường nhưng Vân Khinh Tiếu cũng không gặp sát thủ giống như lần trước.
"Lãnh đại ca, lần trước mười mấy sát thủ trong rừng cây có phải cũng là người Lệ phi phái tới hay không?''
Giải quết xong một nhóm không biết nặng nhẹ muốn cướp thiên thánh quả trên đường, Vân Khinh Tiếu mới nhớ lại lần đầu gặp Lãnh Vô Tà có những sát thủ kia đuổi giết hắn, những người đó bản lĩnh hơn mấy tên này nhiều. Nếu lần đó không phải trong tay nàng có súng chỉ sợ cũng không dễ giải quyết đám sát thủ đó.
"Ừ, là người của Lệ phi.'' Lãnh Vô Tà nhàn nhạt mở miệng, lúc nói đến Lệ phi hai mắt vốn lạnh lẽo lại lóe thêm tia khát máu.
"Thế lực của nàng ta đúng là không nhỏ nha. Lệ phi kia là phi tử của phụ hoàng ngươi sao? Đung rồi, ngươi có phải là nhi tử của đương kim Hoàng đế không? Mặc dù biết hắn là Vương gia. Tuy nhiên không biết hắn là Vương nào? Quận vương hay là con trai của hoàng đế.
(Ở đây Y Đằng giải thích một chút nhé, chắc cũng có nhiều bạn sẽ hiểu đoạn này Tiếu tỷ tỷ muốn nói gì. Con trai hoàng đế ngoài người được phong làm thái tử những người khác có người sẽ được phong làm Vương gia, được cấp phủ riêng. Con trai của Vương gia sẽ được thừa kế tước vị khi Vương gia đó chết nhưng trước lúc đó được gọi là Quận Vương. Đây là kinh nghiệm qua mấy lần đọc truyện xuyên không đúc rút ra được. Bạn nào có nguồn đáng tin hơn thì nói cho mình nha. Tks)
"Ta là con trai thứ hai của phụ hoàng.'' Lúc Lãnh Vô Tà nói câu này, trên mặt không có xúc cảm gì.
"Con trai Lệ phi tranh giành vị trí kia với huynh sao? Cho nên họ mới phái nhiều sát thủ như vậy ám sát huynh?'' Vân Khinh Tiếu suy đoán, trong hoàng thất tiết mục hay xảy ra nhất chính là nữ nhân tranh thủ tình cảm, nam nhân thì tranh đoạt ngôi vị.
"Không sai biệt lắm!'' Rèm mắt Lãnh Vô Tà khẽ rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng khác, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, lạnh nhạt. Vị trí kia là nguyên nhân chủ yếu, còn có một số chuyện phức tạp hơn.
Vân Khinh Tiếu nhìn hắn, ánh mắt khẽ lóe lên, trong mắt thoáng tia suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm hắn điều gì nữa.
"Lãnh đại ca, chúng ta đi thôi!'' Vân Khinh Tiếu xoay người lên ngựa, Lãnh Vô Tà cũng kéo dây cương, phi thân nhảy lên lưng ngưa.
Ngựa không ngừng tung vó chạy năm ngày đường cuối cùng đã tới kinh thành Thiên Nguyệt quốc. Trở lại Tà Vương phủ, ngay lập tức Lãnh Vô Tà đến thư phòng.
Lãnh Vô Tà an bài người đưa Vân Khinh Tiếu đi rửa mặt, dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong, Vân Khinh Tiếu mới biết Lãnh Vô Tà vẫn còn ở trong thư phòng thương nghị. Vốn định mặc kệ hắn nhưng lại thấy sự lo lắng trong mắt hắn với Vô Song công chúa mà mấy ngày không nghi ngơi, có lẽ lúc này hắn cần nàng giúp đỡ. Suy nghĩ lại một chút, suốt dọc đường đi toàn hắn chăm sóc nàng, rèm mắt Vân Khinh Tiếu khẽ rũ xuống, đi tới viện của hắn.
Trong thư phòng, Lãnh Vô Tà cùng thuộc hạ vẫn còn đang thương nghị nên cứu Vô Song công chúa từ tay Lệ phi như thế nào, thiên thánh quả không thể đưa cho Lệ phi, trên người Vô Song có độc, chỉ có thiên thánh quả mới có thể trị được. Nếu không, cho dù không chết, thân thể yếu đuối kia cũng không còn ra hình người nữa rồi. Mặc dù sau này điều trị cẩn thận như thế nào, muốn hoàn toàn bình phục e rằng rất khó.
Huống chi, nếu đưa thiên thánh quả cho Lệ phi, Vô Song vẫn bị không chế trong tay Lệ phi kia. Thuốc giải kia cực kỳ phức tạp, chỉ có người phối độc mới có thể có phương pháp giải dược mà thôi, chỉ cần có một chút sai sót thôi cũng khiến cho người ta mất mạng. Thuốc giải này chỉ có Lệ phi biết, vị vậy nếu muốn Vô Song không có vấn đề gì thì chỉ có thiên thánh quả mà thôi.
"Vương Gia?"
Thanh âm của thị vệ đứng ngoài cửa khiến mấy người trong thư phòng đều nhìn về phía cửa. Bình thường lúc Vương gia ở thư phòng thương nghị trừ phi có chuyện gì gập gáp nếu không không ai dám quấy rầy.
"Chuyện gì?'' Đuôi lông mày Lãnh Vô Tà khẽ nhíu lại, thanh âm lành lạnh uy nghiêm truyền tới cửa thư phòng, có thể đến gần thư phòng đều là người hắn tín nhiệm nhất.
Thị vệ ngoài cửa nghe được thanh âm Lãnh Vô Tà, dừng một chút, cung kính trả lời: "Vương gia, Vân cô nương có chuyện muốn nói với người ạ.'' Vốn dĩ, người thị vệ này sẽ không thông báo những chuyện kiểu như vậy nhưng Vân cô nương là nữ nhân duy nhất Vương gia mang về phủ, hơn nữa còn sai hạ nhân cẩn thận phục dịch, mà Vân cô nương nói rằng Vương gia sẽ không trách tội, còn khí thế trên người Vân cô nương không hề thua kém Vương gia chút nào, khiến cho người khác không thể không tuân theo mệnh lệnh của nàng.
Lãnh Vô Tà nghe thị vệ trả lời, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, trầm giọng mở miệng: "Để cho nàng vào đi.''
Trong thư phòng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có phải bọn họ nghe lầm hay không? Vương gia để cho nàng đi vào sao? Dù sao Vân cô nương vẫn là nữ nhân sao lại để một nữ nhân đi vào thư phòng chứ?
Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám thuộc hạ, trong ánh mắt mang theo tia cảnh cáo.
"Lãnh đại ca.'' Vân Khinh Tiếu đi vào thư phòng, ánh mắt hờ hững quét qua mấy người ở bên trong, dừng lại trên người Lãnh Vô tà. Lúc trước, Vân Khinh Tiếu đã hỏi Lãnh Vô tà, sau khi trở về kinh thành có muốn nàng gọi hắn là Vương gia không. Hắn nói nếu không phải vào cùng hoặc là trong một số trường hợp đặc biệt, bình thường cứ gọi hắn như vậy là được rồi.
Trong thư phòng, mấy người nhìn thấy một nữ tử đi tới, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc không còn vẻ mặt nào khác chẳng quả khi thời điểm con ngươi lạnh nhạt kia nhìn bọn họ, trong mắt cũng thoáng qua nét kinh ngạc.
Ánh mắt lợi hại như vậy lại có thể che dấu bên dưới vỏ bọc lạnh nhạt kia, xem ra nữ nhân mà Vương gia mang về cũng không hề đơn giản.
"Chuyện còn chưa thương lượng xong sao? Liên tục chạy mấy ngày đường như vậy, hôm nay huynh cũng chưa ăn gì cả, không bằng dùng bữa trước đi.''
Lời nói của Vân Khinh Tiếu vừa rơi xuống, ánh mắt mấy người trong thư phòng cũng thoáng qua tia khinh thường, vốn tưởng rằng nữ nhân này có gì bất đồng, nàng lại cũng bình thường như những nữ nhân khác biệt, biết rõ Vương gia ở thư phòng nghị sự mà vẫn đến quấy rầy.
Nhưng Vương gia không gần nữ sắc, tuy trong phủ có cơ thiếp, cũng không thấy hắn dung túng với bất cứ nữ nhân nào. Sao hôm nay đối xử với một nữ nhân như vậy, không chỉ để nàng vào thư phòng, hơn nữa lại trong lúc bọn họ đang thương nghị nữa.
Ánh mắt mấy người đều không hiểu nhìn Lãnh Vô Tà, bọn họ tin tưởng Vương gia bọn họ sẽ không trầm mê nữ sắc, chỉ là giờ phút này cho nữ nhân này đi vào, vậy có dụng ý gì đây?
"Ta không cảm thấy đói bụng, vẫn chưa có biện pháp giải quyết chuyện của Vô Song.'' Lãnh Vô Tà nhìn Vân Khinh Tiếu, cũng không che giấu chút nào, nàng không phải là người không biết nặng nhẹ. Nếu biết hắn ở thư phòng nghị sự mà vẫn còn tới đây tất nhiên là có dụng ý của nàng, có lẽ nàng thấy hắn thương nghị lâu như vậy mà vẫn không có biện pháp giải quyết chuyện của Vô Song nên mới tiến vào.
Vân Khinh Tiếu khẽ nhếch khóe môi, không cảm thấy đói bụng sao? Một người cả ngày không ăn gì, mà lại đi suốt mấy ngày đường như vậy. Cũng chỉ bởi vì lo lắng cho Vô Song công chúa mới ăn không vô mà thôi.
Ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người, thanh âm lành lạnh mang theo vài phần cuồng vọng, cười nói: "Nếu Vô Song công chúa ở trong tay Lệ phi, chúng ta chỉ cần trực tiếp đi tìm Lệ phi kia , cần gì phải thượng nghị hơn nửa ngày làm gì?''
"Cô nương là một nữ tử hạ lưu, lúc nam nhân đang nghị sự, tốt nhất nên tránh đi thì hơn.'' Dương Kiện nghe lời nói của Vân Khinh tiếu, còn có vẻ mặt thản nhiên của nàng, trên mặt không khỏi tức giận, nếu không phải chuyện khó giải quyết, nếu không xử lý tốt sẽ khiến cho Vô Song công chúa bị thương tổn, còn có thể khiến cho Vương gia lâm vào hiểm cảnh, bọn họ cần phải cẩn thận như vậy làm gì cơ chứ? Nàng lại có thể nói nhẹ nhàng, thoải mái như vậy, cái gì cũng không hiểu, còn nói mát như vậy nữa.
"Xem thường nữ nhân, sẽ gặp nhiều thua thiệt nha, bị một vố đau như vậy, nếu như các ngươi không để nữ nhân vào mắt, nếu nữ nhân vô dụng. Vậy xin hỏi mấy vị, lúc này đây các ngươi ở đây vì cái gì vậy? Chẳng lẽ Lệ phi không phải là nữ nhân?'' Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt lướt nhìn mọi người, lúc nhìn đến Dương Kiến, ánh mắt lóe lên một cái, bén nhọn trong mắt tựa như lưỡi dao sắc bén bắn thẳng vào trong mắt hắn, nụ cười bên khóe môi lại không chút nào che giấu ý giễu cợt.
Mọi người sửng sốt, Lệ phi đương nhiên là nữ nhân rồi, lại có thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm không thua nam nhân chút nào. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không chịu thiệt thòi như vậy.
Chỉ là, nữ nhân bình thường sao có thể sánh được với Lệ phi cơ chứ? Nếu không có bản lĩnh, sao nàng có thể sống ở hậu cung – nơi ăn tươi nuốt sống người như vậy chứ? Lại còn là người cai quản hậu cung.
"Nhất định trong lòng các vị đang suy nghĩ, Lệ phi tất nhiên là nữ nhân, lại là nhân vật lợi hại. Vân Khinh Tiếu ta sao có thể so sánh được với nàng ta, có đúng hay không? Nữ nhân giống như Vân Khinh Tiếu ta đây, nên ngoan ngoãn đợi ở trong khuê phòng cho đến mốc meo lên có đúng hay không? Vân Khinh Tiếu ngồi xuống một chiếc ghế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi cả,hơi thở âm lãnh kia khiến mấy nam nhân trong thư phòng cả kinh, chỉ thấy không khí trong thư phòng như có như không 'huyết tinh chi khí' (huyết tinh chi khí: không khí trần ngập máu tươi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top