Chương 52: Gãy tay


Editor: Kem

Mặc dù lúc này có cái móc câu bên hông, chắc chắn không bị ngã xuống, nhưng hoàn cảnh Vân Khinh Tiếu lúc này cũng không mấy dễ dàng, còn lo lắng nam nhân kia sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn còn ngẩn người, Vân Khinh Tiếu không khỏi tức giận mà quát lên: "Để cho ngươi ôm ta, ngươi ngẩn người cái gì nữa? Nếu như ngươi thật sự muốn chết, trước hết cũng nên báo đáp ơn cứu mạng của ta."


Hoa Lạc Tình phục hồi lại tinh thần , liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, thấy một sợi tơ vòng quanh eo nàng, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, chỉ là cũng biết tình huống lúc này, tay trái nhanh chóng đặt trên eo của nàng, tay phải đoán chừng bị gãy, không còn lực nữa rồi.


"Tay phải của ngươi thế nào?" Sau khi hai người cùng giẫm chân lên hòn đá kia, lúc này mới cảm thấy tay phải của hắn có điểm khác thường. Chân mày khẽ chau lại, nghiêng đầu nhìn tay phải của hắn một cái.


"Không có việc gì, bị gãy thôi ." Hoa Lạc Tình nhàn nhạt nói.Quả thật, lúc đầu cảm thấy có chút đau nhưng hiện tại cũng không cảm thấy quá đau nữa, chỉ là nếu muốn leo lên e rằng không thể nào.


"Bị gãy tay mà cũng coi như không có việc gì sao? Hoa Cung chủ thật đúng là khiến người khác bội phục, chỉ là Hoa Cung chủ hình như quên tình hình của bản thân vào lúc này rồi. Chỉ dựa vào tay trái của Hoa Cung chủ , muốn leo lên vách đá cao vạn trượng kia, chỉ sợ là không thể nào."


Khóe môi Vân Khinh Tiếu nhếch lên, xem ra nam nhân này cũng rất kiên cường, cánh tay bị gãy thế kia mà lông mày cũng không nhăn chút nào.


Hoa Lạc Tình đối mặt với Vân Khinh Tiếu mang theo ý cười giễu cợt cũng không tức giận, trầm giọng nói: "Vân cô nương nói không sai, chỉ dựa vào cánh tay trái của Bổn cung chủ quả thực không leo lên nổi, sống chết có số.


Trước khi xuống núi, Bổn Cung chủ dự liệu là sẽ gặp nguy hiểm, Vân cô nương cứ cố gắng bảo toàn tính mạng của mình đi đã. Không cần lo cho Bổn Cung chủ."


Nghe được lời nói cực kỳ nghiêm túc của Hoa Lạc Tình, Vân Khinh Tiếu cảm thấy có chút không thú vị nữa, "Được rồi, tất nhiên ta biết yêu quý tính mạng rồi. Chỉ là có ta ở đây, ngươi cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Ngươi chỉ cần ôm chặt ta, chúng ta đi lên thôi."


"Được!" Nếu như có cơ hội sống , hắn cũng không muốn chết. Nếu nàng nói không để cho hắn chết, vậy hắn cũng không cần phải chết.


Mặc dù tay phải Hoa Lạc Tình bị gãy nhưng tay trái vẫn còn rất linh hoạt. Lúc hai người trèo lên, mặc dù khá vất vả nhưng tốc độ cũng không coi là chậm.


"Hoa Lạc Tình, ngươi có biết thủ hộ của Thiên Thánh quả là con gì không? Giống như là hồ ly lại có điểm giống thỏ, mới vừa rồi nếu không phải là ngươi phản ứng nhanh một bước, chỉ sợ khuôn mặt yêu nghiệt khiến cả nữ nhân và nam nhân khắp thiên hạ say mê này bị tiểu tử kia hủy luôn rồi."


Tên tiểu tử kia rất có địch ý với con người. May mắn khuôn mặt của Hoa Lạc Tình không bị nó cào xước, nếu không thì thật là đáng tiếc, trên đời này cũng không có mấy nam nhân có bộ dạng tốt như vậy.


Hoa Lạc Tình cẩn thận ôm eo mềm mại , tỉ mỉ phối hợp theo bước chân của nàng, tận lực cố gắng để nàng leo lên dễ dàng hơn một chút. Nghe được lời nói của nàng, không khỏi nhíu mày một cái, khuôn mặt yêu nghiệt sao? Khiến nữ nhân khắp thiên hạ say đắm? Còn cả một dạng nam nhân nào?


Trên đời này có người dám nói với Hoa Lạc Tình hắn những câu như vậy, cũng chỉ có nàng mới có lá gan đấy mà thôi. Nhưng mà, lúc này trong lòng hắn cũng không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực, nhàn nhạt mở miệng.


"Là Hồng ly, chính Hồng Ly thủ hộ thiên thánh quả trong truyền thuyết!"


"Hồng ly? Cũng là một loại hồ ly sao?" Trong mắt Vân Khinh Tiếu có chút nghi ngờ, hơi thở hơi gấp gáp. Nói thật nếu không phải Hoa Lạc Tình cố gắng cùng phối hợp theo bước chân của nàng, e rằng nàng phải tốn không ít sức lực.


"Cổ thư chỉ ghi lại nói là Hồng Ly, về phần có phải là một loài hồ ly hay không, cũng không biết chính xác. Chỉ khi nào thiên thánh quả sắp ra trái thì Hồng Ly mới xuất hiện, từ trước tới giờ chưa ai gặp qua cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top