Chương 51: Không muốn chết lập tức ôm chặt eo của ta


Editor: Tử Y Đằng

"Hoa Lạc Tình," Vân Khinh Tiếu cả kinh, lập tức từ trên cây nhảy xuống, nếu như ngã xuống dưới, hắn chắc chắn sẽ chết.


Nhìn Hoa Lạc Tình rơi càng lúc càng nhanh, Vân Khinh Tiếu lớn tiếng kêu: "Hoa Lạc tình, cố gắng giữ cho mình rơi xuống chậm một chút đi!"


Mặc dù đã cố gắng để cho bản thân rơi nhanh xuống hơn một chút nhưng vẫn kém so với Hoa Lạc Tình. Vân Khinh Tiếu không khỏi có chút hối hận, vừa rồi lúc rơi xuống nàng không thu lại dây sợ rằng thời điểm rớt xuống dưới sợi dây sẽ hết.


"Vân Khinh Tiếu, ngươi muốn cùng chết với Bổn cung chủ như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi bị rơi xuống mà không chết sao? Ta còn tưởng ngươi là nữ nhân thông minh, cơ trí, không ngờ căn bản là kẻ ngu độn mà thôi."


Tâm tình của Hoa Lạc Tình giờ khắc này vô cùng phức tạp. Không ngờ nữ nhân này lại ngu như vậy, viêc hắn rơi xuống vách đá có quan hệ gì đến nàng đâu?


Nhưng cùng với tức giận nàng, trong lòng lại có một thứ tình cảm xa lạ khiến lòng hắn đau nhói, cũng có một chút phiền muộn. Cảm giác này khiến hắn quên đi nguy hiểm chỉ hy vọng như nhân ngu ngốc kia sẽ không chết.


Vân Khinh Tiếu còn đang nghĩ cách xem cứu hắn như thế nào. Nghe được lời nói của hắn, đôi mắt không khỏi bốc lửa, một bụng tức giận, buột miệng phẫn nộ quát: "Ai muốn cùng chết với ngươi chứ, tên khốn này? Bổn tiểu thư muốn cứu ngươi. Sau khi cứu ngươi, cả nửa đời sau ngươi phải làm trâu làm ngựa cho bổn tiểu thư. Ngươi rơi xuống chậm một chút cho ta, đừng để bị chết, bổn tiểu thư sẽ thiếu mất một nam sủng."


"Vân Khinh Tiếu, ngươi." Nữ nhân này, dám nói hắn là nam sủng của nàng cơ chứ! Trong lòng Hoa Lạc Tình có một thứ tình cảm phức tạp! Nếu không phải giờ phút này không bắt được nàng, hắn sẽ để cho nàng biết hai chữ 'nam sủng'này đủ để nàng chịu hành hạ khó có thể tưởng tượng được.


"Ngươi cái gì ngươi chứ?" Phía dưới ngươi một thước có một tảng đá lồi ra, nếu không muốn chết thì phải toàn lực mà bắt được nó đấy!"


Mặc dù tức giận, nhưng Vân Khinh Tiếu cũng không muốn từ bỏ việc cứu Hoa Lạc Tình. Bởi vì nàng không lo lắng nàng sẽ ngã chết cho nên nàng chỉ để ý làm thế nào khiến Hoa Lạc tình rơi chậm một chút. Mặc dù với tốc độ rơi xuống của bọn họ, muốn bắt được tảng đá kia cũng không dễ dàng gì. Nhưng có thể không bắt được nhưng cũng có thể giảm bớt tốc độ rơi xuống của hắn.


Hoa Lạc Tình nghe thấy lời nói của Vân Khinh Tiếu, vội tập trung tinh thần chú ý về bên phải, thấy tảng đá đang lồi ra kia. Hắn dùng lực lại gần về bên phải, rốt cuộc tay phải cũng chạm được phải tảng đá kia nhưng bởi vì quá dùng sức, thời điểm tay phải chạm vào hòn đá phát ra tiếng xương nứt toác.


Cũng thật may, Hoa Lạc Tình võ công cao cường, lúc tay phải chạm đến hòn đá, tay trái đã linh hoạt vòng tới luôn.


Khi hắn sắp chạm vào tảng đá, nàng đã mở cái móc câu, thấy hai tay hắn cùng nắm chắc tảng đá kia, vội vàng đạp sang bên phải.


"Nếu không muốn chết thì ôm chặt thắt lưng ta ngay lập tức." Vân Khinh Tiếu cũng không chú đến tay phải Hoa Lạc Tình đã bị thương, nhanh chóng dừng ở bên cạnh hắn, một tay vòng qua hông hắn, để tránh cho hắn lần nữa té xuống.


Thực ra, tay phải của Hoa Lạc Tình vô cùng đau đớn, nhưng lúc tay Vân Khinh Tiếu vòng qua hông hắn, trong nháy mắt cả người hắn bỗng cứng ngắc, đau đớn ở tay phải tựa như bị coi thường, mọi cảm giác cũng đặt ở ngang hông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top