Chương 50: Hoa Lạc Tình bị thương.
Editor: Cher Ban Buoi
"Tiểu tử kia, ta tới nơi này để hái thiên thánh quả, xem ra thiên thánh quả cũng đã chín rồi, nhưng ngươi lại không muốn cho ta hái có đúng như vậy không?"
Tiểu gia hỏa kia nức nở, Vân Khinh Tiếu vẫn cười như cũ, quơ quơ khẩu súng lục trong tay, nói với nó: "Không để cho ta hái sao? Vậy ta đây sẽ đánh bại ngươi, chờ ngươi chết đi rồi thì ta có thể hái được."
Tiểu tử kia nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, ánh mắt lóe lên, Vân Khinh Tiếu lại lấy bom ra, nụ cười ôn nhu nhưng thị huyết: "Tiểu tử kia, biết cái gì đây không? Cái này được gọi là bom, chỉ ta ta đem cái bom này quăng lên cây thì cả cái cây sẽ nổ nát bấy, đến lúc đó ngay cả lá cây cũng sẽ không còn một chiếc nào. Hiện tại ta cho ngươi hai chọn lựa, một là ngoan ngoãn để ta hái thiên thánh quả, hai là ta giết ngươi trước, rồi hái thiên thánh quả, sau đó thuận tiện làm nổ cây này, dù sao ta cũng không thể sống lâu, giữ lại cây này đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì, huống chi cây này đã hại không biết bao nhiêu người bỏ mạng, giữ lại cũng chỉ là tai họa mà thôi."
Không biết tiểu tử kia có bị lời nói của Vân Khinh Tiếu hù dọa không nhưng vẫn sợ nụ cười của nàng, hai mắt tròn tròn chớp vài cái, xuất hiện một tầng hơi nước, Vân Khinh Tiếu hí mắt, tên tiểu tử này không phải bị hù dọa cho sợ đến khóc chứ?
Sắc mặt Vân Khinh Tiếu nhu hòa hơn một chút, không vui nhìn tiểu tử kia, "Tiểu bảo bối, thiên thánh quả này chín thì phải hái, nếu không sẽ không có giá trị, ngươi trông chừng có ích lợi gì, cho nên, tiểu bảo bối ngoan ngoãn cho ta hái đi, sau khi hái được thì ta sẽ không giết ngươi nữa cũng sẽ không phá nổ cây này."
Tiểu tư kia nháy mắt mấy cái "Vèo" một cái liền trở về trên cây, Vân Khinh Tiếu nhìn cây đại thụ trước mặt, nhảy đến phía trên, cây này không nhỏ mà cành lá lại sum xuê, muốn hái được thiên thánh quả thì phải cẩn thận một chút.
Sau khi Vân Khinh Tiếu bò đến trên cây, tiểu tử kia đứng ở trước mặt nàng, không nháy mắt nhìn mình, bộ dáng kia đúng là rất đáng yêu.
"Tiểu bảo bối." Vật nhỏ này rất có linh tính, giống như nghe hiểu được tiếng người, Vân Khinh Tiếu sờ bộ lông màu hồng mềm mại phát sáng của nó, vậy mà nó cũng không có tránh đi.
Bộ lông mềm mại này sợ rất thoải mái, mặc dù đang mang găng tay nhưng xúc cảm mềm mại kia vẫn có thể cảm nhận được. Vân Khinh Tiếu liếc nhìn lá cây chi chít phía trên, lại nhìn đến tiểu tử kia, nếu tiểu tử này có thể hỗ trợ này hái thiên thánh quả thì nàng cũng không cần phải tự tìm nữa.
"Tiểu bảo bối, ngươi có thể giúp ta hái hết thiên thánh quả này xuống được không? Nếu ngươi giúp ta, vậy đợi đến lúc ta với ngươi leo lên trên thì ta cho ngươi ăn,.."
"Vân Khinh Tiếu", Vân Khinh tiếu còn chưa nói hết lời thì đã nghe bên ngoài có người gọi mình, nghe giọng nói thì đúng là Hoa Lạc Tình, Vân Khính Tiếu vừa muốn đáp lại thì tiểu tử kia đột nhiên lại nhảy lên rồi đi ra ngoài.
"Tiểu bảo bối, Hoa Lạc Tình." Vân Khinh Tiếu nhíu mày kêu lên, chui ra cây đại thụ, lại nhìn thấy tên tiểu tử kia muốn nhảy bổ đến chỗ Hoa Lạc Tình.
Hoa Lạc Tình một tay khó khăn bắt được ngọn cây, một tay phản xạ có điều kiện hướng tiểu tử kia đánh tới, "xoẹt" một tiếng thét chói tai, lại thêm một tiểu tử so với tên kia còn lớn hơn đột nhiên gào một tiếng, cắn một ngụm lên tay Hoa Lạc Tình, Hoa Lạc Tình đột nhiên bị đau, nhất thời buông lỏng tay, cái tay khác muốn bắt lấy ngọn cây như lại không kịp, cả người đều rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top