Chương 48: Cây thiên thánh quả


Editor: Cher Ban Buoi

"Tề huynh, chúng đã đi đi xuống sâu như vậy mà vẫn chưa thấy Vân cô nương, huynh xác định nàng không gặp phải chuyện gì chứ? Lam Táp Ảnh vừa cẩn thận đi xuống vừa lo lắng đến tung tích của Vân Khinh Tiêu, nha đầu này tại sao lại lỗ mãng như vậy?


Mặc dù Hàn Dật Phong thường bị Vân Khinh Tiếu chọc cho tức giận nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho nàng, ngực nhất thời đập liên hồi, hôm nay cho dù có nguy hiểm vạn phần nhưng hắn vẫn muốn lo lắng cho nàng.


Hoa Lạc Tình nhếch môi, dừng lại ở cuôi cùng, bởi vậy không ai hiểu rõ khinh công của hắn thật sự rất tốt.


Lãnh Vô tuy rằng tin tưởng Vân Khinh Tiếu nhưng nghĩ đến lúc nhìn thấy nàng nhảy xuống, hắn lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Chỉ là hắn phải trấn định, lực chọn tin tưởng vào năng lực của nàng, tin nàng có thể tự bảo vệ tốt chính mình, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy nàng vậy khẳng định là khoảng cách của nàng cùng bọn họ rất xa nhau, coi như hắn có liều lĩnh nhảy xuống thì cũng vô ích.


Vân Khinh Tiếu là người rất thông minh, năng lực của nàng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thế giới kia của nàng rất thần bí, nếu không phải nàng nắm chắc thời cơ, nàng sẽ không đi xuống. Mặc dù nàng là người lạnh nhạt vô tình nhưng lại rất nặng tình nặng nghĩa, nếu để nàng thấy hắn rơi xuống thì nàng sẽ không thể nào ngồi yên không để ý.


"Ta tin tưởng nàng nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình."


Thanh âm trầm thấp giống như muốn thuyết phục người khác nhưng cũng là thuyết phục mình tin tưởng ở nàng.


"Chỉ hy vọng như vậy" Trong lòng mọi người đều nghỉ như vậy, cẩn thận và nhanh chóng đi xuống, mặc dù vách đá cao chót vót nhưng khả năng của bọn họ cũng không kém, huống hồ trước luc xuống đây đã sớm có sự chuẩn bị, binh khí dử dụng đều là được chế tạo đặc biệt.


Vách đá càng ngày càng trơn mọi người cũng dần dần cố hết sức.


Hoa Lạc Tình dừng lại phía trước, theo sát phía sau là Lãnh Vô Tà, Hàn Dật Phong, sau đó là Lam Táp Ảnh, càng đi xuống dưới thì khoảng cách giữa bốn người càng xa.


Ở một mỏm đá nhô ra, Vân Khinh Tiếu tiếp túc lấy móc câu vào một mỏm đá khác đi xuống, tìm được nơi đặt chân thích hợp thì lại rút móc câu ra, móc vào mỏm đá khác lần nữa, sau đó chú ý quan sát phía dưới, tính toán thời gian đi xuống không quá một canh giờ, lúc này nhìn phía dưới có thể mơ hồ thấy một màu xanh biếc, Vân Khinh Tiếu vui mừng, thấy bụi rậm xanh biếc phái dưới đúng là lá cây của cây thiên thanh quả.


Ngước mắt nhìn lên phía trên, Vân Khinh Tiếu nhíu mày, lúc nàng nhảy xuống dưới đây, bọn họ còn kêu tên nàng lớn như vậy, bọn họ phải theo sau nàng xuống tới nơi rồi chứ? Tại sao lậu như vậy vẫn chưa nhìn thấy bọn họ? Suy nghĩ một chút, nàng nhờ móc câu này mới xuống đến đây nhanh như vậy, mặc dù bọn học biết khinh công nhưng không có gì để bảo vệ, chắc chắn cũng không thể khinh thường, cũng không thể nhanh hơn nàng được.


Vân Khinh Tiếu thả người nhảy xuống, chỉ một lúc sau là có thể nhìn thấy câu đại thụ xanh um tươi tốt phía dưới, cây này ngoại trừ bộ dáng xanh tươi ở bên ngoài thì thoạt nhìn cũng không thấy có gì khác biệt. Vân Khinh Tiếu muốn tiếp tục đi xuống, khi nhảy đến phía trên cây đại thụ kia lại thấy một màu đỏ tươi cực nhanh hiện lên trên màu lá xây xanh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top