Chương 46: Biến cố xảy ra.


Editor: Cher Ban Buoi

Khóe miệng Hàn Dật Phong hung hăng co rút, nữ nhân này, chính mình lại bị nàng chọc cho tức giận, thiếu chút nữa là hộc máu, vậy mà nàng lại nói không quen mình, nói bất quá với mình cũng chỉ là xã giao, thật sự là trợn mắt nói xạo mà.


"Vân cô nương, thời gian không còn sớm, chúng ta nên chuẩn bị đi xuống thôi." Lãnh Vô Tà một bên dịch dung thành Tề Lạc khẽ chau mày, nhìn những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm Vân Khinh Tiếu, đáy mắt hiện lên âm lãnh.


Nghe được lời Lãnh Vô Tà nói, Vân Khinh Tiếu cười đáp: "Được, Tề đại ca, Lãnh đại ca phó thác ta phải chiếu cố huynh, đợi đến lúc đi xuống, huynh cần phải theo sát phía sau ta nha."


Tà vương phó thác nàng chiếu cố hắn sao? Ánh mắt mọi người nhất thời đều nhìn về phía Kinh Phong đang dịch dung thành Lãnh Vô Tà, nữ tử này rốt cuộc là ai? Vân Khinh Tiếu sao? Trong giang hồ chưa từng nghe qua tên của nàng. Còn có Tề Lạc này là ai? Vì sao lúc này lại xuất hiện hai người không có danh tiếng gì đi hái thiên thánh quả?


Không để ý đến mọi người đang tìm tòi nghiên cứu, Vân Khinh Tiếu mắt thấy vài người đã chuẩn bị đi xuống liền mỉm cười: "Lam công tử, Minh chưởng môn, Khúc minh chủ, chúng ta chuẩn bị một chút, thiên thánh quả này chắc là đã chín rồi."


Minh chủ võ lâm Khúc Khải Thiên liếc nhìn bọn người Vân Khinh Tiếu, trầm giọng nói: "Lần này đi xuống hái thiên thánh quả, nguy hiểm vạn phần, ta tin tưởng chư vị sớm đã có sự chuẩn bị sẵn, Khúc mỗ lúc này cũng không nói thêm được gì, mọi người nhớ phải cẩn thận, sau khi đi xuống hi vọng mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau."


Mọi người đều gật đầu, Khúc Khải Thiên đi đến vách đá, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt liền ngưng trọng. "Vách đá ở Ngọc Long Sơn cao gần vạn trượng, các vị trước khi đi cần phải biết rõ ràng."

"Tướng công, thiếp thân không cho chàng đi xuống, tướng công.."


Mọi người đang chuẩn bị đi xuống thì lại truyền tới một tiếng la khóc của một phụ nhân cách đó không xa, Vân Khinh Tiếu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một phụ nhân lệ rơi đầy mặt đang lảo đảo đi tới, phía sau nàng còn có hai hài tử cỡ chừng mười hai mười ba tuổi.


"Phụ thân, đừng đi, chúng con không cần cái trái gì kia, chúng con chỉ cần phụ thân thôi."


"Tú Nhi, Gia Thành, Gia Lương." Minh Thiên Chiến nhìn thê nhi trước mặt, hốc mắt bỗng nhiên ướt át.


"Tướng công, nếu chàng đi xuống hái thánh thiên quả gì kia, thì thiếp thân liền mang theo Gia Thành cùng Gia Lương cùng chàng đi xuống."


"Minh chủ..." Mọi người đang đi phía trước liền bị một màn này hấp dẫn, đang lúc đứng cạnh mọi người, Khúc Khải Thiên đột nhiên ngã xuống.


"Khúc Lạc, ngươi.." nhìn nam tử đứng cạnh Khúc Khải Thiên, mọi người đều hiểu được Khúc Khải Thiên bị ám toán.


"Minh Chủ, người không thể đi xuống, cho dù người muốn lấy mạng của Khúc Lạc, thì Khúc Lạc cũng không thể trơ mắt nhìn Minh chủ đi xuống. Thiên thánh quả dù có trân quý nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng của Minh chủ."


Nhìn một màn trước mắt, Vân Khinh Tiếu nheo mắt, xem ra hôm nay đi xuống chỉ còn lại có năm người, cũng không biết có thể còn bốn người không, cái người gọi là Tần Phỉ Nhi kia tựa hồ cũng đang muốn tìm biện pháp không cho Hoa Lạc Tình đi xuống, Lam Táp Ảnh bên cạnh cũng không dám ngăn cản hắn, mà Hàn Dật Phong kia chắc sẽ không có biến cố gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top