Chương 44: Có thể không đánh nhau không?
Editor: Cher Ban Buoi
Hai mắt Khinh Tiếu sâu thẳm, sâu đến mức nhìn không thấy đáy, như một ao hồ lăn tăn dao động, người khác chỉ có thể nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài, nhưng bí mật bên trong thì hoàn toàn không thể hiểu rõ.
"Vách đá cao vạn trượng, lúc Hàn công tử đi xuống nhất định phải tập trung tinh thần, không thể hoảng hốt nếu không.." Vân Khinh Tiếu khẽ cười, nhìn Hàn Dật Phong sau đó xoay người rời đi. Thiên thánh quả này mặc dù rất trân quý nhưng nàng hy vọng những người đi xuống hôm nay sẽ không có bất kỳ sơ xuất nào.
Mặc dù đã chuẩn bị tốt nhưng Vân Khinh Tiếu cảm thấy vẫn nên chuẩn bị thêm một sợi dây thừng nữa, nếu như Lãnh Vô Tà xảy ra việc ngoài ý muốn thì có thể dùng tới.
Quay lại vách đá chuẩn bị leo xuống hái thiên thánh quả, mọi người đều đã có mặt, Kinh Phong và Lãnh Vô Tà đã dịch dung cũng đều đã tập trung tại đây.
Vân Khinh Tiếu đi đến bênh cạnh mỉm cười với bọn họ, không nghĩ tới hai người này sẽ xuất hiện tại đây, nếu không biết rõ lai lịch của họ thì đã nghĩ có biến hóa lớn, Vân Khinh Tiếu chỉ sợ là chưa nhìn ra được bọn họ đã dịch dung.
Lúc này, Hàn Dật Phong đang nói gì nó với Minh chủ Võ lâm Khúc Khải Thiên, còn có chưởng môn Minh Thiên Chiến của phải Thanh Thành, Vân Khinh Tiếu nhìn đến Lam Táp Ảnh và Hoa Lạc Tình khẽ cười chào hỏi: "Lam công tử, Hoa cung chủ."
Hoa Lạc Tình chỉ liếc nàng một cái cũng không nói gì.
Lam Táp Ảnh thì cười với nàng: "Vân cô nương."
"Lam công tử cùng Hoa cung chủ lúc đi xuống, nhớ mang theo chủy thủ, sợ là lúc hái thiên thánh quả kia cần phải dùng đến."
Dù cho bọn họ có võ công cao cường, nhưng lúc đi xuống mang theo một thanh chủy thủ có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp, Vân Khinh Tiếu chẳng qua chỉ muốn truyền đạt với mọi người, nàng không thể nào nói thẳng ra là dùng chủy thủ lúc nguy cấp được, mọi người ở cổ đại còn rất mê tín, nếu như nói chủy thủ có thể bảo vệ mạng bọn họ, chỉ sợ mọi người cho rằng nàng đang nguyền rủa bọn họ.
Lam Táp Ảnh và Hoa Lạc Tình vốn là người thông minh nên tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của Vân Khinh Tiếu, huống chi muốn hái được thiên thánh quả cũng cần có chủy thủ.
"Cảm ơn Vân cô nương đã chỉ điểm, Táp Ảnh đã có chuẩn bị." Lam Táp Ảnh mâu quang lóe sáng nhu hòa cười.
Hoa Lạc Tình vẫn không nói chuyện, nhưng lúc Vân Khinh Tiếu nhìn hắn, hắn không thể không gật đầu.
"Ôi, bảy người đi xuông hái thiên thánh quả, nhưng nếu thiên thánh quả không đủ bảy quả, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ phải đi xuống hái sau, lại còn phải phòng ngừa ngươi khác cướp mất, hay vẫn nói người nào có bãn lĩnh thì đến hái, thiên thánh quả sẽ là của người đó, những người kia không được có tâm tư khác."
Không phải nói thiên thanh quả kia chỉ có mấy trái thôi sao? Nhiều người đi hái như vậy, đến lúc đó bọn họ có thể không đánh nhau không?
Lam Táp Ảnh cười giải thích: " Người nào hái được thì tính của người đó, bên cạnh thiên thánh quả còn có Linh thú canh giữ, sau khi hái được thiên thánh quả thì Linh thú sẽ theo người hái leo lên núi."
Còn có Linh thú sao? Vân Khinh Tiếu kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Tà, Lãnh Vô Tà cũng nhìn nàng, hai ngày chờ đợi ở trên núi, nha đầu này đã sớm thám thính được tất cả sự tình, vốn còn đang nghĩ đến nàng sẽ biết chuyện có Linh thú canh giữ thiên thánh quả chứ.
"Nói như vậy thì chỉ cần đến nơi hái được thiên thánh quả là được rồi phải không?" Còn có Linh thú canh giữ, như vậy cũng quá thần kỳ đi, thiên thánh quả này chỉ sợ đúng là quả tiên.
"Linh thú chẳng qua là sẽ cùng với người hái quả lên núi, nhưng lại không giúp hắn lên, cho nên khi hái được thiên thánh quả, còn phải tự mình leo lên núi."
Lông mày Vân Khinh Tiếu khẽ chuyển, trong mắt ánh lên tia sáng, nhìn Lam Táp Ảnh cùng Hoa Lạc Tình cười: "Ta có một đề nghị, không biết Lam công tử và Hoa cung chủ có muốn nghe thử một chút hay không?"
Lam Táp Ảnh gật đầu mà Hoa Lạc Tình cũng nhìn nàng.
"Vâncô nương, mời nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top