Chương 43: Đoạn tụ, không đáng xấu hổ

Editor: Tử Y Đằng


Lãnh Vô Tà không để ý đến tiếng cười cợt của Vân Khinh Tiếu, sau khi thu thập xong đồ, đưa cho nàng một thanh chùy thủ, "Ngươi dùng thanh chùy thủ này trước đi, không phải tốt lắm nhưng trước mắt thì thanh này cũng không tệ đâu, chờ khi nào trở về Kinh thành, ta sẽ cho ngươi một thanh khác.''


Vân Khinh Tiếu rút vỏ đao ra, một trận khí âm lãnh phả vào mặt, màu sắc thân đao có chút thâm trầm, nhìn cũng biết có từ rất lâu rồi, lưỡi đao sắc bén, cái này không được tính là thanh chùy thủ cực tốt nhưng cũng được gọi là thượng phẩm nha.


Thu hồi thanh chùy thủ vào vỏ, Vân Khinh Tiếu cười nhìn Lãnh Vô Tà, "Lãnh đại ca, cảm ơn huynh, cái này rất tốt.''


Đuôi lông mày Lãnh Vô Tà khẽ cau lại dường như đối với lời nói vừa rồi của Vân Khinh Tiếu có chút không thích cho lắm nhưng cũng không nói thêm gì.


Đưa lược cho Vân Khinh Tiếu, ý bảo nàng chải lại đầu, nhàn nhạt nói: "Hôm nay, ta sẽ lấy thân phận Tề Lạc đi hái thiên thánh quả, lát nữa ngươi kêu ta là Tề Lạc là được rồi.''


Vân Khinh Tiếu cười cười gật đầu, nghĩ đến thân phận của hắn đúng là có chút để đi hái thiên thánh quả.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Ở trên Ngọc Long Sơn có không ít người, nhưng chân chính người xuống hái thiên thánh quả cũng chỉ có vài người mà thôi, trừ Hàn Dật Phong, Hoa Lạc Tình, Lãnh Vô Tà, còn mấy người mà Vân Khinh Tiếu không nhận ra, đều là người trong giang hồ, một nam tử trung niên tên là Minh Thiên Chiến, hắn là chưởng môn phái Minh Thành, còn có một người Khúc Khải Thiên, trang trủ Phong Khiếu Sơn Trang là đương kim võ lâm minh chủ. Có điều khiến Vân Khinh tiếu có chút không ngờ, một người thân là Thái tử một nước như Lam Táp Ảnh, đường đường là thái tử thế mà có thể chịu nguy hiểm như vậy chẳng lẽ thiên thánh quả này thực sự trân quý như vậy sao?


"Vân tiểu thư, sao lại không thấy Lãnh đại ca nhà ngươi đâu cả?"


Từ sau lần trước, Hàn Dật Phong vốn quyết định cách xa Vân Khinh Tiếu, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn chịu quá nhiều thiệt thòi dưới tay nàng. Nếu như sau này nhìn thấy nàng cũng phải ẩn núp chẳng phải quá kém cỏi hay sao? Như vậy há chẳng phải nói Hàn Dật Phong hắn sợ nàng hay sao? Hừ, dù thế nào hắn cũng phải chọc nàng tức một lần chứ!


Vân Khinh Tiếu liếc nhìn bốn phía. Mặc dù Lãnh Vô Tà có chuyện đã xuống núi nhưng vẫn lo lắng đột nhiên hắn sẽ xuất hiện. Nếu hắn nghe được lời nàng nói e rằng mặt sẽ lại đen như than mất thôi. Sau khi không thấy Lãnh Vô Tà, mặt mày nàng mới cong cong nhìn Hàn Dật Phong, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh, xảo trá.


"Xem ra Dật Phong công tự thật sự để ý Lãnh đại ca nha, chỉ mới không thấy một chút mà đã lại nhớ mãi không quên rồi."


Sắc mặt Hàn Dật Phong lập tức cứng đờ, thầm mắng tại sao hắn lại hỏi vấn đề như vậy chứ?


Sờ sờ lỗ mũi, Hàn Dật Phong ngượng ngùng cười: "Vân tiểu thư quá lo lắng rồi. Dật Phong cũng chỉ là lúc nhìn thấy Vân tiểu thư hay đi cùng Lãnh công tử hôm nay lại thấy Vân tiểu thư một thân một mình thì cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi."


"Ta cùng Lãnh đại ca là quan hệ nam nữ thuần khiết, Dật Phong công tử không cần ghen với ta đâu, nếu Dật Phong công tử thích, vậy nên mạnh dạn theo đuổi, đoạn tụ không đáng xấu hổ nha, chân ái là vô tội!"


Ba chữ 'Lãnh đại ca' này, Vân Khinh Tiếu nói rất nhỏ nhẹ, còn mấy chữ 'đoạn tụ không đáng xấu hổ' kia thì thanh âm lại khá lớn, những người đứng bên cạnh bọn họ cũng nghe thấy rõ ràng. Ngay lập tức, mọi người rối rít nhìn Vân Khinh Tiếu cùng Hàn Dật Phong. Dật Phong công tử là đoạn tụ, tin tức này tuyệt đối kinh thiên động địa nha.


Dù Hàn Dật Phong có thờ ơ như thế nào đi chăng nữa giờ phút này đối mặt với ngờ vực, hứng thú của mọi người, hắn muốn ngay lập tức biến mất.


"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, Hàn mỗ muốn chuẩn bị thêm một chút. Hôm nay thời tiết đẹp như vậy nhất định hái thiên thánh quả rất thuận lợi."


Cái gì gọi là càng tô càng đen Hàn Dật Phong hiểu rất rõ. Cho dù lúc này hắn giải thích hắn không phải đoạn tụ chỉ sợ sẽ 'thích đắc kỳ phản' (tác dụng ngược lại). Trước mắt, lấy thiên thánh quả để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đây là biện pháp tốt nhất. Về phần sau này tin đồn sẽ như thế nào đi chăng nhưng đối với hắn cũng không có liên quan mấy. Dù thế nào, hắn cũng bị mấy nữ nhân kia cuốn lấy đến mệt rồi.


"Mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha! Mới vừa rồi, không phải ta nói Hàn công tử là đoạn tụ đâu, ta chỉ cùng Hàn công tử tranh luận về đoạn tụ có phải là việc đáng xấu hổ hay không thôi. Hàn công tử nói, thế tục khó tha thứ việc đoạn tụ, mà bổn cô nương chỉ phản bác quan điểm của hắn mà thôi."


Âm thầm chọc hắn, trực tiếp cười giỡn hắn cũng 'vô thương đại nhã' (không ảnh hưởng đến toàn cục). Hàn Dật Phong này không phải loại người hay tính toán chi ly, chỉ là Vân Khinh Tiếu cũng không muốn hại hắn, khiến người trong thiên hạ hiểu lầm hắn. Hắn nổi tiếng như vậy mà chẳng may người trong thiên hạ lại truyền rằng hắn là đoạn tụ chỉ sợ sẽ khiến hắn gặp không ít rắc rối.


Vốn dĩ, mọi người đã bị thu hút về chuyện thiên thánh quả. Lúc này lại nghe được lời nói của Vân Khinh Tiếu, cho nên cũng có cảm giác mình nghe lầm.


Hàn Dật Phong không ngờ Vân Khinh Tiếu sẽ thay hắn giải thích, trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi đặc sắc cực kỳ.


Nhìn Hàn Dật Phong có bộ dạng quẫn bách cùng ngượng ngập, Vân Khinh Tiếu vui vẻ mà cười lên, con ngươi thâm u, đen láy càng có thêm ánh sáng lung linh, trầm giọng nói, "Chúc Hàn công tử thuận lợi hái được thiên thánh quả."


Hàn Dật Phong ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn Vân Khinh Tiếu, rất muốn biết lời này của nàng là thực tâm hay còn có âm mưu bên trong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top