Chương 41: Muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng

Editor: Tử Y Đằng



Lãnh Vô Tà uống chén nước trong tay, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Xuống hái thiên thánh quả cực kỳ nguy hiểm, sơ sảy một cái là rớt xuống sẽ không còn khả năng sống sót. Ngươi không cần nhất định phải có thiên thánh quả này, cần gì phải mạo hiểm. Mặc kệ ngươi có biện pháp gì, ta đều cảm thấy ngươi vẫn không nên đi xuống là hơn."


Vân Khinh Tiếu không để ý lắm mà cười, "Chỉ cần những thứ trùng tử kia không ăn thịt người, cắn người, công kinh người, ta sẽ không gặp nguy hiểm gì cả."


Lãnh Vô Tà thẳng tắp nhìn vào mắt Vân Khinh tiếu, thấy trong mắt nàng có sự kiên định, trong nội tâm hiểu rất rõ ràng, hắn rất khó bắt nàng thay đổi chủ ý, im lặng thở dài, "Nếu ngươi đã quyết định rồi vậy thì cứ xuống thôi. Chẳng qua, ta vẫn sẽ đi."


"Ngươi đi xuống làm gì chứ? Đã nói là để ta xuống là được rồi mà! Ngươi không tin năng lực của ta sao?'' Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, đôi mắt đen láy, tĩnh mịch ẩn chứa một tầng sương mù, trong có hai ngọn lửa nhỏ như thiêu như đốt.


Lãnh Vô Tà híp híp cặp mắt, khóe môi cong lên một đường cong mờ, trong con ngươi cũng là một mảng thâm u khiến cho khí thế trên người hắn càng lớn. Khí thế như vậy khiến cho Vân Khinh Tiếu có cảm giác hắn có khí thế cường đại, càng hiểu rõ hắn thì càng thấy hắn thâm tàng bất lộ.


"Ta tin tưởng năng lực của người cho nên ta không ngăn cản ngươi. Như vậy, Khinh Tiếu, ngươi cũng nên tin tưởng năng lực của ta, chớ ngăn cản ta?'' Lời nói êm ái tựa như gió xuân thoảng qua lại có thêm mấy phần sâu lãnh (sâu: sâu sắc, lãnh: lạnh lẽo). Cường thế cùng lạnh lẽo trên người hắn khiến Vân Khinh Tiếu hiểu, quyết định của hắn cũng sẽ không có gì thay đổi.


Ánh mắt Vân Khinh Tiếu thẳng tắp nhìn hắn mất vài giây, mắt khẽ chớp mấy cái, Vân Khinh Tiếu mỉm cười, chậm rãi mở miệng, "Được rồi, vậy cùng đi xuống đi. Để xem khinh công của ngươi lợi hại hay thần khí (vũ khí) của ta mạnh. Đến lúc đó, nếu như ngươi cần ta cứu mạng vậy Lãnh đại ca phải lấy thân báo đáp đó!''


Không khí trầm muộn tiêu túc (tiêu: tiêu điều, túc: nghiêm túc) bị lời nói của Vân Khinh Tiếu đánh vỡ, khóe môi Lãnh Vô Tà cũng nâng lên nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng, đôi mắt nhấp nháy tỏa sáng, nụ cười càng thêm chói mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng muốt, mềm mại, chậm rãi gật đầu.


Chạm được vào trong mắt đen điện lực mười phần kia, Vân Khinh Tiếu dời mắt đi không để lại dấu vết, ngồi xuống, mới tùy ý nói, "Lãnh đại ca, ngươi ta cười một tiếng, trẻ thêm mười tuổi đó. Suốt ngày, huynh cứ mang một bộ mặt còn lạnh hơn cả băng sơn vậy thì sẽ già nhanh lắm đó. Thật ra, Lãnh đại ca cười lên nhìn rất đẹp nha cho nên sau này, Lãnh đại ca nên cười nhiều hơn một chút nha.''


Thật ra thì lúc hắn cười lên so với Hàn Dật Phong cùng Lam Táp Ảnh còn có mị lực hơn. Bình thường toàn mang một bộ mặt băng lãnh, mặc dù cương nghị, lãnh khốc nhưng khi đường cong gương mặt nhu hòa xuống cả người hắn cũng nhu hòa đi không ít còn có cả mị lực nữa.


Nụ cười của Hàn Dật Phong có mấy phần lưu manh. Mặc dù cũng dễ nhìn nhưng tà khí quá nặng. Nếu hắn nghiêm chỉnh một chút có lẽ sẽ không như vậy.


Nụ cười của Lam Táp Ảnh cũng dễ nhìn nha! Nhưng vẫn cách một tầng sương mù, khiến cho người khác có một cảm giác mông lung, không chân thật, đó không phải là nụ cười chân thật nhất của hắn.


Về phần Hoa Lạc Tình, người này đúng là yêu nghiệt giống như tà khí yêu mị từ trong tâm khảm. Vẻ đẹp của hắn khiến nữ nhân cũng phải ghen tức. Nói tóm lại, vô luận về diện mạo hay khí chất, người này tuyệt đối là yêu nghiệt, yêu nghiệt đến tận cùng nha!


Lời Vân Khinh Tiếu vừa rồi xuống, nụ cười bên khóe môi Lãnh Vô Tà cũng biến mất, tựa như có chút ngượng ngùng, không tự chủ mà sờ sờ khóe môi. Ánh sáng trong lều không tốt nên Vân Khinh Tiếu không thể nhìn thấy hắn đang đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top