Chương 38: Không phải đi chịu chết một cách mù quáng

Editor: Tử Y Đằng


Trầm mặc một hồi, thanh âm Lãnh Vô Tà có chút xa xôi nói: "Khinh Tiếu, đối với vài người, có một số việc mặc dù hi sinh tính mạng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Huống chi nếu ta dám đi xuống, cũng nắm chắc nhất định không phải đi chịu chết một cách mù quáng đâu!''


Trên thế giới này, chẳng lẽ có người cam tâm tình nguyện vì người khác mà hy sinh tính mạng sao? Nhưng Vân Khinh Tiếu nàng lại không gặp được người như vậy! Có lẽ, ở trong lòng Lãnh Vô Tà đã có người như thế rồi. Khiến hắn nguyện ý vì nàng ta mà không cần tính mạng nữa.


"Lãnh đại ca, những thứ trùng tử kia có thể cắn đao kiếm, kim loại, sắt thép gì đó không?'' Nếu là việc Lãnh Vô Tà đã quyết định, Vân Khinh Tiếu cũng không muốn khuyên hay ngăn cản hắn nữa. Người giống như hắn, một nam nhân trầm ổn, thành thục, tỉnh táo, nếu đã quyết định chuyện gì dĩ nhiên đã suy tính kỹ rồi. Hiện tại, chỉ hy vọng những thứ trùng tử kia không cắn được móc khóa của nàng. Móc khóa này vốn được làm từ nguyện liệu đặc biệt.


Mặc dù mảnh như sơi tóc nhưng so với bền bỉ hơn rất nhiều. Trong lòng Vân Khinh Tiếu vấn nắm chắc những thứ trùng tử kia không thể cắn đứt được nó.


Lãnh Vô Tà lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Đao kiếm, sắt thép vật cứng như vậy, dĩ nhiên trùng tử kia không cắn đâu, coi như cắn cũng không cắn nổi mà.''


"Lãnh đại ca, chúng ta đến vách đá xem xét một chút đi!'' Nếu như không cắn được sắt thép, vật cứng, vậy thì tốt rồi. Vân Khinh Tiếu đứng dậy, muốn đi xem một chút.


Lãnh Vô Tà gật đầu một cái, đứng lên đi theo nàng, vừa đúng lúc hắn cũng muốn đi xem xét tình hình.


Lúc này, vách đá bên kia đã có không ít người. Hàn Dật Phong cùng Lam Táp Ảnh đều ở nơi này. Bởi vì Vân Khinh Tiếu vội vã muốn biết kết quả nên chỉ chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi lôi kéo Lãnh Vô Tà đi đến bên kia.


"Khinh Tiếu, ngươi muốn làm gì vậy?'' Lãnh Vô Tà đi theo sau Vân Khinh Tiếu, trực giác mách bảo hình như nàng muốn làm gì đó.


"Huynh chờ một chút rồi sẽ biết ngay thôi.''


Vân Khinh Tiếu đứng ở vách đá, cũng không quay đầu lại, kéo cái móc khó giấu bên hông, móc trên vách đá.


Lãnh Vô Tà kinh ngạc nhìn cử động của Vân Khinh Tiếu, không hiểu sợi nhỏ như sợi tóc mà nàng lôi từ bên hông đó là gì nữa, sợi tơ màu trắng bạc. Hình như còn nhỏ hơn kim thiền ti nữa, hắn chưa bao giờ nhìn thấy.


"Lãnh đại ca, phía dưới vách đá mười mấy thước chắc có trùng tử rồi đúng không?''


Đợt một lát, không hề cảm thấy ty tuyến (sợi tơ) có gì khác thường, cũng không hề cảm thấy có trùng tử đang cắn. Suy nghĩ một chút, Vân Khinh Tiếu cũng không rõ những con trùng này ở vị trí nào mới có.


Lãnh Vô Tà đang suy nghĩ xem rốt cuộc Vân Khinh Tiếu muốn làm cái gì, nghe được lời của nàng, nhàn nhạt nói: "Không cần mười mấy thước đâu, phía dưới 4 – 5 mét đã có rồi, chỉ là số lượng không nhiều lắm, càng đến gần chỗ thiên thánh quả thì càng có nhiều trùng tử.''


Thì ra ở phía dưới 4 – 5 mét thì đã có những thứ trùng tử kia rồi, Vân Khinh Tiếu yên lòng, thu hồi ty tuyến lại, ty tuyến không chút hao tổn nào.


"Lãnh đại ca, chúng ta về đi thôi.'' Cất xong móc câu, sắc mặt Vân Khinh Tiếu nhẹ nhõm hơn nhiều, nặng nề trong mắt cũng thu lại, ánh mắt trong suốt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.


Hàn Dật Phong đang đi về phía bọn họ, trong mắt càng thêm thâm trầm. Hình như mỗi lần thấy nàng, nàng đều cho hắn một cảm giác khác lạ.


"Lãnh công tử, Vân tiểu thư, có tìm được biện pháp tốt đi xuống hai thiên thánh quả hay không? Nếu như có biện pháp tốt, Dật Phong xin Lãnh công tử cùng Vân tiểu thư chỉ điểm một hai điều. Nếu không té xuống từ vách đá cao vạn trượng này, thật sự Dật Phong sẽ phải 'anh niên tảo thệ' rồi." (anh niên tảo thệ: chết trẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top